Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 2 – chương 2

Sau một hồi rắc rối, Lâm Tang cũng chẳng còn tâm trạng chơi nữa, Lâm Hạnh Tử thì xông nhanh ra ngoài như bị chó đuổi, mơ hồ nghe thấy tiếng Giang Ngôn nói chuyện với đồng nghiệp, Lâm Tang đành lấy điện thoại ra gọi xe.

“Em đến chỗ Giang Ngôn đi, chị về khách sạn đây. Tối mai bay đấy, đừng có quên.”

Lâm Hạnh Tử thờ ơ đáp: “Ai thèm ở với anh ta chứ.”

“Thôi được rồi.”, Lâm Tang quá hiểu cô em họ nhỏ hơn mình hai tuổi này, người khác chỉ là nói năng chua ngoa, còn Lâm Hạnh Tử thì có cái miệng như khẩu K98[1], “Không gặp thì nhớ, gặp rồi thì lại làm màu, cứ nằng nặc đòi sang đây cùng chị chẳng phải để gặp cậu ta thì gì? Vừa nãy tình hình loạn như thế, hình như còn có người chết, Giang Ngôn là cảnh sát, nếu bọn buôn ma túy biết em là vợ cậu ta thì chẳng phải chuyện tốt lành gì… Thôi được rồi, là thú vui vợ chồng, người ngoài như chị đây không hiểu nổi…”

Xe tới, Lâm Tang lên xe rồi đóng cửa lại, sau đó bảo tài xế lái đi luôn, chỉ thò một bàn tay ra vẫy vẫy với Lâm Hạnh Tử còn đang đứng ở ngoài.

Bóng đèn đường bên ngoài đồn cảnh sát sáng trưng, thu hút được không ít muỗi, Lâm Hạnh Tử đứng có vài phút mà đã bị đốt mấy nốt. Giang Ngôn bàn giao với đồng nghiệp xong liền vội vàng đi ra, nhìn thấy bóng dáng dưới ánh đèn đường thì chợt thả chậm bước lại.

Giữa khung cảnh loang lổ bóng đêm, cô hơi cúi đầu, mái tóc bị gió thổi hây hẩy lướt qua đầu vai, rảo quanh cần cổ trắng nõn. Có lẽ là chờ lâu nên bực, cô co chân đá một hòn đá nhỏ trên mặt đường.

Kết hôn nửa năm, số lần gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng trước khi cưới, họ cũng chẳng thân quen là mấy.

“Ăn cơm chưa?”, Giang Ngôn đến gần, cơ thể cao lớn chặn hết ánh sáng vốn đang hắt xuống người cô, “Quanh đây không có quán nào ngon cả, nếu em không muốn đi xa quá thì mình về nhà ăn đi, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn.”

“Không đói.”, Lâm Hạnh Tử nghĩ thầm, cô tức no rồi.

“Thế thì về nhà trước vậy.”

Giang Ngôn mới bị điều đột xuất sang bên này, lúc vừa tới có thuê một căn hộ cũ ở ngay gần đây cho tiện, chỉ cách đồn cảnh sát khoảng mười phút đi bộ.

Không đèn, không thang máy, trên tường dán chi chít những tờ rơi quảng cáo, nếu tầng một thấp thêm một chút nữa thì anh ra vào sẽ bị cộc đầu. Không biết nhà nào đang cãi nhau, tiếng nói nghe rõ mồn một. Thứ mùi ở đây một lời khó mà tả hết. Càng lên cao, Lâm Hạnh Tử càng thấy trong lòng khó chịu.

Anh lại ở một nơi như thế này…

Lâm Hạnh Tử đang không yên lòng, đột nhiên chân bước hụt một cái, cũng may Giang Ngôn phản ứng nhanh đỡ được cô, sau đó cứ nắm tay cô mãi không buông.

Hai người lên tầng giữa tiếng cãi cọ của đôi vợ chồng nào đó. Lâm Hạnh Tử giãy tay ra hai lần đều không được, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi, rõ ràng tiếng chửi đổng của người phụ nữ kia cứ dội thẳng vào tai, nhưng cô lại có ảo giác như nghe thấy tim mình đập, cũng ngày càng thấy nóng.

… May mà không có đèn.

Giang Ngôn rút chìa khóa từ trong túi ra để mở cửa. Cạnh cửa cũng chỉ có một đôi dép lê.

“Nhà tắm ở bên kia, đi tắm đi.”, Giang Ngôn đưa dép cho cô đi, lại xếp gọn đôi giày thể thao cô thay ra, “Để anh bật điều hòa, mát ngay thôi.”

Phòng khách nhỏ đến mức chỉ liếc mắt một cái là có thể quan sát xong, nhưng sạch sẽ. Cả người Lâm Hạnh Tử           nhơm nhớp mồ hôi khó chịu, lúc này cô cũng không dám soi mói nhiều.

Giang Ngôn cầm một chiếc áo phông sạch, khăn mặt, bàn chải, và một hộp đồ còn mới nguyên tới, là nước tẩy trang và sữa rửa mặt của một nhãn hiệu quen thuộc. Lâm Hạnh Tử hơi ngây người, “Ở đâu ra đây?”

Trên đường về có một tiệm bán đồ mĩ phẩm, lúc cô mua đồ uống ở cây bán hàng tự động thì Giang Ngôn vào mua, anh không hiểu về những thứ này, nhưng nửa năm trước đã từng nhìn thấy nhãn hiệu này trên bàn trang điểm của cô.

“Dùng tạm trước đi, sáng mai trợ lý của em mới mang đồ của em đến được. Khóa cửa hỏng rồi, anh chưa có lúc nào rảnh để sửa cả.”

Hai phút trước, Lâm Tang gửi tin nhắn cho Giang Ngôn, nói đêm nay không quấy rầy hai người “tiểu biệt thắng tân hôn”, ngày mai hẹn cùng nhau ăn cơm.

Tiếng hừ khẽ của cô truyền đến, nghe ra vô cùng kiêu kỳ.

Để tránh xấu hổ, Giang Ngôn không đứng lâu trước cửa phòng tắm.

Nhưng căn hộ “rộng” như vậy, mọi hành động của anh đều là phí công. Quần áo của cô từng chiếc từng chiếc bị ném từ trong phòng tắm ra, hai cái cuối cùng, áo lót và quần lót chồng lên nhau.

Cánh cửa che khuất, nhưng không thể giấu được tiếng nước róc rách truyền ra, dường như át cả tiếng cãi nhau của nhà hàng xóm.

Giang Ngôn rót một cốc nước, sau đó đi ra nhặt đống quần áo dưới đất lên. Anh biết cô tắm lâu, không thể xong ngay được, nên tranh thủ ra ban công giặt quần áo.

Điện thoại của đơn vị tới như trong dự đoán, Giang Ngôn vẩy bọt xà phòng trên tay rồi ấn nút nghe.

“Giang Ngôn! Cậu bị làm sao thế? Hành động tối nay ai duyệt? Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tự ý hành động! Không được tự ý hành động cơ mà! Cậu đang ở đâu? Lăn nhanh đến đây cho tôi.”

“Đội trưởng Chu.”, Giang Ngôn tắt vòi nước, “Khương Khương đang ở chỗ em, cô ấy ở một mình em không yên tâm, em viết bản kiểm điểm xong rồi, mai nộp cho anh.”

“… Ai cơ?”

Giang Ngôn nhớ ra chỉ có người nhà mới gọi cô như vậy, “Hạnh Tử.”

“À, Hạnh Tử đến à.”, người ở đầu dây bên kia rõ ràng đã dịu giọng, “Thế thì cho cậu nghỉ nửa ngày đấy.”

“Cảm ơn đội trưởng Chu.”

“Đừng có cảm ơn vội, ngày mai đình chỉ chức vụ của cậu theo điều lệ!”

***

[1] Súng K98 – Súng trường Karabiner 98 kurz, có độ chính xác cao, uy lực mạnh, tầm bắn xa nên nó cực kỳ thích hợp làm súng bắn tỉa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *