Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 40 – chương 40

Thứ Lâm Hạnh Tử nhấp thử là rượu trắng, tác dụng chậm nhưng rất mạnh, cô cảm thấy mình không những không say mà còn cực kỳ tỉnh táo, tuy nhiên thật ra là đã say từ lâu rồi.

Mơ mơ màng màng, ánh mắt miên man, hai mắt đỏ hồng vì khóc, tròng mắt như bị giăng một tầng sương mù, chóp mũi cũng ửng hồng.

Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn Giang Ngôn một cách chăm chú, cho đến khi anh tới gần, bóng tối phủ xuống, hơi thở thuộc về riêng anh xông vào mũi, cô mới thỏa mãn nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn của anh.

Trước khi ăn cô đã lau bỏ son, hiện giờ đôi môi chỉ còn lại màu tự nhiên, phớt hồng, mềm mại.

Giang Ngôn vẫn còn nhớ, rất nhiều năm trước đây, cô từng để lại một nụ hôn sau gáy anh.

Có lẽ Lâm Hạnh Tử vẫn cho rằng, chuyện cô hôn trộm anh trong lúc anh ngủ hồi cô còn học lớp Mười, chỉ có trời biết, đất biết, nhưng chẳng thể ngờ được, hôm đó Giang Ngôn không hề ngủ say. Mỗi một giây cô tới gần, trái tim cằn cỗi nhưng hết sức chân thành của chàng trai trẻ đã đập từng hồi điên loạn.

Phòng học yên tĩnh chỉ có tiếng quạt trần chạy vù vù, một cơn sóng thần phá gió mà đến.

Cô gái ghé vào khung cửa sổ, nửa người nhoài vào trong, nhẹ nhàng gọi anh, Giang Ngôn, Giang Ngôn…

Giữa hè khô nóng, hơi thở của cô trở thành một thứ ngọt ngào, phả vào cổ anh, hơi ngứa, anh gần như muốn bật dậy, nhưng lại tham lam muốn giữ yên khoảnh khắc đó trong chốc lát.

Rốt cuộc, mộng mà lại là thật.

Hoặc có thể nói, là ảo tưởng đáng xấu hổ của anh.

Tiếng gọi “Giang Ngôn” của cô ở rất gần, ngay bên tai anh, nhẹ nhàng phiêu lãng trong làn gió mùa hè.

Anh không nhúc nhích, cô cũng không nói nữa, lúc anh nghĩ sẽ tỉnh mộng thì từ sau gáy bỗng truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, chỉ trong giây lát, lại khiến anh như bị vây trong một giấc mộng khác.

Hôm đó, một Giang Ngôn trước đó chưa từng trốn học lại bỏ tiết tự học buổi tối, lý do đưa ra là bị sốt, cũng chẳng nộp bài tập.

Thật ra bài tập đã hoàn thành, nhưng nhăn nhúm kỳ cục, căn bản là không thể nộp đi được.

Về chuyện “bị sốt”, cũng là lấy cớ mà thôi.

Bởi nụ hôn nhẹ như lướt đó khiến chàng thiếu niên có phản ứng sinh lý, xấu hổ không thể nói được, chỉ đành trốn đi.

Mà cái đêm cùng cô vào mấy năm sau đó lại càng giống một giấc mộng hơn. Sáng sớm, cô lỗ mãng để lại một tờ chi phiếu, đầu không ngoảnh lại, cứ thế đá cửa rời đi, khiến anh chưa kịp mở miệng đã bị nhốt trong phòng khách sạn.

Một đêm xuân tình ngắn ngủi, nhưng lại khiến anh vô cùng ám ảnh. Tới đêm, hễ cứ nhắm mắt là lại thấy cô, thân dưới cương cứng đau nhức, chỉ có thể hút thuốc giải tỏa, càng hút càng khó chịu. Cũng chính trong nửa tháng đó, anh trở nên nghiện thuốc lá.

Nếu Giang Ngôn không tình cờ bắt gặp cô ngồi xổm bên bồn hoa trong bệnh viện nôn khan, thì có lẽ câu chuyện đã cứ thế mà trôi đi, hai người họ cũng bỏ lỡ nhau.

Triển Diễm từng nói, họ chia tay là vì Lâm Hạnh Tử hiểu lầm hắn lăng nhăng, cô cứng đầu như vậy, không bao giờ chịu nhận thua, thế nên mới giận dỗi về nước, tùy tiện tìm một người để chọc tức hắn.

Lúc đó Giang Ngôn không nói gì, trong lòng chỉ nghĩ: Lúc cô ấy mềm mại, người ngoài làm sao mà thấy được.

“Đau…”, Lâm Hạnh Tử nhíu mày, cánh tay đang ôm cổ anh bỗng đẩy anh ra.

Trước đó, nụ hôn của anh chỉ triền miên quanh môi, quanh cằm cô, khiến cô nhồn nhột, đột nhiên anh lại véo thắt lưng cô, đầu lưỡi len vào giữa hai hàm răng của cô, nặng nề hút cạn hơi thở của cô, thật sự làm cô không thở nổi, đầu lưỡi cũng tê dại.

Lồng ngực bị đẩy ra, Giang Ngôn dừng lại, nhấc mình lên. Nhìn hai má đỏ hây hây của cô, nhìn nét mặt ngây thơ của cô sau khi thấm men say, tim anh lại nhộn nhạo, không nhịn được phải cúi xuống hôn cô tiếp, “Muốn đi tắm không?”

Cô phản ứng chậm chạp, mãi một lúc sau mới gật đầu, “Phải tẩy trang, phải tháo trang sức nữa.”

Giang Ngôn cởi quần áo cho cô rồi bế cô vào phòng tắm. Lâm Hạnh Tử đứng không vững, đành phải ngồi xuống nắp bồn cầu. Giang Ngôn tẩy trang vài lượt cho cô, không còn lóng ngóng như lần đầu tiên nữa, quá trình tắm cũng rất nhanh.

Cô uống rượu nên thần kinh như bị gây tê, cả người rệu rã, cảm giác tới cũng chậm, nhưng Giang Ngôn thì lại không đủ kiên nhẫn nữa.

“Có phải anh ăn nhiều hàu quá rồi không, bồi bổ dư thừa rồi, lần sau nhường cho em ăn đi.”

“Em bảo với mẹ đi.”

Lâm Hạnh Tử bĩu môi, “Em không thèm nói.”

Thắt lưng cô ê ẩm, đang định giở mình thì bị giữ chặt lại.

Đôi môi anh lướt thẳng một đường từ ngực cô xuống dưới, không dừng lại, sau khi tách hai chân cô ra, anh lập tức vùi đầu xuống…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *