Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 42 – chương 42

Tin nhắn gửi đi một lúc rồi, không thể thu về được nữa. Lâm Hạnh Tử đợi nửa tiếng vẫn không thấy điện thoại có động tĩnh gì, mà thật ra anh cũng ít khi nghịch di động, lúc bận lại càng không sờ đến.

Lâm Hạnh Tử nhớ, sáng nay, lúc ra khỏi cửa, anh nói tối nay sẽ không về.

Quả nhiên hai chị em Lâm Tang và Lâm Kha khắc cô, muốn cùng đi dạo phố cũng không được, tụt hứng, cô về nhà bố mẹ ngay sau khi tan làm.

Lý Thanh và Lâm Húc Đông đều ở nhà. Từ lúc bước vào nhà, Lâm Hạnh Tử vẫn cứ ủ rũ, làm gì cũng không yên lòng, cô không có ý muốn về, xem ra là tối nay sẽ ở lại đây.

Lý Thanh ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng lại vội vàng đi dọn phòng cho cô.

“Mẹ con bảo cậu con sẽ đến, nhưng mà muộn thế này rồi, hay là lại đang tăng ca?”

“Chắc cậu còn đang ở công ty thu dọn cục diện rối rắm cho con đấy.”

Lâm Húc Đông cười, “Gặp rắc rối à?”

“Con làm hỏng vụ hợp tác với Triển Thị, toàn bộ cố gắng của giai đoạn trước đều đi tong hết, những người đấy tức điên lên, nhưng lại không thể giáp mặt chửi con, cậu…”

“Triển Thị ư? Sao bọn con lại làm ăn với nhà họ Triển?”, Lâm Húc Đông phản ứng rất dữ dội, chén trà đổ cả ra bàn, “Lâm Hạnh Tử, sao con không nói gì với người trong nhà?”

Lâm Hạnh Tử kinh hãi, cô nhìn chằm chằm Lâm Húc Đông, nửa quả táo trong tay lăn xuống sàn nhà, “Cậu biết mà, bố với mẹ lại chẳng hiểu chuyện ở công ty, với lại cũng có thành đâu, con làm gì còn mặt mũi mà về nhà khoe với bố mẹ, bố… bố đang giận cái gì vậy?”

Lâm Húc Đông vốn thương yêu con gái, lúc ở nhà rất ít khi nặng lời, cùng lắm cũng chỉ trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị mà thôi.

Ngay cả Lý Thanh đang dọn dẹp trong phòng cũng bị tiếng quát của ông dọa cho giật mình.

Đôi mắt Lâm Húc Đông hiện lên vẻ mất tự nhiên, ông gỡ kính xuống, đứng dậy đi nhặt nửa quả táo kia, rồi dịu giọng giải thích, “Không phải bố đang tức giận với con, chỉ là quá kinh ngạc thôi, con vẫn bảo không thích thằng nhóc nhà họ Triển mà, ngày trước chả suốt ngày bị nó bắt nạt rồi khóc lóc về tìm bố còn gì, sao lại hợp tác với bên đấy?”

“… Ghét thì ghét, nhưng thực lực của bên đấy mạnh.”, điều này lại càng đáng ghét hơn.

Lâm Húc Đông rửa một quả táo khác rồi gọt cho con gái, “Khương Khương à, không thành thì thôi, con là con gái, cứ thoải mái mà sống là tốt nhất.”

“Vâng.”, Lâm Hạnh Tử gật đầu đáp, trong lòng cảm thấy Lâm Húc Đông có gì đó là lạ, nhưng lại không nhìn ra được điều gì.

Cô thức khá muộn, nằm trên giường gọi video call với Lâm Tang. Cô nàng gửi đống ảnh chụp được trong lần đi công tác này cho cô xem, “Em với Giang Ngôn cãi nhau nên bỏ về nhà mẹ à?”

“Có thể nói cái gì tốt tốt cho em được không?”, Lâm Hạnh Tử liếc xéo, “Anh ấy tăng ca, em về nhà ăn tối, lười về lại nhà bên kia nên ngủ lại đây một đêm, mai đi làm luôn.”

Lâm Tang đang chỉnh sửa ảnh, tiếng click chuột khe khẽ vang lên, “Ngày tháng trôi qua êm đẹp quá nhỉ, không định ly hôn nữa à? Sao chị nhớ hồi trước có người ngày nào cũng thề sẽ đá Giang Ngôn rồi quay trở lại đời độc thân huy hoàng, hai bốn sáu đi với tiểu thịt tươi, ba năm bảy đi với đại gia lắm của nhỉ, chậc chậc, mới có nửa năm…”

Lâm Hạnh Tử thủng thẳng đong đưa chân, coi như không nghe thấy gì.

Lúc Giang Ngôn xuống khỏi taxi đã là nửa đêm, ngoài đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe đi lại, nhưng phía trong tiểu khu thì rất yên tĩnh.

Đột nhiên, có một người đi ra khỏi thang máy, bước chân vội vàng, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Giang Ngôn nhìn thấy rõ là Lâm Húc Đông, đang định cất lời thì ông đã lên xe. Đèn xe lóe lên chói mắt, Giang Ngôn nghiêng người tránh đi, nhìn theo đuôi xe dần khuất xa mà trở nên đăm chiêu.

Căn hộ bên này cũng dùng khóa mật mã, Lý Thanh đang ngủ, Giang Ngôn nhẹ chân bước vào nhà.

“Cốc cốc…”, tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Lâm Hạnh Tử tưởng bố mẹ dậy đi vệ sinh, phát hiện phòng cô còn sáng đèn nên giục cô đi ngủ.

“Khương Khương, anh đây.”

Lâm Hạnh Tử lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm cánh cửa. Sao anh lại đến đây!

Một giây trước khi cửa phòng bị đẩy vào, cô vội vàng kéo chăn trùm kín đầu.

Cả người Giang Ngôn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, anh đứng ở phòng khách một lát cho ấm rồi mới đi vào.

Màn hình máy tính đặt bên giường vẫn sáng, người trên giường thì trùm chăn kín mít, chỉ để lộ mái tóc dài xõa tung trên gối và một chân thò ra ngoài. Lúc ngủ một mình, cô hay bật đèn, ánh sáng dìu dịu tỏa xuống cẳng chân nhẵn mịn của cô, ngón chân khẽ cựa quậy.

Giang Ngôn cúi đầu, khóe môi lẳng lặng cong lên.

“Đang ngủ à?”

Lâm Hạnh Tử cảm nhận được một bên giường lún xuống, nhưng cô quyết định giả vờ ngủ, không chịu nhúc nhích.

Không đâu, em tuyệt đối sẽ không cho anh cơ hội hỏi em về tin nhắn Wechat lúc chiều.

Giang Ngôn ngồi bên giường, thò tay vào trong người cho ấm lên rồi mới nắm lấy bàn chân thò ra ngoài của cô, nhẹ nhàng vuốt ve từ mu bàn chân sang mắt cá chân.

Lòng bàn tay anh đầy những vết chai, Lâm Hạnh Tử sợ nhột, nhịn không nổi nửa phút đã phải tung chăn ra.

Trong phòng bật hệ thống sưởi, vì cố nhịn một lúc nên hai tai đỏ ửng, đôi mắt không hề thấy vẻ buồn ngủ, vừa chạm phải ánh mắt đầy ý cười của anh, cô liền lập tức ngoảnh mặt đi, “Anh anh anh… anh đánh thức em!”

Giang Ngôn không vạch trần cô, “Vậy em ngủ tiếp đi, anh đến nhìn em một cái thôi.”

Lâm Hạnh Tử nhìn đồng hồ báo thức đặt bên cạnh, một giờ kém mười phút, tán gẫu với Lâm Tang quên cả thời gian, đã muộn như vậy rồi, “… Anh phải đi à?”

“Ba giờ phải đi rồi.”

Chu Phong lấy được tin mật báo rằng thời điểm giao hai tấn ma túy kia là vào ngày mai, địa điểm giao hàng là bến tàu, nhưng hai bên sẽ gặp nhau trước đó.

“Thế thì vẫn ngủ được một lúc, anh rửa ráy qua đi.”, Lâm Hạnh Tử xuống giường, dẫn Giang Ngôn vào phòng tắm.

“Bố mẹ đều ở nhà à?”

“Ừm, bố mẹ ngủ từ lâu rồi.”

Động tác đánh răng của Giang Ngôn thoáng dừng lại. Lâm Húc Đông ra khỏi nhà lúc nửa đêm, lại không để cô biết.

Hành động ngày mai là kế hoạch bán bí mật, do lãnh đạo của tổ giám sát trực tiếp chỉ đạo mà không thông qua Lâm Húc Đông, để tránh đánh rắn động cỏ nên không điều quân từ trước, tất cả những người tham gia hành động chỉ mới nhận được mệnh lệnh từ tám giờ tối hôm nay.

Giang Ngôn rửa chân tay qua loa, rồi cởi áo nằm vào giường.

Tắt đèn, Lâm Hạnh Tử lại càng tỉnh táo hơn, “Có nguy hiểm không?”

Cô hỏi Giang Ngôn, nhưng vừa hỏi xong lại tự mình trả lời, “Chắc là có rồi, sao lại không chứ.”

Lúc Giang Ngôn cởi áo, Lâm Hạnh Tử nhìn thấy vết thương trên người anh.

Hơi ấm phả đến từ phía sau, Lâm Hạnh Tử xoay người nép vào lòng anh, kề sát lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập một lát mới cảm thấy yên tâm, “Ngày kia là Tết rồi, anh về sớm một chút nhé, đây là cái Tết đầu tiên của hai đứa mình.”

Trước Tết năm ngoái, Giang Ngôn đã bị điều sang bên kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *