Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 55 – Một Thân Ánh Trăng Sáng (Một)

“Tôi bắt nạt em?” Lục Hàm Châu đưa tay khẽ gõ trán cậu: “Tôi sao lại bắt nạt em?”

Kiều Tẫn hít hít mũi, nhỏ giọng nói: “Anh chỉ cho em một phút thay quần áo, thời điểm diễn xuất em cũng chưa từng thay quần áo trong thời gian ngắn như vậy.”

Lục Hàm Châu hừ lạnh một tiếng: “Bọn họ có thể so sánh với tôi sao?”

Kiều Tẫn khẽ lắc đầu.

“Được rồi, bắt đầu đi.” Lục Hàm Châu hai tay ôm ngực dựa vào một bên tường, ung dung nhướng mày: “Nhảy cho thật tốt, sai sẽ bị trừng phạt.”

“Anh muốn xem loại nhảy nào?”

Lục Hàm Châu bị cậu hỏi như vậy liền hơi sửng sốt một chút, “Không phải em chỉ biết múa ba lê thôi sao?”

Kiều Tẫn cũng không buồn bực hắn sao lại không tìm hiểu về mình, “Các loại nhảy khác cũng biết một chút, chỉ có ba lê là chuyên nghiệp, những loại khác có lẽ sẽ không đẹp bằng. Múa ba lê anh đã xem rồi… Vậy mới hỏi anh có muốn xem những loại khác hay không.”

Lục Hàm Châu sờ sờ mũi, có chút thẹn thùng ho khan một tiếng, ghé sát vào tai cậu nói một câu, Kiều Tẫn lập tức trợn to hai mắt, “Cái đó… Không, không được.”

“Không nhảy sao?”

Kiều Tẫn bị làm khó dễ cúi đầu, đỏ mắt nói: “Sẽ nhảy… Nhưng mà…”

“Không muốn nhảy cho tôi xem? Hóa ra là Kiều Kiều nói thích tôi toàn là lừa gạt, thôi, về phòng ngủ thôi.”

“Không, không phải.” Kiều Tẫn sợ hắn hiểu lầm, vội vã cầm tay hắn, khẽ hít một hơi thật sâu nói: “Em… Em nhảy cho anh xem, chỉ có, em chỉ học qua một chút, nhảy không giỏi, anh đừng ghét bỏ được không?”

“Ừm.”

Kiều Tẫn cầm điện thoại tìm ra một ca khúc, không du dương, uyển chuyển như nhạc đệm múa ba lê, tràn đầy năng lực chờ đợi bùng phát, từng nhịp từng nhịp trống rất đều đặn.

Kiều Tẫn nhắm hai mắt nghe một đoạn nhạc đột nhiên mở hai tay, lại lập tức thu lại, khẽ khom lưng đồng thời kiễng mũi chân, vừa dẻo dai vừa tràn đầy sức mạnh.

Trang phục làm nổi lên những đường nét xinh đẹp trên cơ thể cậu. Chân trụ vô cùng vững, nhưng bởi vì do quen múa ba lê rồi nên loại động tác này lại bị bớt đi một chút năng lượng, thay vào đó là sự mềm mại, dẻo dai.

Ca khúc vừa chuyển, Kiều Tẫn đột nhiên dừng lại, chần chờ nhìn Lục Hàm Châu vài giây, cắn môi dưới, tại thời điểm Lục Hàm Châu nghi hoặc nhìn cậu, Kiều Tẫn hơi nhắm mắt lại, đưa tay đặt dưới giữa hai chân*.

*Tác giả viết là “kua 间” kiểu viết tắt á, nên mình cũng không rõ =((.

Lục Hàm Châu ngay lập tức đứng thẳng người, ánh mắt tối sầm lại, bắp thịt từ trên xuống dưới toàn bộ trở nên căng thẳng. Kiều Tẫn nghiêng đầu, mắt hơi hé mở, bàn tay giả vờ đặt dưới bộ phận kia, eo nhỏ mềm mại đưa đẩy làm mấy cái động tác đỉnh lên tràn đầy dục vọng.

Cậu lớn lên trông rất sạch sẽ, giờ lại làm những động tác tràn ngập mê hoặc, mềm ngọt, tinh khiết đến vô cùng tận, lại ham muốn dục vọng đến cực hạn.

Theo tiếng nhạc, Kiều Tẫn dần dần thu lại động tác. Lục Hàm Châu khó giải thích được có cảm giác miệng lưỡi khô khan, lại có loại cảm giác nếu đứa nhỏ này nhảy thêm một lần nữa chắc chắn hắn sẽ tự động động dục.

Thiếu niên trước mắt từ một con thiên nga thuần khiết một giây liền biến thành tiểu hồ ly chuyên đi câu dẫn người khác. Eo nhỏ đưa đẩy trước mắt kia làm hắn mất bình tĩnh đến thiếu chút nữa là không kiềm chế nổi tin tức tố, cứ thế mà phóng ra.

Hắn không hiểu nhảy múa, không hiểu cả nhịp điệu và kỹ thuật, nhưng hắn cảm thấy điệu nhảy đẹp nhất trên thế giới này, chắc chắn là một màn Kiều Tẫn vừa nhảy kia.

“Đàn anh, em… Nhảy có được không?” Kiều Tẫn đứng tại chỗ, thở hổn hển mấy cái, căng thẳng nhìn hắn, chờ hắn đánh giá.

Lục Hàm Châu khẽ thở dài, đưa tay về phía cậu, “Lại đây.”

Kiều Tẫn bước nhanh tới, nâng tay lau mồ hôi, có chút thẹn thùng nói: “Kiểu này em nhảy không tố, thật ra loại này Chu Tố… Em…”

Lục Hàm Châu ngắt lấy eo cậu, đạt cậu trước lan can. Kiều Tẫn bị dọa sợ theo bản năng đè lại bả vai hắn, “Đàn anh!”

“Kiều Kiều.”

“Em, em ở đây.” Kiều Tẫn bị ánh mắt chăm chú của hắn nhìn đến khẩn trương, tim bình bịch đập loạn, không khỏi vội hô hấp, “Em… Em nhảy không tốt sao?”

“Không phải, nhảy rất tốt.” Lục Hàm Châu cúi đầu, làm ổ ở hõm cổ cậu, cắn xương quai xanh của cậu một ngụm, thấp giọng nói: “Sau này không được nhảy loại này ở trước mặt người khác, biết chưa?”

“Vâng.”

“Em không hỏi tôi tại sao à?” Lục Hàm Châu ngẩng đầu, trán dựa vào trán cậu, lại bổ sung một câu: “Tôi không cho em nhảy em liền không nhảy, em không tò mò vì sao, không phản kháng lại sao?”

Kiều Tẫn khẽ lắc đầu, “Em không muốn, không muốn làm anh không vui.”

“Vậy việc làm tôi vui vẻ, em đều sẽ đáp ứng đúng không?” Lục Hàm Châu câu môi nở nụ cười, đưa tay đặt lên tuyến thể của cậu, một tay khác giả vờ buông ra, Kiều Tẫn theo bản năng níu lấy hắn.

!!!

Tin tức tố của Lục Hàm Châu suýt nữa cứ như vậy mà bùng nổ, kích thích đến đầu óc hắn choáng váng, hắn cắn răng, khàn giọng gọi “Kiều Kiều.”

“Đàn anh ơi, em… Em sắp ngã xuống mất.”

“Sẽ không, đừng sợ.”

Lúc này Lục Hàm Châu cảm thấy, bản lĩnh chọc người của hắn so với Kiều Tẫn chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Hắn dùng sức cả người từ trên xuống dưới, Kiều Tẫn đều không lay động, mà Kiều Tẫn chỉ nhẹ nhàng một động tác hắn liền muốn quăng mũ cởi giáp luôn.

Muốn chết.

Lục Hàm Châu đưa tay đặt trên tuyến thể, cúi đầu hôn lên vành tai* của cậu. Kiều Tẫn cả người run rẩy, vô lực nắm lấy cánh tay của hắn, “Đàn anh ơi…”

*J 侧: Mình đoán là vành tai hoặc sườn mặt.

“Hửm.”

“Thật kỳ lạ.”

Ngón tay Lục Hàm Châu mang theo một lớp chai mỏng khẽ vuốt ve tuyến thể sung huyết, cảm giác được hô hấp của cậu ngay lập tức gấp gáp, mùi vị tin tức tố cũng theo đó mà nồng hơn không ít, thân thể cũng run rẩy hơn nhất nhiều.

“Kỳ lạ ở đâu? Nói rõ ra một chút tôi mới biết là bệnh gì.” Lục Hàm Châu dụ dỗ cậu miêu tả cảm giác lúc này ra. Hành động này có cảm giác giống như tự tay tàn phá một đóa hoa tinh khiết, nhuốm lên nó màu sắc của bản thân mình.

“… Nóng quá.”

“Anh cắn sâu một chút… Khó chịu.”

Lục Hàm Châu tiếp tục dụ dỗ cậu, “Còn gì nữa không? Muốn để đàn anh ôm em không?”

“Ừm ~” Kiều Tẫn ngẩng đầu lên, bất ngờ không kịp chuẩn bị nhìn thấy chính mình hai má ửng hồng còn có ánh mắt mê loạn từ trong gương trên nóc phòng, lập tức bị dọa đến choáng váng.

Kia là!

“Đàn anh! Anh…” Kiều Tẫn lần này mới phản ứng lại, mang theo tiếng khóc nức nở lên án hắn, “Anh còn lắp gương trên nóc!”

Lục Hàm Châu biết đứa nhỏ nhà mình là chưa kịp thích ứng được, ôm cậu từ lan can xuống, đè lên gương, mỉm cười nói: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Nhiều gương, mới nhìn được rõ ràng.”

Kiều Tẫn thẹn thùng nghiêng đầu đi, kết quả lại nhìn được mặt mình từ cái gương phía sau. Mặt kính lạnh lẽo tiếp xúc với vũ phục mỏng manh mang lại kích thích lạ lẫm.

“Đàn anh ơi…” Kiều Tẫn càng khóc càng nức nở, nhào sâu vào lồng ngực hắn nỗ lực tránh né những hình ảnh phản chiếu của gương.

Lục Hàm Châu biết rõ còn hỏi: “Sao vậy?”

“Cái gương.”

“Gương làm sao?”

Kiều Tẫn thẹn thùng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Em không muốn gương, em không muốn được không, em…”

“Xấu hổ?” Lục Hàm Châu muốn nhìn xem cậu rốt cuộc có thể nghe lời đến mức nào, cố ý nói: “Nhưng mà tôi rất muốn nhìn, Kiều Kiều ngoan, chúng ta ở đây được không?”

Kiều Tẫn đỏ bừng mắt, chớp chớp nhìn hắn một lúc, tại thời điểm Lục Hàm Châu thương lượng liền nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Vâng.”

Lục Hàm Châu bị cậu làm cho kinh ngạc một giây, nắm lấy cằm cậu, cưỡng bách cậu nhìn mình, “Tôi nói là sẽ ở chỗ này đánh dấu em, em không phản kháng sao?”

“Anh nói muốn, muốn nhìn, em… Em nghe lời anh.”

Lục Hàm Châu thở dài một hơi, dường như than thở cúi đầu khẽ hôn tuyến thể của cậu một cái, khẽ nói: “Kiều Kiều, em ngoan như vậy, tôi sợ mình sẽ không nhìn được bắt nạt em khóc lên mất.”

Kiều Tẫn nghe không hiểu hàm ý trong lời của hắn, chỉ rõ ràng mỗi hai chữ “bạt nạt”, thẹn thùng nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, “Cho, cho đàn anh bắt nạt em.”

Lục Hàm Châu đột nhiên mở mắt ra, lại nhẹ nhàng nhắm lại. Đứa nhỏ này, sợ là đã nắm được thóp của hắn rồi.

**

Thời kỳ động dục của Kiều Tẫn còn chưa tới, không thể đánh dấu triệt để. Mặc dù có tiết ra* nhưng cũng chưa đủ, mỗi lần đều đau đến khóc lóc nói không muốn.

*Cúc huyệt của các bạn Omega có khả năng tiết ra dịch ( H văn gọi là d*m thủy) có khả năng thay gel bôi trơn. Nếu mình nhớ không nhầm thì hai bạn trẻ nhà chúng ta đã ịch ịch rồi đó =)).

Lục Hàm Châu lại là so với người bình thường hùng tráng hơn một chút cho nên cậu càng là không chịu nổi, nên đối với chuyện này có chút sợ hãi theo bản năng.

Mỗi khi bị hắn dỗ một câu liền muốn hắn ôm, nhưng chờ đến khi hắn tiến thêm một bước lại sợ đến mức dúc vào lồng ngực hắn thút thít, quá đau.

“Nghĩ gì vậy?” Lục Hàm Châu gác lại bữa sáng, đưa tay khẽ gõ gáy Kiều Tẫn.

Lục Mặc uống sữa bò, không ngẩng đầu nói: “Thẩm nói cơm nước xong sẽ chơi game một lúc, không tiện hỏi chú.”

Lục Hàm Châu liếc mắt nhìn cậu bé, “Chú xem ra là nhóc lại muốn chơi game, nhóc con.”

Lục Mặc nghiêng đầu đi, nhìn Kiều Tẫn một lúc, bỗng nhiên cả người suy sụp, khuôn mặt thê lương, “Thẩm ơi, thẩm cũng muốn chơi game phải không ạ?”

Kiều Tẫn ngẩn ngơ, “Hả? À đúng, đúng.” Phản ứng lại liền nhìn đến Lục Hàm Châu, nhỏ giọng thương lượng cùng hắn, “Đàn anh ơi, cho Mặc Mặc chơi một lúc được không?”

“Em lại chiều nó.” Lục Hàm Châu lạnh lùng quét mắt về phía Lục Mặc, liền bước vào phòng bếp. Kiều Tẫn đi theo, ở phía sau nhỏ giọng nói: “Đàn anh, hôm nay em có thể đi thăm Hoắc Thái không?”

Lục Hàm Châu hơi dừng lại, nửa ngày mới trả lời: “Muốn tôi đi cùng em không?”

“Có muốn.”

Sắc mặt Lục Hàm Châu hơi nguôi giận, “Ừm.”

**

Hoắc Thái ở bệnh viện được một tuần, mỗi ngày nếu không phải nơi này đau thì chính là nơi kia đau, ở trong bóng tối ngầm tạo áp lực với phía cục quản lý gen.

Độ khớp tin tức tố bị sai lệch là vấn đề của bọn họ, nhưng nó lại quá nghiêm trọng. Không thể phủ nhận rằng sai lầm của bọn họ đã dẫn đến tổn thương của Hoắc Thái.

Bọn họ muốn làm một cái thỏa thuận với Hoắc Thái.

“Nếu thật sự để người dân nghĩ chúng tôi không nghiêm cẩn, như vậy những cuộc hôn nhân đã ghép đôi cũng sẽ vướng phải nghi vấn, khó tránh khỏi có người muốn dựa vào đó để ly hôn, hoặc là bóp méo khái niệm.”

Hoắc Thái ngồi trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn vừa lễ phép, vừa ôn hòa, “Tôi biết, nhưng mà quyền lợi của tôi, ai sẽ là người bảo đảm đây. Lẽ nào tôi không phải là một phần tử trong xã hội này sao?”

Người nhân viên vội nói: “Tôi biết, tôi biết, nếu chuyện này ảnh hưởng đến ngài quá nghiêm trọng, Hoắc tiên sinh cậu có thể nói với tôi một chi phí bồi thường, chúng tôi sẽ làm chuyện này lớn hóa nhỏ, được không?”

Hoắc Thái nói: “Được, để Lục Hàm Châu và Kiều Tẫn công khai nói xin lỗi tôi, tôi liền cân nhắc về chuyện bồi thường này.”

Ánh mắt người nhân viên tối sầm lại, sao có thể chứ, Lục Hàm Châu chưa hủy cái cục quản lý gen này đi coi như đã là từ bi rồi, giờ còn muốn hắn đứng ra xin lỗi công khai.

Xin lỗi như vậy chẳng khác nào vạch chuyện này ra triệt để, lại còn muốn bồi thường, người này suy nghĩ cái quái gì vậy.

“Cậu cứ suy nghĩ kĩ một chút, hôm khác tôi lại đến thăm cậu.” Người nhân viên đứng lên, sửa lại âu phục không hề nhăn nheo, hừ lạnh một tiếng ra cửa.

Mẹ Hoắc “Này” một tiếng: “Cục phó Lưu, cái này… Lưu…”

Bà gác lại đồ vật, dường như oán trách nhìn Hoắc Thái, “Các con nói chuyện gì mà chọc người ta tức thành như vậy, lúc tới đây không phải còn đang rất tốt sao? Nếu mà cho bồi thường con cứ nhận đi, thằng bé Kiều Tẫn kia có cái gì tốt cơ chứ, nói không chừng còn có thể là hàng đã sử dụng rồi, còn có cướp được cũng…”

“Mẹ.” Hoắc Thái vừa mở miệng, bỗng nhiên cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa.

Kiều Tẫn.

25/06/2020, muốn lấp hố Tiệt hồ và đào hố song tính ngọt ngào mới nên năng suất bộ này TT. Cảm ơn mọi người ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *