Ngôn Tình

Em Thấy Núi Xanh

Chương 1 – chương 1

Vừa vào hè, nhiệt độ không quá cao, nhưng từ giữa trưa, bầu trời bỗng chuyển âm u như muốn mưa, mà mãi vẫn chưa thấy cơn mưa tới, oi bức kinh khủng, đến tận tối, gió trời vẫn còn như mang theo cả sự oi bức đó.

Bên ngoài tụ điểm ăn chơi lớn nhất vùng này đông kín người, ồn ào hỗn loạn.

Nửa tiếng trước, có người báo ở đây đang có giao dịch bất chính, tốp cảnh sát mặc thường phục ập tới bất ngờ, tất cả nhân viên ở bên trong đều bị đưa về đồn để điều tra, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu đã kết thúc ngay như thế.

“Đội trưởng Giang, đã xác định được danh tính của người chết, bước đầu nhận định là chết do hít ma túy quá liều, cụ thể thế nào thì phải đợi bên pháp y kiểm tra xong mới xác nhận được.”

“Tổng cộng thu được 3000 viên thuốc lắc, 45.6 cân ma túy đá, trận này chúng ta không uổng công phí sức, chỉ tiếc là để người trốn thoát được.”

“Đợi có kết quả phân tích thành phần rồi đi đối chiếu với mẻ thu được ba tháng trước, xem có phải cùng một mẻ không.”, Giang Ngôn đẩy cửa đi vào trong, “Cục trưởng Lý vừa gọi điện, nói là lát nữa đồng nghiệp bên đội hình sự sẽ qua đây, để họ đưa người đi.”

Người đi bên cạnh anh vừa nghe thấy câu này liền tỏ vẻ không vui, “Có ý gì chứ, chúng ta còn chưa thẩm vấn mà.”

Đám người đã dùng ma túy vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, muốn tra ra ngọn ngành thì có thể hỏi được gì chứ.

“Có ý gì ư? Là ý của lãnh đạo.”, Giang Ngôn vỗ vai anh ta.

Cánh cửa bị đẩy từ bên ngoài vào, Lâm Hạnh Tử ngoảnh ra nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của người đàn ông. Anh không mặc đồng phục cảnh sát, trong mắt còn mang ý cười, vẻ mặt vốn không chút hòa nhã của Lâm Hạnh Tử càng trở nên khó coi, cô quay đầu đi, thà đối diện với bức tường chứ không muốn liếc nhìn anh thêm cái nào nữa.

“Đội trưởng Giang, hai người này không phải người địa phương.”, người đồng nghiệp thở dài, ngón tay xoay cây bút. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng tính tình chẳng dễ chịu chút nào, không chịu phối hợp, anh ta cũng bó tay.

Giang Ngôn gật đầu rồi đi vào phòng.

Lâm Tang ngồi bên cạnh Lâm Hạnh Tử, vừa nhìn là đã biết cái tính quàu quạu lại phát ra rồi. Cô nàng cũng không muốn cả đêm phải ở lại đồn cảnh sát, bèn hắng giọng giải thích: “Tôi với Hạnh Tử đến đây đi công tác, trời nóng, xong công việc chỉ muốn tìm một chỗ để thư giãn, nghe nói chỗ đó là náo nhiệt nhất, ai ngờ lại gặp phải chuyện này chứ.”

Viên cảnh sát nhíu mày, thầm nghĩ  thì ra là quen đội trưởng Giang, chẳng trách cứng đầu đến thế, chờ đội trưởng Giang tới mới chịu mở miệng.

“Giang Ngôn, ngại quá.”, Lâm Tang liếc Lâm Hạnh Tử vẫn ngồi im không nhúc nhích qua khóe mắt, rồi lại nở nụ cười đầy ẩn ý với Giang Ngôn, “Gây thêm phiền phức cho cậu rồi.”

“Không sao.”, Giang Ngôn nhận lấy cây bút đồng nghiệp đưa cho, rồi bảo Lâm Tang ký vào biên bản ghi chép.

Đại đa số người đến câu lạc bộ đều để tiêu khiển, phối hợp với cảnh sát làm biên bản rồi ký tên là có thể ra về.

Lâm Tang hợp tác làm theo các trình tự của phía cảnh sát, còn Giang Ngôn thì lại gần, cầm cổ tay Lâm Hạnh Tử kéo cô đứng dậy. Cô trang điểm, nhưng ăn mặc rất đơn giản, quần thể thao đen rộng thùng thình, áo croptop bó sát người, để lộ ra vòng eo thon thả, cô có thói quen tập gym, cơ bụng rất đẹp.

Lâm Hạnh Tử đang nổi nóng, không thèm nhìn Giang Ngôn.

Điều hòa trong đồn bị hỏng, vẫn chưa kịp sửa, cô lại là người cực kỳ sợ nóng, mồ hôi hơi rịn ra, dán mấy lọn tóc vào cần cổ trắng nõn, Giang Ngôn bèn đưa tay gỡ ra giúp cô.

Bả vai bị véo khẽ một cái, bàn tay anh men theo cánh tay đi xuống, nhiệt độ cơ thể anh ám vào làn da cô, khiến Lâm Hạnh Tử không khỏi nhíu mày, “Anh làm gì đấy?”

“Chấp hành công vụ.”, bàn tay anh áp vào đường cong cơ thể của Lâm Hạnh Tử, lúc đi qua vùng thắt lưng trắng nõn bị lộ ra ngoài cũng không hề có ý dừng lại.

Ngón tay anh thô ráp, vết chai sần mài qua làn da nhẵn mịn, cảm giác ngưa ngứa, hai tai Lâm Hạnh Tử đỏ lên, nhưng cô không để lộ vẻ yếu thế. Quần thể thao của cô có hai túi, anh khom người xuống, thò tay vào trong. Lâm Hạnh Tử cố kiềm chế cơn kích động muốn đá bay anh ra ngoài, cô cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của anh.

Đám đồng nghiệp nhìn thấy mà sững sờ, đội trưởng Giang, đây là… Không, không lẽ là lục soát người?

Mấy cặp mắt xung quanh vẫn nhìn chằm chằm vào anh, mà Lâm Hạnh Tử thì sa sầm nét mặt. Chẳng lẽ anh vẫn hay lục soát phụ nữ như thế sao?

“Xong chưa?”

“Xong rồi.”, Giang Ngôn đứng thẳng dậy, thay cô viết lời khai vào biên bản, cuối cùng ký tên anh vào.

Lâm Tang đuổi theo Lâm Hạnh Tử ra ngoài. Giang Ngôn bèn cầm cái túi xách để trên ghế lên, rồi quay đầu lại cười với hai người đồng nghiệp đang hóa đá, “Vợ tôi đấy.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *