Trinh Thám

Freud Thân Yêu

Chương 65 – Chương 17.4

Chân Ý ngồi bên giường cạnh Tư Côi đang say ngủ, Biện Khiêm đang ở bên thu dọn đồ đạc. Lát sau, hộ lý anh thuê đến sẽ đưa Tư Côi đi. Chân Ý quay lại nhìn: “Anh, anh đưa Tư Côi đi Mỹ, bao giờ mới trở lại?”

Biện Khiêm cười khẽ: “Bao giờ cô ấy khỏi bệnh, bọn anh sẽ trở lại.”

Chân Ý không mấy vui vẻ “ừm” một tiếng, từ biệt Tư Côi như vậy khiến cô rất buồn: “Bác sĩ nói A Tư đã khá hơn rồi, nhưng sao cậu ấy không tỉnh lại?”

“Vì vậy mới phải đưa cô ấy đi Mỹ.” Biện Khiêm đi tới vỗ vai cô, an ủi, “Có lẽ sẽ chữa khỏi. Đừng buồn quá! Bao giờ bố trí ổn thỏa, anh sẽ liên lạc và nói cho em biết địa chỉ.”

Cô gật đầu, điện thoại bỗng đổ chuông “Chân Ý! Điện thoại của trai kìa! Mau nhận đi…”

Biện Khiêm hơi cau mày.

“A lô…”

Giọng Ngôn Cách hơi trầm: “Em đang ở đâu?”

“Đương nhiên là ở bệnh viện.”

“Bên cạnh có ai không?”

Cô không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Em ở chỗ A Tư.”

Bên kia lặng yên một hồi rồi nói: “Chỉ cần “ừ” là được… Biện Khiêm đang ở cạnh em phải không?”

Chân Ý nhận ra sư bất thường, liền nhìn Biện Khiêm theo bản năng. Anh ta đang uống nước, ngước mắt lên nhìn cô theo mép cốc.

“Ừ… Sao thế?”

“Anh ta chuẩn bị đón Tư Côi xuất viện à?”

Sao anh biết? Chân Ý hơi hoảng: “Ừ.”

“Anh ta để em tiễn Tư Côi đến sân bay chứ?”

“Ừ.” Ngữ điệu của anh khiến cô phát hiện có điều không ổn, nhưng cô cố gắng tỏ ra như thường.

“Chân Ý, em hãy nghe anh nói.” Anh nhấn mạnh, “Bây giờ em trở về phòng bệnh của mình, anh sẽ tới ngay. Bác sĩ và y tá cũng đang chạy đến rồi.”

Trái tim Chân Ý bắt đầu run rẩy đau đớn, cô đã dự cảm được có chuyện chẳng lành nhưng không dám nghĩ và cũng không dám tin. Cô vừa sốt ruột vừa lo lắng, rất muốn hỏi tại sao nhưng lại không làm vậy. Cô cười, giọng thoải mái: “Biết rồi, anh nhiều lời quá, em không chạy lung tung đâu, có cô y tá chăm sóc em mà.”

Ngôn Cách không lên tiếng. Anh biết cô đang cố tỏ vẻ điềm tĩnh để Biện Khiêm không nghi ngờ, nhưng anh cũng hiểu rằng Biện Khiêm có thể nhìn thấu tâm tư cô. Giọng anh thấp xuống: “Chân Ý.”

“Ừ?”

“Anh yêu em.”

“…”

Chân Ý bỗng ngơ ngẩn, nước mắt chầm chậm tràn mi, trái tim như bị thứ gì đó đụng mạnh. Cô không thể đáp lại, đành ép mình nhanh chóng chớp mắt, gạt đi màn sương bên trong, cười nói: “Được rồi, em chờ anh. Tối gặp lại.” Nói xong, cô cúp máy không hề do dự.

Căn phòng nhất thời chìm vào sự tĩnh lặng kỳ quặc.

Cô ngoảnh lại nhìn Biện Khiêm, mỉm cười: “Bao giờ chúng ta xuất phát?”

Cô thầm tính toán, không nên chủ động xin phép rời đi, ra khỏi phòng bệnh hẵng nói. Biện Khiêm cười rồi vỗ sau đầu cô nói: “Em đi xem hộ lý anh thuê đã đến chưa.”

Cổ Chân Ý bỗng đau nhói, cô đưa tay sờ nhưng không có gì cả. Cô khẽ “ừm”, ra vẻ điềm tĩnh đi mở của. Ra ngoài, cô chỉ thấy bảo vệ dẫn bác sĩ và y tá chạy vội về phía này, tiếng bước chân rất lớn. Họ tới bắt Biện Khiêm, Chân Ý lập tức quay đầu lại, nhưng Biện Khiêm đã biến mất, chỉ còn cánh cửa sổ mở toang và tấm rèm bay múa trong gió.

Cô nhìn đến thẫn thờ, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống.

Mấy ngày sau đó, tâm trạng Chân Ý cứ luôn ủ ê. Tám năm trước, Biện Khiêm quan tâm chiều chuộng cô hơn cả anh trai ruột, lại còn giúp cô giải quyết bao vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Cô rất tin tưởng anh, chuyện gì cũng kể anh nghe. Nhưng hôm nay nghĩ lại, Biện Khiêm hiểu cô như lòng bàn tay, giao cho cô những vụ án gây xôn xao dư luận để cô được nổi tiếng, thậm chí anh còn là bạn trai của bạn thân cô. Tư Côi thật đáng thương. Thảo nào, sau khi bị Hoài Sinh bắt, cô ấy vẫn rơi nước mắt không lên tiếng, chắc hẳn bị sốc nặng lắm.

Phải đến một tuần sau cảm xúc của Chân Ý mới bình ổn đôi chút. Đó là ngày cuối cùng của tháng Mười hai. Lúc Chân Ý đang buồn chán trong phòng bệnh, cô nhận được điện thoại mời ăn cơm của Sách Lỗi và Đường Vũ, họ muốn nói lời từ biệt. Cô báo với Ngôn Cách rằng mình muốn ra ngoài. Bây giờ, cô đã tương đối hồi phục, có thể xuất viện trong thời gian ngắn.

“Được, anh đưa em đi… ”

Điện thoại đổ chuông, Ngôn Cách bắt máy, bình thản “ừ” mấy tiếng rồi cúp máy. Chưa kịp lên tiếng Chân Ý đã nói: “Anh đi làm việc của anh đi, không cần để ý đến em đâu.” Cô hơi buồn, “Em biết cả rồi, các anh muốn bắt Biện Khiêm.”

Ngôn Cách cầm tay cô: “Sợ em khó chịu nên mới không nói với em.”

“Bắt anh ấy về đi. Anh ấy còn nợ A Tư một lời giải thích.”

Cảnh vật hai bên đường đỏ đỏ xanh xanh rộn rã, đèn màu “Happy new year” giăng khắp mọi nơi. Chân Ý ngẩn người: “Hôm nay đã là giao thừa rồi à?”

“Ừ. Hết năm rồi.”

“A!” Tinh thần Chân Ý có phần phấn chấn, “Tối nay đến cảng Elizabeth đếm ngược đi! Hồi cấp ba chúng ta từng đến một lần đấy.”

Lần đó, vào thời khắc tiếng chuông giao thừa ngân vang, anh không chịu hôn cô ở nơi công cộng vì cho rằng sẽ làm trái phong tục tập quán (Tuy rằng những cặp đôi xung quanh đều hôn vào lúc 0 giờ). Những cặp nam thanh nữ tú kia huyên náo vui vẻ, chỉ có mình cô siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, nổi giận lườm anh, suýt nữa tức phát khóc vì bộ dạng ngờ nghệch và cổ hủ của anh. Hôm sau, cô mang cặp mắt đỏ au nện tập tài liệu tìm kiếm được trước mặt anh: “Anh xem đi, khi năm mới đến phải hôn, đó là tập tục mang ý nghĩa chúc phúc, hoàn toàn không làm trái phong tục tập quán mà vốn là phong tục tập quán rồi!”

Ngôn Cách không xem tài liệu, chỉ chú ý đôi mắt sưng đỏ như con thỏ con của cô, vài giây sau nói: “Lần này anh sai rồi, lần sau sẽ sửa lỗi.” Chỉ là anh không ngờ rằng lần sau đó đã không đến đúng kỳ hạn.

Nếu như thế thì xem ra anh còn nợ cô rất nhiều. Ngôn Cách bình tĩnh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là sáu giờ tối, vẫn còn sáu tiếng nữa.

“Được.”

“Thả em ở ngã tư đường Quốc Vương và Quế Lan Tây là được rồi, ngay chỗ đó.”

Qua đèn đỏ, Ngôn Cách trông thấy đằng trước có một chiếc Land Rover. Đường Vũ mở cửa xe, nghiêng nửa người ra chào hỏi hai người họ.

“Em đi đây.” Chân Ý vẫy tay chào Ngôn Cách.

Ngôn Cách lẳng lặng trông theo, mãi đến lúc chiếc Land Rover chạy được hai ba trăm mét, mấy chiếc xe màu đen khiêm tốn chạy ngang qua anh đuổi theo, anh mới nhấn ga, xoay tay lái rời đi.

Đường Vũ muốn mời Chân Ý ăn món Pháp, Chân Ý không muốn làm họ tốn kém, nhưng Đường Vũ nói quán bar làm án rất khá, cô cũng đi nghỉ việc ở phòng gym và chuyển sang làm huấn luyện viên riêng. Thu nhập của hai người họ rất tốt, còn mua được nhà ở Thâm Thành.

“Hai người định về Thâm Thành định cư à?”

“Vâng.” Đường Vũ không hề lưu luyến, nói, “Không muốn ở lại thành phố K nữa. Sách Lỗi đã chuyển nhượng quán bar rồi, dự định trở về Thâm Thành gây dựng lại sự nghiệp. Ăn xong bữa cơm này, bọn em sẽ rời khỏi thành phố trước giao thừa. Chị yên tâm, bọn em sẽ sống tốt hơn.”

Chân Ý nhẹ lòng hơn một chút. Tống Y đã cho họ cơ hội làm lại từ đầu và họ luôn quý trọng. Ăn cơm xong, cô đi xuống theo lối thang cuốn, vô tình liếc nhìn màn hình LED đang phát tiết mục giải trí chào năm mới ở trung tâm thương mại. Thế nhưng ánh mắt cô lại chú ý vào tin tức chạy bên dưới, cô nhìn chăm chú dòng chữ trắng nền đỏ đang từ từ hiện ra: Bởi vì tình trạng chuyển biến xấu, cấp cứu không hiệu quả, cảnh sát Tư Côi được giải cứu đã từ trần vào lúc 13 giờ 3 phút ngày 31 tháng 12 năm 201…

13 giờ? Bây giờ sắp đến 20 giờ rồi!

Chân Ý thảng thốt, toàn thân run rẩy. Cô vội lấy điện thoại ra tìm số của Ngôn Cách mà lòng như lửa đốt, nhưng rồi chợt bình tĩnh. Hôm nay Ngôn Cách muốn… Chẳng lẽ anh định dùng Tư Côi dụ Biện Khiêm? Cô lập tức gọi điện cho Ngôn Cách, chưa đến tiếng “tút” thứ ba anh đã bắt máy: “Chân Ý?” Bên kia hơi ồn nhưng giọng anh vẫn ôn hòa.

“Ngôn Cách, bây giờ em mới thấy tin tức.” Dù đoán là giả, nhưng cô vẫn hoảng hốt, nghẹn ngào nói, “Anh mau nói cho em biết đi, thế này là…” Cô cắn môi, xung quanh có người nên không dám nói thành tiếng.

Anh hiểu rõ, ra một góc yên tĩnh rồi nói khẽ: “Là giả. Cô ấy không sao đâu.”

Lòng Chân Ý nhẹ nhõm, không hỏi gì nữa mà chỉ mỉm cười rồi dặn dò anh: “Chú ý an toàn nhé.”

“Ừ.” Anh đáp, trước khi cúp máy, anh nói thêm, “Đừng chạy lung tung trên đường.”

Anh sẽ không nói lời vô nghĩa. Chân Ý sững sờ: “Chẳng lẽ…”

“Họ chạy rồi.”

Họ? Biện Khiêm bắt Tư Côi đi, hay Tư Côi phối hợp với Biện Khiêm chạy trốn?

Đêm giao thừa, cửa hàng hai bên đường sáng trưng với đèn màu rực rỡ, thanh niên qua lại trên phố nói cười vui vẻ. Chân Ý tựa vào lưng ghế, thẫn thờ nhìn cảnh đêm tráng lệ. Thi thoảng Đường Vũ quay lại nhìn cô vẻ hơi lo lắng: “Chân Ý, bọn em đưa chị đến bệnh viện thăm chị ấy nhé.”

“Không đi nữa.” Chân Ý viện cớ, “Tôi đã gọi điện rồi, chỉ có người nhà được thăm.”

Vừa rồi Ngôn Cách bảo cô đừng chạy lung tung trên đường, e rằng sẽ có đại chiến trên xa lộ. Chân Ý biết họ vội về Thâm Thành nên nói: “Đến ngã tư đằng trước thì hai người vòng về đi, tôi đợi người đến đón.”

“Chị đã hẹn bạn đến đón rồi à?” Đường Vũ không an tâm.

“Ừ.” Chân Ý nói dối, nghĩ bụng tự bắt xe là được. Căn hộ của Ngôn Cách cách đây khá xa, Đường Vũ bọn họ lại không thuận đường, trên đường sẽ phải chạy qua bệnh viện, dễ đụng phải xe truy bắt của cảnh sát.

Chân Ý cảm ơn ý tốt của Đường Vũ rồi xuống xe đứng ở ven đường nhìn quanh. Thành phố K về đêm rực rỡ hơn ban ngày. Cô nhớ tới lời Ngôn Cách, quyết định không bắt xe mà đi tàu điện ngầm cho an toàn. Vừa mới nhấc chân, một chiếc xe màu đen đơn giản mà đắt đỏ dừng trước mặt cô. Cửa xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trong kính cẩn gật đầu với cô: “Cô Chân.”

Đáy lòng Chân Ý phủ trong hơi ấm, suýt nữa thì quên là Ngôn Cách bảo vệ cô như hình với bóng.

Chân Ý yên tâm lên xe. Người kia trông rất quen, thi thoảng xuất hiện bên cạnh Ngôn Cách. Anh ta sinh ra ở nhà họ Ngôn và lớn lên cùng Ngôn Cách.

“Anh là Tô Minh phải không?” Chân Ý lân la làm quen.

“Vâng.” Anh ta trả lời cứng nhắc, một giây sau nói, “Cô Chân, dạo gần đây bến tàu điện ngầm xảy ra vài vụ tai nạn sập thang cuốn, thỉnh thoảng còn xảy ra trộm cướp.”

Chân Ý hiểu ra, cười đáp: “Cảm ơn.”

Tô Minh không tỏ thái độ, mặt mày nghiêm nghị.

Xe ô tô dừng ở ngã tư. Phía trước nhấp nháy ánh đèn đỏ, vài chiếc xe cảnh sát đỗ ở đó. Đường đã bị chặn, xe cộ không tài nào nhúc nhích. Rất nhiều người vây quanh theo dõi, cảnh sát đang giải tán đám đông. Tô Minh liếc nhìn, nói: “Đi đường Thiên Phụ.”

Chiếc xe chuyển hướng, Chân Ý quay lại nhìn về phía ngã tư đằng xa. Từng chiếc xe cảnh sát lao qua, đèn báo lập lòe như dòng sông chảy xuôi. Họ đang đuổi theo Biện Khiêm và Tư Côi à? Chân Ý lo lắng cực kỳ.

Xe đang chạy dọc tuyến đường chính, lúc sắp đến ngã tư thì nghe đoạn đường phía trước vọng về tiếng xe chạy rền vang cùng tiếng còi xe cảnh sát đến gần, Tô Minh lập tức phanh xe. Chân Ý chúi đầu về phía trước, ngẩng lên thấy một chiếc xe màu đen với tay lái điêu luyện đang lách tránh rồi vượt đèn đỏ phóng vụt qua ngã tư phía trước, mang theo một chuỗi xe cảnh sát kéo dài mấy chục mét len lỏi gào rú phóng lên. Tốc độ nhanh đến nỗi Chân Ý không thể thấy rõ bóng người trong chiếc xe đầu tiên. Những chiếc xe đi cùng hướng với cô suýt nữa đụng vào vì không kịp phanh lại, chới với tấp vào ven đường, người trong xe hoảng hồn ló đầu ra nhìn quanh. Chân Ý sững sờ, khả năng lái xe của Biện Khiêm đâu có giỏi đến thế?

Tiếng còi cảnh sát xa dần, ngã đường yên ắng trở lại. Không ít chủ xe cầm di dộng chụp ảnh và gọi điện, Tô Minh lại không hề dừng xe mà lái qua ngã tư. Nhưng Chân Ý thoáng thấy bất ổn, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng khó tả. Biện Khiêm sẽ lái xe chạy như điên khắp cả thành phố ư? Cô tựa vào chiếc ghế mềm mại, ngẩn người nhìn bóng đêm chậm rãi lùi dần ngoài cánh cửa sổ. Bất thình lình, mắt cô vô tình lướt qua một chiếc taxi. Biển đèn hiển thị sáng chữ “Chờ khách”, trên xe chỉ có tài xế và một hành khách. Giữa bóng tối, hai người đều đội mũ lưỡi trai cùng kiểu. Quái lạ! Chân Ý nheo mắt lại.

Xe cô chuẩn bị chạy thẳng, còn chiếc xe kia lại định đi về hướng ngược dòng xe cảnh sát vừa mất hút. Ánh đèn đường lướt qua kính chắn gió, ngay lúc chiếc taxi rẽ trái, Chân Ý nhìn thấy cái cằm trắng nõn tuyệt đẹp dưới chiếc mũ lưỡi trai. Cô giật thót, suýt nữa bật dậy khỏi ghế ngồi: “Rẽ đi! Đuổi theo chiếc xe kia!”

Xe vừa đến giữa ngã tư, thấy bốn phía đều có xe, Tô Minh không dám hành động mù quáng. Chân Ý sốt ruột đến độ cao giọng: “Đi theo chiếc xe kia, bạn tốt nhất cùa tôi đang ở trên đó!” Dứt lời, cô mở cửa định xuống.

Tô Minh biến sắc, nói “giữ chặt” rồi dồn sức xoay tay lái, sườn xe quay ngoặt. Chân Ý không kịp phản ứng, lăn một vòng ở ghế sau. Ánh đèn giao thông xoay tít trong buồng xe.

Chiếc xe nhanh chóng rẽ ngoặt, vội vã đuổi theo chiếc taxi kia. Xe đằng trước nhận thấy sự khác thường liền tăng tốc như bay. Chân Ý bình tĩnh gọi điện cho cảnh sát: “… Họ ở đoạn giao nhau giữa đường Quốc Vương và đường Hiên Tinh, chạy về phía đường Louis XIII…” Thế nhưng cảnh sát không thể đến ngay lập tức.

Không tới mấy phút, hai chiếc xe đã lao như bay tới đoạn cuối của tuyến đường chính. Mấy bận suýt nữa va phải xe chạy xung quanh, nhưng tinh thần của Tô Minh cực vững, đánh lái điêu luyện, vượt qua nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Ngã ba càng lúc càng gần, Chân Ý nhìn màu xanh đếm ngược trên cột đèn giao thông, hoảng hốt nói: “Anh ấy sẽ rẽ trái lúc đèn chuyển màu!”

Lời chưa dứt thì đèn giao thông đã chuyển sang màu vàng, chiếc taxi vội băng qua đường không hề giảm tốc độ. Tô Minh cũng không chịu yếu thế, nhìn chằm chằm đèn chỉ thị rồi nhấn ga lao qua ngã ba ngay lúc đèn vừa chuyển sang màu đỏ.

Xe bên đường va chạm, vô số đèn xe lượn vòng giữa không trung, khiến người ta hoa mắt. Chân Ý nghiêng trái ngả phải, đầu óc váng vất cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc. Chiếc xe hướng về Cửu Giang, nơi đó gần ngoại ô nên khá vắng vẻ, đường xá về đêm không một bóng người, chỉ có hai chiếc xe gào rú truy đuổi. Tô Minh nhìn đăm đăm chiếc taxi phía trước vẻ tràn đầy tự tin: “Chiếc xe kia không gắng gượng được bao lâu nữa đâu.”

Chưa dứt lời, chiếc taxi đã rẽ gấp, chạy vào con ngõ nhỏ. Tô Minh bất ngờ, vội vàng phanh gấp. Xe họ khá lớn nên bị giới hạn lưu hành trên một số con đường, chiếc taxi lập tức biến mất trong đêm. Tô Minh đuổi theo sát nút nên không bị bỏ lại bao lâu. Xe họ chạy ra đã thấy chiếc taxi dừng ven đường, sườn xe chồng chất dấu vết va chạm suốt cả quãng đường. Mặc dù trời đã tối mịt, nhưng Chân Ý vẫn thấy rõ hai người kia. Biện Khiêm cao cao đưa tay kéo Tư Côi biến mất ở cửa bến tàu điện ngầm trống vắng. Cô không đợi xe dừng hẳn đã mở cửa đuổi theo.

Gần mười một giờ tối, bến tàu điện ngầm trống trải và tĩnh lặng, không có một hành khách. Chân Ý nhìn đồng hồ treo tường, thầm cảm thán vì Biện Khiêm đã tính trước giờ tàu điện ngầm xuất phát trong lúc vòng vèo qua khắp ngả đường khi nãy. Cô chạy xuống thang cuốn, nhưng Biện Khiêm và Tư Côi đã đi vào bến và xuống tầng dưới. Chân Ý không kịp mua vé, đành chống tay nhảy qua máy soát vé, nhưng tiếc rằng thể lực của cô chưa trở về trạng thái trước lúc bị thương nên chân bị vướng. Ống quần kẹt lại ở máy khiến cô ngã sầm xuống đất. Cô phớt lờ cơn đau, gượng dậy dốc sức chạy về phía trước. Người bán vé và bảo vệ đuổi theo, hét “Đừng trốn vé!”

Tiếng la hét lập tức vang vọng khắp bến tàu sáng ngời và trống trải giữa đêm thâu. Chân Ý chạy xuống thang cuốn nhưng lại chậm một bước, Biện Khiêm và Tư Côi đã lên tàu. Cửa tàu kêu “tít tít” chuẩn bị khép lại. Chân Ý kinh hãi gọi: “Tư Côi!” Cô cắn răng dốc hết sức lực rảo nhanh bước chân, xông lên chiếc tàu điện ngầm đang khép cửa. Cánh cửa đóng lại, cô bổ nhào xuống sàn, cú ngã thật quá sức với thân thể vừa mới hồi phục của cô.

Nghe phía sau có tiếng người đụng vào cửa, Chân Ý quay lại thì thấy Tô Minh đang cực kỳ hoảng loạn, đập cửa la hét gì đó, người bán vé cũng chạy theo phía sau. Tô Minh đập mấy phát, ngó quanh quất rồi cầm chiếc bình cứu hỏa trên tường nện vào cửa. Tiếng ầm ầm ghê rợn vang dội giữa khoang tàu điện ngầm, nhưng con tàu đã nhanh chóng vụt đi, anh ta đuổi tiếp như điên tầm mấy chục mét thì đành bất lực nhìn theo. Con tàu đã chạy vào đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *