Huyền Huyễn

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Chương 11 – Hành Lý

Tàn thuốc rơi lả tả, rồi biến mất chẳng còn chút tàn dư trong gió.

Tôn Vãng mở cửa ban công, ngửi thấy mùi thuốc lại lui ra, gõ gõ vào cửa kính.

Tôn Quá mở mắt, dụi thuốc vào gạt tàn, đứng dậy từ ghế tựa ra mở cửa sổ.

“Đừng hút nhiều thuốc định thần.” Tôn Vãng chau mày, “Nếu đã nhập làm một cùng thân xác thì khi nào chết đi cậu lại là quỷ hồn bình thường.”

“Tôi đợi một tháng ở âm lộ, vẫn cần định thần, một thời gian ngắn nữa sẽ bỏ thôi.” Tôn Quá khẽ gạt điếu thuốc lá bình thường Tôn Vãng đưa, “Không hút nổi loại này.”

Tôn Vãng lại nhét thuốc vào miệng, cười khẩy: “Sống quy củ như thế, thật uổng công được làm người.”

“Không uống rượu, ba bữa đúng giờ, dinh dưỡng cân bằng, chịu khó tập thể hình, làm việc yêu đương có quy luật, một người như vậy lại phê phán tôi sống quá quy củ sao?”

“Người ta đang xây dựng hình tượng bác sĩ đấy.” Tôn Vãng hút thuốc đầy hưởng thụ, “Quỷ Môn Quan biết thân phận của chúng ta.”

“Ừ.”

“Mà hình như hắn không định ra tay.”

“Bản thân cậu chủ Quan cũng nửa người nửa ma, nên sẽ không đuổi tận giết cùng như Cầu Độc Mộc.” Tôn Quá tựa vào cửa sổ, quan sát Tôn Vãng, “Biết đâu cậu ta có thể giúp chúng ta thanh tỉnh.”

“Thanh tỉnh?” Tôn Vãng hỏi lại, “Chúng ta mơ hồ lúc nào?”

“Mất kí ức còn chưa đủ mơ hồ sao?” Tôn Quá nói, “Tên là gì, đến từ nơi nào, định đi tới đâu? Anh không muốn biết sao?”

Tôn Vãng đưa mắt nhìn anh: “Tôi chẳng cần đáp án câu hỏi triết học này đâu.”

“Anh có khiếu hài hước nhạt nhẽo ghê.”

Tôn Quá cười cười không nói thêm gì, rời khỏi ban công xuống nhà giúp ba mẹ cơm nước.

Lốp xe đột ngột ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai, ngực Tôn Quá va mạnh vào vô lăng, đau đớn khiến toàn bộ tinh thần đều tập trung vào cô gái đứng giữa đường.

Tôn Quá xuống xe giúp cô đặt hành lý vào cốp sau: “Cần gì phải đón xe theo kiểu tự sát vậy chứ.”

Cô gái chẳng đáp, lạnh lùng chỉ tay ra lệnh cho Tôn Quá: “Để vào băng ghế sau.”

Ngón tay cô nàng run rẩy cong cong bất thường, cổ tay sưng to, Tôn Quá liếc mắt một cái, mặt tỉnh bơ.

Túi du lịch nặng vô cùng, phải xấp xỉ mười cân, mà chỉ có thể xách chứ chẳng thể kéo. Tôn Quá di chuyển còn hơi khó khăn, chẳng biết cô gái kia xách đi thế nào.

“Ra khỏi thành phố.”

“Đi hướng nào?”

Hành khách nhướn mày nhìn Tôn Quá qua gương chiếu hậu: “Tôi không phải lái xe.”

Tôn Quá cũng không đếm xỉa đến vết bầm tím của cô dưới khăn lụa.

Kỳ thật hành khách đón xe bằng phương pháp cực đoan như vậy không khó lý giải, giờ đang là lúc xe taxi nghỉ ngơi, gần đây lại xuất hiện việc lạ, chẳng mấy ai có đủ can đảm chạy xe nửa đêm.

“Ra khỏi thành phố rồi đi đâu?” Tôn Quá hỏi, “Còn mang theo hành lý nặng như vậy.”

Hành khách nhẹ nhàng hất tay về phía túi du lịch: “Đến ngoại ô tôi nói sau, tôi không có nơi ở cố định, trong túi là toàn bộ bản thân tôi và gia đình.”

“Chẳng có chỗ ở cố định thì không ổn đâu, người phải đợi thì nên ở nơi chờ.”

“Cây đi thì chết, người đi thì sống.” Hành khách hừ một tiếng khinh thường, “Chẳng qua, nơi này rất hấp dẫn, tôi chỉ đi ngang qua đây, xuống xe hít thở không khí, rốt cuộc…” Giọng kể lưu loát như nước chảy ngừng lại, đôi mắt ngỡ ngàng chớp nhanh vài lần, vùi mặt vào lòng bàn tay, “Bất kể thế nào, tôi nhất định phải đi.”

Tôn Quá tránh đi đường lớn, từ con đường nhỏ xuyên sang đường tắt, chỉ khoảng mười mấy phút đã đưa khách đến sát ngoại ô, mở cửa xe lấy hành lý trả cô nàng.

Hành khách tỏ vẻ không vui, nhìn chiếc túi du lịch trên mặt đất rồi xuống xe: “Anh có ý gì?”

Tôn Quá châm một điếu thuốc, đưa tay che bật lửa để tránh gió, chỉ về phía sau: “Đi thêm năm nước là ra khỏi thành phố.”

Hành khách tựa như có ý phản đối, miệng mấp máy không thành tiếng, cũng chẳng lại gần lấy hành lý. Tôn Quá lùi từng bước, người khách lúc này mới tiến đến, hai tay giữ chặt rồi kéo lê túi xách, bước giật lùi ra sau.

Tôn Quá trông thấy khi bả vai nghiêng về sau của cô gái chạm đến ranh giới vùng ngoại ô, thì hai mắt cô ta trợn trừng như cực kỳ kinh hãi, miệng rít lên nhưng vô thanh, lấy tay ôm ngực rồi khuỵu xuống thành tư thế kì lạ.

Một sức mạnh rất lớn vọt vào lòng Tôn Quá, mái tóc dài của hành khách lòa xòa, che đi gương mặt trắng bệch.

Tôn Quá túm lấy mớ tóc sau gáy, khẽ giật cổ tay khiến cô ả xoay người: “Cô nhìn xem.”

Thân xác người phụ nữ ngã ngửa chạm đến ranh giới ngoại ô, tứ chi mở rộng theo góc chết, chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống.

“Đó là… Cơ thể của tôi…”

Tôn Quá đẩy lưng cô ta, vị khách lảo đảo vài bước về phía thi thể, sau lại bắn ngược về lòng Tôn Quá.

“Đây không phải là cô, cô đã chết từ lâu rồi.” Tôn Quá nắm chặt bả vai rồi nhìn sâu vào mắt cô ta, “Một khi ma quỷ rơi vào thành phố này sẽ bị giam cầm, cho dù cô có nhập vào bao nhiêu người đều không thể thoát được, nhớ ra chưa?”

Hành khách giãy dụa gào thét, vô số gương mặt hiện lên từ mặt ả, sau cùng là một khuôn mặt giống Tôn Quá như đúc, một giọng đàn ông gầm gừ: “Trả cho tao! Trả lại cơ thể cho tao!”

“Nhưng mà đây là tôi.” Tôn Quá thở ra một làn khói, hành khách lập tức hoảng sợ lui về sau.

“Sợ mùi thuốc định thần như này, chứng tỏ thân xác cô đang ở gần đây thôi.” Tôn Quá tiến về chiếc túi du lịch vẫn còn nằm trong khu vực nội thành, khom người mở ra, máu từ khối thịt khô héo đã đen kịt, trong túi nhồi nhét chật ních toàn tiểu, “Thực đáng buồn,” Tôn Quá ngồi xổm, tìm giữa đám thi thể một cái đầu thối rữa, “Để thuyết phục bản thân mình còn sống, liên tiếp đoạt mạng người vô tội, ngay cả diện mạo của bản thân cũng quên.”

Quỷ hồn ngơ ngác nhìn đám xác chết trong quách, ngửa mặt lên trời cười điên loạn, lúc sau biến mất chẳng còn tăm hơi.

Sự kiện tử vong liên hoàn ở ngoại ô khép màn tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *