Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 18 – chương 18

“Bạn bè bình thường mà lại ôm nhau?”, Lâm Hạnh Tử không tin.

Rõ ràng là đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng hễ cứ nghĩ đến là lại thấy cổ họng như có một cái dằm đâm chọc đến khó chịu.

“Cô ấy sống chẳng dễ dàng, cuộc sống không hạnh phúc, anh có thể thương cảm, nhưng anh lấy thân phận chồng của Lâm Hạnh Tử để xót xa cho cô ấy, em không cho phép… Em biết bọn anh là hàng xóm, từ nhỏ đã biết nhau, anh không thể mặc kệ cô ấy được, nhưng mắt em không chịu được dù chỉ một hạt cát bay vào, cho nên… Giang Ngôn, em cho anh cơ hội lựa chọn, anh suy nghĩ cho kĩ, sáng mai cho em một câu trả lời thuyết phục…”

Cô vừa đưa chân chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, thì cơ thể ấm áp của người đàn ông phía sau lập tức áp tới, cánh tay anh siết chặt lấy thắt lưng cô, “Khương Khương.”

Vì cúi đầu nên giọng anh nghe trầm hơn hẳn, cái tên mà chỉ người nhà mới gọi khe khẽ lọt qua kẽ răng của anh, vừa mơ hồ vừa lưu luyến, khiến cô thầm hoảng hốt.

“Đừng có gọi em như thế…”

“Nghe anh giải thích đã, anh với cô ấy không có cái quan hệ như em nghĩ đâu.”, Giang Ngôn thít chặt hai cánh tay, “Hôm đấy… xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ, cô ấy không chấp nhận được.”

“… Chuyện gì?”

“Anh trai anh, Giang Nghi, bất ngờ mất mạng ở ngoài bến tàu, xác cũng tìm được luôn sau đấy, cảnh sát liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp anh, lúc đó anh lại không ở trong lớp, Thu Trì biết tin trước anh.”

Người anh trai ruột thịt ra đi oan uổng ở độ tuổi đẹp nhất, vậy mà anh lại kể bằng giọng rất bình tĩnh, như thể đang nói về chuyện của người khác vậy. Lâm Hạnh Tử nghẹn ngào, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, ê ẩm.

Giang Ngôn có một người anh trai, đột ngột qua đời từ lúc còn rất trẻ, chuyện này mãi sau cô mới biết được.

“Không sao, đã qua rồi.”, Giang Ngôn thu dòng cảm xúc lại, đưa ngón tay lau khóe mắt cô, ánh mắt thấp thoáng ý cười, “Vừa nãy em nhìn anh như thế, anh còn tưởng em muốn khóc, nghe anh kể về chuyện buồn của gia đình mà hình như còn đau lòng hơn cả lúc hiểu lầm anh yêu thầm người khác.”

Lâm Hạnh Tử vùi mặt vào ngực anh, rầu rĩ nói, “Anh mà lừa em… em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Cô cố ý lảng đi chủ đề nặng nề, Giang Ngôn cũng thuận theo, “Đói không? Ăn khuya đi?”

“Em đang giảm béo.”

“Vận động mới là cách giảm béo tốt nhất.”

“Nhưng mà dạo này bận quá, cũng chẳng buồn đi tập.”

Anh gật gù, “Thế thì đổi sang một loại vận động khác.”

Lâm Hạnh Tử: …

Hai phút sau, cô bị bế vào phòng tắm, chân vừa chạm xuống sàn thì anh đã áp chặt hai tay vào lưng cô, nụ hôn nồng cháy cũng ập xuống ngay lập tức. Cô bị động ngửa đầu, loạng choạng lùi về phía sau.

Lưng chạm phải vách tường, lành lạnh.

Giang Ngôn tiến lại gần ngay sau cô, ham muốn trong Lâm Hạnh Tử dâng lên, thật sự cần được giải tỏa, bị nụ hôn càng ngày càng sâu của anh kích thích, cô bất giác đưa hai tay quàng lên vai anh.

Môi lưỡi quấn quýt, âm thanh phát ra hòa cùng tiếng thở dốc, như một mồi lửa thổi bùng dục vọng trong cả hai người.

Bả vai và gáy cô đều rất đẹp, dưới xương quai xanh là một vùng hõm quyến rũ. Giang Ngôn đưa tay sờ ra sau lưng cô, tìm được khóa của chiếc váy, hôn một đường từ cổ đi xuống, hàm răng cắn lấy sợi đai mảnh dẻ, một bên khác được anh nhẹ nhàng gỡ bỏ, cứ thế cả chiếc váy từ từ trượt xuống treo trên khuỷu tay cô.

Lâm Hạnh Tử phối hợp thả tay xuống, cả chiếc váy rơi xuống chân cô, bàn tay Giang Ngôn lập tức nắm lấy một bên ngực đầy đặn, rồi đột nhiên khựng lại.

Giang Ngôn thoáng kéo giãn khoảng cách với cô, đưa mắt nhìn xuống ngực cô, hai tròng mắt còn nguyên lửa dục vọng hừng hực.

Lâm Hạnh Tử không mặc áo lót như mọi khi, mà là miếng dán bằng cao su mỏng, lúc mặc váy không nhìn ra điểm khác biệt, nhưng chạm tay vào mới thấy xúc cảm không bình thường, hiệu quả thị giác cũng hoàn toàn bất đồng.

“Sao lại mặc loại này?”

“Thế mới đẹp chứ.”, Lâm Hạnh Tử sợ nóng, áo váy mùa hè đều là kiểu hai dây.

Mãi một lúc Giang Ngôn mới hiểu miếng cao su nho nhỏ đó dính vào ngực cô như thế nào. Anh đưa tay nâng bầu ngực của cô lên, rõ ràng là đang làm chuyện đầy mùi sắc dục, vậy mà lại chăm chú như đang điều tra chứng cứ vậy.

Lúc gỡ bỏ miếng dán, ngón tay anh lướt qua đầu ngực, cảm giác ngưa ngứa và ran rát hòa vào nhau, kích thích cho Lâm Hạnh Tử bất giác ưỡn ngực hướng về phía mặt anh, một tiếng rên rỉ mềm mại mất hồn tràn qua bờ môi.

Vạt áo của anh bị cô tóm chặt thành một nắm nhàu nhĩ, móng tay mới làm cào một đường dọc thắt lưng đem theo cảm giác nhưng nhức tê dại, Giang Ngôn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, bất chợt lại nhớ đến dáng vẻ đầy kiêu ngạo của cô lúc đứng giữa quán bar mắng chửi tên đàn ông kia. Trước ánh mắt hiếu kỳ của đám đông vây xung quanh, cô che chở anh, cái cằm hất lên, lúc cô bắt hắn xin lỗi anh, đáng xấu hổ là anh đã bắt đầu “cứng” rồi.

Lâm Hạnh Tử không cam lòng khi bị anh nhìn trong trạng thái đã lột sạch sẽ, cô đỏ mặt kéo đầu anh xuống, đồng thời kiễng chân lên hôn ghì lấy môi anh, hai tay cũng bắt đầu cuống quýt xé quần áo của anh.

Lúc bị hôn đến thần hồn điên đảo, Lâm Hạnh Tử chợt hoảng hốt nghĩ, gã đàn ông trên giường chỉ biết có một tư thế, sao lại hôn giỏi như vậy, vừa gợi cảm, vừa kích thích.

Giang Ngôn khẽ cắn cằm cô, thoáng tì trán lên trán cô như đang kiềm chế, lại hôn vội một cái rồi nâng cẳng chân đang bị trầy da của cô lên, đặt bàn chân cô xuống mặt ghế.

Lâm Hạnh Tử dựa cả người vào vách tường, đôi mắt trong veo, ướt át đến mê người.

“Gội đầu cho em nhé?”, yết hầu Giang Ngôn trượt lên trượt xuống, tầm mắt dịch chuyển theo làn nước chảy ra từ vòi hoa sen, “Bọt nước chưa vỡ, chạm phải nước ấm sẽ ngứa đấy… Nhắm mắt lại.”

Làn nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống, Lâm Hạnh Tử nhắm mắt lại theo bản năng. Giang Ngôn bóp một chút dầu gội đầu bôi lên tóc cô, ngón tay xuyên qua mái tóc dài xoa ra cả đống bọt trắng.

Lâm Hạnh Tử chống một chân lên ghế, vì thế hai chân gần như mở rộng về phía anh.

Tiếng nước róc rách không ngừng bên tai, mùi sữa tắm dần thay thế mùi dầu gội đầu, đôi bàn tay kia nhẹ nhàng mơn trớn trên mỗi tấc da thịt cô, sau đó gỡ vòi hoa sen xuống xả đi bọt xà phòng trên người cô. Lâm Hạnh Tử quên luôn cả việc mở mắt, cho đến khi… dòng nước kia xối thẳng vào nơi riêng tư giữa hai chân cô.

“A…”, khoái cảm khiến đại não rơi vào trạng thái mơ hồ kích thích cho cô thốt lên thành tiếng, hai chân như nhũn ra, khuỵu xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *