Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 50 – chương 50

Lúc Lâm Hạnh Tử và Giang Ngôn từ bệnh viện về, Lâm Tang và cả nhà Lâm Kha cũng đã có mặt. Căn nhà ngày thường có phần quạnh quẽ, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Cô bạn nhỏ vẫn chưa biết đi, Lâm Kha đang chơi cùng con bé trên sô pha.

“Sao ra ngoài có một lúc mà lại thay quần áo rồi?”, Lý Thanh nhớ lúc hai người ra khỏi cửa không ăn mặc thế này, nhìn sắc mặt Lâm Hạnh Tử cũng không tốt cho lắm, “Xảy ra chuyện gì thế?”

Chạm mặt bạn gái của bạn trai cũ ở trung tâm thương mại, lại còn xảy ra xung đột, loại chuyện này, chắc chắn Lâm Hạnh Tử không muốn để bố mẹ biết, hơn nữa hôm nay lại có nhiều khách đến nhà như vậy.

Lâm Hạnh Tử không hé răng, lặng lẽ véo cánh tay Giang Ngôn, anh hiểu, liền nắm lấy tay cô.

“Ở ngoài lạnh, Khương Khương hơi sốt, để cô ấy vào ngủ một lúc đã ạ.”

“Trời ạ.”, Lý Thanh vừa nghe thấy thế liền sốt ruột sờ trán cô, nhưng miệng thì vẫn lải nhải, “Đã bảo con đừng có ra ngoài rồi lại còn không nghe, cứ cứng đầu cãi mẹ cơ, con như thế này là hành hạ mình hay là hành hạ Giang Ngôn hả? Sáng nay bố con đã làm mẹ sợ hết hồn rồi, đến tối thì con lại sốt, Tết năm nay…”

Lâm Hạnh Tử chào hỏi mọi người rồi về phòng. Cơ thể mệt mỏi còn có thể chịu đựng được, nhưng nỗi phiền muộn trong lòng thì không sao xóa nổi. Triển Diễm với Phương Linh, cặp đôi chó má này đúng là âm hồn không siêu thoát, Tết nhất rồi mà vẫn còn đến quấy quả cô.

Phiền thật đấy, một ngày bị dính phốt tận hai lần.

Tài khoản Wechat bị lộ thì thôi, nhưng để Giang Ngôn biết trước kia cô và Triển Diễm đã từng có một khoảng thời gian dây dưa thì quá kinh khủng.

Giang Ngôn rót một cốc nước, lấy thuốc mang vào phòng, “Không ngủ được à?”

Lâm Hạnh Tử vùi mình trong chăn như con chim nhỏ.

“Đo nhiệt độ lại lần nữa nào, trong nhà chỉ có loại nhiệt kế thủy ngân này thôi.”, Giang Ngôn ngồi xuống mép giường, ủ ấm tay rồi mới luồn vào trong chăn, kẹp nhiệt kế vào nách cô, “Đầu gối còn đau không?”

Cú ngã đó quá bất ngờ, may là trong đài phun có nước, nếu không thì hôm nay Lâm Hạnh Tử đã què chân rồi.

Sau khi lên xe, Lâm Hạnh Tử bảo trợ lý đến Thủy Du Thành kiểm tra camera an ninh. Cô không mù, đường thông thoáng như vậy sao có thể tự ngã được, là Phương Linh ngáng chân cô. Chỉ một cái bạt tai với một câu xin lỗi là muốn cho xong chuyện sao, cô ta còn chưa hỏi cô có đồng ý hay không đấy, huống hồ nếu không phải vì Phương Linh chẳng giữ mồm giữ miệng, thì Giang Ngôn cũng không biết cô với Triển Diễm từng là một cặp.

“Đau, nhưng mà…”, Lâm Hạnh Tử không nhịn được bèn nói, “Anh không giận à?”

Cô đang sốt, lại vùi trong chăn kín mít, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn không có chút lực sát thương.

Nhìn cô một lúc lâu, rồi Giang Ngôn cúi đầu cười, “Giận chứ, sao lại không giận được.”

“Nhưng nhìn anh chẳng giống như đang giận gì cả.”, Lâm Hạnh Tử buồn bực, “Em chưa thấy anh nổi giận bao giờ, không biết lúc giận anh sẽ thế nào nhỉ. Ném đồ? Chửi tục? Động tay động chân? Hay là lạnh lùng không nói gì?”

Giang Ngôn ngẫm nghĩ, “Tùy người, tùy tình huống, đối với mấy tên tội phạm thì sẽ như thế…”

Không đợi anh nói xong, Lâm Hạnh Tử liền vội vàng hỏi, “Thế còn với em?”

“Anh nghĩ là em phải hiểu chứ.”

Thế này là có ý gì? “Anh từng giận em à?”

“Rất nhiều.”

“…Sao em không biết?…”

Tám năm trước, trái tim cằn cỗi của cậu thiếu niên bị khuấy đảo điên cuồng, người gây chuyện thì lại cắt đứt mọi phương thức liên lạc rồi bỏ đi luôn. Giang Ngôn biết cô đang ở nửa bên kia địa cầu, nhưng không biết khi nào cô sẽ trở về.

Giữa tháng ngày dài đằng đẵng chờ một người trong vô định, có rất nhiều lúc chính anh cũng chẳng phân biệt được rốt cuộc mình giận bản thân hay giận cô nữa.

Nếu không có cô, có lẽ anh sẽ vẫn bình thường, nhưng trái tim sẽ chẳng bị thu nhỏ đến mức chỉ chứa được một người duy nhất.

“Bởi vì anh dễ dỗ mà.”, Giang Ngôn cho cô đáp án, thậm chí cô chẳng cần làm gì cả, anh vẫn sẽ tha thứ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *