Trinh Thám

Freud Thân Yêu

Chương 58 – Chương 16.3

Typer: Lam Anh

Trên đường trở về thành phố K, Chân Ý gối đầu lên đùi Ngôn Cách, nằm ngửa ở ghế sau, vui vẻ ngâm nga bài hát. Nhìn cô vô tư lự, trái tim anh trở nên thanh thản. Anh đề nghị: “Anh cùng em về nhà dọn đồ đạc.”

“Ơ?” Cô ngẩng đầu, vươn tay sang khều mặt anh.

“Để làm gì?”

“Dọn tới căn hộ của anh, cũng gần văn phòng của em.”

“Có được không?” Cô ngồi dậy. Cầu hôn, ân ái và sống chung đều do anh chủ động, cô thật sự không quen.

Anh nói nhẹ tênh: “Chúng ta vốn nên sống chung.”

“Được đó.” Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, “Em cũng không muốn ở lại hiện trường vụ án nữa.”

Vừa nghĩ tới buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy chiếc gương máu, lại còn bị người ta buộc chiếc vòng vào cổ siết chặt, cô đã rợn người. Cô rất mong đợi được ở bên anh, chỉ là lo lắng không hợp thói quen sinh hoạt của anh, sợ anh không thoải mái. Thế nhưng, những đắn đo này của cô đã bị anh phá vỡ. Càng ngày anh càng cố gắng đảm nhiệm tốt cả vai trò bạn trai và chồng chưa cưới. Sau này, cô nên học cách thoải mái hưởng thụ lòng tốt của anh.

Căn hộ tầng lửng của anh hướng ra biển, khung cảnh thanh tịnh, phong cách không cổ kính như nhà họ Ngôn mà đơn giản hiện đại. Điểm giống nhau duy nhất là chiếc giường hình tròn cực lớn màu xanh đậm. Sau khi Chân Ý chuyển đến, cô đổi thành màu đỏ tươi vì cho rằng màu đỏ có thể tăng cao mức độ vui vẻ trong tình yêu. Ngôn Cách không tỏ ý kiến, chiều theo cô. Đêm đến nhìn cô như con cá vảy bạc lăn mình trên chiếc giường lớn màu đỏ, kích thích thị giác đến vậy. Anh nghĩ, ừ, quả là thế.

Những ngày sống cùng Ngôn Cách quá dễ chịu. Ăn uống theo quy luật, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, thời gian ân ái cũng theo quy luật. Ra ngoài ăn cơm, Tư Côi cũng có thể nhận ra có điều khác thường: “Chân Ý, ăn được thịt rồi à?” Tư Côi gắp miếng sashimi chấm mù tạc.

“Thịt? Tớ ăn suốt mà.”

“Tớ nói cậu và Ngôn Cách đó!” Tư Côi tặc lưỡi, “Bây giờ trông cậu bừng sắc đào hoa thế này, cứ như yêu tinh có được linh hồn của đàn ông vậy.”

Chân Ý mắng nhiếc cô nàng: “Sau khi quen Biện Khiêm, cách dùng từ của cậu ngày càng lạ đời. Đúng rồi, cậu với anh ấy tiến triển thế nào?”

“Tuần trước anh ấy đưa tớ về nhà. Không ngờ nhà anh ấy giàu đến vậy, tớ thấy áp lực lớn quá.”

Chân Ý “ừ”, nghĩ thầm chắc Tư Côi biết thân thế của Biện Khiêm rồi. Quả nhiên, Tư Côi thở dài: “Cuộc đời anh ấy lận đận quá. Hồi bé, bố anh ấy bị đối tác vu cáo hãm hại, Cục Cảnh sát phá án qua loa, bố anh ấy phá sản vào tù, mẹ cuỗm tiền bỏ chạy cùng người khác. Anh ấy và anh trai sống nương tựa vào nhau, không ai chăm sóc nên anh trai mắc bệnh qua đời. Lợi hại thay, bố anh ấy ra tù gây dựng lại sự nghiệp. Chỉ tiếc đầu năm nay phát hiện bị ung thư gan, không chống đỡ được mấy tháng. Bác sĩ nói cuộc sống tù ngục đã để lại bệnh tật cho bác ấy.”’ Tư Côi tiếc nuối: “Bố anh ấy là người vô cùng lạc quan ngay thẳng.”

“Vì thế Biện Khiêm cũng là người như vậy.” Chân Ý nói.

“Tớ chỉ gặp chuyện này trong khi phá án. Bây giờ, người bên cạnh gặp phải sự bất công ấy, tớ thấy rất đau lòng.”

“Có rất nhiều chuyện tương tự. Đàn anh của tớ, à, công tố viên Doãn, quá khứ của anh ấy cũng rất… Haiz, chuyện thê thảm xảy ra khắp mọi nơi.”

“Thê thảm? Cậu nói làm tớ nghĩ tới tiểu thuyết của Hoài Sinh mà cậu giới thiệu mấy hôm trước, tớ mua rồi đấy. Tớ đã đọc qua, nội dung là một chuỗi câu chuyện kinh dị, nhân vật trong truyện thê thảm cực kỳ, viết hay lắm. May tớ là cảnh sát, nếu không đã bị dọa chết rồi.”

Chân Ý cắn miếng sushi, mở điện thoại ra: “Tớ mua hết rồi, còn kêu gọi người quen ủng hộ. Nhưng vì không có thời gian nên chỉ đọc qua loa, truyện cậu nói là về nữ phóng viên à?”

“Ừ, là truyện đó. Ồ đúng rồi, vụ án Hoài Như tiến triển thế nào?”

“Hiện giờ, luật sư của tớ vẫn chưa nhận được tin tức từ Cục Cảnh sát, chắc không có vấn đề gì đâu. Nhưng Dương Tư khăng khăng nói rằng có người chuốc thuốc mê cưỡng hiếp cô ta. Là cô ta bị thôi miên quá sâu hay nghi phạm không phải Hoài Như? Hoặc là có nhiều nghi phạm?” Chân Ý vò đầu, “Hôm ấy trước khi tớ bị hung thủ đánh ngất, đã từng nhìn thấy tay hung thủ, nhưng không nhớ rõ.”

“Biện Khiêm cũng nói Dương Tư rất cố chấp.” Dứt lời, điện thoại của Tư Côi đổ chuông, Cục Cảnh sát có việc. Cô thanh toán rồi đi trước.

Chân Ý vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết. Bình thường không đọc, hôm nay lại bị mấy chương truyện hấp dẫn, không thể dứt ra được. Nội dung không dài, kể về một nữ phóng viên điều tra và vạch trần sự bất công của xã hội. Thế nhưng, đương sự của cô lại treo cổ tự tử trong phòng vệ sinh công cộng. Cô không tin và quyết tìm kiếm sự thật, nhưng dần dà, cảnh sát điều tra cùng cô bắt đầu nghi ngờ cô. Chân Ý đọc đến mê man, ăn xong đi rửa tay cũng cầm di động xem. Đúng lúc đọc tới đoạn nữ phóng viên đi tìm đối tượng điều tra của mình, bước vào phòng vệ sinh thì nhìn thấy “… Cô ta treo cổ bên trên, mái tóc xõa tung trong gió. Trong gương, mắt cô ta trợn trừng trông thật kinh hãi…”

Chân Ý đặt điện thoại xuống, vừa ngước mắt lên đã thấy tấm gương đối diện bồn rửa tay là hàng chữ đó, cô sợ tới mức hồn bay phách tán. Trong gương, căn phòng ngay sau cô treo một cái đầu người! Tóc tai bù xù ướt đẫm!

“Aaaa!” Chân Ý hét ầm lên, quay người lại, tầm mắt lóe lên, chỉ là cây lau nhà.

Cửa phóng vệ sinh mở ra, có hai cô gái đi tới, bị tiếng hét của cô làm giật mình: “Sao thế?”

“Không có chuyện gì.” Chân Ý vội xua tay, “Nhìn nhầm, bị cái cây lau nhà dọa sợ.”

Cô gái ngẩng đầu nhìn, cũng nói: “Ai lại treo cây lau nhà cao thế, ghê chết đi được.”

Chân Ý đi ra, cô gái tốt bụng nhắc nhở: “Nếu xuống bãi đỗ xe thì đi cầu thang bộ nhé. Hình như thang máy hỏng rồi.”

“Cảm ơn.”

Chân Ý đi thang bộ, gọi điện cho chị gái. Vẫn như dạo gần đây, điện thoại không ai nghe máy cả. Lạ thật! Cô nhíu mày nghĩ ngợi, chị gái để lỡ cuộc gọi suốt, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Cô xuống cầu thang đi tìm xe mình, tay lướt trên di động để ngắt cuộc gọi không ai bắt máy kia. Không ngờ trang tiểu thuyết lại xuất hiện, ngón tay lật qua vài trang. “… Cô ấy đi giữa bãi đỗ xe trống trải, xung quanh tốt mịt mờ, đèn thoát hiểm màu xanh biếc như mắt quỷ. Cô đi vài bước, nhận thấy bốn bề yên tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng giày cao gót “cóc cóc” của cô vang vọng trong bãi đỗ xe không người…”

Da đầu Chân Ý tê dại, cô đi chậm dần, tiêng giày cao gót quẩn quanh cũng bớt âm vang. Cô nhìn quanh, không có ai, dù có vô số chiếc xe và cửa sổ xe đen ngòm. Tim cô đập loạn nhịp, bước nhanh hơn. Trên màn hình di động: “… Cô ấy sợ hãi vô cùng, chạy thục mạng, nhưng đằng sau bỗng nhiên có người túm lấy bả vai cô…”

Chân Ý nhấn chìa khóa xe, tiếng “tít tít” vang dội. Cô vừa định mở cửa xe, đột nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân, một bàn tay xuất hiện trong gương chiếu hậu. Cô giật nảy mình, sợ hãi quay lại. Người đối diện cũng giật thót: “Sao thế, Chân Ý?” Là Hoài Sinh.

Tim Chân Ý đập thình thịch như ngựa điên tuột dây cương rồi từ từ bình ổn trở lại: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi hẹn biên tập ăn cơm. Cô định đi đâu thế?”

“Cao ốc Nhân Phụ.”

“Trùng hợp quá, tôi cũng đi về phía đó. Có thể quá giang không?”

“Được chứ.”

Cô tìm lối ra trong bãi đỗ xe, sẵn đó nói về tiểu thuyết của anh ta: “Hoài Sinh, anh viết như thật vậy, tôi bị dọa mấy lần luôn đó.”

“Không biết viết gì khác, đành viết truyện kinh dị.” Anh ta cười.

Đi qua vạch giảm tốc, sườn xe hơi dao động, vật trang trí trên chìa khóa xe đập leng keng. Chân Ý cụp mắt nhìn chiếc móc chìa khóa đung đưa, trong đầu lóe lên thứ gì đó. Cô nghĩ kỹ lại, lấy di động gửi tin nhắn: Ngôn Cách, hình như em thấy có bàn tay đưa ra từ dưới người Dương Tư… Vòng thép… Một loại vòng tăng ma sát nào đó. Trời ạ, chẳng lẽ thật sự còn có một người?

“Vòng gì cơ?” Hoài Sinh nhìn điện thoại, vươn tay đến trước mặt cô, “Là loại vòng này ư?” Một chiếc vòng làm bằng thép đặt trong lòng bàn tay trắng xanh của anh ta. Dưới những ngọn đèn lướt qua như nước chảy, chiếc vòng ánh lên sắc bạc lạnh lẽo.

Những ngày qua, cuộc sống của Lệ Hữu càng mất tự do. Ngôn Cách đã tước đoạt thời gian ra ngoài của gã, không cho phép gã rời khỏi phòng bệnh. Gã bị nhốt trong phòng giam rộng mười mấy mét vuông, không có tivi sách vở, thậm chí không có cả giấy bút. Gã không phải bệnh nhân tâm thần, không thể tự biên tự diễn giết thời gian như những bệnh nhân khác. Nhưng xét trên mức độ nào đó, tâm tư gã có thể bình lặng như Ngôn Cách. Bị nhốt hơn nửa tháng, trạng thái tinh thần của gã vẫn như trước đây.

“Tôi biết anh sẽ tới tìm tôi mà.” vẫn là giọng điệu nắm giữ hết thảy.

Ngôn Cách im lặng nhìn gã hồi lâu, nói: “Nói thử xem.”

“Cô Chân đã xảy ra chuyện rồi.” Lệ Hữu mỉm cười, dáng vẻ như xem chuyện vui, “Anh cho rằng nhốt tôi, không để tôi trao đổi với bất cứ ai thì có thể ngăn chặn tư tưởng của tôi ư? Sai rồi. Vị đặc công ngày trước bắt tôi đã tin, còn anh lại ngu xuẩn bảo thủ. Tôi thật sự có thể điểu khiển ý nghĩ của một nhóm người. Người ở ngoài kia đang nằm dưới sự khống chế của tôi.”

Mắt Ngôn Cách lóe lên sự nghi ngờ: “Anh điều khiển anh ta làm gì?”

“Anh tưởng tôi nói cô Chân gặp chuyện là đoán mò ư?”

“Đương nhiên là đoán.” Ngôn Cách nheo mắt nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trông rất thờ ơ, “Anh biết thừa tôi tới đây gặp anh vì cô ấy. Chuyện của người khác, tôi không quan tâm.”

“Tính tình nghiêm túc này của anh thật không thú vị.” Gã than thở như nổi lòng từ bi, nhàn nhã nói, “Cô ta đã biết chuyện xảy ra với anh năm đó, bị kích động đến phát điên, mất tự chủ rồi giết người. Anh chỉ có thể thôi miên xóa bỏ ký ức của cô ta. Anh sợ Chân Tâm thoát ra nên anh đã trở nên chủ động trong mối quan hệ giữa hai người, chắc hẳn…” Gã nheo mắt quan sát khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của Ngôn Cách dưới ánh nắng, “Đã cầu hôn rồi.”

Tất cả đều đúng. Ngôn Cách đã dự liệu từ trước, nhưng không bình luận mà chỉ hỏi: “Ai nói chuyện năm đó cho Hoài Như biết?”

“Người gọi điện của tôi. Dùng tinh thần của mình điều khiển anh ta gọi điện cho Chân Ý và Hoài Như là chuyện quá đơn giản với tôi.”

“Nhưng, anh ta mà anh nói là ai?”

“Ngẫu nhiên. Hôm nay chọn người này, mai chọn người khác. Người nào cũng biểu hiện rất tốt, có thể kịp thời gửi lại cho tôi tin tức của vật thí nghiệm, bao gồm cả cô Chân. Nhờ đó, tôi vạch ra bước thí nghiệm tiếp theo.”

Ngôn Cách không phản bác, thầm nghĩ có lẽ gã dùng thôi miên. Những Lệ Hữu bị nhốt mấy năm, thôi miên bằng sóng điện não mà không cần tiếp xúc với người bên ngoài ư? Anh không tin mấy lời xằng bậy của gã. “Người gọi điện” hiểu rõ tình hình của Chân Ý đến vậy, bề ngoài có vẻ như thông qua lúc cô giãi bày tâm sự, nhưng Ngôn Cách không cho là thế. Chân Ý sẽ tìm người khác kể chuyện buồn, nhưng tuyệt đối không tiết lộ vụ án. Chưa kể anh đã phản thôi miên cho cô nhiều lần nên cô sẽ không bị người khác thôi miên. Điện thoại chỉ để ngụy trang rằng có người khống chế Chân Ý từ xa, còn trên thực tế cách thức thu thập tin tức từ Chân Ý không phải qua điện thoại. “Người gọi điện” là người quen của Chân Ý và là đồng phạm của Lệ Hữu ở bên ngoài. Hơn thế, hắn không chỉ là đồng phạm.

Ngôn Cách căn cứ theo lời của Lệ Hữu, nói tiếp: “Tại sao lại khiến Hoài Như kích thích Chân Ý.”

“Hoài Như là vật thí nghiệm ưu tú. Cô ta hiểu về thuốc men, biết thôi miên nông, có thể tự tìm cách thoát thân, lại còn biết tạo dựng vụ án liên hoàn đặc sắc để vu oan cho Chân Ý. Cả quá trình cô ta đã thể hiện rất tốt, cho đến cuối cùng còn khiến Chân Ý giết mình, đẩy thí nghiệm tiến vào giai đoạn tiếp theo.

“Không, Chân Ý sẽ không giết người.” Ngôn Cách cố chấp giữ vững ranh giới giúp cô, “Nếu Hoài Như giết Chân Ý, với thủ đoạn tàn nhẫn của cô ta, trước khi Chân Ý tỉnh lại đã chế ngự cô ấy, không để cô ấy có cơ hội phản kích. Dù muốn hãm hại Chân Ý, Hoài Như cũng sẽ không chọn cách nhảy lầu. Hoài Sinh còn sống, cô ta sẽ không nỡ chết. Hơn nữa, cách chết như vậy rất dễ bị phán định là giết người hợp pháp. Với khả năng của Chân Ý, thắng phiên tòa đó dễ như trở bàn tay. Hoài Như rất thông minh, cô ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vì thế, có thể cô ta đã bị thôi miên hoặc bi uy hiếp. Tôi nghiêng về khả năng đầu tiên. Bởi vì, Hoài Như không muốn giết Chân Ý, cô ta chạy trốn cũng không phải vì báo thù.”

Vẻ mặt Lệ Hữu không thay đổi.

“Tôi đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi của cô ta, có nhiều nơi bị xâm phạm…” Anh còn chưa nói hết, giờ khắc này lại cảm thấy đồng cảm, “Hoài Như chạy trốn để kiếm tiền cho em trai. Cô ta đã chọn cách thức kiếm tiền hèn mọn nhất, tối tăm nhất của một người phụ nữ.” Anh lại trầm lặng, bỗng nhiên nghĩ, nếu Chân Ý biết, chắc hẳn sẽ cảm thấy xót xa. “Là do các người không buông tha cho cô ta, muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng.”

“Giá trị lợi dụng gì thế?”

“Che giấu hung thủ thật sự.” Ngôn Cách ngước lên, ánh mắt lạnh lùng, “Các người không chỉ vu oan Chân Ý, mà còn cả Hoài Như nữa. Cô ta không phải hung thủ thôi miên khiến Trịnh Dĩnh tự sát. Anh muốn bao che cho đồng bọn của anh.”

Dứt lời, căn phòng nhỏ trống vắng không một tiếng động. Mặt trời buổi trưa mùa thu ấm áp mà không chói chang, ánh nắng vàng nhạt bao phủ hai bóng dáng màu trắng. Ngón tay Lệ Hữu không động đậy nữa, mặt gã ngược sáng, đôi mắt không còn rõ nét: “Tôi không có đồng bọn. Tôi có thể tùy ý điều khiển người bên ngoài.”

Ngôn Cách gật nhẹ đầu: “Cảm ơn.”

Lệ Hữu nheo mắt khó hiểu.

“Cảm ơn anh vì đã cung cấp manh mối mấu chốt của vụ án. Hoàn toàn trùng khớp.”

“Gì cơ?”

“Điều này chứng tỏ anh ta là một người rất khắc chế và có thể tuân thủ kế hoạch một cách nghiêm chỉnh.”

Lệ Hữu giật mình, đồng tử hơi co lại, chợt nhận ra mình lại bị anh đặt bẫy.

“Lệ Hữu, tôi rất hứng thú với lý luận không gian tinh thần và lý luận cộng hưởng tư tưởng của anh, cũng biết đó là mục tiêu cuối cùng mà thành viên MSP muốn nghiên cứu tìm hiểu. Nhưng tôi không cho rằng hiện giờ các người đã đạt tới trình độ cao đến vậy. Phải! Mỗi khoảng thời gian, anh đều biết rõ ngoài kia xảy ra chuyện gì, dùng thứ đó chứng minh với tôi rằng lý luận của anh đã trở thành thực tiễn. Sự việc anh dự cảm được quá chính xác khiến bác sĩ và đặc công ngày trước bắt anh đã bắt đầu dao động. Họ nghi ngờ đó là thông linh, một cách thức phi tự nhiên. Nhưng thực ra…”

Ánh mặt trời hắt lên hàng mi dày màu đen đậm của anh, tạo thành cái bóng sâu thẳm nơi đáy mắt, “Tôi cho rằng giải thích hợp lý nhất chính là ngoài kia có người tuân thủ nghiêm chỉnh thí nghiệm mà các người vạch ra từ đầu. Khả năng thi hành và khống chế của anh ta cực mạnh. Khả năng thể hiện và che giấu cũng không tầm thường. Thí nghiệm mà các nhà khoa học đời trước khơi mào đã kéo dài đến thế hệ các anh, các anh bắt đầu tăng hiệu quả và xử lý vật thí nghiệm thất bại. Người ngoài kia hẳn có độ tuổi xấp xỉ anh, tầm ba mươi.”

Lệ Hữu bật cười: “Anh tưởng tôi chỉ là…”

“Vật lệ thuộc.” Ngôn Cách không hề nể nang cắt ngang, tỏ vẻ khinh thường, “Anh là vật lệ thuộc, ngoài kia mới là chủ đạo. Anh chỉ phối hợp để khiến mọi sự kiện trông ly kỳ hơn.”

Mặt Lệ Hữu như phủ lên màn sương u ám.

“Mấy năm trước, khi đặc công nhốt anh lại, anh bắt đầu khoe khoang về lý luận này. Thứ nhất, anh tin chắc đây là mục tiêu cuối cùng của MSP; thứ hai, anh đang che chở cho đội viên ngoài kia. Anh dự đoán thành công cái chết của tất cả vật thí nghiệm, nhưng đây vốn không phải dự đoán, mà đã được lên kế hoạch từ trước. Niềm tin và sự giao phó giữa các đội viên vững chắc đến vậy sao? Hay đó là sự ràng buộc đặc biệt giữa hai người. Người thân? Anh em?”

Ánh mặt trời rực rỡ. Lệ Hữu nhìn khuôn mặt trắng gần như hòa vào ánh nắng của Ngôn Cách, không cho ý kiến mà chỉ bật cười: “Anh không tìm ra đâu.”

“Không. Anh ta bắt đầu mất khả năng khống chế rồi.”

“Lần trước anh cũng dùng từ này.”

“Thí nghiệm của cách anh là kích thích tinh thần và ý chí của vật thí nghiệm bằng các biến cố và sự kiện, đây là khởi nguồn của MSP. Thế nhưng, mấy lần gần đây anh ta đã dùng thuốc. Dùng cả với Hứa Mạc, Trịnh Dĩnh, Dương Tư và Hoài Như.”

Lệ Hữu im lặng, đầu mày hơi cau lại, động tác nhỏ này bị Ngôn Cách nhìn ra.

“Ký hiệu của MSP vốn là rắn cạp nong đơn, tượng trưng cho sự chính thống và quyền lực. Sau đó, một số tổ viên bắt đầu mượn thuốc để kích thích và thay đổi tinh thần con người, dẫn đến chia chia làm hai nhánh. Đây là sáng tạo và thách thức, cũng là ý nghĩa của rắn cạp nong đôi trên gương. Lệ Hữu, người đồng đội mà anh bảo vệ đã phản bội rắn cạp nong đơn của anh, chuyển hướng sang rắn cạp nong đôi.”

Lệ Hữu im lặng một lúc lâu, khuôn mặt đẹp rạng ngời trở nên trắng ngần dưới ánh nắng ban trưa, đôi môi đỏ sẫm nở nụ cười: “Không có. Ngôn Cách, anh dùng cách khích bác này, thật quá xem thường tôi rồi.”

Ngôn Cách vẫn dửng dưng. Chắc hẳn phải có mối quan hệ khăng khít nào đó mới có thể khiến hai Boss này tuyệt đối không phản bội nhau. Trong nhóm thí nghiệm ở cô nhi viện, chỉ còn mỗi Chân Ý chưa đi đến hồi kết. Lần này nếu không bắt được Boss đứng ngoài, rất có thể hắn sẽ đến nơi khác tiếp tục thí nghiệm tiếp theo. Trong quá trình thủ tiêu vật thí nghiệm, gần đây hắn đã bắt đầu lập kế hoạch hãm hại kích thích Chân Ý. Bước tiếp theo là gì đây?

Ngôn Cách không nói nhiều, bảo người nhốt Lệ Hữu lại. Anh nói: “Sau này gặp nhau cũng chẳng còn giá trị nữa.”

“Ngôn Cách, anh hiểu rõ bệnh nhân mắc chứng nhân cách phân liệt không thể khỏi bệnh.” Lệ Hữu cười, “Phí cả đời với cô ta ư?”

Ngôn Cách đã sải bước rời đi, không quay đầu lại. Lần này, anh hiểu rõ “người gọi điện” là người quen của Chân Ý. Biện Khiêm, Tư Côi, Doãn Đạc, ông nội, Dương Tư… Ai trong số họ có quan hệ thân thiết với Lệ Hữu?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *