Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 28 – chương 28

Phòng Giang Ngôn không lớn, cũng chẳng bài trí gì nhiều. Cửa phòng khép hờ, hai người họ ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, mẹ Giang đứng ở ngoài, chỉ cách đúng một bức tường.

Anh vẫn còn ổn, chỉ cởi mỗi áo, mà Lâm Hạnh Tử thì đã bị cởi hết, còn dư chiếc quần lót bị kéo xuống đến mắt cá chân, ngón tay anh vẫn đang vùi giữa hai chân cô. Mẹ Giang đột ngột gõ cửa, anh cũng thoáng kinh hãi, động tác khựng lại, chỉ để nguyên trong mảnh đất mẫn cảm kia. Vách tường bên trong Lâm Hạnh Tử co rút xoắn lại, anh không rút ra được, thậm chí còn như bị hút sâu vào.

Tiếng thở của anh quá nặng nề, Lâm Hạnh Tử cũng cảm nhận được,  phản ứng cơ thể khiến cô khó chịu, quờ quạng bấu víu lấy ngay thứ trong tầm với.

Chiếc áo sơ mi trên mặt Giang Ngôn bị cô kéo xuống, để lộ ra ánh mắt của anh, tối đen, hun hút hơn cả bóng đêm ngoài cửa sổ.

Giang Ngôn nhìn ra cơn sóng tình còn chưa rút trong đôi mắt ẩm ướt của cô, mái tóc dài xõa tung tán loạn nhưng không che đi được gương mặt đỏ ửng, hàm răng cắn chặt bờ môi, đầy vẻ lo sợ bất an. Hai chân cô càng kẹp chặt hơn do căng thẳng, vốn định giảm bớt cảm giác bứt rứt trong người nhưng hoàn toàn ngược lại, tầng tầng lớp lớp mềm mại trong đó như càng tham lam mà mút chặt lấy ngón tay anh.

“Cô ấy ngủ rồi, con đang thay quần áo, cũng chuẩn bị đi ngủ đây.”, Giang Ngôn lên tiếng, “Mẹ có việc gì ạ?”

Tưới hoa xong, mẹ Giang về phòng thì nhìn thấy hộp quà, bên trong là một chiếc vòng ngọc nạm vàng, bà đoán ngay ra là Lâm Hạnh Tử tặng.

Ở chung nhà hơn một ngày, bà cũng nhìn ra, cô con dâu nhà giàu này thật ra không hề mỏng manh kiểu tiểu thư đài các, không kén ăn, cũng không chê bai điều kiện trong nhà không tốt.

“Không có gì cả, ngủ rồi thì thôi, đừng gọi con bé dậy.”, mẹ Giang hạ thấp giọng. Con trai đang thay quần áo, bà không đi vào nữa, ngày mai cảm ơn sau cũng không muộn.

Giang Ngôn đáp một tiếng, bảo mẹ về ngủ sớm, còn nhờ bà đóng cửa hộ.

Tiếng bước chân dần xa. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cơ thể căng cứng của Lâm Hạnh Tử mới được thả lỏng. Cô ngả vào lòng Giang Ngôn, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo lại lập tức muốn hét lên.

Hai ngón tay vùi trong cơ thể cô đột nhiên tấn công trở lại, cào vào trúng điểm gồ lên, khoái cảm xộc thẳng từ xương cụt lên đến đại não, cho dù cô cắn chặt môi nhưng giọng nói vẫn trào ra, “Ưm… cửa không khóa…”

“Mẹ ngủ rồi, không sang nữa đâu.”, đầu lưỡi Giang Ngôn luồn vào miệng cô, anh tóm lấy tay cô đưa xuống bụng dưới, xúc cảm mềm mại qua một lớp vải cũng đủ khiến nhịp tim anh trở nên dồn dập, “Cởi cho anh.”

Ướt át, nhầy nhụa, chẳng biết là của cô hay của anh.

Cánh tay anh mới được băng bó, Lâm Hạnh Tử khẽ tỏ ý cự nự, hơi thở của anh liền trở nên nặng nề hơn. Anh dắt tay cô kéo khóa quần của mình xuống, đáy quần lót bị đội lên cao ngất, thấm ra một mảng sẫm màu.

Vật cứng được phóng thích, cọ vào bắp đùi cô, lướt qua cửa vào và kẽ mông của cô, chập chờn, như có như không.

Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ bắp đùi trong của cô ướt đến mức nào. Có mấy lần Giang Ngôn suýt đi vào trong, quy đầu mài quá mạnh khiến hạt đậu nhỏ như sưng đỏ lên. Tiếng sóng biển như vỗ ngay bên tai, từng nhịp từng nhịp tạt vào vách đá. Lúc chiều đi tản bộ ngoài bờ biển chỉ cảm thấy lòng thật thanh thản, nhưng cùng là thứ âm thanh đó, nghe từ nơi này lại cảm thấy đầy gợi tình.

Căn phòng cũ cách âm không tốt, Lâm Hạnh Tử không dám kêu ra thành tiếng, nhẫn nhịn đến mức mặt đỏ lừ, khóe mắt ướt nhòe. Giang Ngôn hôn nghiến lấy môi cô, ngón tay bắt chước động tác quan hệ, ra ra vào vào, lặp đi lặp lại, khiến nơi đó của cô vô cùng sảng khoái.

Bỗng nhiên Lâm Hạnh Tử cắn cổ anh, cơ thể run rẩy dữ dội, hai bầu ngực áp chặt vào ngực anh, dù đã cố kiềm chế nhưng tiếng rên rỉ vẫn bật ra khỏi cổ họng.

Giang Ngôn biết cô đã đến cao trào.

Mãi một lúc sau, Lâm Hạnh Tử mới hoàn hồn. Thứ nóng bỏng của anh vẫn nghiền qua nghiền lại trước lối vào, cảm giác tê dại đó khiến cô phát điên lên, “Đừng… Anh nhanh lên…”

Kiểu ma sát như thế này quả là tra tấn, như thể bạn biết quả đào trên cây mọng nước ngọt ngào đến mức nào, đứng dưới gốc cây đã có thể ngửi thấy mùi thơm của đào chín, nhưng cây quá cao, không hái được, mà còn bị lông đào cạ ngứa, biết rõ cắn một miếng đào là mật ngọt sẽ tràn ngập cả khoang miệng, nhưng lại chẳng thể ăn nổi.

Giang Ngôn cũng bị giày vò đến khó chịu, cánh tay nổi gân xanh, tiếng thở dốc nặng nề. Lâm Hạnh Tử giơ tay che miệng anh, anh liền đưa lưỡi liếm vào lòng bàn tay cô, lại đưa đẩy đến nơi ẩm ướt nóng bỏng khiến người ta si mê.

Lâm Hạnh Tử lườm anh, nhưng cũng chẳng còn sức chống cự. Bị ánh mắt chăm chú của anh bao vây, cô mềm lòng, khẽ cắn môi.

Bàn tay đi xuống.

Cầm lấy!

Khoảnh khắc đó, trong mắt Giang Ngôn như có một ngọn lửa bùng lên.

Hai mươi phút sau, tiếng thở dốc dần nhỏ xuống, sóng biển cũng dịu đi. Lâm Hạnh Tử mệt lả người, lòng bàn tay nhớp nháp một bãi tinh dịch nóng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *