Ngôn Tình

From Hanoi

Chương 22 – Chương 5.4

Tôi vừa về đến quán thì chạm mặt Trang. Cô đang đẩy cửa bước ra, hôm nay Trang diện nguyên một “cây” đen xì, một áo khoác dày cộp màu đen có mũ đằng sau cùng với quần bò đen và đôi boots cũng đen nốt.

“Anh trai đi Sapa chơi với bọn em không?” Cô hồ hởi rủ rê. “Có thằng bồ em với mấy đứa cùng lớp nữa thôi.”

“Rét mướt thế này lên đấy làm gì?”

Tôi vào trong nhà lấy chổi rơm và xẻng hót rác để quét dọn đống lá bàng trước cửa quán, cây đang mùa thay lá nên cứ sau mỗi đêm là những chiếc lá bàng đỏ rụng xuống phủ kín hết nửa mặt sân, dù không được trả tiền cho phần việc này nhưng tôi vẫn làm vì muốn giữ cảnh quan sạch sẽ cho quán. Tôi không phải là người quá chỉn chu nhưng cũng không chịu được sự luộm thuộm và bẩn thỉu.

“Anh không xem tivi à? Đêm qua có băng tuyết xuất hiện ở Sapa đấy, khung cảnh sẽ lãng mạn biết bao nhiêu. Rủ chị Lan đi đi, anh chị sẽ có một trải nghiệm tình yêu đáng nhớ!” Cô hào hứng nói khi lẽo đẽo theo sau tôi, Trang rất thích đi chơi, cô là con người của những lễ hội.

“Thôi anh xin em. Lan trông vậy mà yếu lắm, hơn nữa bọn anh đến giờ vẫn chỉ là bạn thôi.”

“Lâu thế mà vẫn chỉ là bạn à?!… Em mới quen mà đã về nhà chị ấy ăn cơm một bữa rồi đấy, anh có ghen tị với em không?”

“Em là con gái nên họ không khắt khe như con trai.”

“Chắc vậy… mà em thấy hai người làm bạn phù hợp hơn.” Trang nói. “Em nói chuyện với chị ấy nhiều nên cũng cảm nhận được, hoàn cảnh hai người khác nhau như chim trên trời và cá dưới nước ấy. Anh thì vô sản, ăn ở trong cái xó rộng chưa đến năm mét vuông, chị ấy thì có cả một tương lai tươi sáng gia đình sắp đặt sẵn, chị ấy sẽ không đi chung con đường với anh được đâu. Chị ấy là mẫu phụ nữ thế nào anh biết không? Một quý cô đoan trang thanh lịch, chị ấy sẽ lấy một người đàn ông thành đạt với nền tảng gia đình vững chắc, sau đó sẽ sớm rút về hậu phương lo chăm sóc dạy dỗ con cái, mỗi tháng chồng cho hai chục triệu tiêu xài, chẳng cần đến sự nghiệp, chẳng cần bận tâm kiếm tiền, sẽ là thế đấy!”

“Nghe em nói như đang có ý chê bai vậy!?” Tôi nói và vun đống lá lại một chỗ để chờ khi ít người sẽ đốt.

“Mỗi người một phong cách sống. Em có tư cách gì chê ai.” Trang nhún vai. “Nhưng nếu em mà là chị ấy, em sẽ bất chấp mọi thứ lao vào yêu anh, xem thử cái cuộc đời này nó đến đâu. Đã yêu là bất chấp không hối tiếc. Tất nhiên là ví dụ thôi, em với anh chả bao giờ yêu nhau nổi.”

“Ừ, anh toàn xem em như một thằng em trai thì yêu sao nổi.”

“Xí, em cũng nữ tính mà! Tuy không bằng nàng thơ của anh. Nhưng nói thật nhé, có thể chị Lan là mẫu con gái truyền thống mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ, nhưng chưa chắc cách sống ấy đã hoàn hảo đâu, ít nhất là theo quan điểm của một cô gái Việt Nam cấp tiến như em.” Trang vừa nói vừa khua khua cánh tay như một diễn giả. “Người phụ nữ không nên có tư duy phụ thuộc quá vào người chồng hay gia đình nhà chồng như vậy, chị ấy nên lo sự nghiệp cho mình trước, bản thân mình có sự nghiệp ổn định, tài chính vững vàng, không phải dựa dẫm vào ai thì sau này mới chủ động cuộc đời được.”

Tôi đem chổi xẻng đi cất rồi quay về máy chủ ngồi, sau đó tôi quay sang tiếp chuyện Trang: “Phụ nữ mà có sự nghiệp ổn định xong mới lấy chồng thì thành bà già ế chỏng ế chơ rồi cô gái cấp tiến ạ!”

“Thế thì anh phải chuẩn bị tinh thần đi! Có thể ngày mai, ngày kia hoặc một ngày đẹp giời nào đó anh sẽ nhận được một tin sét đánh đó là người yêu đi lấy chồng. Sẽ mệt mỏi lắm đấy!”

“Ai chẳng biết chứ.”

“Hay anh thử thổ lộ xem nào, chị ấy có vẻ đang do dự, chủ động lúc này có khi thành công đấy!”

“Anh sợ lặp lại chuyện của Ngọc lắm.” Tôi nói. “Rồi lại chả đâu vào đâu cả.”

“Đã biết thế thì còn đâm đầu vào làm gì?”

“Anh cũng có muốn thế này đâu!” Tôi rít lên và đập đầu xuống bàn mấy cái. “Nhưng em biết đấy, có những thứ… như tình yêu chẳng hạn, nó toàn tìm đến mình vào những lúc mà mình không ngờ đến thôi.”

“Thật vậy sao?”

“Thì em liên hệ bản thân đi, có bao giờ em nghĩ mình sẽ nảy sinh tình yêu trong hoàn cảnh sắp chết đèo nhau lên viện rửa ruột không?”

“Ừ, cũng đúng nhỉ?!”

Vừa nhắc đến cậu người yêu Trang thì cậu ta xuất hiện, cậu ta vừa đi xe máy đến nơi và đang ngó nghiêng nhìn vào trong tìm bạn gái. Trang đứng lên vẫy tay rối rít rồi thò mặt ra cửa bắt anh chàng chờ thêm vài phút.

Sau đó cô quay lại nói với tôi: “Thôi kệ, đến đâu tính đến đấy nhé! Giờ chốt lần cuối nào, anh có đi không, đi một mình cũng được, đi chơi cho khuây khỏa, mấy đứa bạn em vui tính dễ gần lắm.”

Tôi cũng muốn đi du lịch bụi nhưng đợt này trời rét sinh viên trốn hết vào quán nên bận túi bụi, mà hơn nữa, cũng đang phải tiết kiệm tiền cho chuyến bay vào Nam.

“Chịu thôi.” Tôi nói. “Đang nhiều việc cần tiền.”

“Cũng được, lo kiếm tiền cũng tốt, tiền sẽ không bao giờ phản bội anh, tiền sẽ xoa dịu mọi nỗi đau cho anh.” Trang nói. “À, mà cho em gửi nhờ cái xe máy nhé, để ở nhà trọ em không yên tâm.”

“Anh có được dùng không đấy?”

“Ôi dào, chạy vô tư, nhưng sắp hết xăng rồi, nếu đi thì nhớ đổ hộ em nhé!” Cô lè lưỡi trêu tôi rồi đẩy cửa kính chạy ra với người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *