Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 51 – chương 51

“Em kể cho anh nghe nhé?”, Lâm Hạnh Tử cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Cô không muốn mình và Giang Ngôn sẽ mâu thuẫn vì tên khốn Triển Diễm kia, nhưng nếu thật sự Giang Ngôn không hề giận cũng chẳng hề bận tâm chút nào, cô lại thấy không thoải mái cho lắm.

“Thật ra cũng chẳng có gì hay ho cả, còn hơi bẽ mặt là đằng khác, anh không được cười em đâu đấy.”

Giang Ngôn cam đoan, “Được.”

Lâm Hạnh Từ nằm xuống giường, nhớ đến đâu thì kể đến đó, bởi chuyện của cô và Triển Diễm cũng chẳng có gì mà không thể nói ra được.

“Tiếng Anh của em không tốt lắm, một mình ra nước ngoài, bạn bè chẳng có, mọi thứ đều xa lạ, hơn nữa người bản xứ lại bài xích người nước ngoài, em vừa đi được ba tháng đã muốn về, nhưng mà bố không cho.”

Cho đến giờ, Lâm Hạnh Tử vẫn không hiểu được vì sao lúc đó Lâm Húc Đông lại có thái độ cương quyết như vậy.

Khi ấy, tối nào cô cũng gọi điện than khóc, biết Lâm Húc Đông cưng chiều cô, nên mỗi lần cô đều gọi cho ông trước. Lâm Húc Đông biết cô nhớ nhà, nhưng nhất quyết không chịu nhân nhượng, lần nào ông cũng bảo: “Khương Khương ngoan, nghe lời bố, học hành cho tử tế, chờ một thời gian nữa bố mẹ sẽ sang thăm con.”

“Một tháng sau, Triển Diễm cũng sang đó, học cùng trường với em, ở căn hộ bên cạnh em.”

Ngoài miệng thì nói là vì cô, nhưng có quỷ mới biết trong đầu hắn nghĩ gì, hắn là kẻ mặt dày, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ yêu đương mù quáng.

“Bố em với bố Triển Diễm là bạn học cũ, từ hồi mầm non em đã quen cậu ta rồi, ngày xưa hay đánh nhau lắm, sau này cậu ta biết nhường nhịn em, em lại thấy mất thú vị. Mãi cho đến cấp Ba, tuy em không thích cậu ta lắm, nhưng cũng không đến mức ghét, việc cậu ta ra nước ngoài chắc chắn là có kế hoạch của cậu ta, nhưng thật lòng mà nói, em khá là cảm kích đấy.”

Ở một đất nước xa lạ, có một người bạn quen thuộc bên cạnh, ít nhiều cũng thấy dễ chịu hơn.

“Ba năm liền em không về nước, lâu dần cũng thành quen, vốn đã định tốt nghiệp Đại học xong là sẽ làm thủ tục để về rồi, chứ không phải như Triển Diễm nói là vì cậu ta đâu.”

Cô chỉ mới kể vài câu, nhưng Giang Ngôn đã có thể tưởng tượng được, một cô gái nhỏ bị đưa sang nơi đất khách quê người sẽ cô đơn đến nhường nào. Triển Diễm có thể nói ra câu “Không có tôi, cô ấy chẳng sống tốt được.”, đương nhiên là vì đủ tự tin, có thể là hơi phô trương, nhưng mấy năm đó, Triển Diễm ở bên cạnh Lâm Hạnh Tử là chuyện mà Giang Ngôn không thể phủ nhận được.

“Lúc nào thì ở bên nhau?”

Giọng điệu Giang Ngôn vô cùng bình thản, Lâm Hạnh Tử trộm liếc anh một cái, trên mặt anh không hiện cảm xúc gì, anh chỉ thò tay vào lấy cái cặp nhiệt độ ra.

“Thì… thì… hồi tốt nghiệp, có một hôm, nhà em bị trộm đột nhập, trộm đồ thì thôi đi, lại còn nổi máu dê xồm…”

Chuyện còn lại chẳng cần kể cũng biết, Triển Diễm đã làm việc mà một con người nên làm.

“Cậu ta anh hùng cứu mĩ nhân, em cảm động, lấy thân báo đáp à?”

“Cái gì chứ, em cũng chỉ nông cạn trước mặt anh thôi.”, Lâm Hạnh Tử trợn trừng mắt, “Chẳng qua là cậu ta thừa nước đục thả câu, em lại chẳng thích cậu ta, sao phải đồng ý chứ! Sau đấy cậu ta cứ bảo em già mồm không chịu thừa nhận, còn đòi chơi trò nhìn vào mắt nhau hai mươi giây. Nực cười, em vừa trải qua sự cố, nhịp tim đập có thể bình thường được sao? Cậu ta quá gian xảo, em… hôm đấy đầu óc em bị chập mạch… Nhưng mà chỉ hai ngày thôi! Tự cậu ta tìm đường chết, dám sỉ nhục em, em phóng khoáng đá cậu ta rồi về nước luôn.”

Trước khi cưới, hồi ức giữa Giang Ngôn và Lâm Hạnh Tử chỉ dừng lại ở năm cô học lớp Mười, so với hai mươi mấy năm quen biết của cô và Triển Diễm, xem ra mỏng manh hơn nhiều.

“Nếu hôm Lâm Kha tổ chức họp lớp, anh không đến, hoặc là Triển Diễm ngay lập tức đuổi theo em về nước để giải thích hiểu lầm, kết quả có phải sẽ không giống như bây giờ nữa hay không?”

“Trên đời này chẳng có nếu như, tất cả mọi chuyện xảy ra đều là vì nó cần phải xảy ra.”

Cô không cần phải nghĩ ngợi nhiều, thản nhiên, thẳng thắn, Giang Ngôn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Ừ, em đúng.”

Anh cúi người xuống, tựa trán vào trán cô, ngón tay miết khẽ vành tai mềm mại của cô, hơi thở đan quyện vào nhau. Lâm Hạnh Tử phát hiện ra, dạo gần đây, cứ hễ không có người ngoài là anh lại thích thân mật như vậy.

“Em nói nhiều thế rồi, giờ có thể hỏi anh một chuyện không?”

“Em muốn biết cái gì?”

“Em lấy nhầm kết quả khám là lỗi của em, nhưng sau đấy anh đã đến gặp bác sĩ rồi, hẳn cũng biết là thật ra em không có thai… Đừng có đi, chưa nói xong.”, Lâm Hạnh Tử đưa tay ôm cổ anh, “Lúc bố mẹ em mắng anh, anh không nói nửa lời, mãi cho đến lúc lấy được đăng ký kết hôn thì em cũng đến kỳ…”

Lý Thanh vẫn luôn nói Lâm Hạnh Tử giả vờ có thai để lừa anh cưới, nhưng cuộc hôn nhân này, rốt cuộc là ai tính kế ai đây?

“Cảnh sát Giang này, người lừa cưới là anh mới đúng chứ, nhỉ?”

Rõ ràng cô đang sốt cao, nhưng lúc cần lập luận lại sắc bén rành mạch, Giang Ngôn không tránh được, đành phải giơ tay đầu hàng.

“Anh thừa nhận, em định trừng trị anh à?”

Lâm Hạnh Tử nhịn cười đến khổ sở, hai bả vai run lên cầm cập.

Tuy Lâm Hạnh Tử không thoải mái, nhưng bữa cơm Tết thì vẫn phải cùng ăn với cả nhà.

Con gái của Lâm Kha có vẻ rất thích Giang Ngôn, cứ chốc chốc lại nhoài người sang phía anh.

Điểm này thì rõ là được di truyền từ cô.

Chỉ chọn nhìn người đẹp.

Lâm Húc Đông chợt nhớ lại dáng vẻ của Lâm Hạnh Tử hồi bé, đôi mắt bỗng hiện lên vẻ buồn sầu, “Chớp mắt, Khương Khương nhà mình cũng đã lấy chồng rồi.”

“Chẳng đến mấy năm nữa là làm ông ngoại rồi, còn coi con gái là trẻ con không bằng…”

Sau bữa cơm, người lớn ngồi uống trà, chơi cờ, xem Xuân Vãn, còn đám thanh niên thì ngồi ở bên cạnh.

Lâm Hạnh Tử uể oải tựa vào tay vịn sô pha nhìn Giang Ngôn chơi với cô bé con. Bỗng nhiên, Lâm Kha sán lại gần cô, “Em gái, ông chồng anh tặng cô thế nào?”

Giờ đã gỡ bỏ mối thù không đội trời chung, lúc trước, vì hiểu lầm Giang Ngôn và Quý Thu Trì, Lâm Hạnh Tử cũng kéo luôn cả Lâm Kha vào hàng ngũ những người đáng ghét.

“Nếu vừa lòng thì giúp anh một việc. Chị dâu cô đang thích người nào đấy trong công ty cô, cô sắp xếp cho cậu ta đóng nhiều vai cặn bã đểu cáng vào, chặt đứt mộng mơ tơ tưởng của chị dâu cô, bảo vệ hạnh phúc gia đình cho anh nhé.”

Lâm Hạnh Tử, “…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *