Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 8 – chương 8

Còn nữa, ai biết anh muốn về thành phố Hải là vì cô hay để gặp người phụ nữ khác.

Nói đến Quý Thu Trì, quả nhiên là một người phụ nữ đặc biệt, không thể lấy người mình thích, liền đi làm tình nhân của bố bạn trai cũ của vợ của người mình thích.

Cảnh sát Giang mà không về, muộn chút nữa, nói không chừng Quý Thu Trì có thể thành công leo lên ghế phu nhân đại gia rồi. Nhưng nếu về chắc cũng vô ích, vì thứ Quý Thu Trì muốn thì anh lại không có, sản nghiệp gây dựng mấy đời của nhà họ Triển, không phải là thứ anh có thể phấn đấu.

“Tùy anh.”, Lâm Hạnh Tử ngáp một cái, trở mình nhắm mắt ngủ.

Giang Ngôn nghe ra cô đang không thích nói chuyện, thật ra cũng chẳng phải không vui, bởi không lâu sau, bên tai anh đã vang lên tiếng thở đều đều của cô rồi.

Sau khi ngủ, cô ngoan ngoãn hơn rất nhiều, chủ động tìm nguồn nhiệt mà dựa vào.

Đêm nay, Giang Ngôn có một giấc ngủ ngon hiếm thấy, khoảng bốn năm giờ trời đổ mưa mà cũng không biết, ngủ một mạch đến sáng.

Cô vẫn chưa tỉnh, mái tóc dài phủ kín mặt gối, khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào ngực anh, Giang Ngôn không nỡ đẩy ra, cứ thế nằm lại thêm hai tiếng nữa.

Tâm trạng của Lâm Hạnh Tử sau khi thức dậy có vẻ cũng không tệ lắm, “Đừng nấu cơm, anh chỉ có nửa ngày nghỉ thôi mà. Cũng sắp trưa rồi, lát nữa gọi chị em đi ăn chung luôn đi.”

Giang Ngôn nói được, nhưng vẫn làm cho cô chút đồ ăn đơn giản. Trong tủ lạnh có sữa và mấy quả táo, Lâm Hạnh Tử không quá kén chọn.

Khoảng mười một giờ, trợ lý mang vali của Lâm Hạnh Tử đến, cô lập tức vào trong thay quần áo.

“Chào anh, tôi là trợ lý của Giám đốc Lâm, Trần Thành.”, cậu trợ lý rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi, diện mạo trông cũng khá được.

Giang Ngôn bắt tay với cậu ta, “Chào cậu, vào trong ngồi đi.”

Lâm Hạnh Tử ở trong gọi anh, Giang Ngôn liền bảo Trần Thành cứ thoải mái rồi đi vào trong phòng.

“Bị kẹt tóc rồi.”, không có gương, cô không tự làm được.

Cô mặc một chiếc váy bó eo màu đen, cổ vuông, hai dây đeo mảnh dẻ, tà váy còn chưa qua đầu gối, để lộ cả mảng da thịt. Giang Ngôn vén tóc cô sang một bên, nhẹ nhàng giúp cô kéo khóa lên, ngón tay thỉnh thoảng lại lướt qua lưng cô.

“Trời mưa nhiệt độ xuống thấp, lạnh đấy.”

“Em cũng chỉ mang mỗi cái váy này, bộ hôm qua giặt còn chưa khô.”

“Anh lấy một cái áo sơmi cho em nhé, mỏng thôi, không nóng đâu.”, Giang Ngôn tìm một lý do không thể chối được, “Còn che được mấy dấu hôn trên lưng em.”

Qua một đêm, nhưng vẫn lờ mờ.

Lúc thay quần áo, Lâm Hạnh Tử đã bực mình rồi, đến cả cổ tay còn có thể nhìn thấy dấu hôn. Cô ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn mặc cái áo sơmi của Giang Ngôn vào, sau đó xắn cổ tay lên cao một chút.

Giày cao gót ở trong vali, Trần Thành tự nhiên lấy ra rồi đỡ tay cô.

Giang Ngôn cầm điện thoại của Lâm Hạnh Tử đi ra, ánh mắt chợt dừng lại trên tay của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *