Tôi là một người con gái đơn giản, thường giấu mình trong chiếc vỏ ốc, tránh xa thế giới xung quanh.

Tôi chỉ muốn là một người bình thường, học hết THPT sẽ đi làm và có một cuộc sống giản dị. Anh, người con trai kém tuổi, đã chen ngang vào cuộc sống của tôi, khiến tôi từ một người sống khép kín trở thành một người hay nói, hay cười, thân thiện, dễ gần. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu người con trai kém tuổi mình. Vì anh, tôi đã phá bỏ lời thề mà tôi cho là bất diệt :” không bao giờ yêu người con trai ít tuổi hơn, có chết cũng không ! ” Tôi nghĩ những dòng tin nhắn vô hồn đã mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc. Tôi yêu anh và cuộc sống của tôi thay đổi từ đó. Tôi trở thành một người mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Anh – chưa một lần cáu gắt cũng không vì chuyện gì mà giận dỗi quá đáng, luôn nhường nhịn tôi, biết lo toan cho người con gái của mình. Tôi – vô tư như một đứa trẻ con không biết giấu diếm cảm xúc.

Tôi kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, không có chuyện gì là tôi không kể cho anh. Từ chuyện bị muỗi đốt, đến chuyện…bỏ cơm. Từ khi yêu anh, tôi cười nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đổ vỡ chỉ vì một lí do không thể chấp nhận được… Hôm đó, anh nói sẽ rời xa tôi. Do gia đình anh áp đặt quá nhiều, hơn nữa họ còn có thành kiến về tôi. Tôi hiểu…tình yêu tuổi học trò những chuyện như vậy là không thể tránh khỏi. Tôi không biết anh mệt mỏi, phải suy nghĩ nhiều đến mức nào mà lại đưa ra quyết định như vậy. Rõ ràng hai người đang rất yêu nhau, tưởng chừng như không thể sống nổi nếu thiếu nhau. Bỗng dưng chuyện thành ra thế này, không ai tin nổi. Rồi anh muốn tôi đợi anh 3 năm, anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân, sau khi thi đỗ đại học, anh sẽ tìm và sẽ lại tán tôi như ngày đầu.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi. Đợi ư ? Biết bao người thua bởi một chữ đợi ? Đợi một ngày nào đó, đợi đến khi hết bận, đợi tương lai, đợi lần sau, đợi khi có thời gian, đợi đến khi có điều kiện, đợi khi có đủ tiền. Nhưng…đợi đến khi không còn duyên phận, đợi đến khi thời thanh xuân trôi qua, đợi đến khi không còn cơ hội, đợi đến khi không còn lựa chọn…chẳng ai biết trước được tương lai sẽ ra sao. Tôi sợ, tôi cứ đợi, đợi mãi khi hết 3 năm, lúc đó anh không còn tình cảm với tôi nữa, vậy 3 năm của tôi đâu còn tác dụng gì. Tôi sợ cảm giác chờ đợi. Sợ lắm, giá mà tôi yêu anh ít đi một chút, thì đâu phải khó khăn như thế này. Tôi buồn và hụt hẫng. Tôi chỉ muốn đến một nơi nào đó thật xa, không có người, và hét thật to… Đợi anh 3 năm, tôi có thể đợi được, nhưng trong 3 năm đó tôi biết sống thế nào đây nếu như không có anh bên cạnh nhắc tôi uống thuốc, nhắc tôi mặc ấm vào những ngày trời lạnh, nhắc tôi đi ngủ không được đạp chăn ? Tôi sẽ sống thế nào nếu không có ai đánh thức tôi dậy và mỗi buổi sáng, không có ai hỏi han vào mỗi sớm trưa, không có ai dỗ dành vào mỗi khi tôi giận dỗi ? Nghĩ lại ngày đó, nước mắt tôi cứ rơi. Sống được từng ấy năm, có thể nói những ngày tháng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Anh rất quan trọng đối với tôi, anh là cả cuộc sống của tôi, cho tôi tiếng cười, cho tôi hạnh phúc. Từ giờ tôi sẽ sống thế nào nếu không có anh bên mình đây ? Đến tưởng tượng thôi tôi cũng không thể. Hơn nữa, nếu không có tôi anh có sống tốt được không ? Sẽ không còn ai nhắc anh học bài, cũng không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon đầy yêu thương, cũng không ai cấm anh chơi điện tử nhiều nữa…Không có tôi nhắc anh từng việc, liệu anh có ý thức được không ?

Tôi lo cho anh, nhưng có lẽ anh sẽ phải quen dần thôi. Quen dần không có người con gái cực kì đanh đá và khó tính luôn càu nhàu bên cạnh, không phải nghe người con gái ấy giáo huấn lên mặt dạy đời nữa. Anh sẽ quen thôi… Tôi mỉm cười…cuộc sống muôn màu mà, phải có lúc này lúc kia. Tôi đồng ý đợi anh, tôi sẽ đợi…dù anh còn yêu tôi hay không, tôi vẫn sẽ đợi. Vì…tôi yêu anh ấy! ( có nhiều việc đợi sẽ thành mãi mãi, đừng để bản thân có quá nhiều nuối tiếc…) Hôm nay tròn 1 tháng yêu nhau, tôi viết ra câu chuyện này bằng cả trái tim mình. Mong ai đó sẽ đọc được và hiểu… Người quan trọng của cuộc đời tôi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *