Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 62 – chương 62

“Ba giờ sáng nay, công an thành phố đã thu giữ được hai tấn ma túy, cũng thành công bắt được hai mươi sáu người trong tổ chức buôn bán ma túy cộm cán suốt mười năm qua…”

Bản tin đang phát được một nửa thì từ bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Tuy tình hình sức khỏe của Giang Ngôn hồi phục khá nhanh, nhưng Lâm Hạnh Tử vẫn không cho anh hoạt động nhiều, cô đặt quả táo xuống, lau tay rồi ra mở cửa.

Ngoài cửa, Lâm Húc Đông còn mặc nguyên bộ cảnh phục, vẻ mệt mỏi và tang thương trong mắt dần bị thay thế bởi nỗi vui sướng vào lúc gặp lại con gái.

“Bố…”

Lâm Húc Đông tháo mũ xuống, vừa cười vừa ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi, “Không sao, bố không sao.”

“Cục trưởng Lâm, nhiều nhất là hai mươi phút, hi vọng ông phối hợp.”

“Cảm ơn.”

Bốn người của tổ điều tra đi ra phía xa, ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị, trong lòng Lâm Hạnh Tử chợt có một dự cảm chẳng lành, “Bố, bọn họ…”

“Vào trong nói.”, Lâm Húc Đông cười, “Giang Ngôn, vết thương thế nào rồi?”

Giang Ngôn ngồi dậy, “Khá hơn nhiều rồi ạ, cục trưởng… bố.”

Cửa mở, Lâm Húc Đông là sếp, là lãnh đạo, đóng cửa lại, ông cũng chỉ là một người cha mà thôi.

“Nằm đi, đừng ngồi dậy.”, trong suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên Lâm Húc Đông đến bệnh viện thăm, lúc trước chỉ gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe của Giang Ngôn.

Ông đặt chiếc mũ cảnh sát xuống bàn, ánh mắt điềm tĩnh, cầm quả táo Lâm Hạnh Tử đang gọt dở lên, “Khương Khương, đi rót cho bố cốc nước.”

Giang Ngôn ngẩng đầu liếc nhìn, Lâm Hạnh Tử mím môi, rồi thấp giọng đáp, “…Có phải cho trà không ạ?”

“Bỏ một ít vào cũng được, cho tỉnh táo.”

“Vâng ạ.”

Thật ra, trong phòng bệnh có máy lọc nước, sáng nay vừa mới thay nước xong.

Lâm Húc Đông dùng lý do sứt sẹo này để Lâm Hạnh Tử tránh mặt, chắc chắn là có chuyện cần nói riêng với Giang Ngôn mà không muốn cô biết, vì thế cô liền giả vờ như không có gì. Tất cả đều trân trọng hai mươi phút quý giá này.

Phòng mới khử trùng, y tá mở cả hai cánh cửa sổ thông ra hành lang. Cốc nước sôi để trong tay Lâm Hạnh Tử có hai phút mà đã nguội ngắt.

Cô gọi điện thoại cho Nhị Hổ, báo sai số máy mấy lần, sau khi cuộc gọi được kết nối, Nhị Hổ cứ chần chừ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo, “Chị dâu, rạng sáng nay, sau khi kết thúc chiến dịch, cục trưởng Lâm đã đến cục tự thú, thời gian tiếp sau đây chắc là phải đến thành phố B tiếp nhận điều tra.”

Nước rót quá nhiều tràn ra khỏi ly, lá trà vương vãi tung tóe, Lâm Hạnh Tử ngồi xổm xuống đất dùng sức lau vũng nước, hai tay đều đỏ tấy cả lên.

Nặn ra một nụ cười thật tươi xong, cô mới bưng cốc nước trở lại phòng bệnh.

Vẫn như trước lúc cô đi ra ngoài, Lâm Húc Đông vẫn ngồi trên sô pha, quả táo trong tay ông đã gọt xong vòng cuối cùng. Thấy cô vào, ông bổ quả táo thành mấy miếng nhỏ, “Lại đây ăn đi, để một lúc nữa thâm hết cả rồi con lại chê, Giang Ngôn cứ phải ăn đồ thừa của con thôi.”

Tay Lâm Hạnh Tử còn quấn băng gạc, chiếc áo lông tạm che đi được vết bầm tím trên cổ, Lâm Húc Đông dời tầm mắt, giọng nói chợt trở nên khàn khàn, “Bố làm con chịu khổ rồi.”

“Không đau.”

“Khương Khương nhà mình dũng cảm thật, mạnh mẽ hơn bố. Có Giang Ngôn chăm sóc con, bố cũng có thể yên tâm rồi.”

Người ở ngoài gõ cửa, âm thanh không lớn nhưng lại dội vào lồng ngực Lâm Hạnh Tử đến đau buốt.

“Được rồi.”, trà nguội nhanh, Lâm Húc Đông uống mấy ngụm là hết, “Mẹ con đang nấu cơm, bố về với bà ấy đây, không thì bà ấy lại lải nhà lải nhải.”

Lâm Hạnh Tử gạt tay Giang Ngôn ra, “Bố, con tiễn bố.”

“Không phải tiễn, hôm nay nhiệt độ xuống thấp, ở ngoài lạnh lắm.”

Ông đứng dậy, đội chiếc mũ cảnh sát lên, thong dong như thật sự chỉ đang tan tầm về nhà.

Nhưng Lâm Hạnh Tử biết, lần này ông đi, có khả năng là sẽ không thể về được.

Giang Ngôn kéo cô vào lòng, cô vẫn vậy, lúc thật sự đau tận tim gan lại chẳng rơi một giọt nước mắt, chỉ thấy hai mắt đỏ hồng, lặng im không nói câu nào.

Anh vẫn vụng về như vậy, không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy cô, thầm thì bên tai cô hết lần này đến lần khác, “Em còn có anh.”

Lâm Hạnh Tử bật khóc thành tiếng, “Em coi anh là chồng, thế mà anh lại muốn làm bố em.”

Giang Ngôn, “…”

Anh lặng lẽ đặt tay lên bụng dưới bằng phẳng của cô, nhẹ nhàng ve vuốt, cô vốn gầy, mới hơn một tháng nên chẳng thấy có gì khác biệt.

“Anh muốn làm bố của nó.”

Lâm Hạnh Tử không để ý, “Gì cơ?”

Cô chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng cô đau lòng, anh cũng không thoải mái.

Giang Ngôn thấp giọng nói gì đó, Lâm Hạnh Tử lập tức ngây người sửng sốt, đôi mắt ươn ướt nhìn anh chằm chằm, trong lúc nhất thời không phản ứng lại kịp.

“Có phải anh lại đang trêu em không?”

Cô có thai, sao bản thân cô lại không biết? Chẳng có chút cảm giác gì cả.

Giang Ngôn thở dài, đưa kết quả cho cô xem, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa mang vẻ cưng chiều, “Anh đặt ngay dưới gối, trong ngăn kéo cũng có một bản, thế nào mà mãi em vẫn không phát hiện ra.”

Trên giấy kết quả viết: Có thai 48 ngày.

Lâm Hạnh Tử đọc đi đọc lại mấy lần.

Khoảnh khắc biết được cô có thai, cảm giác sợ hãi trong Giang Ngôn nhiều hơn cả nỗi vui sướng. Hiện giờ đã sống sót sau tai nạn mới cảm nhận được nỗi chờ mong sinh mệnh kết tinh của anh và cô. Bản thân cô vẫn không ý thức được điều này, mà anh chỉ có thể đợi đến khi đi ngủ mới dám đặt tay lên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve.

“Vợ à, cảm ơn món quà năm mới em tặng cho anh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *