Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 39 – chương 39

Trách nhiệm chính của sự cố thuộc về Quý Thu Trì, cô uống rượu, nồng độ cồn trong máu vượt quá mức quy định, nhưng do cô rất phối hợp nên phía cảnh sát giao thông cũng xử lý rất nhanh.

Giang Ngôn mang theo hơi lạnh vào xe, Lâm Hạnh Tử liền ngả vào người anh. Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, vốn định khẽ đẩy cô ra nhưng lại sửa thành ôm lấy thắt lưng cô, rồi hỏi về chuyện hợp đồng.

“Không ký nữa, tối nay báo với cậu.”, Lâm Hạnh Tử vẫn chưa nghĩ ra được lý do, cô chỉ mạo hiểm tin lời Quý Thu Trì. Trong lòng có chút bất an, một phần bởi những chuyện phiền phức sắp phải đối mặt do đánh mất một hợp đồng, một mặt khác là vì hoài nghi nhà họ Triển có bí mật không thể để người khác biết.

“Đi ăn đi, anh bảo là đồng nghiệp của anh mời mà, giờ đi có bị muộn không?”

“Không muộn.”

Giang Ngôn báo địa chỉ, tài xế dựa theo hướng dẫn lái về phía bên kia.

Xe chỉ có thể chạy đến cửa tiểu khu, không đi vào trong được nữa, Lâm Hạnh Tử phải cùng Giang Ngôn xuống xe đi bộ tiếp. Mùa đông ở thành phố Hải vừa ẩm vừa lạnh, hai bên đường trồng ngô đồng thành những hàng thẳng tắp, lá khô rụng đầy đất, giẫm lên thành từng tiếng xoàn xoạt giòn giã.

Lúc chờ thang máy, Giang Ngôn giới thiệu qua với Lâm Hạnh Tử, “Có hai người là bạn đại học của anh, người cao tên Tề Tranh, người hơi béo một chút tên Trần Hồ Hồ, bọn anh đều gọi cậu ta là Nhị Hổ, nấu ăn rất khá, hôm nay ăn ở nhà cậu ta, mấy người khác đều là đồng nghiệp làm việc với anh nhiều năm rồi.”

“Thế lát nữa anh định giới thiệu em như nào đây?”

Lâm Hạnh Tử vốn dĩ muốn trêu Giang Ngôn, anh cẩn thận thì cẩn thận thật, nhưng trước mặt Triển Diễm vẫn gọi một câu “vợ ơi” hai câu “vợ ơi”, Triển Diễm ở căn nhà ngay đối diện, thỉnh thoảng buổi sáng đi làm sẽ chạm mặt, nhưng đợi hắn đi rồi, anh còn chẳng dắt tay cô nữa.

Cửa mở ra, ánh mắt của sáu bảy người đàn ông ở trong cùng đổ dồn vào cô, khiến Lâm Hạnh Tử cảm thấy hơi xấu hổ, ngón tay nhẹ nhàng tóm lấy vạt áo Giang Ngôn.

Giang Ngôn cầm tay cô, dắt cô vào nhà, “Vợ tôi, Lâm Hạnh Tử.”

Phòng khách yên tĩnh trong chốc lát rồi nhanh chóng sôi nổi hẳn lên, người thì đi bê đồ ăn, người thì rót trà.

“Chào chị dâu, tôi là Nhị Hổ.”

“Chào chị dâu…”

Lâm Hạnh Tử nhớ, Giang Ngôn nói có mấy người hơn tuổi anh, nhưng dường như họ đã giao hẹn trước, tất cả thống nhất gọi cô là chị dâu. Lâm Hạnh Tử là người làm nũng trước mặt người ngoài cũng chẳng xấu hổ, vậy mà bị mấy người đàn ông nhiệt tình tâng bốc thì lại đỏ mặt tía tai.

Đồ ăn đã chuẩn bị xong hết, bia rượu cũng đã được xếp thành hàng ngay ngắn.

Lúc bắt đầu còn có phần gượng gạo, nhưng sau vài chén rượu, lá gan ai nấy đều phình ra, quên luôn việc Lâm Hạnh Tử là con gái của cục trưởng, thi nhau hỏi cô và Giang Ngôn quen nhau thế nào.

“Hai người làm công tác giữ bí mật tài thật đấy, tôi với anh Giang ở cùng phòng ký túc xá, thằng giường trên đứa giường dưới, làm cùng nhau hai năm trong một đơn vị, thế mà lại chẳng biết gì.”

Lâm Hạnh Tử thầm nghĩ trong lòng: Bởi vì chúng tôi căn bản là không hề hẹn hò yêu đương, lược hết giai đoạn yêu đương mà đi đăng ký luôn.

Mấy người sau cũng bắt đầu nhiều lời hẳn, Nhị Hổ là to gan nhất, nhưng tửu lượng lại kém, Giang Ngôn cười đấm anh ta một cái, “Thôi được rồi đấy.”

“Ái chà, đồng chí Tiểu Giang xấu hổ đấy, thế thì cậu uống ba chén đi, uống hết ba chén coi như xong việc!”

“Đây là rượu mừng, uống hay không uống anh Giang tự xem xét nhé.”

Chén nào cũng rót đầy tràn, Giang Ngôn uống hết một chén rồi lại đến một chén khác, lúc ngửa đầu, giọt rượu chảy qua yết hầu, Lâm Hạnh Tử nhìn mà thấy khát khô cổ họng, phải vội cầm cốc nước trái cây lên nhấp một ngụm.

Có người châm thuốc, Giang Ngôn liền cau mày, “Tắt thuốc đi.”

“Anh Giang, ngày trước anh cũng không hay hút lắm…”

Lúc mệt hút một điếu thư giãn, nhưng Lâm Hạnh Tử không thích mùi thuốc, anh liền cai luôn.

“Chị dâu đang ở đây, mày giỏi thật đấy, để người ta hít phải cái mùi thuốc rẻ tiền của mày, mau mở cửa sổ ra cho bay bớt mùi đi!”

“Đồ ăn nguội cả rồi này.”

Cả đám đều say, hơi nhúc nhích một cái là lại va đổ vỏ chai rượu, sau đó không ngừng lớn tiếng bốc phét. Nhưng thật ra Lâm Hạnh Tử ngồi nghe lại cảm thấy rất thú vị. Giang Ngôn vắt áo khoác lên thành ghế sau lưng cô, rồi rót cho cô một cốc nước, trước khi vào phòng bếp đun nóng lại đồ ăn còn không quên dặn dò Nhị Hổ, “Đừng để cô ấy uống rượu.”

“Anh Giang yên tâm, vợ của anh Giang cũng là…”

Lâm Hạnh Tử: Tôi từ chối.

“Ha ha ha ha, cậu nói đi, Nhị Hổ, nói tiếp đi, mồm như cái gáo, bình thường tàu hỏa còn chạy ầm ầm trong mồm cậu cơ mà!”

Một câu nói trong lúc ngà ngà say khiến mấy gã đàn ông cười nghiêng ngả, có lẽ niềm vui của đàn ông nhiều khi chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

“Anh Giang đúng là người đàn ông cực phẩm, xuống được phòng bếp lên được phòng khách, đảm nhiệm vai trò đại diện nhan sắc cho cục tôi, đương nhiên là thực lực thì cũng không còn gì để nghi ngờ. Chị dâu à, chắc cô không biết, hai năm trước anh Giang phá án như không cần mạng ấy, vì bắt tội phạm ma túy mà dám nhảy qua ba tầng lầu, có lần suýt nữa là mất luôn cả cánh tay.”

Một Giang Ngôn như vậy, đúng là Lâm Hạnh Tử chưa từng nhìn thấy.

Cho dù là khi anh đã được điều trở lại thành phố Hải, ở bên ngoài chật vật lấm lem ra sao, anh cũng tắm rửa sạch sẽ rồi mới về nhà.

“Bây giờ anh Giang vẫn dũng mãnh lắm, nhưng biết quý mạng hơn, chuyện tốt!”, người đàn ông cầm chén rượu lên, cụng một cái với anh em ngồi bên cạnh rồi ngửa cổ uống cạn sạch.

Lâm Hạnh Tử giơ tay chỉ vào vai trái của mình, “Ở chỗ này của anh ấy có một vết sẹo.”

“Bị súng bắn đấy, nhiệm vụ lần đó tôi cũng tham gia, anh Giang chịu đựng giỏi thật, nằm im trên mái nhà hai tiếng liền mà vẫn không nhúc nhích, đến lúc nhiệm vụ kết thúc tôi mới biết anh ấy bị trúng đạn.”

Lâm Hạnh Tử vô cùng xót xa, cô không nói gì, chỉ nhặt lên đặt xuống hạt lạc trên đĩa.

Phòng khách náo nhiệt, Giang Ngôn hâm nóng lại hết đồ ăn rồi mang ra, anh còn nấu thêm cả mì, nóng hôi hổi. Lâm Hạnh Tử không có gì khác thường, chỉ là, lúc anh ngồi xuống, cô liền lặng lẽ đưa tay vào lòng bàn tay anh.

Tay cô lành lạnh, Giang Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy, đổi cho cô một đôi đũa sạch sẽ, “Ăn cái này đi, nước canh nấu bằng cà chua đấy, dễ tiêu.”

“Ừm.”, Lâm Hạnh Tử cúi đầu đáp.

Nghe Giang Ngôn và đám đồng nghiệp cười đùa, chóp mũi cô bỗng cay xè, nhưng vẫn cúi đầu ăn mì như thể không muốn bị phát hiện ra.

Tay cô lạnh, nhưng mặt lại đỏ hồng, nói cũng ít, chỉ ngồi đó ngẩn người, Giang Ngôn nhận ra điểm khác thường của cô, “Uống rượu à?”

“… Em chỉ muốn nếm thử xem trong chén anh là vị gì thôi, không uống nhiều.”

Chai rượu đặt trên bàn đã thấy đáy, mặt cô gần như sắp vùi cả vào bát, Giang Ngôn nâng cằm cô lên, bất ngờ bị ánh mắt của cô khóa chặt.

Lần trước, lúc anh giải thích về cái ôm với Quý Thu Trì hồi cấp Ba, nhắc đến Giang Nghi, cô cũng có ánh mắt giống như vậy, hốc mắt ngấn lệ, viền mắt đỏ hồng, như thể giây tiếp theo là có thể khóc ngay được.

Tim Giang Ngôn thắt lại, anh lấy mũ đội lên cho cô, rồi bảo với Nhị Hổ rằng mình về trước.

Ngồi trong xe, cô ngoan ngoãn đến lạ. Đi được mười phút, men rượu bốc lên, cô mơ mơ màng màng dựa vào lòng Giang Ngôn, chỉ gọi anh, nhưng lại không nói gì.

Giang Ngôn bế cô lên tầng, đặt cô xuống giường, Lâm Hạnh Tử liền ôm cổ anh không buông tay.

“Giang Ngôn… Trước đây có phải em ghen nhầm rồi không?… Anh đi bảo vệ thế giới đi, em có thể tự bảo vệ mình, không bám theo anh nữa, không thành gánh nặng cho anh nữa.”

Mấy năm một mình sống ở nước ngoài, không phải là không khi nào nhớ đến anh.

Chất lỏng lạnh lẽo lăn xuống cổ, cô không chịu ngẩng đầu. Giang Ngôn bật đèn đầu giường lên, ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Em không phải là gánh nặng… Khương Khương, em là dũng khí.”

Dũng cảm, can trường hơn, nhưng cũng biết chọn lựa hơn, bởi vì phải quay về để gặp cô.

Một lúc lâu sau, Lâm Hạnh Tử bỗng tóm áo anh, nâng mí mắt ẩm ướt lên, “Vậy thì anh hôn em đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *