Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 35 – chương 35

Lâm Hạnh Tử vẫn nhớ rõ lần đầu tiên, không thoải mái cho lắm. Cô chẳng có kiến thức lý thuyết, cũng chưa từng thực hành, mà Giang Ngôn cũng vậy, sau cùng cô chỉ nhớ là rất đau.

Thế nên, sau này, mỗi lần trước khi bắt đầu, cô đều thề sẽ cho anh bẽ mặt, nhưng lần nào cũng thua trong tay anh.

Anh chỉ cần mở miệng gọi cô, Khương Khương, Khương Khương, vậy là bao ý đồ xấu trong cô đều bay sạch sẽ.

Lâm Hạnh Tử không cho anh để lại dấu vết trên người, anh đành chịu, cánh tay ôm thắt lưng cô ngày càng thu chặt lại, gân xanh hằn rõ, mạch máu như muốn phá da mà nổ tung, uốn lượn từ mu bàn tay đến cổ tay.

Hơi thở của anh tỏa quanh bốn phía, bàn tay vẽ loạn trên eo anh của Lâm Hạnh Tử cuối cùng cũng chạm đến chiếc thắt lưng.

Ngón cái ấn chốt mở kim loại, từ từ rút ra rồi quẳng xuống thảm, phát ra một tiếng động khe khẽ.

Cách một lớp vải, cô có thể cảm nhận rõ ràng thứ đang tràn trề sinh lực ở bên dưới của anh, anh chịu giày vò đã lâu, mà cô thì đâu có khác gì.

Bàn tay mềm mại của cô trượt theo đường cong gồ ghề dưới đũng quần anh, lúc chạm tới chóp thì hơi tăng thêm lực, cô tựa vào vai anh, tiếng thở dốc triền miên quấn quanh tai Giang Ngôn, thật như muốn đòi mạng anh vậy. Giang Ngôn cảm giác xương cụt của mình đã tê dại rồi.

Cô còn mặc áo lót, một tay Giang Ngôn không thể cởi được, anh bèn đẩy nó lên. Cảm giác lành lạnh đột ngột xông tới, cô co người lại trong lòng anh, hai nụ hoa khẽ run rẩy.

Anh nắm trọn bầu ngực mềm mại nõn nà vào lòng bàn tay, ngón tay thô ráp quét qua đầu ngực, ngưa ngứa tới mức khiến cô không thể nhịn nổi. Lâm Hạnh Tử hừ một tiếng, nhích mông lại gần sát anh, hai tay thò ra sau cởi khóa áo lót, bầu ngực bên kia tì lên hàng cúc lành lạnh trên bộ cảnh phục của anh.

Sau khi Triển Diễm nói câu “Mấy năm đó, nếu không có tôi, một mình cô ấy chắc chẳng sống tốt được.”, trong lòng Giang Ngôn lập tức bị một cảm giác quái gở quấy phá. Anh không thể cho cô một lễ cưới, thậm chí quan hệ vợ chồng bình thường cũng không thể công khai, nỗi tiếc nuối không sao bù lại được, vì thế dục vọng chiếm hữu càng trở nên mãnh liệt.

Giang Ngôn không nhắc đến Triển Diễm, là vì sợ Lâm Hạnh Tử sẽ nhớ lại những ngày tháng đó, tốt và xấu, đều có liên quan đến gã đàn ông ấy.

Hơi thở của anh trở nên nặng nề, anh ngậm mút đầu ngực cưng cứng của cô, trong khoang miệng như thoang thoảng vị sữa được hút ra từ bầu ngực mềm, anh thoáng ngẩn người, nhục dục bùng nổ dữ dội, anh không khống chế được lực khiến cô đau, đôi mắt như bị phủ bởi một tầng sương mờ, cô giận dỗi đá anh một cái.

Trong chuyện chăn gối, cô luôn vô cùng yếu ớt, Giang Ngôn lấy lòng liếm quanh quầng ngực hồng hồng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đá qua đầu ngực của cô.

Hơi thở nóng rực tràn ra không gì cản trở, sự sảng khoái khiến Lâm Hạnh Tử chợt kêu lên thành tiếng, cô tóm lấy mái tóc đen nhánh của anh, đẩy đầu anh ra, giây tiếp theo liền nhiệt tình đón nhận nụ hôn nóng bỏng từ anh.

Ngón tay Giang Ngôn len vào bắp đùi trong của cô, ướt át, để lại một vệt nước lóng lánh trên mặt bàn, dây đến cạnh bàn, thấm sang cả ống quần của anh.

Lâm Hạnh Tử bị cởi hết sạch, chiếc váy ngủ nhăn nhúm nằm lẻ loi dưới đất, mà Giang Ngôn thì trừ chiếc áo sơ mi bị cởi hai nút trên cùng ra, trên dưới vẫn vô cùng hoàn hảo, mặc trang phục nghiêm túc nhất, làm chuyện ướt át nhất.

Cả người Giang Ngôn nóng ran, anh giơ hai tay ra định cởi áo, nhưng Lâm Hạnh Tử lại ngang ngược ngăn cản, “Không được cởi, cứ để yên thế này.”

Cẳng chân thon dài mon men lên thắt lưng anh.

Giang Ngôn đè nửa người cô xuống bàn, dùng ngón tay đeo nhẫn cưới chen vào trong cơ thể cô, tiến vào cũng chậm, mà rút ra cũng chậm.

Vật kim loại lạnh lẽo mài qua lối vào, xúc cảm khác thường khiến cả người Lâm Hạnh Tử bủn rủn, hai gò má đỏ ửng, tròng mắt long lanh, ngay cả lúc trừng mắt lườm anh cũng như đang làm nũng.

Anh cố ý.

“Quần kìa, cởi ra.”

Trong mọi chuyện, Lâm Hạnh Tử luôn được nuông chiều, không phải chịu dù chỉ một chút giày vò, nhưng đối với một Giang Ngôn đang mặc cảnh phục lại chẳng thể nào chống cự được.

Anh dùng cái miệng để thẩm vấn tội phạm mà hôn khắp người cô, dùng ngón tay quanh năm cầm súng mà đưa đẩy ra vào cơ thể cô, đủ để khiến cô khuất phục.

Lâm Hạnh Tử chống mặt bàn ngồi dậy, sờ soạng cởi khóa quần anh, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, cô vội trốn khỏi nụ hôn nồng cháy của anh, tựa vào ngực anh thở dốc.

Giang Ngôn đeo bao xong, đưa tay quết dịch thể dinh dính lên cán dài, vừa cúi đầu hôn cô vừa mở hai chân cô ra, quy đầu mơn trớn quanh bắp đùi nhơm nhớp của cô, chen vào giữa lối mở mềm mại, cọ vài cái rồi một mạch đẩy vào trong.

Lâm Hạnh Tử ngẩng cao đầu, cái cổ dướn lên thành một đường cung mê người, mái tóc dài xõa tung, những tiếng rên rỉ mềm mại như bị nghiền nát theo từng cú thúc vào của anh.

Anh tiến vào rất thong thả dịu dàng, nhưng rất sâu, Lâm Hạnh Tử không thấy đau, chỉ cảm nhận thấy một cảm giác tê dại chương chướng từ bụng nhỏ xông lên.

Mới đầu, được đối đãi dịu dàng khiến cô mừng thầm, nhưng dần dần lại cảm thấy không đủ.

Anh không nhanh không chậm đưa vào rút ra, âm thanh òm ọp như hạt mưa táp vào tàu lá chuối, mỗi một tấc thịt mềm mại như dính chặt lấy thứ cứng rắn của anh, nóng bỏng, nhầy nhụa.

“Ưm… anh…”, Lâm Hạnh Tử ôm đầu Giang Ngôn, những lọn tóc ngắn đâm vào cổ khiến cô hơi đau, lại càng khiến cô khó chịu, “Giang Ngôn… anh…”

Mặt bàn ướt nhẹp, cô bị tấn công đến mức không ngồi vững nổi, Giang Ngôn liền nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, “Anh làm đau em à?”

Cô lắc đầu, trong tiếng thở dốc xen lẫn âm mũi, nghe thật đáng thương. Cho dù cô không nói thêm một lời nào nữa, nhưng đã đủ khiến Giang Ngôn bị cám dỗ mà phải giơ tay đầu hàng, phải làm cho cô sảng khoái, làm cho cô vui.

Anh chậm rãi rút ra, giây tiếp theo liền dứt khoát thúc mạnh vào tận sâu trong chỗ yếu ớt nhất của cô, “Như này thì sao?”

“A!”, Lâm Hạnh Tử hét lên một tiếng chói tai.

Giang Ngôn cười, cúi đầu hôn cô, nuốt trọn những tiếng rên rỉ đứt quãng của cô vào miệng, mặc kệ bị cô cắn thế nào cũng vẫn mạnh mẽ đưa đẩy từng cú dứt khoát.

Hơi thở đầy tính nhục dục tràn khắp bốn phía, như một loại thuốc kích thích cực hạn.

Lâm Hạnh Tử không thở nổi, cô nghiêng đầu tránh sang trái, giây tiếp theo liền bị anh đuổi theo, tránh sang phải, anh vẫn biết cách men từ cằm hôn lên môi cô. Dường như cô có thể bị hun chảy chỉ bởi đầu lưỡi của anh, ngay cả cảm giác hít thở không thông này cũng khiến cô muốn điên cuồng gào thét.

Hai mạn đùi bị mài đỏ, bàn tay ôm chặt sau lưng anh không ngừng run rẩy, cảm giác tê dại chạy dọc từ ngón chân lên.

Lâm Hạnh Tử thắt bụng lại thít chặt lấy anh, sự mềm mại ấm áp đó khiến Giang Ngôn ngứa ngáy, khoái cảm gần như thâm nhập vào tới tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *