Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 53 – chương 53

Lâm Hạnh Tử vẫn còn sốt, nhiệt độ cơ thể hơi cao, rõ ràng còn phải uống thuốc thêm một lần nữa nhưng cô chê đắng nên thôi. Cơ thể Giang Ngôn cũng dần nóng lên, nhưng cô lại yêu sự nóng bỏng đó của anh.

Cúc áo của Giang Ngôn được cởi ra từng chiếc một, Lâm Hạnh Tử liền tranh thủ giật bỏ.

Anh luyến tiếc thậm chí chỉ một giây, ngay cả khi cởi quần áo cũng vẫn hôn ghì lấy cô, cơ thể trần trụi nóng rẫy vội vã áp lên.

Lâm Hạnh Tử ngửa đầu, hai bàn tay lướt dọc cơ thể anh, đi qua cơ bụng rắn chắc, rồi lại trở lên vuốt ve vết sẹo trên vai anh.

Lần trước, nghe đồng đội của anh nói, đó là vết thương do súng gây ra, suýt chút nữa làm anh mất một cánh tay.

Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, Giang Ngôn nếm được thứ chất lỏng mằn mặn, đưa tay lên xoa má cô cũng là cảm giác ướt đẫm, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Cô gần như chưa bao giờ khóc trước mặt anh, thậm chí ngay cả khi yếu thế. Lúc bị người khác bắt nạt, cô có thể trả lại bằng một cái tát thẳng thừng, chẳng chút e dè, cũng không nói lời mềm mỏng. Lần đầu tiên nghe anh nhắc đến người nhà, hay lần nghe đồng đội của anh kể về chuyện anh gặp nguy hiểm trong khi làm nhiệm vụ, cô cũng chỉ đỏ mắt, kiềm chế dòng lệ mà nhìn anh, vậy thôi cũng đủ khiến anh hoảng hốt.

Anh nâng mặt cô lên, vồn vã hôn lên cằm cô, nhẹ nhàng rải những nụ hôn nhỏ vụn quanh khóe mắt ẩm ướt. Hơi thở nóng rực và mùi rượu thoang thoảng phả vào mặt Lâm Hạnh Tử, cô không nghe rõ được những lời nỉ non mơ hồ trong miệng anh, cô chỉ muốn anh mà thôi.

Ít ra, ngay tại giờ phút này, anh có thể tạm thời vứt bỏ trách nhiệm và sứ mệnh, hoàn toàn thuộc về cô.

Chỉ thuộc về riêng mình cô.

Sau lưng là cửa kính lạnh ngắt, phía trước là cơ thể nóng bỏng của anh. Màn pháo hoa kết thúc trả lại sự tĩnh mịch cho bóng đêm. Anh cẩn thận kéo đai áo ngủ của cô ra, thả nó rơi xuống sàn nhà.

Thời gian như nhập làm một với cái đêm của một năm trước.

Cô tới gần, trong lòng anh mừng phát điên nhưng vẫn có điều kiêng dè, cô đẩy ra, anh lại lưu luyến, dùng cơ thể vây chặt lấy cô.

“Không sao…”, Lâm Hạnh Tử mặc kệ mình có sốt hay không, cẳng chân thon dài quấn lên eo anh, “Anh nói rồi mà, đổ mồ hôi nhanh khỏi.”

Tiếng nói mơ hồ xen lẫn cùng tiếng thở dốc, cô rướn người hôn yết hầu của Giang Ngôn, đầu lưỡi đưa ra liếm vòng quanh cục xương sụn nhô lên. Đây là nơi cực kỳ mẫn cảm của anh, hơi thở anh lập tức trở nên nặng nề, mồ hôi túa ra đầy trán.

Anh còn đang rối rắm trong sự lo lắng cho cơ thể của cô và dục vọng đang điên cuồng gào thét, cuối cùng, anh đè tay chân cô lại, vùi đầu vào cổ cô thở hổn hển.

“Giang Ngôn…”, cô thấp giọng gọi tên anh, vừa ấm ức lại vừa khó chịu. Cô co chân cọ vào quần anh, vết xước trên đầu gối còn chưa lành hẳn, cảm giác nhưng nhức khiến cô tỉnh táo lại, nhưng giây tiếp theo lại bị nhấn chìm trong cơn sóng tình nóng rực đang lẳng lặng cuộn trào, “Giang Ngôn…”

Chỉ hai chữ đơn giản lại bị cô cuốn tròn quanh đầu lưỡi, nhè nhẹ, dinh dính, một đòn xoay chuyển tất cả.

Cô chỉ ra chút chiêu nhỏ, mọi sự nhẫn nại và tự chủ của Giang Ngôn đều sụp đổ.

Chuyến này đi không biết sẽ sống hay chết, có thể trở về hay không lại càng chẳng dự liệu được. Trước đây anh không hề biết sợ, dù tội phạm có chạy đến bên kia địa cầu, anh cũng phải đuổi theo mà tóm về cho bằng được, nhưng hiện giờ… còn chưa đi mà anh đã bắt đầu bận lòng vì cô rồi.

Cảm xúc càng mãnh liệt, anh càng trở nên trầm mặc, siết chặt cánh tay, dùng cơ thể để Lâm Hạnh Tử biết, anh và cô giống nhau.

Men say dâng lên, càng khó kiềm chế.

Một đợt sảng khoái tê dại đẩy Lâm Hạnh Tử lên đỉnh cao trào, cơ thể rã rời đến mức không nâng nổi cánh tay dậy. Những nụ hôn ướt át trải dày khắp lưng, bả vai, cổ, sau tai cô. U cốc của cô đã chẳng thể chứa thêm được dịch thể của anh, sau mỗi động tác rút ra đâm vào của anh lại chảy ra khỏi nơi kết hợp.

Dường như anh không hề biết mệt mỏi.

Trước kia, anh rất biết kiềm chế, một hai lần, nếu cô mệt thì sẽ dừng lại, mà cũng chỉ dùng tư thế và tần suất mà cô thích. Đêm nay, gần như anh dính chặt lấy cô, cô không chịu nổi, muốn tránh ra, nhưng chỉ nhích một chút là lại bị anh tóm eo kéo về, nằm ngửa, lật úp, rồi lại ngồi dậy. Đầu lưỡi anh khuấy đảo trong miệng cô, khoảnh khắc phóng thích, xương hông của anh như muốn khảm vào cơ thể cô, mà nụ hôn thì lại dịu dàng tới nỗi đến cả việc gạt lọn tóc lòa xòa ra cũng phải nhẹ nhàng.

Thứ đàn ông cọ vào bắp đùi cô lại cứng lên một lần nữa, anh lần theo kẽ mông cô tìm đến nơi đó rồi đẩy vào, thúc cho bụng dưới của cô căng chướng khó chịu. Lâm Hạnh Tử bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy anh.

“Em nói bậy đấy…”

“Em không cần người khác.”

“Giang Ngôn, anh không được bỏ em lại, em… em chưa từng thích ai cả, em chỉ thích anh thôi.”

Cô buông bỏ sự kiêu ngạo và lòng tự tôn, chỉ cầu mong anh có thể bình an trở về.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *