Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 47 – chương 47

Tấm thảm nhạt màu, dính thứ gì là rất khó lau, phải giặt nguyên cả tấm, thế nên Lý Thanh không cho Lâm Hạnh Tử ăn uống gì ở trong phòng.

Cô về ngủ mỗi một đêm, sáng mai Lý Thanh sẽ dọn dẹp giúp cô.

“Anh động đậy đi chứ, không làm thì đi ngủ… A!”, Lâm Hạnh Tử kêu lên thất thanh, móng tay cào ra mấy vết xước trên cổ Giang Ngôn. Cô vốn định tiếp tục trêu chọc Giang Ngôn, nhưng anh lại đột ngột đè chân cô rồi mạnh mẽ xông vào.

Âm cuối cùng còn chưa dứt đã bị biến thành tiếng rên rỉ, dù cắn môi nhưng tiếng thở dốc vẫn tràn qua kẽ răng.

Cô cứ như vậy mà lên đỉnh.

Một giây trước, cô còn đang trêu anh, nhìn anh bị dục vọng tra tấn, giây tiếp theo đã lên đỉnh.

Chỉ bằng một cú thúc vào, vậy mà mọi cảm quan của cô đều bị đẩy tới cực hạn.

Không có gì cách trở, được vùi trong cơ thể ấm áp của cô, dịch thể nóng bỏng mới trào ra từ nơi u cốc bao phủ lấy quy đầu, tầng tầng lớp lớp vách thịt như quấn chặt lấy, muốn đẩy anh ra ngoài, lại mút anh vào trong. Giang Ngôn cũng gầm khẽ một tiếng, gân xanh hằn rõ trên trán, hơi thở rõ ràng đã hóa trầm đục.

Sau khi lên đỉnh, đôi mắt cô ẩm ướt mê ly, ánh mắt ngỡ ngàng vô tội, đôi môi hồng hé mở, tiếng thở dồn dập, như thể đã bị rút cạn sức lực. Tuy nhiên, đầm nước u tối sâu hun hút của cô lại nóng như lửa, co rút từng hồi, dụ dỗ anh phải tiếp tục xâm nhập vào trong.

Từ khung cửa sổ sát đất đến giường chỉ có vài bước chân, nhưng Giang Ngôn không chờ được nữa, anh dùng tư thế nguyên thủy và quen thuộc nhất mà hung hăng đâm vào mấy nhịp.

Lâm Hạnh Tử còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ép cho bật tiếng rên rỉ, như bị ném vào hồ nước nóng, cả người cô đầm đìa mồ hôi, da thịt thấm đẫm một màu đỏ hồng.

Cơn sảng khoái kéo dài bị đẩy đến ngưỡng cửa cao nhất, cô còn chưa kịp lấy sức mà giận cá chém thớt với Giang Ngôn, thì anh đã lại bế thốc cô lên.

Cả người đột nhiên nhẹ bẫng, nơi giao hòa trở thành điểm chống đỡ yếu ớt, Lâm Hạnh Tử hoảng hốt ôm chặt lấy Giang Ngôn, hai chân cũng quặp chặt vào thắt lưng anh, chủ động nuốt gọn thứ đang mơn trớn bên ngoài cửa động.

Khoảng cách ba mét lúc này lại vô cùng dài.

Lúc được đặt xuống tấm đệm mềm mại, Lâm Hạnh Tử nhẹ nhàng thở ra, bàn tay Giang Ngôn lại lập tức chạy dọc khắp các đường cong cơ thể cô, phân tán lực chú ý của cô. Cô vuốt tay từ ngực anh lên, chạm vào dấu răng do cô cắn.

Giang Ngôn cúi người xuống.

Cô đã từng ngủ trên chiếc giường này nhiều năm, chiếc giường cùng cô trưởng thành giờ đang phát ra từng nhịp kẽo kẹt, hòa với tiếng rên khe khẽ không dứt của cô.

Không có gì trói buộc, thỏa sức chinh phạt.

Ngoài cửa sổ, tuyết bay tán loạn, tầm mắt của cô bị mồ hôi phủ mờ, dường như tất cả các bông tuyết đều tụ lại thành một.

Cằm cô bỗng bị anh nâng lên. Anh hôn từ cổ cô lên, cướp lại sự tập trung đang dần rã rời của cô.

“Khương Khương…”, giọng Giang Ngôn khàn khàn đầy quyến luyến, cái tên của cô bật qua môi anh trở nên triền miên, đượm cả hơi thở nóng rực.

Lâm Hạnh Tử dồn hết sức, đẩy anh ra, xoay người ngồi lên bụng anh, hất tung mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi.

Hai bầu ngực nõn nà khiến người ta nhìn mà si mê, Giang Ngôn không giấu nổi tiếng thở dốc nặng nề.

Vật cứng dán sát vào kẽ mông của cô, Lâm Hạnh Tử bèn đưa tay nắm lấy, rõ ràng cảm giác được anh khẽ run lên.

Bình thường cô luôn được hầu hạ, chỉ có đúng một lần ở quê là dùng tay giúp anh, không tính là thành thạo, nhưng biết làm thế nào để kích thích anh.

Ngón tay miết qua quy đầu, bôi dịch thể nhớp nháp vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt xuống tới tận gốc, rồi lại chầm chầm tuốt lên, thỉnh thoảng còn “săn sóc” cả chỗ mẫn cảm của anh.

Cảm thấy thoáng mệt, cô mới nâng người dậy, rồi từ từ ngồi xuống.

Lúc này cô mới nhìn anh, ánh mắt mê hồn, cho dù cô ngồi trên, rõ ràng trong thế chủ động, nhưng rốt cuộc vẫn là do anh nắm quyền chủ đạo.

Anh nắm thắt lưng cô, mạnh mẽ tấn công, cánh tay nổi đầy gân xanh, cơ bụng thắt chặt, hai mắt đỏ ngầu.

Lâm Hạnh Tử ngả rạp xuống người anh, phả hơi thở nóng rẫy vào tai anh, cô biết anh sắp bắn rồi, “Em uống thuốc nhé…”

Máu nóng trong người dồn hết xuống thân dưới, Giang Ngôn khẽ gầm lên, “Không được uống!”

“Cũng được thôi…”, cô cười tươi rói, nhắm mắt hưởng thụ niềm vui sướng trong cơn cực khoái, “Anh đừng có bắn…”

“Không được à?… Vậy làm sao bây giờ?”

Rõ ràng Giang Ngôn biết cô đang “trả đũa”, đang trêu chọc anh, nhưng anh lại vẫn bị cô dễ dàng thao túng. Anh cố kiềm chế cơn kích thích, chỉ muốn cô nói một câu, thậm chí một cái gật đầu thôi cũng được.

“Khương Khương…”, anh cắn vành tai cô, sợ cô đau, anh lại đưa lưỡi liếm khẽ, “Vợ à…”

Rốt cuộc cô cũng hài lòng, “Được, thế thì không uống thuốc, nếu có, coi như quà mừng năm mới cho anh vậy.”, âm cuối phiêu diêu vừa dứt, cô đã bị lật ngược lại xuống giường.

Sự sảng khoái cực hạn phá tan mọi trói buộc, một dòng dịch nóng bắn vào tận sâu trong cơ thể cô.

Mà trận tuyết đầu mùa này vẫn chưa ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *