Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 49 – chương 49

Lâm Hạnh Tử và Giang Ngôn không trải qua quá trình yêu đương hẹn hò, mọi hiểu biết về đối phương cũng chỉ dừng lại ở tám năm về trước.

Nhìn thì có vẻ quá nhanh, nhưng nói đi nói lại thì cũng đã quen biết tám năm rồi.

Có điều, trong tám năm này, gần như hai người chẳng có nhiều mối liên hệ.

Thế nên, nửa năm trước, khi Lâm Hạnh Tử cùng Lâm Tang đến thành phố Giang Ngôn đang công tác, cô muốn nói ly hôn với anh không phải là hoàn toàn không có lý do. Tuy rằng trong đó không ít là khả năng cô cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng phần nhiều hơn là vì cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện Giang Ngôn cưới cô là vì cô “có thai”.

Triển Diễm đúng là một tên chết tiệt, hắn hiểu Lâm Hạnh Tử, những lời nói như “Tên cảnh sát đó ham mê em? Ham mê tiền của em? Hay vẫn là ham mê quyền lực của bố em?“, có thể nói là một đòn trí mạng với cô.

Lâm Hạnh Tử thoải mái như không, cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Giang Ngôn để điện thoại trong xe, trên màn hình còn hiện giao diện tìm kiếm “quy trình hẹn hò”, Lâm Hạnh Tử tranh thủ lúc anh không ở đây liền xem trộm, cuối cùng phải phì cười.

Thì ra anh thật sự không biết gì thật.

“Đi xem phim đi, chỗ này gần Thủy Du Thành.”

“Muốn xem phim gì?”

“Xem bộ trinh thám mới chiếu hôm nay đi, hình như không tệ đâu.”

Anh cũng không biết tên bộ phim đó là gì, lên mạng tìm thử, xem xong tóm tắt nội dung, anh nhìn Lâm Hạnh Tử, “Hay là xem phim khác đi, hai ngày nữa anh phải đi công tác rồi, không biết khi nào mới về, em ngủ một mình lại sợ đấy.”

Lâm Hạnh Tử lại chẳng phải thật sự muốn xem phim, “Thế thì anh chọn đi.”

Mười phút sau, Giang Ngôn giơ xác nhận đặt vé cho cô xem.

Lâm Hạnh Tử: “…”

Anh chọn phim hoạt hình.

Rạp chiếu phim nằm ở tầng cao nhất của Thủy Du Thành. Lâm Hạnh Tử ngồi giữa một đám trẻ con, nhìn Giang Ngôn xếp hàng lấy vé và mua bắp rang bơ. Từ sau lần anh gọi cô một tiếng “vợ ơi” trước mặt Triển Diễm, cô lại một lần nữa phải có cái nhìn khác về anh, bề ngoài thì tỏ ra đơn thuần vô tội, nhưng thật ra bên trong bụng dạ khó lường.

Xung quanh đều là người lớn dẫn trẻ con theo, lớn hơn một chút thì có đám học sinh rủ nhau đi. Bỗng nhiên, một cậu bé khoảng bảy tám tuổi trông rất mập mạp dẫn một cô bé chừng bốn tuổi đi đến trước mặt Lâm Hạnh Tử, “Cô ơi, con cô đây ạ?”

Lâm Hạnh Tử mỉm cười, “Cô không có con.”

Cậu bé mập mạp hỏi: “Thế cô đưa ai đến xem phim hoạt hình ạ? Cô đi một mình à?”

Lâm Hạnh Tử cảm thấy mình vừa bị đả kích vô cùng nhục nhã.

“Cô ấy đi cùng chú.”, Giang Ngôn ấn vai Lâm Hạnh Tử bảo cô ngồi xuống, đưa hộp bắp rang bơ cho cô rồi cúi đầu nhìn một lớn một nhỏ đứng bên cạnh, “Người lớn đâu rồi? Có phải là đi lạc rồi không?”

“Không biết ạ.”, cậu bé mập mạp lắc đầu, “Cháu nhặt được ở cửa nhà vệ sinh.”

Cậu vừa nói dứt lời, thì người nhà của cô bé kia liền vội vã chạy tới.

Chỗ đông trẻ con lúc nào cũng phiền phức như vậy, sau khi bộ phim bắt đầu, xung quanh cứ chốc chốc lại có tiếng cười khúc khích, khiến Lâm Hạnh Tử cảm thấy chỉ nắm tay Giang Ngôn thôi cũng sẽ vấy bẩn tâm hồn trong sáng của lũ trẻ. Thế nên, phim còn chưa hết, cô đã kéo Giang Ngôn đi ra ngoài.

“Anh vào toilet, ở trong ấm hơn, em vào trong chờ anh đi.”

“Ừm.”, Lâm Hạnh Tử đi dạo loanh quanh, tầng một của Thủy Du Thành có cửa hàng thời trang nam, cô đang định vào xem, không ngờ lại gặp phải một kẻ phiền phức.

“Cô Lâm, khéo thật đấy.”, Phương Linh tươi cười chào hỏi, chiếc nhẫn kim cương trên tay nhìn đến chói mắt, “Triển Diễm đang thanh toán ở trong, bọn tôi đang định đi ăn, đi cùng không?”

Ngày trước, Lâm Hạnh Tử cho Triển Diễm một phát tát rồi đá hắn, cũng chính là vì cô nàng Phương Linh này. Lúc ấy, cái sừng to đùng trên đầu khiến cô vứt bỏ tất cả một cách dứt khoát, mà hiện giờ ngẫm lại, cô còn phải cảm ơn cô ta là đằng khác.

“Không cần, tôi ăn sáng muộn.”, Lâm Hạnh Tử không có hứng thú nghe cô ta lải nhải dài dòng, “Cảm phiền tránh đường.”

Phương Linh nhướng mày không nói gì, cô ta khoanh tay, nghiêng người, đúng lúc Lâm Hạnh Tử đi ngang qua thì lập tức thò một chân ra.

Giang Ngôn vừa đi đến sảnh lớn thì chợt nghe thấy một tiếng “Tùm….”, có thứ gì đó rơi xuống nước.

Vòng bảo vệ xung quanh đài phun nước mới bị đâm hỏng, còn đang phải sửa lại, tạm thời chỉ giăng dây thừng. Nước cao đến đầu gối Lâm Hạnh Tử, đương nhiên là không chết được, nhưng cả người cô ướt sũng, trước mặt bao người, trông cô vô cùng thảm hại.

Triển Diễm thoáng run lên, hắn nhớ ngay ra là Lâm Hạnh Tử sợ nước, không rảnh lo nghĩ ân oán nhiều năm, hắn vội lao ra, nhưng lại có người đến trước hắn một bước.

Giang Ngôn bế Lâm Hạnh Tử ra khỏi nước, cởi áo khoác bọc cô lại.

“Tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý đâu.”, Phương Linh cũng không ngờ Lâm Hạnh Tử sẽ rơi xuống nước, cô ta căng thẳng đến mức sắp khóc, giọng nói run rẩy, “Triển Diễm, anh tin em đi, em chỉ đến chào cô ấy thôi…”

Giang Ngôn bế Lâm Hạnh Tử vào phòng thử đồ của cửa hàng thời trang gần đó, mỗi nơi anh đi qua đều có nước nhỏ xuống tong tỏng. Triển Diễm nhìn chằm chằm dấu chân dưới đất, nhớ đến vẻ mặt nhợt nhạt của Lâm Hạnh Tử, trong lòng thoáng cảm thấy bực bội.

Phòng thử đồ của cửa hàng thời trang có bật hệ thống sưởi, nhưng Lâm Hạnh Tử vẫn không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt áo Giang Ngôn, như thể chết đuối vớ được cọc, Giang Ngôn hỏi cô đau ở đâu, cô cũng chỉ lắc đầu.

Nụ hôn khẽ khàng đậu trên trán, trên má, trên khóe môi cô, Lâm Hạnh Tử nghe thấy anh thấp giọng trấn an, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần tan biến. Không phải vì kĩ xảo của Giang Ngôn tốt đến đâu, mà là vì mỗi lần anh hôn cô đều toàn tâm toàn ý như vậy.

“Khương Khương, em đang bị cảm, không thể mặc quần áo ướt lâu được, để anh đi mua, sẽ về nhanh thôi.”

“… Vâng.”

Phương Linh chờ ở bên ngoài để xin lỗi Lâm Hạnh Tử, mà lúc vừa nghe thấy câu “Tôi xin lỗi!”, cô liền giơ tay giáng thẳng cho cô ta một phát tát. Phương Linh tức tối định đánh trả, nhưng ngay lập tức bị Triển Diễm thô bạo kéo sang một bên, trước giờ hắn luôn không kiên nhẫn với phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ phiền phức.

“Hạnh Tử, không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”

“Tôi sẽ tự đi bệnh viện, Triển Diễm, quản người của cậu cho hẳn hoi, nếu cô ta còn lởn vởn trước mặt tôi làm càn, tôi sẽ không khách sáo đâu.”, Lâm Hạnh Tử xoay người lên xe.

Triển Diễm định đuổi theo giải thích, nhưng Giang Ngôn cất bước đứng chắn trước mặt hắn, tuyên bố rành rọt từng từ với hắn, “Từ giờ trở đi, tôi sẽ để mắt đến cậu, và cả tập đoàn Triển Thị sau lưng cậu nữa.”

Triển Diễm nhìn chằm chằm đối phương, sau một lúc lâu, hắn để lộ ra vẻ mặt đầy trào phúng, “Cảnh sát Giang, anh dũng cảm thật đấy.”, hắn châm một điếu thuốc, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, mỉa mai, “Tôi chờ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *