Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 37 – chương 37

Gần đến cuối năm, những kẻ thiếu tiền thường cố nghĩ đủ cách để kiếm ra tiền.

Giang Ngôn cùng đồng đội theo dõi ba ngày ở một quán bi-a mới tóm được hai tên đang giao tiền, giao hàng. Hôm đó mưa to, lúc bắt người tất lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến những khách chơi bi-a khác, tên đang giữ ma túy hẳn nhiên là một kẻ lõi đời, trong lúc chạy trốn đã vứt hàng đi, sau khi vật chứng bị ném xuống cống nước, thật sự rất khó để tìm được.

Bị đưa về cục cảnh sát thẩm vấn một lúc lâu, cả hai tên vẫn giả vờ hồ đồ khai vòng vèo, sống chết vẫn chỉ nói mình không biết gì.

“Đừng coi thường mấy thằng le ve chạy việc vặt, bọn nó biết rõ ràng trong đội mình có bao nhiêu thành viên, cũng hiểu rõ quy trình làm việc ở đây, biết chúng ta không có bằng chứng thì sẽ chẳng làm được gì bọn nó.”

“Thẩm vấn mãi mà không có kết quả, phải thả người thôi.”

“Vất vả lắm mới tóm được, thế mà lại không bắt được cả vật chứng, mẹ nó chứ, tức quá đi mất!”

“Lúc đấy đều tại tôi, tại tôi quá sơ ý, không đề phòng thằng ôn con đấy sẽ dùng chiêu này.”

“Đội trưởng Giang.”, có một người gọi to, “Đội trưởng Chu cho gọi anh vào văn phòng ông ấy.”

Giang Ngôn đứng dậy, vỗ vai người đồng đội, “Các cậu nghỉ một lát rồi ăn cơm đi, để người đấy tôi thẩm vấn cho.”

Hai tên kia chẳng phải là lần đầu tiên đến cục cảnh sát, không dùng chút tiểu xảo thì căn bản là chẳng cạy được miệng bọn chúng.

“Giang Ngôn, nào, ngồi đi.”, Chu Phong cũng vừa từ bên ngoài trở về, “Tôi nhận được tin tình báo, bảy ngày nữa sẽ có một lô hàng được giao ở bến tàu miền Đông, khoảng hai tấn.”

“Số lượng nhiều vậy!”

“Phải, trắng trợn vả vào mặt chúng ta, hai tấn đấy, có thể hại chết không biết bao nhiêu người.”

“Các bến tàu vẫn có người của chúng ta kiểm tra hàng hóa ra vào, số lượng hai tấn chắc chắn không thể chuyển đi một lượt được, chia làm nhiều lượt thì lại quá phiêu lưu rồi.”, Giang Ngôn giữ thái độ hoài nghi, “Thầy, tin tức này có đáng tin cậy không ạ?”

Chu Phong cười, “Cậu đang nghi trong cục có nội gián hay nghi ngờ thầy của cậu?”

Lời nhiều ắt sẽ có sơ suất, Giang Ngôn hiểu đạo lý này.

Tại các bến tàu đều có cảnh sát nằm vùng theo dõi hai tư trên hai tư giờ, đám buôn ma túy vẫn mạo hiểm đưa hàng ra bến tàu, hẳn nhiên là có chuẩn bị kĩ lưỡng. Hơn nữa, trước kia từng có rất nhiều vụ án tra ra được nguồn cung cấp hàng là từ thành phố Hải, nếu tin tức của Chu Phong đáng tin cậy, vậy thì sau lưng bọn chúng hẳn phải là một người giữ chức vụ rất cao, mà bàn tay Chu Phong thì không thể vươn xa đến vậy được.

“Vậy thì thử một lần xem, hồ ly ẩn mình lâu như thế, cũng nên lòi cái đuôi ra rồi.”, Chu Phong nói, “Bảo đội của cậu thả hai tên kia ra đi, kiên nhẫn chờ bảy ngày nữa.”

“Dạ.”

Người được thả ra, manh mối ngay lập tức bị chặt đứt.

Vô số vụ án không có manh mối, cấp trên tạm thời không cho phép điều tra đơn lẻ, mấy người đồng đội trẻ tuổi ủ rũ trước thất bại, hẹn nhau buổi tối cùng uống rượu.

Đều là anh em cùng chiến đấu vào sinh ra tử, đương nhiên Giang Ngôn sẽ không từ chối, thật ra anh không uống rượu.

“Đồng chí Tiểu Giang à, cũng nên cho chúng tôi gặp chị dâu đi chứ.”, Thang Chí, người thân thiết nhất với Giang Ngôn trong đội không cho anh đi, ôm cổ anh nhướng mày nói, “Uống ở nhà Nhị Hổ, không phiền đâu, các anh em đều coi như là uống rượu mừng.”

Lâm Hạnh Tử chưa từng gặp bạn bè của Giang Ngôn, anh cũng có ý để cô cách thị phi càng xa càng tốt.

Trong điện thoại không lưu số của cô, trong ví tiền không có ảnh của cô, lúc kết hôn cũng không làm tiệc rượu, trong nửa năm kia cố gắng ít về, tất cả đều là vì bảo vệ cô.

“Cô ấy bận…”

“Thế nên mới uống vào buổi tối, yên tâm, con gái của cục trưởng Lâm, ai dám mạo phạm! Nên nói năng thế nào, trong lòng anh em tự biết, quyết định thế rồi nhé, bọn tôi đi mua rượu trước, hai vợ chồng cậu đến sau cũng được.”

Giằng co hơn một tháng, cuối cùng Triển Diễm cũng chịu nhả ra, hẹn Lâm Hạnh Tử đến ký hợp đồng, hắn không chịu tiếp người khác, chỉ ký với Lâm Hạnh Tử.

Tuy Lâm Hạnh Tử thầm mắng chửi hắn, nhưng tiền thì vẫn phải kiếm.

Trên đường đi ký hợp đồng, cô bị Quý Thu Trì chặn lại.

Quý Thu Trì tự mình lái xe, Lâm Hạnh Tử mới đổi tài xế, cả hai bên đều có trách nhiệm trong sự việc, sau khi báo cảnh sát thì cùng đợi họ đến xử lý.

Xe xịn, phụ nữ đẹp, chẳng thể nào không gây sự chú ý.

Trong mắt đám quần chúng đứng hóng chuyện, hai người chỉ như đang nói về chuyện bồi thường.

“Đừng dính dáng gì đến Triển Thị, có thể tránh được càng xa càng tốt.”

Trong mọi sự kiện, Quý Thu Trì đều tỏ ra không quen biết Lâm Hạnh Tử, sự cố tối nay chủ yếu là do cô gây ra, nhưng cô không hề có ý khiêu khích, mà câu nói này lại khiến Lâm Hạnh Tử phải nhìn kỹ cô một lần nữa, “Có ý gì?”

Quý Thu Trì nhìn về phía đầu xe bị đâm méo, thấp giọng nói, “Hạnh Tử, tôi sẽ không hại cô đâu.”

Dù gặp qua vô số trai xinh gái đẹp, nhưng Lâm Hạnh Tử vẫn phải thừa nhận, Quý Thu Trì là một mỹ nhân. Thế nên ngày đó, nhìn thấy bố Quý Thu Trì xuất hiện trong sân nhà mẹ chồng mình, cô đã thầm nghĩ, không hiểu mẹ cô ấy có dung mạo thế nào mới có thể cho Quý Thu Trì một gương mặt như vậy.

Cô trang điểm rất đậm, nhưng trông thật gầy yếu.

So với lần gặp trước còn gầy hơn rất nhiều.

Không biết Triển Diễm nghe được tin Lâm Hạnh Tử bị tai nạn từ đâu, hắn đến cùng lúc với cảnh sát giao thông, thậm chí Giang Ngôn còn chậm hơn hắn một bước.

Triển Diễm châm một điếu thuốc, ngồi trên đầu xe nhìn Giang Ngôn đang từ bên kia đường chạy về phía này, “Hôm nay náo nhiệt thật đấy.”

“Là tại tôi.”, Quý Thu Trì xoay người, nháy mắt ra hiệu với Lâm Hạnh Tử vào lúc Triển Diễm không để ý, sau đó cô khôi phục dáng vẻ lả lướt quyến rũ, như thể đã thấm men say.

Hai mắt cô long lanh mơ màng, Triển Diễm nghĩ cô vừa phê thuốc nên hưng phấn quá mà đâm phải Lâm Hạnh Tử, sợ phiền toái, hắn thầm rủa con đàn bà này quá ngu xuẩn, nhưng ngoài mặt thì lại chẳng biểu hiện gì.

“Hạnh Tử, nể mặt tôi đi, làm to chuyện lên lại rắc rối, tôi sửa xe cho em, sửa không được thì đổi cái khác, xe trong ga-ra của tôi em thoải mái chọn, nếu em không thích thì cứ tìm một cái đi, tôi sẽ bồi thường. Đồ ăn ở nhà hàng đã mang ra hết rồi, tôi vội vàng đến đây đón em, bảo bọn họ làm lại một lần nữa, đều là món em thích ăn đấy, ăn xong rồi ký hợp đồng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *