Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 54 – Một Thân Ánh Trăng Sáng (Hai)

“Đàn anh, sao anh lại về nhanh vậy!” Kiều Kiều nhận lấy áo khoác của Lục Hàm Châu treo lên móc áo, lại theo sau hỏi hắn sáng sớm hôm nay đi đâu vậy.

“Không nhanh, tôi còn tưởng là quá chậm, lo lắng em và Mặc Mặc sẽ sợ.”

Lục Hàm Châu ngước mắt nhìn lướt qua Lục Mặc.

Cậu bé tự giác đổi giày, chạy đến cạnh bàn cầm lấy búp bê gỗ sáng nay vừa chơi, hoàn toàn không có chút nào vì chuyện vừa rồi mà sợ hãi, trưởng thành sớm đến kinh người.

Kiều Tẫn bám vào tay áo của hắn gọi: “Đàn anh ơi.”

Lục Hàm Châu giơ tay gõ lên gáy cậu một chút, cười nói: “Em thổ lộ với tôi, tôi phải tự mình về nghe. Tấm hình kia em đẹp đến như vậy, đến tôi còn chưa từng được xem vậy những người kia có phải quá hời rồi không?”

Kiều Tẫn liếm liếm môi, nhỏ giọng nói: “Anh cũng thấy đẹp mắt sao?”

Lục Hàm Châu gật đầu, đưa tay ôm cậu ngồi lên bàn, một tay che mắt Lục Mặc. Sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Kiều Tẫn mà cúi đầu hôn xuống.

“A!”

Lục Hàm Châu cắn chặt môi cậu, dùng đầu lưỡi hướng vào trong một chút, đầu lưỡi giằng co dây dưa cùng nhau, thời điểm cậu sợ hãi, mềm mại muốn trốn hắn lại cứng rắn dẫn dắt, không cho cậu lùi bước.

Kiều Tẫn vô luận là bị hắn hôn qua bao nhiêu lần cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào, mỗi lần đều bị hôn đến thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng nằm nhoài trong lồng ngực của hắn, hé miệng thở dốc.

“Phải hôn bao nhiêu lần thì em mới học được cách hô hấp đây?” Lục Hàm Châu có chút bất đắc dĩ.

Kiều Tẫn thẹn thùng dường như vừa làm chuyện không đứng đắn, bị hắn đùa đến mặt vẫn hồng thấu, nói chuyện lại rất nghiêm túc, “Vậy anh hôn em nhiều một chút, em sẽ học thật tốt.”

“Kiều Kiều, em chọc tôi như vậy, tôi muốn đánh dấu em.”

Kiều Tẫn ngẩng đầu lên, học theo bộ dáng bình thường hắn trêu cậu, cắn lên yết hầu hắn một chút, lại hơi nghiêng đầu lộ ra tuyến thể, “Vậy anh, đánh dấu đi.”

Lục Hàm Châu cúi đầu hôn lên tuyến thể, không cắn mà chỉ ghé vào tai cậu, thấp giọng nói: “Không thể đánh dấu thực sự ở nơi này, tôi nhất định phải dạy em chút kiến thức sinh lý cơ bản.”

Kiều Tẫn nghi hoặc, “Vậy có đau không?”

“Có thể sẽ hơi đau, nhưng tôi sẽ cố gắng không làm em đau, sợ không?”

Kiều Tẫn gật đầu, “Sợ, nhưng em muốn cho anh đánh dấu.”

Một câu sợ nhưng lại vẫn muốn cho hắn đánh dấu, so với việc cậu nói không sợ càng làm cho lòng người mềm hơn. Lục Hàm Châu cảm thấy tử huyệt của mình bị Kiều Tẫn giữ rất vững trong tay, đừng nói là một trái tim, muốn cái mạng này cũng là vô cùng nghiêm túc.

“Này, con còn ở đây!” Lục Mặc bị che mắt, rốt cục không nhịn được, “Những câu này để về phòng rồi nói, con mới bốn tuổi rưỡi, có biết xấu hổ hay không?”

Lục Hàm Châu buông tay ra, cười cười gõ lên trán cậu nhóc, “Ơ, chú quên mất.”

Lục Mặc ghét bỏ xì một tiếng, “Lão già.”

Lục Hàm Châu đưa tay sờ soạng trong túi cậu nhóc một chút móc ra một viên kẹo. Tại thời điểm Lục Mặc giương nanh múa vuốt, kháng nghị mà đút vào miệng Kiều Tẫn.

“Ngọt không?”

“Ừm.” Kiều Tẫn nhỏ giọng nói: “Sao anh cướp kẹo của Mặc Mặc.”

“Làm cháu phải hiếu kính với thẩm thẩm.” Lục Hàm Châu ôm cậu từ trên bàn xuống, nghiêng đầu nói: “Nhóc con ngoan ngoãn một chút, giờ chú mang những lời kia vào trong phòng nói đây.”

Lục Mặc lạnh lùng “Ờ” một tiếng.

Kiều Tẫn ngậm lấy viên kẹo trong veo vào miệng, Lục Hàm Châu dắt cậu lên lầu đi vào phòng ngủ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ của hắn, cộng thêm lần trước đi vào nhầm nữa thì đây là lần thứ hai. Chỉ là có thể cẩn thận quan sát như bây giờ thì mới là lần đầu tiên.

Trang trí vô cùng đơn giản, một bức chữ, một giá sách sạch sẽ bày thưa thớt vài quyển sách.

Lục Hàm Châu ôm cậu ngồi lên đùi hắn, tiếp tục nụ hôn vừa nãy, làm cho càng sâu thêm, mãi đến tận khi cậu vô lực giãy dụa mới buông ra.

“Em không… không thở được.”

Lục Hàm Châu nhẹ nhàng mổ xuống đôi môi hơi sưng của cậu, niết lấy tuyến thể làm tản ra một mùi sữa thơm, thấp giọng hỏi cậu: “Kiều Kiều, tấm ảnh kia là ai dạy em đăng?”

“Anh không tin em muốn bảo vệ anh sao?”

Lục Hàm Châu lắc đầu, “Không, tôi tin, nhưng tôi rất hiểu em, không có ai giúp đỡ, chắc chắn em không dám.”

Kiều Tẫn gật đầu một cái, nói: “Em hỏi Chu Tố.”

Tuy răng Lục Hàm Châu nói không có chuyện gì, nhưng sự việc đã loạn đến mức này thì không phải chỉ cần một câu không có chuyện gì là có thể giải quyết.

Cậu không muốn mãi mãi chỉ biết trốn sau lưng Lục Hàm Châu, để hắn sắp xếp tất cả. Cậu cũng muốn bảo vệ Lục Hàm Châu, cũng muốn trở thành một người có thể dựa vào giống như hắn.

Lộc Hồng gửi cho cậu một tấm hình, là ảnh cưới lần trước đi chụp.

“Những người kia đơn giản là muốn nói tình cảm giữa hai người không tốt, đăng tấm ảnh kia lên, tôi xem còn ai dám bịa đặt lung tung. Làm gì có ai bạo lực hôn nhân mà còn sủng vợ đến tận trời cùng vợ đi chụp ảnh cưới, bị ngu hết một lũ à.”

Kiều Tẫn nhìn tới nhìn lui mấy tấm hình, hít sâu một hơi.

Cậu hỏi Chu Tố, Chu Tố nói: “Tấm hình này đăng lên là hữu ích, nhưng sẽ giống như cậu đem mình xây miếu ở đập nước. Tự đẩy mình đến nơi đầu sóng ngọn gió, cậu có sợ không?”

Kiều Tẫn suy nghĩ một chút, cậu có sợ, nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ Lục Hàm Châu.

Lục Hàm Châu nghe xong chuyện này, lòng mềm nhũn, vùi đầu vào hõm cổ cậu khẽ thở dài, “Kiều Kiều của tôi sao lại tốt đẹp đến như vậy.”

“Đàn anh cũng rất tốt.”

“Nhưng tại sao em không hỏi mẹ mà lại hỏi Chu Tố?”

Kiều Tẫn dụi đầu vào lồng ngực hắn, khẽ nói: “Em sợ mẹ em không đồng ý, em, em không muốn ly hôn với anh. Nhỡ đâu mẹ muốn em ly hôn với anh, nhưng em rất thích đàn anh, không muốn rời xa đàn anh.”

Lục Hàm Châu cho dù là sông băng vặn dặm cũng triệt để tan chảy, mềm nhũn, khẽ thở dài nói: “Kiều Kiều lớn rồi, phải tự mình quyết định.”

Các phóng viên không lấy được tin gì từ Lục Hàm Châu, lại bị hắn châm chọc, trêu đùa một trận, rồi lại bị Ninh Lam cầm văn kiện trách cứ một tràng, cho nên đành hậm hực đi đến cửa Lục thị.

“Xin hỏi một chút, anh có biết chuyện của em trai không?”

“Phiền Lục tổng trả lời một chút chuyện liên quan đến em trai anh, tình trạng hôn nhân của Kiều Tẫn và Lục Hàm Châu có ổn không? Lần liên lụy đến vận chuyển ma túy lần trước, Kiều Tẫn có tham gia không?”

“Giữa bọn họ có phải là hôn nhân thương mại hay không?”

Lục Bình Ngôn từ lúc đi ra đã bị phóng viên vây như nước, hắn* đi đứng bất tiện, chỉ đành ngồi xe lăn không đi đâu được.

*Hắn là chỉ Lục Bình Ngôn.

Mục Sương Lam trở lại lấy đồ, chỉ có tài xế ở lại cùng hắn.

“Còn có tin tức là anh giấu ma túy ở bên trong kho hàng để hãm hại em trai, có chuyện này không thưa anh?”

“Anh có tham dự vào vụ giao dịch ma túy không? Cái vị trí bây giờ là do anh cướp từ tay em trai sao? Đối với anh việc lần này có gì tốt?”

Trợ lý đẩy xe lăn, cuống quýt ngăn cản, “Thật xin lỗi, chuyện này Lục tổng không thể trả lời.”

“Phiền các người đi hỏi người trong cuộc, chúng tôi không thể trả lời.”

“Thành Sơn.” Lục Bình Ngôn mở miệng, ngăn trợ lý cản lại phóng viên.

Hắn ngẩng đầu đặt hai tay lên đầu gối nhàn nhạt quét mắt nhìn các phóng viên, nói: “Tôi, không hề giấu bất kỳ đồ gì trong kho hàng.”

Phóng viên đang muốn hỏi, Lục Bình Ngôn lại nói: “Em trai và em dâu tôi, hai người họ vô cùng ân ái, những chuyện này tôi mong các người đừng đồn đại lung tung.”

“Bên ngoài đồn quan hệ giữa anh và Lục Hàm Châu rất tốt, nhưng vì sao anh lại không bênh vực anh ta mà lại lên thay anh ta nắm giữ công ty? Lục Hàm Châu cưới Kiều Tẫn có phải cũng vì chuyện thừa kế Lục thị hay không?”

Lục Bình Ngôn nói: “Tôi chỉ thay cậu ấy trông một lúc, chờ đến khi cậu ấy giải tội công ty sẽ trả lại Lục Hàm Châu, xưa nay tôi cũng không có ý muốn tiếp nhận, xin hãy hiểu rõ.”

Mục Sương Lam lấy đồ xong đi xuống, nghe thấy phóng viên nói, ngón tay ngay lập tức siết chặt.

“Nghe nói anh có một đứa con trai, nhưng không biết thân phận Omega của anh, có phải cũng là một cuộc trao đổi lợi ích không?”

Đề tài đột nhiên từ người Lục Hàm Châu chuyển lên người hắn, Mục Sương Lam theo phản xạ nhìn về phía Lục Bình Ngôn. Hắn thật lâu không nói câu nào, cũng không biết vì sao bỗng nhiên nhìn xuống phía dưới, nhìn anh mấy giây.

Mục Sương Lam cảm giác máu trên người mình đều dồn lại ở nơi ngực trái, cổ họng nghẹn lại một luồng máu, ngón tay lạnh lẽo.

“Cậu ta đã chết rồi.”

Mục Sương Lam thở phào nhẹ nhõm.

**

Cứ cho là nhiều mặt đã được sáng tỏ, những người đó vẫn há miệng đi bịa đặt, cũng không sợ sau này phải trốn đến gãy chân.

Có Lục Hàm Châu lấy ra chuyện chiết xuất tin tức tố để chứng minh, Kiều Tẫn thổ lộ trên weibo, lại cộng thêm Lục Hàm Châu tạo áp lực bên phía cục quản lý gen cho nên không cần đi chăm sóc Hoắc Thái.

Buổi tối, cơm nước xong Kiều Tẫn và Lục Mặc chiếm đoạt bàn làm việc của hắn để điêu khắc. Lục Hàm Châu không thể làm gì khác hơn là đi lên ghế ngồi, nhìn Kiều Tẫn kiên trì dạy Lục Mặc.

Góc bàn có một đĩa đựng đủ các loại kẹo, mỗi người bóc một viên bỏ vào miệng, thật giống như hai đứa nhỏ đang chơi đùa.

Lục Hàm Châu nhìn thấy thú vị, nở nụ cười nói: “Kiều Kiều, giáo sư Phó lại có em bé, hôm nào dẫn em đi đến chơi với anh ấy. Lục Mặc, nhóc đi theo đừng có bắt nạt Tiểu Lệnh Ý, nghe chưa.”

Lục Mặc liếc mắt, “Biết rồi.”

Kiều Tẫn ban đầu còn chưa phản ứng lại, mãi đến tận khi Lục Hàm Châu ngoắc tay về phía cậu, ngón tay đặt tại bụng cậu, ghé vào tai cậu nói: “Ở đây, có em bé.”

Kiều Tẫn hơi trợn to mắt, cảm giác bàn tay hắn vuốt ve trên bụng mình, đỏ mặt nhỏ giọng kháng nghị: “Ngứa.”

“Cố chịu.”

Kiều Tẫn quả thực không nhúc nhích nữa, một lát sau bỗng nhiên nắm chặt lấy ngón tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “Đàn anh ơi, ngày mai em muốn đi thăm Hoắc Thái được không anh?”

Lục Hàm Châu nhíu mày: “Thăm cậu ta làm gì, không được.”

“Em đánh cậu ấy bị thương…” Kiều Tẫn từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy đánh người là không tốt, tuy rằng cậu không thích Hoắc Thái nhưng vẫn là muốn đi xin lỗi một chút, “Anh không thích sao, vậy em…”

Lục Hàm Châu không trả lời mà hỏi lại, “Tin tức tố của cậu ta là vị gì?””

Kiều Tẫn suy nghĩ một chút, “Ừm, như mực in?”

Lục Hàm Châu giả vờ hung dữ, niết cổ cậu, hung ác nói: “Tin tức tố vị gì cũng nhớ rõ ràng như vậy? Không được đi.”

Kiều Tẫn cho là hắn tức giận, cúi đầu, “Anh đừng giận, em không nói nữa.”

Lục Mặc “Hừ” một tiếng: “Lão già kia không tức giận, là ghen.”

Kiều Tẫn ngẩn ngơ, nghi hoặc liếc nhìn Lục Hàm Châu, thấy hắn sau khi Lục Mặc nói liền hừ lạnh một tiếng, vội vàng nắm lấy ngón tay hắn, lại như lấy lòng mà hôn lên khóe miệng hắn, đẩy nửa viên kẹo trong miệng mình cho hắn, “Ngọt không anh?”

Lục Hàm Châu đẩy kẹo lại cho cậu, nghiêng đầu cắn vành tai cậu, nhỏ giọng nói: “Kiều Kiều, khiêu vũ cho đàn anh xem được không?”

Kiều Tẫn đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”

Lục Hàm Châu ho nhẹ một tiếng, nghiêm khắc nói: “Lục Mặc, điêu khắc năm phút nữa nhớ về phòng ngủ.”

Lục Mặc ngẩng đầu lên, quét một vòng trên mặt hai người, “Con mở nhạc được không?”

Lục Hàm Châu trầm mặc nửa giây, “Nhóc con.”

Phòng luyện vũ đã sớm sửa xong, nhưng khoảng thời gian này quá nhiều việc xảy ra nên chưa có ai vào.

Lục Hàm Châu mở đèn, Kiều Tẫn theo phía sau lập tức bị sợ đến ngây người, cái này… Thợ trang trí đã thật sự lắp gương ở nóc phòng và bốn bức tường.

Cậu chỉ cần ngẩng đầu hoặc liếc mắt nhìn một cái, có thể thấy toàn bộ vị trí trong căn phòng này.

Góc tường còn có một tủ quần áo, Lục Hàm Châu chỉ chỉ: “Đi thay quần áo.”

Kiều Tẫn cảm thấy có chút ý tứ không tốt lắm, nhỏ giọng nói: “Vậy… Vậy anh nhắm mắt lại, không được nhìn trộm.”

“Không nhìn trộm cũng được, tôi cho em một phút, thay không xong tôi cũng mở mắt.”

“Một phút?!”

“Không đủ? Vậy bốn mươi giây.”

Kiều Tẫn vội vã nói: “Không không không, một phút… cũng đủ, đừng trừ.”

Lục Hàm Châu nhịn cười nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy qua, mở cửa tủ tìm quần áo, còn chê cậu chưa đủ căng thẳng, bắt đầu mở miệng đếm.

“Một, hai, ba, bốn, năm…”

Kiều Tẫn luống cuống cởi quần áo ném xuống đất, tìm được trang phục liền mặc luôn lên người, gấp đến đầu đầy mồ hoi, chỉ lo hắn sẽ mở mắt ra nhìn.

“Năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín,…”

Kiều Tẫn nhẹ nhõm thở một hơi, đã thay xong.

Lục Hàm Châu nhìn cậu hai má đỏ chót, mặt đầy mồ hôi, cố ý phóng ra một chút tin tức tố kích thích cậu, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cậu hai má càng ngày càng đỏ, không tự chủ liếm môi, nuốt nước bọt.

Hắn lại phóng ra một chút tin tức tố nữa, cảm giác hơi đủ rồi mới đi về phía cậu, đưa tay xoa xoa mặt cậu, giả vờ nghi ngờ hỏi: “Sao mặt lại đỏ như vậy? Nóng quá sao?”

Kiều Tẫn hô hấp bắt đầu loạn, vành mắt đỏ bừng oan ức lên án, “Tại anh bắt nạt em.”

Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu từ bây giờ, chuẩn bị kỹ insulin* nha mọi người.

*Insulin: Hình như là chất để làm giảm tốc độ của quá trình chuyển hóa từ glycogen sang glucose, nói chung sương sương là ăn nhiều ngọt ngào của hai bạn trẻ quá thì chúng ta cần cái này để đỡ bị “sốc”đường =)) Mình cũng không rõ lắm TT, mình học chuyên hóa không phải chuyên sinh *cri*

24/06/2020, tác giả nói sắp ngọt nhưng mọi người đừng tin!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *