Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 17 – chương 17

Tên Lỗi định làm nhục Giang Ngôn trước mặt mọi người, ai dè lại bị Lâm Hạnh Tử làm nhục ngược lại, bao nhiêu thể diện mất hết sạch.

Hắn lăn lộn làm ăn bao năm, giao du bạn bè rộng rãi, mồm miệng trơn tru ứng biến linh hoạt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ hét tiếng quỷ, có thể khen cho người ta sung sướng đê mê, đám quan chức lớn đến quán bar tiêu khiển cũng còn chừa cho hắn mấy phần sĩ diện.

Sau khi Lâm Hạnh Tử về nước, cô thường đi chơi với Lâm Tang nhất, mà Lâm Tang lại là con sâu rượu, tính tổng thời gian Lâm Hạnh Tử quen ông chủ quán bar này cũng phải gần hai năm.

Hắn tự cho là mình đọc được vị Lâm Hạnh Tử, vốn sẵn thù riêng, lại biết Giang Ngôn đến tìm cô nên hắn cố ý gây phiền toái cho anh, kết quả là ngược lại. Đầu tiên thì bị đổ rượu lên đầu, sau đó thì bị chửi cho không cãi lại được câu nào, cô chửi không dùng từ thô tục nhưng lại chẳng chút nể nang.

Hắn thở phì phò, mặt trắng bệch, đôi mắt nhìn Lâm Hạnh Tử bằng vẻ tức tối. Cơn tức khiến bao nhiêu điều cần kiêng kỵ đều bay sạch, thậm chí trong nhất thời hắn còn muốn xắn tay áo lên động thủ, nhưng lại bị đám người đằng sau tóm chặt lấy. Cảnh tượng này lọt vào mắt Lâm Hạnh Tử thật đúng như một vở tạp kỹ hài hước.

Một giây trước khi hắn đạp đổ cái ghế bên cạnh, cổ tay Lâm Hạnh Tử bị tóm lấy, kéo ra phía sau, cô cũng không hề hất ra.

Dưới ngọn đèn lập lòe không dứt, cả người cô chìm trong vầng sáng, “Nói trước một câu, anh là già cả chậm chạp hay là bị lên cơn động kinh thế, đứng xa hai mét mới chạm được vào anh ấy mà tay đã run thế kia rồi.”

“Anh Lỗi!”, Hầu Tử ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu.

Vị đại tiểu thư này bình thường không bao giờ xen vào việc của người khác, giờ lại đứng cùng phe với tên cảnh sát kia, hắn không ngốc, sau khi tỉnh táo lại mới nghĩ ra điều gì đó.

Làm to chuyện này lên, có khi việc làm ăn sẽ không thể yên ổn được nữa.

Hắn chỉnh lại măng-sét, ho khan hai tiếng rồi đi đến trước mặt Lâm Hạnh Tử, nở một nụ cười lấy lòng, trong lúc nói còn liếc sang Giang Ngôn mấy lần, “Lâm đại mĩ nữ, xin bớt giận, là tôi mắt mũi có vấn đề, cô quyền cao chức trọng đừng so đo với tôi làm gì. Thế này đi, toàn bộ hóa đơn của cô và bạn cô tối nay miễn phí hết, coi như tôi đền tội với cô.”

“Tôi thiếu tiền mấy chai rượu đấy à?”, cô cười khẩy, “Xin lỗi anh ấy.”

“… Người anh em, xin lỗi.”

Tuy không cam lòng, nhưng hắn vẫn giả vờ như thật.

Người ta đã xin lỗi rồi, Lâm Hạnh Tử cũng rộng rãi cho qua, cô hắng giọng nói, “Xin lỗi nhé… Nhưng còn lần sau là tôi vẫn chửi đấy.”

“…”

Về đến nhà, Giang Ngôn cúi người nhặt lại đôi giày cao gót cô đá bay lung tung rồi xếp gọn lại, sau đó đi vào phòng lấy tuýp thuốc mỡ, lúc đi ra thì thấy cô đang ngồi trên sô pha cúi đầu nhìn chân mình.

Lúc giáo huấn tay chủ quán bar, cô đầu gấu bao nhiêu, về đến nhà, thu gọn gai góc, cô lại trở về là cô nữ sinh hay giận hờn.

Giang Ngôn ngồi xuống cạnh cô, cầm chân cô lên. Cô không nói câu nào, nhưng một mực giãy giụa. Giang Ngôn dễ dàng nhấc cả người cô lên đùi, nặn một ít thuốc mỡ bôi vào những bọt nước li ti ở gót chân cô, rồi cúi đầu khẽ thổi.

“Lần sau mà gặp nguy hiểm nhớ phải trốn đi.”

Tòa nhà cao tầng ngăn cách mọi ồn áo náo nhiệt của thành phố, trong không gian quá mức tĩnh lặng, chỉ một chút xúc cảm nhỏ cũng không thể giấu được. Hơi thở thuộc về riêng người đàn ông này xâm chiếm toàn bộ khứu giác của cô, mái tóc ngắn của anh đâm vào cánh tay cô, hơi thở nóng rẫy thấm vào mắt cá chân cô, ngón tay dính thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa xung quanh những bọt nước sưng đỏ, thậm chí cô có thể cảm nhận được vết chai trên tay anh lướt qua đầu lông tơ trên da thịt, như phiến lông vũ quét qua trái tim cô.

Anh không thay quần áo, trong phòng thoang thoảng mùi rượu thơm nồng.

Lâm Hạnh Tử mở mắt, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn sô pha, móng tay cào thành một đường mờ mờ, “Ngại quá, em là loại thích xông lên đánh nhau.”

“Chồng em có thể làm thay.”, anh nói, “Đàn ông vẫn có ưu thế về vóc dáng với thể lực hơn, lúc điên tiết lại càng không nghĩ được đến hậu quả, em sẽ bị thiệt đấy.”

Cách xưng hô “chồng” này là để nhắc nhở cô, hay là nhắc nhở anh?

Giống như một đôi giày không phù hợp, cố đi thêm mấy lần cũng vẫn bị trầy chân.

“Giang Ngôn.”, cô cụp mắt, lọn tóc xòa xuống chặn mất vầng sáng, che đi nửa khuôn mặt cô, giấu luôn vẻ mặt của cô lúc này. Cô cất giọng thản nhiên, “Anh có muốn ly hôn không?”

Động tác trên tay Giang Ngôn chỉ thoáng dừng lại.

“Không, từ sau khi kết hôn với em là không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.”

“Thế ở giữa nơi công cộng, anh lưu luyến bịn rịn với bạn gái cũ mối tình đầu là có ý gì?”

Anh ngẩng đầu, hai mắt lập tức hiện ý cười, “Bạn gái cũ mối tình đầu cái gì cơ?”

Lâm Hạnh Tử đã xả hết giận ở quán bar, nên hiện tại mới có thể giữ được vẻ bình thản, “Quý Thu Trì, cô bạn gái xinh đẹp ngồi cùng bàn với anh hồi cấp Ba đấy, chẳng phải cô ta là mối tình đầu của anh còn gì.”

Cả ngày hôm nay, cô không nghe điện thoại, không xem tin nhắn lẫn Wechat, hoặc là đọc nhưng không trả lời, Giang Ngôn cũng đoán có lẽ cô đã hiểu lầm gì đó từ lúc ở bệnh viện.

“Là bạn cùng bàn, không phải mối tình đầu, cũng không phải bạn gái cũ. Sáng nay anh đưa em đến bệnh viện, chỉ tình cờ gặp lại cô ấy thôi, không có cái gì mà lưu luyến hay bịn rịn cả.”

“Em tận mắt nhìn thấy.”, sống mũi Lâm Hạnh Tử cay xè, “Hồi cấp Ba, anh với cô ta ôm ôm ấp ấp trong rừng cây sau trường còn gì…”

Giang Ngôn thoáng ngẩn ra, mà sau phút kinh ngạc, ý cười trong mắt anh càng đậm thêm.

Tám năm trước, không hiểu vì sao cô đột nhiên không thèm qua lại với anh nữa, thậm chí đến Lâm Kha cũng bị liên lụy. Sau kỳ thi Đại học, cô được bố mẹ đưa ra nước ngoài du học, Lâm Tang nể tình bạn học ba năm mà chuyển lời thay anh, nhưng cô không thèm đến chỗ hẹn.

Anh vẫn luôn không biết nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *