Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 19 – chương 19

Khoái cảm lan đi khắp cơ thể, truyền vào từng mạch máu, mỗi dây thần kinh, dọc theo đường cong lả lướt xông thẳng lên đại não, khiến Lâm Hạnh Tử không kịp đề phòng đã bị đánh cho tan tác.

Lúc ngã khuỵu xuống, cô vô tình cào một đường đỏ au trên cánh tay Giang Ngôn, như một cách trút hết mọi sức lực còn sót lại.

Cổ tay bị anh tóm lấy, cô ngẩng đầu, bọt nước chảy xuôi từ trán xuống chóp mũi, hai má bị hơi nước nóng hun cho đỏ ửng, sóng tình cuộn trào thấm một sắc hồng nhạt lên cả làn da, hàm răng trắng cắn lấy bờ môi đỏ mọng, cô giận hờn trừng mắt lườm Giang Ngôn.

Đôi mắt ẩm ướt giăng đầy sương mù chẳng hề có lực uy hiếp, ngược lại càng giống như một lời mời gọi lặng lẽ.

Giang Ngôn giang cánh tay dài kéo cô lên, cô nửa dựa vào tường nửa tì vào người anh để đứng vững, tiếng thở vẫn còn chút dồn dập.

Mái tóc ẩm ướt dính vào cổ, hai má, vào ngực cô, tựa như những dây leo bám trên một món đồ sứ trắng nõn nà. Giang Ngôn đưa tay vén tóc ra sau vai cho cô, cả bàn tay nắm lấy gáy cô, từ từ vuốt ve qua vai rồi tuột thẳng xuống bầu ngực mềm mại đang kề sát ngực anh. Bóp mạnh, rồi nhẹ nhàng xoa, lại chầm chậm nhào nặn thành đủ mọi hình dạng.

“Đau.”

Bình thường Lâm Hạnh Tử luôn tỏ ra kiêu kỳ, tùy ý, nhưng trong quan hệ nam nữ lại không giấu được sự yếu ớt bản năng, chỗ mẫn cảm bị anh nắm trong tay, tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề, “Anh cố tình…”

Giang Ngôn cũng không biện minh, tiếng cười trầm thấp bật qua cổ họng rồi biến mất giữa hai bờ môi quấn quýt.

Làn da cô rất mềm mại, chỉ hơi dùng sức sẽ để lại dấu vết khiến cô bực bội, anh luôn không nỡ để cô giận, nhưng rồi lại u mê vì cảm giác mất hồn của sự giao hòa thân mật này.

Giống như con thú xổ lồng, chầm chậm gặm nhấm cô, làm đau cô rồi mới thu sức lại. Đôi môi anh không ngừng mút lấy môi cô, đầu lưỡi mơn man liếm qua nơi bị anh làm đau.

Vòi hoa sen rủ xuống cách mặt đất khoảng một gang tay, nhẹ nhàng đung đưa.

Bầu ngực vừa đầy một bàn tay anh không còn sự trói buộc, đầu ngực sau những cái đụng chạm cọ sát đã hơi cứng lên, chỉ lướt nhẹ một cái đã khiến cô run rẩy.

Giang Ngôn hôn từ xương bả vai đến ngực cô, lưu luyến triền miên quanh quầng ngực hồng nhạt rồi mới ngậm lấy đầu ngực, dịu dàng mơn trớn.

Cảm giác tê dại khiến ngón chân cô co lại, một bên ngực khác không được chăm sóc lại càng khó chịu hơn, nhưng cô quyết không mở miệng, chỉ tựa vào lòng anh, cọ ngực vào vòm ngực săn chắc của anh, tiếng thở dốc ngân nga đứt quãng.

Giang Ngôn hiểu khát vọng của cô, anh đưa tay hướng lên trên, bọc lấy bầu ngực mềm mại, móng tay bấu vào đầu ngực, khẽ dùng lực ấn vào trong.

“Ưm…”, Lâm Hạnh Tử ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng để tràn ra một tiếng rên thật dài.

Mượn cơ hội, Giang Ngôn đưa tay vào giữa hai chân cô, nơi đó đã ướt át từ lâu, ngón tay anh chen tới, đặt trước cửa lối vào.

Hai chân mỏi nhừ, rốt cuộc cũng không thể kiễng thêm được nữa. Ngay khi cô thả lỏng hai chân, ngón tay anh liền đưa thẳng vào trong, như thể cô vừa chủ động hút nó vào vậy.

Hơi đau một chút, nhưng nụ hôn nồng nàn của anh, ngón tay quấy nhiễu bên trong, hơi thở vương vấn nóng rực, khiến cô không thể phát cáu được, mà ngược lại bị giày vò đến tê dại.

Giang Ngôn đưa tay ra vớ lấy hộp bao cao su nhét trong ngăn tủ nhà tắm từ tối hôm qua, “Lên giường, hay cứ ở đây?”

Lâm Hạnh Tử bám vào người anh thở dốc liên hồi, ngón tay anh vừa rút ra, nơi riêng tư lập tức có cảm giác khô nóng trống rỗng, “…Vào đi.”

Mà khi thứ đàn ông sừng sững cọ vào bắp đùi, cô lại chợt có cảm giác hoảng hốt.

Giang Ngôn không cho cô cơ hội lùi về phía sau, cánh tay dài vây lấy thắt lưng cô, cơ thể hai người kề sát không một khe hở. Vũ khí của anh kề ngay sát lối vào, anh kiên nhẫn dùng ngón tay nới rộng nó ra, rồi cúi đầu hôn cô, đồng thời thẳng lưng nhấn vào một cái thật sâu.

Không chờ cô thích ứng, anh đã bắt đầu điên cuồng chinh phạt.

Quy đầu mài qua điểm gồ lên trong u cốc, anh cảm giác được cô thở dồn dập hơn hẳn, móng tay run rẩy cào cấu sau lưng anh, vì thế anh càng chiến đấu hăng hái.

Giữa lúc hoảng hốt, Lâm Hạnh Tử cảm thấy đêm nay Giang Ngôn không giống mọi khi, vừa lấy lòng cô lại vừa có phần chiếm hữu, vừa muốn chinh phục, lại vừa muốn dạy dỗ cô, đôi môi cô bị anh cắn mút đến ê ẩm, u cốc mẫn cảm cũng bị anh tấn công dữ dội, khiến cô bứt rứt, khiến cô bị thiêu đốt.

“Khương Khương…”

Khương Khương…

Cái tên thân mật vô tình được tạo nên bởi một câu nói đùa của người nhà, vậy mà anh lại rất thích gọi cô như vậy.

Trong chuyện chăn gối, anh rất quy củ cũng rất thẳng thắn, không làm nhiều kĩ xảo, nhưng rất biết cách khiến cô thoải mái.

Hai chân cô như nhũn ra, không thể đứng vững nổi, cứ thế trượt dần từ vách tường xuống. Anh dễ dàng bế cô lên, thứ đang chôn trong cơ thể cô lại càng tiện đà trượt sâu vào trong hơn.

Chỉ nhờ vào nơi đang kết hợp làm điểm đỡ, cảm giác chênh vênh khiến Lâm Hạnh Tử hốt hoảng, u cốc chợt co rút điên cuồng, dịch thể tiết ra ướt đẫm, mà thứ vùi trong cơ thể càng lúc càng đâm vào dữ dội, liên tục chạm phải điểm mẫn cảm, khiến cô hét lên thành những tiếng thất thanh, “A…”

Bị tình dục chi phối, Lâm Hạnh Tử không còn dư sức để suy nghĩ điều gì nữa.

Làn da sau gáy bị anh cắn đỏ, giữa cảm giác đau buốt tê dại, cô thỏa mãn đón lấy cơn cực khoái trong quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *