Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 25 – chương 25

Lâm Hạnh Tử từng hỏi thời khóa biểu của Lâm Kha, biết tiết học cuối cùng của buổi chiều là Hóa học, tiết của mẹ cô, mười hôm thì đến chín hôm là dạy quá giờ, mà Giang Ngôn lại là cán sự bộ môn.

Năm đó vừa hay có đợt cải cách giáo dục, Bộ giáo dục không cho phép học thêm, thế nên nhà trường chỉ trộm dạy tăng cường cho khối Mười hai. Vì Lâm Hạnh Tử bị thương nên không được ở nội trú, hết giờ là phải về nhà. Khi ấy, Lâm Húc Đông bận bịu, không thể đón cô được, Lý Thanh lại phải họp, thế nên bảo cô đợi ở trong phòng học.

Học sinh trong lớp đều đã về gần hết, chỉ còn một tốp nam sinh đang túm tụm, xem chừng là đang đợi người để đi đánh nhau.

Lúc Giang Ngôn đến, Lâm Hạnh Tử đang nằm rạp xuống bàn. Cẳng chân bó thạch cao chìa ra ngoài, Giang Ngôn nhìn mà sốt ruột, sợ cô đập vào chân bàn sẽ lại càng đau hơn.

“Khát chết mất, em muốn uống Coca, Coca lạnh ấy.”

“… Để anh đi mua.”

Trong trường không có cửa hàng, phải ra ngoài cổng mua. Lâm Hạnh Tử chờ một lúc vẫn không thấy anh về, liền nhảy lò cò ra cửa lớp, ngó xuống dưới xem.

Trong lớp bỗng truyền ra tiếng nói chuyện, “Bố nó chết lâu rồi, hít ma túy chết đấy, nhà nghèo rớt mùng tơi, nghe nói được nhà trường miễn toàn bộ học phí, ngay cả một bữa cơm cũng không trả nổi, toàn phải dựa vào cái mặt để lừa mấy em nữ sinh…”

Cửa phòng học khép lại, cô tựa lưng vào tường đứng chờ.

Lúc Giang Ngôn vặn nắp chai đưa cho cô, cô lại nói: “Uống Coca béo lắm, chai này anh uống đi, em muốn uống sữa chua cơ.”

“… Em đợi anh mấy phút nhé.”

Chàng trai vừa mới chạy lên đến nơi, còn chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường, lại chẳng hề oán giận lấy một câu. Lâm Hạnh Tử nhìn theo bóng anh, trong lòng vui mừng như nở hoa.

Chắc chắn anh ấy thích mình rồi.

Gãy chân cũng không ảnh hưởng đến việc anh ấy thích mình.

Bỗng nhiên, Lâm Hạnh Tử phát hiện ra chủ nhiệm lớp đang đi lên. Cô lập tức thu lại vẻ tươi cười, đẩy cửa phòng học ra, nhìn tên tóc vàng vừa bô lô ba la, “Phiền cậu đỡ tôi cái.”

Tóc vàng không nghĩ nhiều.

Mà một giây trước khi chủ nhiệm đi vào, Lâm Hạnh Tử đột nhiên giãy ra khỏi tay tên tóc vàng, đổ cả người xuống đất.

“A! Đau quá, Vương Lực… Tôi biết tôi từ chối lời tỏ tình của cậu làm cho cậu mất mặt, nhưng mà mẹ tôi không cho tôi yêu sớm… Shhh, tôi đã xin lỗi chân thành rồi, sao cậu không bỏ qua mà lại đẩy tôi như thế, đau quá… Chân của tôi… Bác sĩ bảo nếu mà bị thương tiếp là để lại di chứng, sau này không nhảy múa được nữa đâu…”

“Vương Lực! Anh lại bắt nạt bạn nữ, định tạo phản à, lên văn phòng với tôi!”

Tóc vàng: …

Lâm Hạnh Tử dậy khá muộn, mộng mị cả đêm, đầu óc cô vẫn chưa hết mơ màng.

Trong nhà vô cùng im ắng. Lúc đánh răng, nhìn đôi mắt hiện rõ quầng thâm của mình trong gương, cô bèn ra tủ lạnh định lấy đá để chườm, thì chợt nhìn thấy tờ giấy ghi chú:

Đồ ăn sáng để trên bàn ăn, nếu nguội thì cho vào lò vi sóng quay hai phút rồi hẵng ăn nhé.

Anh đến Lăng Thành tìm nhân chứng.

Cửa phòng ngủ phụ mở, ga giường phẳng phiu như thể chưa từng có ai ngủ trên đó, ngay cả bữa sáng cũng đã làm xong, chẳng biết anh đi lúc mấy giờ. Hình như trong lúc mơ màng, Lâm Hạnh Tử có nghe thấy tiếng gõ cửa.

Đi rồi cũng tốt, cãi nhau rồi lại thành ra khó xử.

Lâm Hạnh Tử vo tròn tờ giấy, ném vào thùng rác. Trợ lý Trần đã bị chuyển sang cương vị khác, cô chỉ có thể tự mình lái xe đến công ty.

Lâm Tang đi công tác đã về, Lâm Kha đưa bạn gái đến thành phố Hải đón Trung thu, nhưng không ở nhà được lâu, nói là phải tụ tập với đám bạn học cũ, chỉ hẹn Lâm Hạnh Tử cuối tuần đưa cả chồng đến gặp chị dâu tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *