Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 68 – ngoại truyện 2

Giang Hoành là tên Lâm Húc Đông đặt.

Từ khi ông tạm thời bị cách chức để điều tra, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, ông lại giở từ điển ra, tìm mấy cái tên cả trai lẫn gái. Lâm Hạnh Tử sinh con trai, cuối cùng đã chọn ra được một chữ “Hoành”.

Hoành, ngọc đẹp tuy ít nhưng trân quý.

Lúc thằng bé được ba tháng, Giang Ngôn có mua một con Golden Retriever về.

Vì Lâm Hạnh Tử sinh Giang Hoành vào ngày Mười hai, thế nên con chó được đặt tên là Thập Nhị.

Thằng bé lớn lên từng ngày, con chó cũng vậy, thường xuyên hợp lực gây chuyện.

Còn nửa tiếng nữa là tan ca, Giang Ngôn nhận được điện thoại của bà dì ở nhà. Nhị Hổ thấy anh cười liền cảm thấy tò mò, bâng quơ hỏi một câu.

“Anh Giang, anh cười cái gì đấy?”

“Trong nhà đánh nhau.”

Nhị Hổ vừa nghe thấy thế thì lập tức tỉnh táo, “Ai với ai?”

Giang Ngôn buông một tiếng thở dài, vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không giấu nổi ý cười trong mắt, “Vợ với con trai tôi.”

“…”

Bát cơm chó này đương nhiên là Nhị Hổ tự vốc lấy. Thật ra, lúc ở ngoài, Giang Ngôn rất ít khi nhắc đến Lâm Hạnh Tử và con trai, không làm lễ cưới, con trai đầy tháng cũng không tổ chức tiệc tùng gì, nhẫn cưới luôn mang theo bên mình, đồng đội mới đến còn chẳng biết anh đã kết hôn.

Giang Ngôn xử lý nốt việc cuối cùng rồi về nhà. Một người một chó đang ngồi trên thảm trong phòng khách xem hoạt hình. Bà dì chỉ vào thư phòng, nhắc anh Lâm Hạnh Tử đang ở trong.

Phim hoạt hình đã phát hết một tập, Tiểu Giang cầm điều khiển lắc lư bò lên đùi Giang Ngôn.

“Mẹ đang giận à?”

Tiểu Giang gật đầu.

“Thằng nhóc này.”, Giang Ngôn dùng một tay nhấc nó lên, thằng bé thích nhất là được chơi như vậy, không hề sợ mà còn khanh khách cười, “Sao con dám bắt nạt vợ bố thế hả?”

“Vự bố.”, một tuổi đúng là thời kỳ bùng nổ ngôn ngữ, thằng bé nghe được cái gì là học luôn cái đấy.

Giang Ngôn bị chọc cười, mở bộ xếp hình gỗ mới mua về ra cho nó, “Tự chơi đi này.”

“Xin bố!”

“Ừ, không cần khách sáo, tẹo nữa lại ra oánh con sau.”

Thằng bé ngơ ngác nhìn bà dì.

Giang Ngôn thay quần áo rồi vào thư phòng, Lâm Hạnh Tử hậm hực ngồi trước máy tính, chẳng thèm nhìn anh.

Giang Ngôn đã quá quen với kiểu tình huống như thế này, từ lúc Giang Hoành biết đi, biết ê a tập nói, ở nhà cứ cách mấy ngày sẽ lại xảy ra chuyện gì đó, xử lý nhiều cũng thành quen.

“Anh tránh ra, đừng có động vào em.”, Lâm Hạnh Tử tức điên tiết. Mười phút trước, trợ lý của cô vì giải thích cách khôi phục tài liệu không rõ ràng nên đã bị mắng xối xả, giờ lại đến lượt Giang Ngôn.

“Con trai anh xóa hết tài liệu em làm mất ba ngày mới xong, mai em phải dùng rồi, mới quay ra nghe một cuộc điện thoại thôi mà nó đã xóa xong rồi! Xóa xong nó còn cười nữa chứ.”

Cuộc điện thoại kia tương đối dài, bà dì không để ý, Giang Hoành bò đến cạnh bàn máy tính, coi chiếc máy tính thành một món đồ chơi, bấm lung tung loạn xạ một hồi, đến khi Lâm Hạnh Tử phát hiện ra thì đã muộn rồi.

Thằng nhóc đóng bỉm chạy vòng quanh nhà, con Golden Retriever còn trợ lực cho nó, bổ nhào vào người Lâm Hạnh Tử.

Đánh không đánh được, mắng thì nó lại không hiểu, Lâm Hạnh Tử càng nghĩ càng bực bội, cơn giận mới tạm đè xuống được giờ lại bùng lên, “Em tức chết mất.”

“Tối cho nó úp mặt vào tường.”, Giang Ngôn biết điều, đang lúc Lâm Hạnh Tử nổi cáu, anh bế cô lên, ngồi xuống ghế, rồi để cô ngồi lên đùi mình, “Để anh xem có lấy lại được không nào.”

“Nếu mà không tìm được thì hôm nay anh ngủ ngoài phòng khách đi.”

Vậy thì nhất định phải tìm lại rồi.

Giang Ngôn khá am hiểu về máy tính, chỉ chưa đến năm phút đã khôi phục lại được tài liệu. Lâm Hạnh Tử kiểm tra lại một lượt, đến lúc đó sắc mặt mới tốt lên.

Lúc ăn cơm, Tiểu Giang đòi mẹ đút cho, thằng bé tự ăn được, nhưng ỷ mình đáng yêu nên làm nũng. Lâm Hạnh Tử lập tức quay đầu đi, “Hừ, mặc kệ con.”

Thằng bé kén ăn, mới ăn được một lúc đã đòi uống sữa.

Giang Ngôn vào phòng bếp pha sữa bột, “Uống xong bình sữa này rồi ra úp mặt vào tường tự kiểm điểm nhé.”

Thằng bé nghe không hiểu, còn tưởng bố đang chơi đùa với nó nên phối hợp gật đầu cái rụp, “Yeah!”

Lâm Hạnh Tử không nhịn được, phì cười thành tiếng.

Giang Hoành thấy cô cười bèn lao thẳng vào lòng cô cọ lên cọ xuống, bôi hết cả dầu mỡ trên tay vào ngực cô.

Giang Ngôn tắm cho con trai rồi dọn dẹp xong thì cũng đã mười giờ. Lâm Hạnh Tử đang ở trong phòng tắm, cửa khép hờ, hắt ra tia sáng dìu dịu, Giang Ngôn nhìn liếc vào trong, yết hầu bỗng trượt lên xuống.

Một tuần trước con trai bắt đầu cai sữa, chỉ uống sữa bột, ngực Lâm Hạnh Tử căng đau, đắp khăn ấm một lúc mà vẫn thấy không thoải mái.

Giang Ngôn kề sát lại từ phía sau.

Trước lúc cô sinh Giang Hoành, anh chỉ dùng một tay là nắm vừa, bây giờ năm ngón tay khum lại còn thấy căng đầy.

“Khó chịu à?”

“…Ừm.”

Trong phòng ngủ bật máy sưởi ấm áp, Lâm Hạnh Tử tắm xong chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, trước ngực gồ lên, trong gương phản chiếu rõ ràng dáng hình và động tác tay của Giang Ngôn.

Đai áo tuột xuống khuỷu tay, để lộ cả mảng da thịt trắng nõn nà, đầu ngực hồng hào lọt qua kẽ tay anh, từ từ cứng lên.

“Bác sĩ bảo…”, đêm tối yên tĩnh, tiếng thở nhè nhẹ hòa vào nhau, giọng nói của anh nghe càng trầm thấp quyến rũ hơn ban ngày.

“Nếu căng tức khó chịu quá thì nặn sữa ra, sẽ thoải mái hơn đấy.”

“Vậy anh…”

Lâm Hạnh Tử đang định bảo anh đi ra ngoài, nhưng anh lại cố ý xuyên tạc ý cô, “Được, để anh giúp em.”

Cô bị nhấc ngồi lên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch.

Giang Ngôn tách hai chân cô ra, bước tới nửa bước, vồn vã chen vào giữa.

Lâm Hạnh Tử một tay vịn vai anh, một tay chống xuống bệ đá.

Nụ hôn rải dọc từ cổ xuống, vờn quanh bầu ngực, hơi thở anh thấm vào làn da khiến Lâm Hạnh Tử ngứa ngáy khó chịu, đúng lúc cô không kiềm chế được phải lên tiếng, thì đầu ngực ngay lập tức bị lưỡi anh cuốn vào khoang miệng ấm nóng.

Giang Ngôn vùi đầu vào ngực cô, mái tóc ngắn đâm vào da đến khó chịu, cô đan tay vào mái tóc anh định đẩy anh ra, nhưng anh lại đột nhiên mút mạnh một cái.

Trong phòng tắm quá yên tĩnh, chỉ một cảm giác rất nhỏ cũng có thể trở nên cực kỳ rõ ràng.

“Ưm…”, Lâm Hạnh Tử cắn chặt môi dưới, gương mặt đỏ hồng như ráng trời chiều.

Dòng sữa ngọt phun ra, tràn ngập khoang miệng Giang Ngôn.

Hình như Lâm Hạnh Tử nghe thấy tiếng anh nuốt nó xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *