Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 46 – chương 46

Mình là vợ chồng.

Có uống chút rượu, Giang Ngôn quẳng hết lý trí và chừng mực ra khỏi đầu, như một con thú săn quấn quýt si mê nhấm nháp con mồi đầu tiên của mình. Vật nam tính chọc vào hông cô, đến khi cách một lớp vải chạm tới khe hở nhạy cảm, anh lại càng tỏ ra mất khống chế.

Anh liếm mút từng tấc da thịt quanh gáy và xương quai xanh của cô, áo ngủ của cô bị cởi một nửa, để lộ ra bầu ngực mềm mại nõn nà, phập phồng theo từng nhịp thở, dụ dỗ mời gọi anh tới nhấm nháp. Cô mới tắm, đầu ngực đỏ hồng, anh liếm mấy cái rồi ngậm lấy, khẽ nhay cắn.

Lâm Hạnh Tử hừ thành tiếng, cô là người sợ đau kinh khủng, mà dường như nằm trên thảm, cô không còn đường chạy trốn. Cơ thể Giang Ngôn đè nặng phía trên, môi lưỡi như hút cạn không khí trong phổi cô, sau đó lại chuyển về bầu ngực mẫn cảm. Lần đầu tiên đầu ngực của cô bị anh “tấn công” dữ dội đến vậy, tự cô cũng có thể cảm thấy nó đã cương cứng lên, động tác đẩy bả vai anh lại có vẻ như cực kỳ yếu ớt.

Cô vừa giãy giụa lại vừa hưởng ứng, muốn trốn chạy vì đau, nhưng lại không kiềm chế được nỗi khát vọng, thế nên lại ôm ghì lấy anh. Cứ đưa đẩy như vậy thật sự là một kiểu tra tấn với Giang Ngôn, quét sạch chút nhẫn nại còn sót lại trong ý thức của anh.

Giang Ngôn nâng người dậy, áo ngủ anh đang mặc là của Lâm Húc Đông, anh thậm chí còn chẳng muốn lãng phí mấy giây cởi cúc áo, cứ thể lột phăng qua đầu.

Hệ thống sưởi sàn mở cả ngày, sau lưng là tấm thảm ấm nóng, Lâm Hạnh Tử lại cảm thấy như mình sắp bỏng rồi.

Không, đó là vì ngọn lửa trong mắt Giang Ngôn khi anh nhìn cô.

Anh cởi áo rất nhanh, lúc cúi xuống cởi đồ cho cô thì nhẹ nhàng hơn một chút.

Sắc đỏ trên má Lâm Hạnh Tử từ lúc nói câu “Mình là vợ chồng, không đeo bao cũng không sao.” còn chưa rút hết, thì đã lại rực lên trong phút chốc, hai mắt long lanh, hoảng hốt, đầy mê muội.

Anh luôn có thể khiến cô khuất phục trước dục vọng thể xác một cách dễ dàng.

Quần lót bị Giang Ngôn kéo xuống mắt cá chân, đó là thứ đồ cuối cùng trên người cô. Cô nằm yên, giơ tay lên che đi nửa khuôn mặt, trước ngực bị khuỷu tay ép thành một rãnh sâu, dưới ngọn đèn dìu dịu, làn da cô sáng bóng mê người, trắng hồng mịn màng, y như một trái đào căng mọng đã được lột vỏ, mơn mởn, ngọt ngào.

“Ngày xưa em cũng ở đây à?”

“… Anh nói đến hồi nhỏ ư?… Trước lúc năm tuổi thì ở nhà ông nội, ông nội mất thì chuyển đến căn nhà cũ, ở đến khi em mười hai tuổi, sau đấy mới sang bên này.”

“Nhưng mà giường thì vẫn không đổi đâu.”, cô ghé vào tai anh cười khẽ, “Kia là cái giường em ngủ từ lúc hơn mười tuổi đấy.”

Thế nên cũng không lớn lắm, thậm chí trông có vẻ hơi cũ.

Giọng cô rất thấp, hơi thở lan khắp cổ Giang Ngôn như một mồi lửa nóng bỏng, anh trao cô một nụ hôn mãnh liệt hơn hẳn trước đó, đũng quần bị đội căng lên, thô bạo mài vào bắp đùi cô, mở ra dục vọng không sao kiềm chế nổi.

Đùi Lâm Hạnh Tử bị anh cạ đến ửng đỏ, cơn đau rát nho nhỏ khiến cô nóng bừng toàn thân, cũng khiến cô hoàn toàn ướt đẫm.

Cô thoáng vặn người, những lọn tông tơ của tấm thảm lướt qua thân dưới, cảm giác ngưa ngứa và ran rát cùng một lúc thấm vào tận xương tủy. Lâm Hạnh Tử ngẩng đầu hôn lên vết sẹo trên vai Giang Ngôn, ngón tay đan vào mái tóc ngắn của anh, thoáng dùng sức, đầu ngón chân luồn qua cạp quần của anh.

Rốt cuộc Giang Ngôn cũng không thể nhịn được nữa, một tay cởi quần, một tay nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô đặt lên lưng mình, để cơ thể cô hoàn toàn nghênh đón anh.

“Anh không biết nói dối, làm bẩn thảm, mai bố mẹ mà hỏi…”, cô không giãy giụa, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ trêu đùa, gót chân nhẹ nhàng cọ vào sống lưng anh, “… Anh định giải thích thế nào?”

Cô cố tình, muốn nhìn thấy dáng vẻ bị dục vọng chi phối của anh.

Lúc tỉnh táo, dù ở trên giường thì anh vẫn có thể chống đỡ được, nhưng càng chìm đắm lại càng ngốc, bao nhiêu dục vọng đều để lộ hết ra, không che giấu chút nào.

“Lên giường.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *