Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 12 – chương 12

Lúc Lý Thanh gọi điện bảo Lâm Hạnh Tử về nhà ăn cơm, cô còn đang đi dạo trong trung tâm thương mại.

Sau khi tốt nghiệp Trung học, cô lập tức ra nước ngoài du học, ở thành phố Hải, ngoài Lâm Tang ra thì chẳng có bạn bè nào để hẹn đi dạo phố. Sinh nhật của mẹ Giang Ngôn sắp đến, là một cô con dâu, bình thường đã không hỏi han nhiều, nên sinh nhật cô cũng phải tặng chút quà để thể hiện tấm lòng.

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay luôn là một câu chuyện nan giải.

Mẹ Giang cả đời sống nghèo khó, chồng mất sớm, chưa được vài năm thì người con trai lớn cũng đột ngột ra đi, chỉ còn lại một mình Giang Ngôn. Khi ấy, bà còn khá trẻ, nhưng lại không hề tái giá.

Nhà họ Lâm thì giàu có, Lâm Húc Đông là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố, Lý Thanh làm giáo viên ở ngôi trường tốt nhất thành phố Hải, Lý Nghiêu lại là tổng giám đốc của công ty giá trị hàng trăm triệu. Lâm Hạnh Tử là con gái một, nên lúc Giang Ngôn cưới cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này, hàng xóm xung quanh vẫn luôn xì xào rằng anh chịu về nhà họ Lâm ở rể.

Mẹ Giang lòng tự trọng cao, thế nên quà không được quá đắt, nếu không sẽ khiến bà cảm thấy Lâm Hạnh Tử đang dùng tiền để sỉ nhục bà, đương nhiên cũng không thể quá rẻ, thật sự khó chọn.

Lâm Hạnh Tử lượn từ tầng một đến tầng bốn của trung tâm thương mại, mà vẫn không thể chọn được món quà như ý. Lúc Lý Thanh gọi điện thoại giục cô về, cô mới giật mình phát hiện ra mình đã đi gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định bảo nhân viên của cửa hàng gói chiếc vòng tay mình nhìn trúng ngay từ đầu lại.

Cô từng gặp sự cố trong khi lái xe, vì thế Lâm Húc Đông dặn cô lúc không có việc cực kỳ gấp thì không được tự lái, cũng vì thế, Lý Nghiêu đã chọn tài xế riêng cho cô, chính là trợ lý Trần.

“Ăn một bữa cơm mà cũng phải giục, còn tưởng là mẹ với bố con phải tắm rửa sạch sẽ rồi dâng hương mời mới chịu về đấy.”, Lý Thanh chế nhạo Lâm Hạnh Tử, cũng không quên nói với trợ lý Trần, “Nếu Tiểu Trần không có việc gì thì ở lại ăn cùng luôn đi.”

Trợ lý Trần vô cùng sửng sốt, “Có phiền quá không ạ?”

“Phiền gì đâu, đều là người nhà cả mà, Lâm Hạnh Tử hết giờ làm rồi còn sai khiến cháu, cái khác thì không học, chỉ học cái nết tư bản của ông cậu nó là giỏi.”

Trợ lý Trần vội vàng giải thích thay cho Lâm Hạnh Tử.

“Đừng khách sáo, nếm thử tay nghề của mẹ tôi đi, ăn xong thì nhân thể đưa tôi về.”, Lâm Hạnh Tử nghĩ đến chuyện Trần Thành đi theo cô hai tiếng đồng hồ nên trong lòng hơi có chút áy náy.

Lâm Hạnh Tử đang bưng đồ ăn ra ngoài giúp Lý Thanh thì chuông cửa vang lên. Trợ lý Trần ra mở cửa, nhìn thấy người đang đứng ở ngoài thì ngây ra. Người đứng ngoài cũng hơi ngạc nhiên, xác nhận đúng số tầng, còn thầm nghĩ sao lại bấm chuông nhầm nhà rồi.

“Anh Giang…”, trợ lý Trần phản ứng chậm chạp, nghiêng người tránh đường.

“Anh Giang nào cơ? Mẹ, mẹ mời khách à?”, Lâm Hạnh Tử bốc trộm một con tôm, lại bị Lý Thanh          đập một cái vào tay.

“Anh Giang nào cơ? Còn là anh Giang nào được nữa, chồng về mà con cũng không biết.”, Lý Thanh nói như thể biết tỏng mấy trò “đểu cáng” của con gái mình, “Đúng là lừa nó cưới mà.”

Lâm Hạnh Tử, “…”

Giang Ngôn ư? Anh đã quay về rồi?

“Có ai nói con gái như thế không cơ chứ.”, Lâm Húc Đông cười nhìn ra phía cửa, “Giang Ngôn, mau vào đi. Đi đường có thuận lợi không?”

“Bố, mẹ.”, Giang Ngôn đi vào nhà, “Đường Trường An có tai nạn giao thông, tắc hai mươi phút, thế nên con đến hơi muộn một chút.”

“Không muộn, mẹ con cũng mới vừa nấu xong cơm thôi.”

Lý Thanh bỏ luôn cái vẻ lải nhải ban nãy, như nhìn thấy con trai ruột, hết xót xa vì anh gầy đi, lại hỏi thăm anh làm việc có vất vả hay không. Lâm Hạnh Tử thì như cô con dâu bị ghét bỏ, vỏ tôm mắc trong cổ họng không biết nên nuốt vào hay khạc ra.

Trợ lý Trần là người ngoài, nên có chút mất tự nhiên.

Bỗng Lý Thanh tinh mắt phát hiện ra, “Trời nóng thế này, sao còn mang vác thêm đồ về làm gì?”

“Món tráng miệng thôi ạ, không tốn mấy diện tích.”, Giang Ngôn nhìn về phía Lâm Hạnh Tử, cô búi tóc lên cao, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với vẻ mặt rõ ràng là đang bực bội.

“Mua ở quán gần trường mình đúng không? Từ sân bay về đến trường như đi cả nửa cái thành phố, con ngồi máy bay đường dài về, lại còn đi xa như thế để mua bánh ngọt, Lâm Hạnh Tử đúng là số hưởng mà, cất vào tủ lạnh trước đi.”

Lâm Hạnh Tử không thèm để ý xem họ đang nói gì, trong đầu chỉ toàn câu chửi rủa Giang Ngôn là tên cặn bã trong ngoài bất nhất. Ở trên giường thì bảo cô là bà xã anh yêu nhất, xuống giường một cái, về thành phố Hải mà cũng không nói trước với cô.

Giang Ngôn có thể lái xe, thế nên vừa ăn xong, trợ lý Trần đã tìm cớ để ra về.

Dọn dẹp phòng ăn xong, mọi người cùng ra phòng khách uống trà. Giữa chừng, Lâm Hạnh Tử ra ban công nhận điện thoại.

Một nghệ sĩ của công ty bị thương trong lúc quay phim, hiện giờ đã được đưa đến bệnh viện, nghe nói phải phẫu thuật. Nghệ sĩ này nhận được không ít những hợp đồng làm người đại diện, nhưng nửa năm nay lại không ngừng gặp chuyện đen đủi.

Lâm Hạnh Tử cho người đến bệnh viện để đối phó với cánh phóng viên, dặn khi nào phẫu thuật xong thì lại gọi điện cho cô, sau đó cô gửi tin nhắn cho người đại diện của nghệ sĩ kia. Bất chợt, cửa ban công được mở ra, cô biết là ai, nhưng không để ý.

“Khương Khương.”, Giang Ngôn thấp giọng gọi, ôm lấy cô từ phía sau rồi tì cằm vào gáy cô, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, “Cả buổi tối em chẳng nói với anh câu nào.”

Thậm chí, cả một nụ cười cũng không có.

Lâm Hạnh Tử lạnh lùng đáp lại, “Mẹ cũng nói rồi, em là đứa lông bông mà, lông bông đến mức quên luôn mình còn có một ông chồng.”

“Thế nên em để trợ lý đi mua sắm với em à?”

Trần Thành tuy là một trợ lý, nhưng lại làm đủ mọi chuyện mà “bạn trai” phải làm, đưa cô về nhà sau khi say, ăn cơm với cô, cùng cô đi dạo phố, xách túi hàng thay cô, sáng đón cô đi làm, mua đồ ăn sáng cho cô…

Lâm Hạnh Tử mơ hồ cảm thấy mình ngửi được mùi “ghen tuông” từ miệng Giang Ngôn, nhưng giây tiếp theo, cô liền tự phủ nhận. Cuộc hôn nhân này là cô “lừa” được, Giang Ngôn là “người bị lừa”, có lẽ chỉ ước gì cô sớm có niềm vui mới để anh được tự do, sao có thể ghen vì cô chứ.

“Chẳng lẽ anh đi cùng được à? Em tìm được anh chắc?”

Trong bóng đêm, hàng vạn ngọn đèn được thắp sáng, ánh mắt Giang Ngôn dừng lại trên gương mặt láng mịn của người phụ nữ trong lòng, “Đã được điều động về lại bên đây rồi,  sau này có thể đi cùng.”

Ánh mắt anh nhìn Lâm Hạnh Tử và nhìn người khác, luôn có chút gì đó khác biệt.

Lý Thanh đã cắt xong bánh ngọt, bà gọi, “Lâm Hạnh Tử, là bánh crepe dâu tây ngàn lớp con thích này.”

“Con vào đây.”

Lâm Hạnh Tử cảm động vì rốt cuộc mẹ cũng nhớ ra mình mới là con gái ruột của bà, nên đã tạt qua quán quen mua loại bánh ngọt cô thích.

Lý Thanh lườm cô một cái, nói bánh ngọt là do Giang Ngôn mua, nghe xong, Lâm Hạnh Tử bỗng khựng lại.

Giang Ngôn đóng cửa ban công, vừa xoay người lại đã chạm phải ánh mắt của cô. Anh không giấu được ý cười trong mắt, thong thả bước tới, tự nhiên lau đi vệt kem dính trên khóe môi cô.

Lâm Hạnh Tử bị dị ứng với xoài, chỉ ăn một miếng nhỏ là cả người sẽ nổi mẩn, tám năm trước Giang Ngôn đã được lĩnh giáo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *