Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 6 – chương 6

Ý đồ quấy nhiễu kích thích dục vọng quá trắng trợn, đầu ngón tay sờ soạng hòng chen vào lối nhỏ đó. Dị vật khiến cô vô thức muốn khép hai chân lại, nhưng vì đang vòng chân qua thắt lưng anh, nên hai người chợt trở nên khăng khít hơn.

Giang Ngôn điều chỉnh tư thế, đổi thành dùng chân đỡ lấy sức nặng của cả cơ thể, không đến mức đè khiến cô đau.

Anh vẫn chưa cởi quần áo, lúc cúi người hôn cô, chất vải thô của ống quần đùi cọ vào nơi mẫn cảm của cô, như gần như xa, sự kích thích lạ thường khiến Lâm Hạnh Tử càng khó chịu hơn.

Giang Ngôn vùi đầu vào gáy cô in xuống những dấu hôn dày đặc. Chỗ nào cũng nhơm nhớp, không rõ là mồ hôi cô chảy ra do cơ thể khô nóng hay nước bọt anh để lại sau những nụ hôn dài.

Bàn tay to lớn áp vào giữa hai chân cô, đón trọn dòng nước rỉ ra. Đầu vai, xương quai xanh, đều có dấu vết anh lưu lại, anh ngậm lấy vành tai cô, cô liền rụt người lại vì ngứa, giọng nói hờn dỗi mơ hồ vang lên, “Anh cầm tinh con chó à…”

Đang khi Giang Ngôn còn mải miết trong nụ hôn nồng nàn, Lâm Hạnh Tử chợt muốn cho anh bẽ mặt. Cô ngẩng đầu cắn lên yết hầu của anh, nhưng rồi lại bị anh tóm vai đè xuống gối, đầu lưỡi vồn vã đưa vào miệng cô, đòi hỏi một cách thẳng thắn.

Đêm đen, ánh đèn lờ mờ, ngay cả tiếng dịch thể nhớp nháp cũng bị phóng đại. Lâm Hạnh Tử chìm đắm trong nụ hôn của anh, màn dạo đầu quá dài khiến hai mắt cô đã bắt đầu mơ màng. Hai tay cô chu du trên người anh, dần dần, anh mượn luôn bàn tay cô để cởi bỏ quần áo của mình.

Vật nam tính đội thẳng đáy quần lót lên, thấm ra chút dịch khiến trên vạt vải hiện ra một vết thậm màu hơn hẳn. Giang Ngôn vội vàng đỡ nó cọ vào đùi cô hai cái, sau đó đặt ngay trước cửa vào.

Lâm Hạnh Tử càng cảm thấy trống rỗng hơn, “Giang Ngôn…”

Một tiếng gọi này khiến máu trong người Giang Ngôn như muốn phun trào, linh hồn bị kích thích quá sức dữ dội. Anh khát khao đã bao ngày, kiên nhẫn làm đủ màn dạo đầu, mà vài giây này lại không thể chịu nổi, anh nhắm đúng chỗ rồi hạ thắt lưng đẩy mạnh một cái vào.

Bàn tay to nắm lấy thắt lưng cô kéo mạnh vào lòng, như thể muốn đưa cô nhập vào làm một với anh.

“Anh…”, cô co cứng người, không biết là muốn chống cự hay đón nhận, “Đồ thô lỗ! Anh…a…từ từ… em… dừng lại…”

Anh thậm chí còn chẳng cho cô thời gian để thích ứng, cứ thế ôm cô mà chuyển động, nghiền nát những tiếng kêu hờn dỗi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *