Trinh Thám

Freud Thân Yêu

Chương 72 – Ngoại Truyện (3)

(7)

Lúc bé cưng được một tuổi, gia đình thuê người cạo đầu cho cô nhóc, như vậy sau này dáng tóc mới đẹp được. Nhưng bé cưng đã cạo một lần rồi, tuy còn bé chưa nói được gì nhưng lại biết được xấu đẹp, rất thích mái tóc mềm mại của mình nên bé không thích trọc đầu đâu. Thợ cắt tóc cầm dao cạo tới gần, cô nhóc đã tránh thoát khỏi ngực người giúp việc, chạy mấy bước ngã oạch, dứt khoát bò bằng cả tay lẫn chân, rầm rầm lao ra ngoài. Nhìn dáng vẻ vừa bò vừa gào thét khóc lóc của cô nhóc, ai không biết còn tưởng nó bị bắt nạt.

Chân Ý nghe tiếng đi tới, ôm bé cưng lên, phớt lờ cô nhóc đang gào khóc đá đạp trong lòng mình, đưa tới trước mặt thợ cắt tóc: “Nhanh lên chút, còn chần chừ gì?”

“A, hong (không)…” Bé cưng gào khóc, vừa tránh vừa giãy, thân thể cuộn lại, lăn lộn trong lòng mẹ, không chịu cho thợ cắt tóc cạo đầu.

Chân Ý dỗ dành: “Cạo tóc sau này sẽ đẹp hơn đấy!”

“Hong… Hong…” Cô nhóc khóc thảm thiết, nhất quyết không nghe.

Chân Ý ngửa mặt lên trời, bé gái nhà người ta cũng hiếu động thế này sao? Còn nhỏ như vậy mà ngay cả cô cũng đã không giữ nổi rồi.

“Sao thế?” Ngôn Cách nghe thấy tiếng khóc cũng đi ra.

“Bố…” Bé cưng như thấy cứu tinh, miệng mím lại, nước mắt từng hạt to tướng lã chã rơi xuống.

Cô bé giãy khỏi lòng mẹ, tuột theo đùi mẹ xuống, cặp chân ngắn chạy phịch phịch tới, bàn tay nhỏ bé ôm chân bố không buông, lau hết nước mắt nước mũi lên chân bố: “Bố…”

Chân Ý đứng dậy: “Cắt tóc cho nó.”

“Vậy à?”

Ngôn Cách cúi người ôm con, vừa đưa tay tới, bé cưng đã leo phắt lên như chú khỉ, đạp lên chân và ngực bố, leo lên ôm chặt lấy cổ bố, khóc thảm thiết vô cùng, “Hong… bố, hong… hong muốn… Hu hu… ”

Ngôn Cách ôm cô nhóc vào lòng, vỗ nhẹ cái đầu bù xù, dịu dàng dỗ dành: “Được rồi, không cắt nữa.”

Bé cưng lập tức nín khóc, thút tha thút thít, bàn tay siết lại, ngoan ngoãn dụi mắt.

Chân Ý bất mãn: “Anh lại đồng ý với nó, lẽ ra nên cạo đầu đó.”

“Không phải lần trước đã cạo rồi sao?” Ngôn Cách ôn hòa nói, “Tóc bé cưng nhà mình rất đẹp, không cần cạo nữa đâu.”

Chân Ý bặm môi ngồi phịch xuống ghế, “Hừ!”

Ngôn Cách: “…”

Ngẫm nghĩ một hồi, anh xoa đầu bé cưng: “Bé cưng nhà ta ngoan ngoãn cắt tóc để mẹ vui có được không?”

Bé cưng chu môi, ra vẻ đáng thương nhìn mẹ, lại nhìn bố, tủi thân nói: “Vân (Vâng).”

Có lẽ bởi vì con gái vốn thân với bố, cũng có thể vì Ngôn Cách chăm sóc con khá nhiều, nên bé cưng khá dính bố nó. Chân Ý không hề ghen tị, chỉ lo Ngôn Cách chiều quá thì con bé sẽ kiêu căng. Ngôn Cách trả lời: “Bạn nhỏ nhà ta đáng được chiều chuộng.”

Bé cưng quả như lời bố nói, mặc dù còn nhỏ, chưa nói sõi, lại rất nghe lời. Nhưng Ngôn Cách vừa xuất hiện, cô bé liền thay đổi hoàn toàn, cực thích làm nũng, thậm chí hay khóc. Lúc Ngôn Cách không có mặt, cô bé tự đùa tự vui, đi không vững té ngã thì mơ hồ nhìn quanh vẻ như không rõ đã xảy ra chuyện gì, thất tha thất thểu bò dậy, gãi đầu rồi đặt mông ngồi xuống đất chơi tiếp.

Nhưng khi Ngôn Cách có mặt, mọt sự liền đổi khác. Nếu không được như ý, cô bé sẽ gào khóc. Không muốn cắt tóc thì khóc tủi thân, không muốn uống sữa thì khóc buồn bã, không thể vùng vẫy trong bùn thì khóc thương tâm. Cái miệng nho nhỏ méo xệch, đôi mắt đen láy ngân ngấn lệ, vô số giọt nước mắt màu bạc rơi lã chã, òa lên khiến người ta tan nát cõi lòng. Vừa khóc vừa leo lên người bố, cánh tay ngắn ngủn ôm cổ bố không buông, quệt cả nước mắt nước mũi lên cổ bố rồi bằng giọng chưa sõi bi bô nói: “Hong… Bố… Hong muốn… Hong hong…”

Mỗi khi như vậy, Ngôn Cách luôn nhẹ nhàng ôn tồn, vỗ tấm lưng đẫm mồ hôi vì khóc của bé cưng, cầm chiếc khăn nhỏ lau mồ hôi cho cô bé. Bé cưng thấy được rồi thì thôi, bố dỗ một hồi thì không khóc nữa.

Có buổi tối trước khi đi ngủ, Chân Ý nói: “Sách viết nếu trẻ con thích khóc thì anh không được để ý đến nó, sau hai ba lần nó biết khóc không thể giải quyết vấn đề thì sẽ không khóc nữa.”

Ngôn Cách nói: “Nhưng bạn nhỏ không thích khóc, nó chỉ muốn thu hút sự chú ý thôi.”

“Như vậy sẽ làm nó có thói quen thích khóc. Anh xem, bình thường nó ngoan là thế, vừa thấy anh liền thích khóc. Lần sau không được dỗ nó nữa.”

Ngôn Cách kéo bàn tay đặt ngoài chăn của cô vào, ủ trong lồng ngực, nói: “Không được.”

“Tại sao?”

Anh nói khẽ, “Nếu nó khóc mà anh không dỗ, anh sợ nó sẽ tưởng anh không thương nó.”

Chân Ý sửng sốt, lại thấy ánh mắt Ngôn Cách chuyển tới phía này, rơi trên mặt cô, điềm đạm: “Như em vậy. Từ ngày quen em, anh sợ em khóc nhất, đau lòng nhưng không biết làm sao. Anh không biết an ủi, cũng không biết nên làm thế nào. Sợ biểu hiện quá thờ ơ làm em tưởng anh không quan tâm em, sợ phản ứng không đúng làm em tưởng anh không đủ quan tâm, lại sợ em một mình lau nước mắt mà đau lòng tuyệt vọng. Mỗi lần em khóc, anh đều rất căng thẳng, không thể ngồi nhìn mặc kệ được.”

Chân Ý ấp úng, niềm hạnh phúc và hơi ấm ùa vào lòng như thủy triều. Không cần bận lòng gì nữa, có người đàn ông như vậy thì tất nhiên cô sẽ hạnh phúc cả đời và con của họ càng không phải lo lắng.

Cô vùi vào ngực anh, trái tim như ngâm trong nước ấm, khóe môi nở nụ cười mỉm, lẩm bẩm: “Ngôn Cách.”

“Hả?”

“Em sinh thêm cho anh một bạn nhỏ nữa nhé.”

(8)

Dù đã làm vợ, làm mẹ nhưng cuộc sống của Chân Ý vẫn tự do tự tại, không hề có áp lực. Tuy đã có chồng, có con, công việc của cô vẫn muôn màu muôn sắc. Như Ngôn Cách nói, cô không phải hi sinh gì cho gia đình của họ cả. Vì thế, ăn tối xong, bình thường đều là cảnh tượng thế này: Chân Ý ôm máy tính ngồi trên sofa viết câu hỏi và câu trả lời cho đương sự, Ngôn Cách ngồi cạnh cô đọc sách, em bé ngồi dưới thảm chơi đùa, chốc chốc thì lắc mông bò, lát lát lại ngồi dưới đất nhìn tới nhìn lui phun bong bóng, khi thì cắn ngón tay bập bẹ bài hát mới học.

Trước khi tập đi, bé cưng thích tự bò. Tay chân ngắn ngủn cũng không thành vấn đề, cô bé hăng hái vô cùng, quơ quàng tay chân bò lổm ngổm, cái mông mặc tã giấy trông trắng trẻo mập mạp, quay tới quay lui. Khi thấy bố mẹ gọi mình, cô nhóc vui mừng, con ngươi như quả nho đen lấp lánh, kêu “a ô” một tiếng rồi ra sức chống tay bò đến. Thân hình nhỏ bé hổn ha hổn hển, khó khăn lắm mới bò đến trước mặt bố và mẹ, lại ra chiều thắc mắc. Cô nhóc khốn quẫn ngẩng cái đầu bù xù, hàng mày xinh đẹp cau chặt lại, nhìn mẹ rồi lại nhìn bố. Bố và mẹ đều ngồi trên sofa cao cao, ừm, mình phải ôm chân ai đây?

Ngôn Cách và Chân Ý đều nhìn cô nhóc, đôi mắt ẩn chứa nét cười.

Bé cưng phồng má, đôi mắt đen đảo một vòng. Mẹ là thức ăn của nó, bố là đồ chơi của nó. Ừm, nhưng bây giờ nó no rồi, bụng tròn xoe đây này, nó cười khanh khách rồi nhanh chóng đạp cái chân ngắn hướng về phía bố. Đôi chân yếu ớt đỡ người, gắng gượng leo lên, tay ôm lấy chân bố, đặt mông ngồi lên chân bố, hài lòng không chịu rời hang. Nó ngẩng khuôn mặt nõn nà, kêu la “a ô” vui sướng.

Chân Ý nhéo mặt nó: “Đồ thiên vị.”

Ngôn Cách ôm lấy bạn nhỏ, để cô nhóc ngồi trên chân mình rồi cúi đầu nhẹ giọng nói chuyên với nó.

Từng ngày như vậy trôi qua, bé cưng dần dần biết chạy biết nhảy. Mỗi buổi chiều, vừa nghe thấy tiếng xe của bố mẹ, bé cưng tai thính sẽ lập tức quẳng thức ăn trong miệng, bỏ lại món đồ chơi trong tay rồi giậm bước nhỏ chạy ra từ bất cứ góc nào trong nhà, hân hoan lao ra cửa. Ngôn Cách và Chân Ý từ xa đã có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi trong sáng vui vẻ: “Bố… mẹ…”

Một giây sau, bé cưng lăn tới như quả bowling, ôm chặt chân bố không buông, ngẩng đầu nhảy cẫng: “Bố… Um um (ôm ôm)… Um um…”

Ngôn Cách cúi xuống, vừa mới nâng mông cô bé, bé cưng đã ôm chầm lấy bố, thân hình bé nhỏ ngồi trong lòng bố, hạnh phúc phun bong bóng.

Nhóc Anh Ninh rất được chiều, nhưng đúng như Ngôn Cách nói, cô bạn nhỏ này xứng được chiều chuộng.

Cô bé luôn rất ngoan, không khóc lóc vô lý, cũng không nổi giận với người giúp việc, càng không ầm ĩ để được cưng chiều, lại còn biết tự ăn cơm mặc quần áo. Hơn nữa, lúc ăn cơm, bé cưng không cần bố dỗ dành hay mẹ bón đút mà ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ em, bàn tay nhỏ cầm thìa xức cơm ăn mà không hề kén chọn. Ăn xong, cái miệng và khuôn mặt nhỏ dính đầy cơm. Chân Ý vuốt mặt nó để lấy cơm xuống, bé cưng sững sờ liếc nhìn, “a ô” ăn hết cơm trên tay mẹ như gà mổ thóc. Ngẫm nghĩ một hồi, bàn tay nhỏ quơ quào trên mặt, phát hiện mặt mình đâu có mọc ra cơm, liền bối rối nhíu mày. Ô, tại sao mẹ có thể có được cơm từ trên mặt mình thế?

“Mẹ… Chơi…” Bé cưng nũng nịu.

“Được, mai mẹ đưa con đến khu vui chơi thiếu nhi, có chịu không nào?”

“Vân…”

Cô nhóc ăn uống thỏa thuê, cúi đầu nhìn cái bụng hở ra, giơ móng vuốt nhỏ dùng sức kéo áo xuống che kín cái bụng tròn vo. Chân Ý ôm bé cưng khỏi ghế trẻ em, đặt lên chân mình rồi xoa cái bụng tròn cho cô bé.

“A ô…” Bé cưng thoải mái ngân nga một tiếng, lười biếng cuộn tròn trong lòng mẹ.

Chân Ý liếc nhìn Ngôn Cách đang uống canh, không thể nhịn cười, hỏi cô nhóc: “Mẹ sinh cho con một bé em nữa nhé?”

“Vân…”

“Vậy con thích em trai hay em gái?”

“Em chai… Em chai…” Bé cưng chưa phân biệt được em trai và em gái khác nhau ở đâu, chỉ chọn từ dễ phát âm hơn.

“Ồ, một em trai à.”

“Một em chai, hai em chai, ba em gáy…” Bé cưng vươn tay, năm ngón tay ngắn ngủn đếm tới đếm lui, không khớp được số nào.

“A, nhiều thế à…” Chân Ý hôn má cô nhóc, nói: “Yên tâm, mẹ sẽ cố gắng đòi bố, cho bé cưng nhà ta nhiều em chai và em gáy…”

“…” Ngôn Cách ngồi đối diện lẳng lặng ngước mắt nhìn Chân Ý, chuyện này…

Bé cưng không biết nói nhưng có thể nghe hiểu, lập tức quay lại nhìn bố với ánh mắt ngập vẻ sùng bái, như thể Ngôn Cách là cái máy có thể biến ra búp bê theo ý muốn, có thể biến ra em chai và em gáy cho nó. Nó vươn hai tay, đầu ngón tay nho nhỏ có cái duỗi thẳng, có cái cong cong, mềm giọng đọc: “Một cái, hai cái, ba cái, à, một người, hai người, em chai, em gáy…”

Ngôn Cách: “…”

Đến khu vui chơi thiếu nhi, Chân Ý đẩy chiếc xe em bé trống rỗng, còn bé cưng thì ngồi trong lòng bố, cắn tay nhìn quanh. Hôm nay, mẹ buộc cái nơ màu hồng lên mái tóc mềm mại của cô nhóc, còn cho cô nhóc mặc chiếc váy bồng bềnh xinh đẹp. Nhưng cô nhóc vẫn chưa hiểu mình là một cô bé xinh đẹp biết nhường nào, con gái giống cha giàu ba họ…

Khu vui chơi không đông lắm, bé gái đều thích chơi bể bong bóng, còn bé cưng lại thích chơi giường nhún nhất, buộc sợi dây vào là có thể nhảy lên thật cao. Nhưng nó mới hơn một tuổi, quá nhỏ nên nhân viên không để nó chơi, bố đành phải chơi cùng. Nó nhảy nhót nghiêng ngả trên chiếc giường lò xo nhỏ, lát lát ngã nhào, chốc chốc lại lăn qua lăn lại, cười không ngớt.

Có khi nó lăn xa, Ngôn Cách vươn tay kéo nó trở về. Lặp đi lặp lại như thế. Anh ngồi bên giường nhún, vừa trông coi bé cưng chơi đùa vừa nhìn Chân Ý, nói: “Cô bạn nhỏ rất giống em.”

“Rõ ràng nó giống anh hơn…” Cô chợt nghĩ lại, cười, “Tính tình à, thật sự hơi giống.”

“Ừ.” Ngôn Cách cười nhẹ: “Giống em thật tốt.”

Chân Ý đi tới gần, cái bụng vẫn còn bằng phẳng chạm vào cổ tay anh: “Em hy vọng đứa này giống anh nhiều hơn.”

Ngôn Cách kéo cô con gái nhảy trên giường lò xo, chân thành nói: “Anh mong các bạn nhỏ đều giống em.” Như cầu vồng, như mặt trời nhỏ.

“Không muốn. Nghĩ hay quá nhỉ.” Chân Ý dẩu môi, “Giống em hết thì chúng nó đều thiên vị anh. Mặc kệ, bạn nhỏ sau này phải giống anh, như vậy chúng nó đều thiên vị em. Hừ.”

Ngôn Cách sửng sốt, đôi mắt trong suốt nhìn cô hồi lâu, nói khẽ: “Dù có bao nhiêu bạn nhỏ thì anh chỉ thiên vị một mình em thôi.”

Chân Ý hơi ngạc nhiên. “Được.” Cô nháy mắt, nở nụ cười thoải mái, “Anh phải nhớ đó.”

Chơi được một lát. cô nhóc nhào vào lòng mẹ, xấu hổ thỏ thẻ: “Buồn tè…”

“Được.”

Chân Ý ôm bé cưng khỏi giường nhún. Bé cưng tự đi, tay bám váy mẹ, chạy theo bằng đôi chân ngắn. Ngôn Cách đứng dậy đút tay vào túi quần, bước đi thong thả theo sau hai người.

Hôm nay, Chân Ý và nhóc Anh Ninh mặc trang phục mẹ con. Chân Ý buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi ca rô đen trắng và váy ngắn màu trắng, đôi chân thon dài. Bé cưng cột mớ tóc xù thành một nhúm, mặc chiếc áo sơ mi ca rô đen trắng và váy trắng giống mẹ, đôi chân nhỏ bé. Đến cả dép, hai mẹ con cũng mang giống nhau. Bé cưng ngẩng đầu, vừa nói chuyện bập bõm với mẹ, vừa níu váy mẹ rảo bước.

Ngôn Cách nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ và một em bé trong bụng, mấy bóng lưng xinh đẹp y hệt nhau, anh cong khóe môi. Một Chân Ý và một nhóc Chân Ý, anh thầm nghĩ Chân Ý lúc nhỏ chắc còn đáng yêu hơn bé cưng.

Có điều, khi Chân Ý dẫn bé cưng khỏi nhà vệ sinh, bé cưng vẫn bám theo mẹ, chân nhỏ cật lực chạy theo. Nhưng mẹ khá chểnh mảng, mép váy phía sau bất cẩn mắc vào quần lót, để lộ cái quần mềm mại trắng nõn và cái mông tròn trịa. Có mẹ vô ý vô tứ như vậy, đương phiên bé cưng không thể may mắn thoát khỏi, cái váy nhỏ kẹp trong quần lót, để lộ cái mông hồng hào và hình SpongeBob…

“…” Ngôn Cách đi lên, cúi người kéo nhẹ, một tay chỉnh váy cho bé cưng, một tay kéo váy Chân Ý. Cô quay đầu lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi cười đầy ý vị, như đang nói: Chậc chậc, bên nhau lâu thế rồi còn sờ mông người ta.

Ngôn Cách không giải thích, khom người bế bé cưng còn đang ra sức chạy chơi, một tay ôm con vào lòng, tay kia dắt tay Chân Ý. Bàn tay siết nhẹ, nắm tay cô không buông.

(9)

Gia sư từng đề cập rất nhiều lần là muốn dẫn Ngôn Cách ra ngoài đi dạo, nhưng anh vẫn không chấp nhận. Rồi bỗng một ngày, không hề có nguyên do, anh đã đồng ý. Hôm ấy, anh không hề để ý đi đâu hay làm gì, chỉ nhớ khá rõ rằng cô giáo gắn huy hiệu trường hình tròn nho nhỏ, in một chiếc thuyền rực rỡ lên chiếc túi quai chéo của anh. Anh muốn đi xe buýt về nhà, cô giáo đồng ý. Lúc chờ xe buýt, cô giáo nhận điện thoại, bất giác đi tới bên kia đường. Anh đứng ven đường, con phố yên ả và trống vắng, tán cây sum suê bao phủ cả bầu trời, tất cả đều lặng thinh.

Có một đám thiếu niên lớn hơn đảo tới đảo lui trước mặt anh. Anh lẳng lặng nhìn ra chiều không hiểu ý họ. Một cô gái xông ra. Anh nghe bập bõm được mấy từ cô nói. “… Blah blah bạn học trường tao…”

Anh lý giải rất lâu, phát hiện “bạn học trường tao” mà cô nói là anh, chắc cô nhầm rồi. Cô gái đội mũ lưỡi trai, tay chân mảnh khảnh, hai tay nắm lại, cầm chiếc gậy bóng chày đuổi đám choai choai kia đi rồi xoay người nhoẻn môi cười với anh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười rực rỡ đáng yêu đến thế, như vầng thái dương nhỏ. Hình như cô rất thích anh, hớn hở nói tíu tít bằng chất giọng trong trẻo dễ nghe như tiếng viên bi rơi vào đĩa. Nhưng anh không nghe rõ lắm, rất sốt ruột, rất cố gắng, luống cuống bắt lấy mấy viên bi, hoang mang đáp lại cô.

Cô rất thích anh, cười với anh bằng đôi mắt lấp lánh như khe suối trong vắt lăn tăn, vừa hét “Làm bạn trai em nhé” vừa ngẩng đầu dựa sát vào anh. Cô nhích tới gần rồi! Anh sửng sốt, hốt hoảng lùi về sau một bước.

“Này, anh lùi gì thế?” Cô tò mò chớp mắt, vui mừng ghé tới gần hơn.

Anh càng hốt hoảng, lại vội vã lùi ra sau một bước. Cô không biết phân tích ngôn ngữ cơ thể của người khác và cũng không hề ủ rũ, lúm đồng tiền như hoa chúm chím theo câu nói, vừa nói vừa tiến đến trước mặt anh. Người anh cứng đờ, vụng về di chuyển về sau, nghe thấy tiếng tim đập rộn như sấm bên tai.

Càng lúc anh càng hít thở khó khăn, cô gái trước mắt như vầng mặt trời rực sáng đang nhào về phía anh, anh không biết phải làm sao, đầu óc ngừng hoạt động, xoay người bỏ chạy. Cô cũng chạy theo mãi, gọi anh như đã quen thân: “Anh đừng chạy mà. Ngôn Cách, Ngôn Cách…”

Giọng cô giòn giã, sáng trong nhẹ nhàng, gọi tên anh hay biết bao.

Nhưng anh không dám dừng lại, vẫn chạy miết mải. Tán cây xanh mướt và ánh mặt trời rực rỡ lướt qua anh, cuối cùng giọng cô đã biến mất, anh lập tức dừng bước, ngoảnh lại nhìn. Không còn ai đuổi theo, chỉ còn con phố vắng không một bóng người và ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

Mặt trời nhỏ biến mất rồi.

Trái tim loạn nhịp bình ổn trở lại, sau đó dần dần chìm xuống. Anh đờ đẫn đứng ven đường, có phần muốn quay về xem thử, chỉ một chút xíu thôi. Nhưng anh không quay lại. Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, cố gắng nhớ lại những gì cô nói, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra vài chữ.

Trên đường về nhà, anh nghiền ngẫm mấy chữ đó rất nhiều lần, nghĩ đến khi không còn nhớ ra thêm được gì nữa mới thôi.

Ngày thứ ba, anh đi học. Cô giáo không giới thiệu anh, cũng không để anh tự giới thiệu. Anh không nghe tiếng bạn bè chào hỏi, tiếng thầy cô giảng bài mà chỉ đọc sách của mình. Sâu xa đến độ các bạn học nhìn bìa sách đã không thể hiểu nổi. Không đến nửa buổi, mọi người đều biết anh là quái thai, là người câm điếc. Nhưng ngay cả như vậy, các nữ sinh vẫn thích vì họ chưa thấy cậu thiếu niên nào thanh tú tinh khôi đến vậy, thậm chí trên tivi cũng không có. Chỉ mới hết một tiết học, “Hot boy chưa từng có trong lịch sử mới tới là người câm” đã truyền khắp cả trường.

Anh vẫn lẳng lặng làm việc của mình, mãi đến khi gần tan học buổi trưa, chợt nghe tiếng reo giòn tan và mừng rỡ ngoài phòng học. “Ngôn Cách! Ngôn Cách!”

Học sinh lớp 8-1 đều quay lại, là Chân Ý lớp 7-13, tựu trường chưa được mấy ngày nhưng mọi người đều biết cô, bởi lẽ cô đã nghịch lửa đốt trụi dây cột cờ và bị phê bình toàn trường. Nhưng Ngôn Cách là ai?

Mọi người nhanh chóng phản ứng, đồng loạt nhìn về phía “Hot boy câm”. Thầy giáo đang giảng bài bất mãn nhìn Chân Ý, nhưng cô không để tâm mà vẫn nhảy nhót ngoài cửa lớp: “Ngôn Cách, Ngôn Cách, anh đi học rồi à? Hôm qua, em tìm anh cả ngày đấy.”

Nữ sinh trong lớp xôn xao: “Cậu ta tên Ngôn Cách à?”

“Tên kỳ quặc thật đấy.”

“Nhưng nghe hay lắm mà.”

Cũng có người nghi ngờ: “Sao Chân Ý biết cậu ta? Còn tìm cậu ta?”

Chân Ý thính tai, lập tức ngẩng đầu nói đầy kiêu ngạo: “Bởi vì em là bạn gái của Ngôn Cách!”

Lớp học lập tức bùng nổ: “Sao có thể chứ?”

Hình như Ngôn Cách nhận ra giọng cô, ngẩng đầu lên nhìn nhưng không phản ứng. Chuông hết tiết vang lên, thầy giáo thông báo tan học. Chân Ý lập tức vọt vào phòng học, chạy tới chỗ Ngôn Cách, hân hoan ngồi xuống rồi nhoài người trên bàn anh: “Anh đến rồi, em tìm anh lâu lắm đó. Hôm trước, nếu không phải vì bị ngã thì còn lâu em mới để anh chạy mất.”

Anh lặng lẽ nhìn cô, thấy khuỷu tay cô trầy da, thoa nước thuốc màu đỏ mà vẫn không che hết được màu xanh tím.

Anh nhìn vết thương của cô chằm chằm, thấy vậy cô cười không buồn để tâm: “Không sao đâu, không đau chút nào. Ngôn Cách, anh sống ở đâu thế? Chúng ta cùng về nhà có được không ?”

Hai tay anh nắm chặt quyển sách, hàng mi dài chớp một cái, không hề lên tiếng.

Nữ sinh bên cạnh chen miệng: “Cậu ta bị câm điếc đấy, không nghe thấy em nói gì đâu, làm sao là bạn trai em được?”

Chân Ý hỏi ngược lại: “Anh ấy nói với chị anh ấy không phải bạn trai của em à?”

Đối phương: “…”

“Hơn nữa, ai nói anh ấy bị câm điếc?”

Đám nữ sinh không trả lời, có nam sinh hét lên: “Vốn dĩ là vậy.”

“Hôm trước anh ấy còn nói chuyện với em đấy!”

“Vậy em bảo cậu ta nói đi.” Nam sinh khiêu khích.

“Hừ, anh bảo nói là được à? Bây giờ Ngôn Cách không muốn nói.” Chân Ý bảo vệ anh hết mực.

“Em nói dối, cậu ta bị câm.”

“Còn nói nữa em đánh chết anh!” Chân Ý siết nắm tay, “Cùng lắm bị phê bình thêm một lần.”

“…”

Ngôn Cách vẫn không nghe được liền mạch, im ắng thu dọn sách vở, đứng dậy rời đi.

Chân Ý đuổi theo như hình với bóng: “Ngôn Cách, anh chờ em chút…”

Cô chạy quá nhanh, đụng rầm vào bàn như không cảm thấy đau, còn Ngôn Cách đi tới cửa đã dừng lại. Anh không ngoảnh lại, nhưng đã dừng bước. Mọi người há miệng cứng lưỡi, cậu ta nghe được à? Trong ánh mắt kinh ngạc đến thẫn thờ của họ, Chân Ý vui mừng chạy đến bên anh, lúc ấy anh mới nhấc chân đi, Chân Ý tíu tít cùng anh suốt con đường.

Mấy tháng đầu, có người tưởng Ngôn Cách nghe được nhưng không biết nói. Nhưng rồi một ngày nọ, có nữ sinh mang tới tin tức động trời, nói trên đường về đi ngang qua Chân Ý và Ngôn Cách, nghe tiếng Ngôn Cách nói chuyện. Lúc ấy, Chân Ý đang cầm một hộp đậu phụ thối, xiên một miếng đậu phụ đưa đến miệng anh, anh nói: “Tôi không ăn.”

Cả bọn kinh ngạc vô cùng, hỏi thăm đủ điều, nào là giọng điệu và biểu cảm ra sao rồi chất giọng thế nào. Đáp án là: “Giọng siêu hay, còn hay hơn cả diễn viên lồng tiếng.”

Mọi người tiếc nuối cùng cực, thì ra không phải anh không biết nói mà anh chỉ nói chuyện với mỗi Chân Ý. May thay, về sau Chân Ý thừa nhận cô không phải bạn gái của anh mà chỉ đang theo đuổi anh thôi. Nhưng ngay cả như vậy, có nữ sinh bắt chước Chân Ý theo đuổi nhưng anh không thèm đếm xỉa, không thể làm cho anh chuyển dời ánh mắt, càng không thể làm cho anh mở miệng.

Một năm, hai năm, anh vẫn như vậy. Nữ sinh cùng khối rồi đàn em mới tới, từng người từng người bị vẻ lạnh nhạt và thờ ơ của anh dập tắt sự nhiệt tình, duy chỉ có Chân Ý là theo đuổi anh hết ngày này qua ngày khác. Cô như một quyển sách giáo khoa theo đuổi nam thần, poster, đài phát thanh, ca hát, nhảy múa, tờ rơi, tranh phun sơn, bóng bay… Cô đã dùng hết mọi cách thức theo đuổi có thể sử dụng.

Người ta hỏi cô vô số lần: “Cậu không cảm thấy nản lòng thoái chí sao?”

Chân Ý bối rối: “Sao phải nản lòng thoái chí chứ? Anh ấy không biết biểu đạt, nhưng anh ấy thích tớ đấy, tớ biết mà.”

Mọi người cảm thấy cô tự luyến có đẳng cấp luôn rồi. Chân Ý cũng không biết, nhưng cô cảm thấy vậy.

Thật ra, sự việc nên trở về ngày bắt đầu. Tan học, Chân Ý lấy tiền đi xe buýt mua quà vặt ở cổng trường. Ngôn Cách lẳng lặng đứng bên đợi cô, bởi vì trước khi cô len vào đám đông đã nói với anh: “Ngôn Cách, anh chờ em một lát nhé.”

Một lát sau, cô đổ mồ hôi nhễ nhại chui ra khỏi đám người, cầm một hộp Tteokbokki, nhiệt tình hỏi anh có ăn không. Anh lắc đầu.

Cô rất thích ăn quà vặt, nhưng bác không cho cô tiền tiêu vặt, cô thà rằng không đi xe buýt cũng phải ăn cho đã.

Cô rất thích đẹp, không thích đồng phục nên thường bị giám thị nhéo tai vì không mặc đồng phục. Sau khi ra khỏi trường, việc đầu tiên cô làm luôn là cởi đồng phục nhét vào cặp sách. Cô không có quần áo mới, đều là đồ chị họ để lại. Dù là vậy, cô vẫn tự giặt sạch sẽ, màu sắc tươi mới, phối hợp cực đẹp. Tan học là thời điểm sóng người tuôn trào, cô vô cùng bắt mắt giữa dòng người mặc cùng đồng phục.

Hôm ấy, cô vừa ăn Tteokbokki vừa nhồm nhoàm nói chuyện với anh. Lúc thì nói đến bộ quần áo mới của hoàng đế trong tiết Ngữ văn mà hồi bé cô đã từng nghe ông nội kể; lúc thì nói cô thích Andersen và thích nhất là Nàng Tiên Cá; lúc khác lại nói bọt xà phòng rất thú vị, chà xát vỡ như đổ tuyết, có lần cô còn rắc bọt xà phòng khắp trường rồi bị phạt dọn dẹp cả ngày; lát sau lại nói thổi bong bóng rất vui, nhưng nước thổi bong bóng rất đắt, mất đến hai đồng nên cô sẽ dùng xà phòng làm nước thổi bong bóng, nhưng phải đề phòng bác phát hiện… Một lúc sau lại quay sang: “Ngôn Cách mau nhìn đi, bông hoa màu vàng kia đẹp quá đi mất!”

Anh ngẩng đầu nhìn bức tường nở rộ hoa vàng, nói: “Đó là kim hoa trà.”

“Oa, anh giỏi quá, cái gì cũng biết.”

“…”

Khi ấy, cô luôn nói không hết lời, luôn có chuyện thú vị để kể anh nghe, luôn có thứ tốt đẹp để cho anh xem. Khi ấy, cô không hề oán trách bố mẹ đã qua đời, sống nhờ bác cũng không cảm thấy gia đình nghèo túng mà mất mặt, càng không vin cớ này để làm bàn đạp xoay chuyển tình thế. Khi ấy, cô luôn ăn vận sạch sẽ và rất xinh đẹp, khuôn mặt luôn nở nụ cười, đáy lòng không vương bụi trần.

Hôm đó, cô ăn hết một hộp Tteokbokki, nấc một cái rõ to, đi cùng anh đến lúc chia tay ở đoạn đường rẽ.

“Tôi đi đây.” Anh hờ hững nói, không dừng lại mà đi lướt qua cô.

“Mai em ở đây chờ anh cùng đi học nhé.” Cô hét theo bóng lưng anh nhưng anh không đáp lại.

Cô nghiêng đầu nhìn bóng lưng thanh thoát của cậu thiếu niên, áo sơ mi trắng quần jean, đeo chiếc túi quai chéo màu xanh đen, toát lên vẻ đẹp trên con đường in ánh chiều tà. Cô bỗng cảm thấy thích anh biết mấy, thích đến độ không nỡ quay đầu rời đi.

Cô vẫn đứng yên trông theo, thỉnh thoảng ngồi xổm chống cằm nhìn, đến lúc anh tới chỗ ngoặt cô mới đứng dậy. Nhìn bóng dáng thanh tú của anh, cô vẫn không nỡ xoay lưng. Chính trong khoảnh khắc chần chừ này, cô thấy anh dừng bước, sau đó ngoảnh đầu lại mà không rõ nguyên do.

Ngày hôm sau, anh tặng cô rất nhiều nước thổi bong bóng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *