Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 30 – chương 30

Lâm Hạnh Tử bị mất điện thoại, ảnh hưởng khá nhiều đến công việc. Vừa quay về thành phố Hải, cô lập tức bận tối mặt tối mũi, còn Giang Ngôn cũng gần như ngày nào cũng phải tăng ca đến tận khuya.

Bề ngoài thành phố Hải là nơi phồn hoa đẹp đẽ, nhưng thật ra lại là một thành phố của thuốc phiện.

Vì điều kiện địa lý ưu việt, từ năm này qua tháng nọ đã hình thành nên một mạng lưới giao dịch ma túy dày đặc, cũng bởi thứ này nhanh ra tiền, có người nói, đã từng nếm thử cảm giác kiếm tiền từ ma túy thì chẳng ai là không sinh lòng tham.

Cấp trên cử một tổ công tác mười người đến thành phố Hải để trợ giúp điều tra. Giang Ngôn chủ động xin gia nhập tổ điều tra, Chu Phong không ngăn được, cũng không có lập trường để ngăn Giang Ngôn, bởi anh là nhân tố xuất sắc nhất, kinh nghiệm phong phú, lại am hiểu về công nghệ thông tin. Thật ra, anh là sự lựa chọn thích hợp nhất. Có điều, thời điểm danh sách được gửi lên trên để xin phê duyệt, tên của Giang Ngôn lại bị loại bỏ.

“Cục trưởng Lâm.”, Giang Ngôn đứng thẳng, giơ tay chào ông.

Ở đơn vị, nên câu nệ một chút.

“Từ ngày đầu tiên nhậm chức tôi đã theo dõi nhóm người đó, thế nên rất hiểu chúng, cũng tình nguyện phối hợp với tổ công tác, xin phê duyệt đề nghị của tôi.”

Lâm Húc Đông đóng cửa ban công lại, vỗ vai anh rồi nói: “Giang Ngôn à, tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cậu không thích hợp.”

“Xin cục trưởng Lâm cho tôi một lý do.”

“Danh sách không phải do một mình tôi quyết định, mà là kết quả sau khi ban lãnh đạo thảo luận kĩ càng trên các phương diện.”, đồng nghiệp trong cục đều biết bố Giang Ngôn chết do hít thuốc phiện, cái chết bất ngờ của anh trai anh cũng có liên quan đến ma túy, đương nhiên Lâm Húc Đông cũng biết.

“Tiểu Giang à, chỉ có hai chúng ta ở đây, bố sẽ nói thật lòng. Hiện giờ con không chỉ còn một mình không gì ràng buộc nữa rồi, con có gia đình, Khương Khương lấy con, con phải có trách nhiệm với con bé. Nói một lời hổ thẹn với Đảng, Lâm Húc Đông này có lòng riêng, bố không chỉ là một người cảnh sát nhân dân, mà còn là một người cha, hy vọng cô con gái duy nhất có thể sống một cuộc sống bình yên, vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải ngày ngày đêm đêm thấp thỏm, vừa phải lo cho bố, vừa phải lo cho chồng.”

Lâm Húc Đông ngồi xuống, cởi bỏ chiếc mũ cảnh sát, vẻ nghiêm túc trong mắt dần rút đi, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ, “Ngày trước Khương Khương ra nước ngoài học năm năm, có lẽ đã quen sống một mình, sau khi về nước cũng không hay về nhà, chê bố với mẹ nó lải nhải nhiều. Tiểu Giang, có thể con không biết, nửa năm con được cử sang Bạch Thành, cũng chính là nửa năm sau khi con với Khương Khương đăng ký kết hôn, con bé thường xuyên chạy về nhà, tranh thủ lúc mẹ nó nấu cơm mà đến chỗ bố, bóng gió hỏi con có ổn không… Về công, bố đánh giá con rất cao, nhưng thân là một người cha, bố vốn dĩ chẳng mong gả con gái cho cảnh sát, nhất là cảnh sát chống ma túy.”

Giang Ngôn trầm mặc một hồi lâu.

“Con biết, nhưng con vẫn giữ vững quan điểm.”

Sắc mặt Lâm Húc Đông dần sa sầm, “Vậy thì con cho bố một lý do.”

“Con mặc bộ đồng phục này vào rồi thì cả đời sẽ trung thành với quốc gia.”, Giang Ngôn dừng lại một giây rồi ngẩng đầu, kiên định nói, “Cưới Khương Khương rồi, cả đời này con cũng sẽ trung thành với cô ấy, cái con cho cô ấy không chỉ là niềm vui trước mắt, mà là quãng đời sau này sẽ không phải lo lắng con sẽ chết ở một xó xỉnh mà cô ấy không biết, chỉ cần về nhà là có thể nhìn thấy con.”

Có một bản hợp đồng cần tìm Triển Thiên Hùng ký tên, Triển Diễm về nhà không tìm thấy ông ta liền quay đầu đến thẳng biệt thự Hồng Sơn, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi lạ.

Quả nhiên, hai người kia đang ở trong hầm rượu.

Triển Thiên Hùng cắn điếu xì gà nhả đầy khói trắng, mà người phụ nữ dưới đất quần áo xộc xệch, lộ nguyên một bầu ngực, đầu v* bị tàn thuốc dí bỏng. Ánh mắt cô mơ hồ, đờ đẫn nhìn về góc phòng, cả người không chút phản ứng, chẳng còn vẻ quyến rũ lả lơi bên bàn tiệc đêm đó.

Triển Diễm luôn lười quản chuyện này của ông già hắn, chỉ liếc đống đồ trên bàn một cái. Con đàn bà này có thể chịu nổi, ở lại bên cạnh ông già hắn lâu nhất, có khi cũng nghiện luôn rồi.

“Món đồ chơi này, bố có động vào không đấy?”

“Yên tâm, bố mày tự biết.”, Triển Thiên Hùng giơ chân đá Quý Thu Trì một cái, cô rụt người, tự giác bò đến bên chân lão, “Cho chó chơi, còn thú vị hơn.”

Triển Diễm chẳng buồn quan tâm, cho Triển Thiên Hùng ký xong liền rời đi luôn.

Nửa đường, hắn nhận một cuộc điện thoại, đối phương nói, “Triển tổng, chuyện phòng ốc tôi đã sắp xếp xong cho anh rồi, anh có thể đến ở bất cứ lúc nào, thủ tục thì từ từ làm cũng được ạ.”

Triển Diễm nhướng mày, đánh tay lái.

Chuông cửa cứ reo mãi, Lâm Hạnh Tử chỉ có thể tắt vòi hoa sen, lau khô người rồi mặc áo choàng tắm ra mở cửa.

Giây tiếp theo, cô lập tức định đóng cửa lại luôn.

“Đừng vô tình thế mà, em gái A Lâm.”, Triển Diễm đã sớm đoán được cô sẽ phản ứng như vậy, vì thế nhanh nhẹn chèn một chân vào chặn cửa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *