Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 64 – chương 64

Bệnh viện mới có một nhóm thực tập sinh, đều quen với những bệnh nhân ở lâu. Trong số họ, không ai là không biết có một anh cảnh sát cực kỳ đẹp trai đã nằm ở khoa xương khớp được ba tháng.

Thời tiết dần nóng lên, vết thương càng dễ bị nhiễm trùng, thế nên bác sĩ đã kê thêm cho Giang Ngôn một ít thuốc kháng viêm. Đúng tám giờ sáng, y tá gõ cửa đi vào phòng truyền dịch cho Giang Ngôn.

Cửa sổ mở toang, trên ghế đặt tấm ga trải giường đã được gấp gọn gàng. Cô y tá nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, rõ ràng hôm qua vừa mới thay xong.

“Đội trưởng Giang, tối qua anh không ở phòng bệnh ạ?”

Tối hôm qua, cô nàng gõ cửa mà chẳng nghe thấy bên trong có tiếng gì.

“Có, vợ tôi đến, cô ấy đang có thai nên không thoải mái, ngủ hơi sớm.”, Giang Ngôn nói mà mặt không biến sắc, còn hỏi cô nàng xem bác sĩ có dặn dò gì không.

“À… Vâng…”, cô y tá hơi xấu hổ, “Cũng không có gì ạ, phẫu thuật thành công lắm, anh chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút là được ạ.”

Lâm Hạnh Tử đã thay một trợ lý mới, rất cẩn thận, sáng sớm đã đến nhà họ Lâm, đợi Lý Thanh làm xong bữa sáng rồi mang vào bệnh viện.

Cô rửa mặt rồi ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống cạnh giường ngáp ngắn ngáp dài. Giang Ngôn vuốt tóc cô, hôm nay cô mặc áo cổ chữ V cắt hơi sâu, để lộ ra mấy dấu hôn mờ mờ trên xương quai xanh.

“Anh ăn trước đi.”

Lâm Hạnh Tử đập vào tay anh, rồi dựa lưng vào ghế xem y tá cắm kim truyền, “Sáng nay em không phải đi làm, không vội.”

Anh chàng trợ lý cũng tự giác đứng dẹp sang một bên nhìn. Bị mấy ánh mắt nhìn chằm chặp, cô nàng y tá bất chợt cảm thấy vô cùng căng thẳng, lần đầu tiên còn chọc hỏng, lúc ra khỏi phòng bệnh lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

Cô nàng vừa đi khỏi thì lại có người khác đến, nhưng bản thân “bệnh nhân” Giang Ngôn lại chẳng quen biết. Anh ít xem phim hay chương trình giải trí, nên chẳng biết nhiều về những ngôi sao đang nổi, ngay cả nghệ sĩ ở công ty Lâm Hạnh Tử, anh cũng rất ít khi gặp.

“Nghệ sĩ mới ký hợp đồng năm ngoái, dạo trước dây chằng có vấn đề trong lúc biểu diễn, cũng ở bệnh viện này, ngay tầng trên.”, Lâm Hạnh Tử giới thiệu qua loa với Giang Ngôn, sau đó quay sang hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu ta, cuối cùng còn hỏi, “Ăn sáng chưa?”

“Chưa ạ.”

“Thế thì cùng ăn đi, có nhiều lắm.”

Lâm Hạnh Tử không hề ra vẻ mình là lãnh đạo. Trong số những thực tập sinh đang được đào tạo, anh chàng đến đây hôm nay coi như là người lớn tuổi nhất, diện mạo đẹp, năng lực lại tốt, cũng rất nỗ lực, ngày thường Lâm Hạnh Tử tương đối chú ý đến cậu ta.

“Choang” một tiếng, chiếc thìa rơi xuống nền đất, trợ lý của Lâm Hạnh Tử vội vàng đi nhặt.

Sự chú ý của Lâm Hạnh Tử lại chuyển về phía Giang Ngôn, “Tay anh làm sao thế?”

“Hơi tê.”, Giang Ngôn xoay cánh tay, thoáng nhíu mày.

Đương nhiên, Lâm Hạnh Tử biết nguyên nhân cánh tay anh bị tê.

Là do cô gối cả đêm.

“Em đút cho anh ăn nhé?”

Ánh mắt Giang Ngôn thản nhiên lướt qua anh chàng “tiểu thịt tươi”, lúc dừng lại trên mặt Lâm Hạnh Tử thì dịu lại một cách tự nhiên, “Ừ.”

Anh chàng “tiểu thịt tươi” không dám quấy rầy nữa, vội vàng tìm một lý do để rời đi, trợ lý cũng phải về công ty, vậy nên trong phòng chỉ còn lại Lâm Hạnh Tử và Giang Ngôn.

“Lòng dạ anh ghê thật đấy.”, Lâm Hạnh Tử nhịn cười đến khổ sở, cô dựa vào lòng anh, hai vai không ngừng run rẩy, “Lúc sáng uống nước với đánh răng thì chẳng sao, giờ có cái thìa mà cũng không cầm nổi?… Cô y tá kia mở miệng là “đội trưởng Giang”, hai mắt cứ dán vào người anh, em còn chẳng nói gì, người ta là trẻ con mới hai mươi tuổi, anh nghĩ là giống anh ngày xưa chắc?”

“Ngày xưa anh làm sao?”

Lâm Hạnh Tử hừ hừ, “Trông như đồ cặn bã.”

Giang Ngôn cũng đã quen rồi, anh hỏi, “Chuyện của Thu Trì em cũng biết rồi, hay anh giải thích lại lần nữa nhé?”

Đột nhiên, Lâm Hạnh Tử lấy nửa tấm bùa trong túi xách ra, “Trả lại cho anh này.”

Dây tơ hồng, trước kia cô cướp từ tay Giang Ngôn.

“Tặng em rồi thì là của em, sao lại trả?”

“Một nửa khác đang đeo trên người Giang Nghi, em giữ nửa này cứ kỳ cục làm sao ấy. Vẫn chưa có tin tức gì của anh ấy à?”

Trước kia Lâm Hạnh Tử hiểu lầm Giang Ngôn và Quý Thu Trì là vì Giang Nghi, nhưng thật ra anh không hề chết, mà làm cơ sở ngầm cho Chu Phong. Lâm Hạnh Tử và Giang Ngôn chia xa tám năm, sau cùng, cô bị bắt cóc ở biên giới, cũng nhờ Giang Nghi nên mới có thể chạy thoát, nếu không chẳng biết cô và đứa con trong bụng sẽ gặp phải chuyện gì nữa.

“Không có tin gì chính là tin tốt nhất.”, Giang Ngôn không muốn cô buồn lòng vì chuyện này, vì thế bèn nói lảng sang chuyện khác, “Tối nay có đến đây không?”

Cô cố ý trêu anh, chậm rãi hỏi lại, “Đội trưởng Giang có y tá nhỏ chăm sóc rồi, em còn đến làm gì nữa?”

Giang Ngôn chỉ cười chứ không nói gì, chờ đến khi cô thẹn quá hóa giận mới ôm chầm lấy thắt lưng cô, nhỏ giọng nói thầm bên tai cô câu gì đó.

“… Giang Ngôn, anh sa đọa quá đấy!”

Ngoài miệng Lâm Hạnh Tử quyết không chịu thua, nhưng đến lúc tan làm thì vẫn bảo tài xế đánh xe tới bệnh viện.

Quý Thu Trì vào trại cai nghiện được gần bốn tháng, hai ngày trước được đưa đến khoa thần kinh của bệnh viện. Trước khi lên tầng, Lâm Hạnh Tử đến tìm bác sĩ điều trị của cô ấy để hỏi thăm, có vẻ tình hình không mấy lạc quan.

Bác sĩ hỏi có thể liên hệ với người nhà của cô ấy không, Lâm Hạnh Tử chợt nhớ đến ông bố của cô ấy, có người nhà mà còn chẳng bằng không có.

Cũng đã đến đây rồi, Lâm Hạnh Tử muốn vào thăm Quý Thu Trì một lát, nhưng cửa phòng bệnh không mở được, bị khóa trái.

Bên trong có tiếng động, hình như là có va chạm, trực giác Lâm Hạnh Tử mách bảo có chuyện bất thường, cô vội vàng bảo trợ lý lập tức phá cửa ra.

Trước giường bệnh là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, tay phải bị cụt một ngón, cầm kim tiêm chọc vào bình dịch truyền.

Bác sĩ sẽ không khóa cửa lại như vậy.

Lâm Hạnh Tử liền lớn tiếng quát, “Anh là ai, làm cái gì đấy?”

Người ở trong rõ ràng trở nên căng thẳng, cô đang định đi vào thì đột nhiên bị tóm lại, hơi thở quen thuộc ập tới, “Giang Ngôn…”

Giang Ngôn giao cô cho trợ lý, “Đưa cô ấy tránh xa ra một chút.”

Quý Thu Trì đang mê man bất tỉnh, Giang Ngôn lao vào nhấc chiếc ghế tựa lên nện vào người gã đàn ông, rồi nhanh chóng giật phăng mũi kim truyền trên mu bàn tay Quý Thu Trì ra.

Gã đàn ông hẳn là dân chuyên nghiệp, hắn mang theo dao, bị Giang Ngôn nện trúng đầu nên ngã xuống đất, nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy. Nóng lòng thoát thân, hắn liên tiếp tấn công vào những chỗ trí mạng, Giang Ngôn có sẵn thương tích, dần dần rơi vào thế yếu.

Ca trực tối đều là y tá nữ, nghe thấy động tĩnh cũng không dám lên hỗ trợ, mà lúc nhân viên của phòng an ninh chạy đến thì Giang Ngôn đã cố gắng gượng được năm sáu phút rồi.

Dọc hành lang đầy những tiếng kêu, tiếng la hét, tiếng đánh đấm, nhưng Quý Thu Trì vẫn nằm im trên giường bệnh, bác sĩ phải vội vàng vào tiến hành cấp cứu cho cô.

Lâm Hạnh Tử báo cảnh sát, Giang Ngôn giao người cho đồng nghiệp giải quyết, sau đó chạy tới cửa phòng cấp cứu tìm cô. Trên mặt anh gần như không còn huyết sắc, hai tay run rẩy, Giang Ngôn cẩn thận ôm cô vào lòng, rồi lại kéo cô ra, “Có bị thương không?”

“Không, em vừa phát hiện ra hắn ta thì anh đến rồi. Thu Trì thế nào rồi anh?”

“Không biết, đang cấp cứu.”, hai tay Lâm Hạnh Tử dính đầy máu, cánh tay Giang Ngôn bị trúng mấy nhát dao, quần áo đều bị nhuộm đỏ, “Đi băng bó trước đã.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *