Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 51 – Một Thân Ánh Trăng Sáng*

*Dạo này văn thơ không lai láng mong mọi người thông cảm TT.

Chúc Xuyên dựa vào cạnh cửa, “Hừ, cuối cùng cũng cam lòng mua xe cho tôi rồi? Lúc trước đáng ra phải mua lại nói muốn chờ đánh dấu được bạn nhỏ kia mới thực hiện, cậu là loại người gì vậy hả.”

Lục Hàm Châu nói: “Người làm ăn, phải cẩn thận một chút mới tốt.”

Kiều Tẫn nghi hoặc: “Xe thể thao nào?”

Chúc Xuyên híp mắt cười cười, “Chị dâu, đàn anh của chị nói…”

Lục Hàm Châu ho khan một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nói, “Chúc Xuyên đánh cược với người ta thua một chiếc xe cho nên mới chạy đến gài bẫy tôi, em đừng tin cậu ta.”

Kiều Tẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, em chỉ tin lời anh.”

“Mẹ của tôi ơi, cái này có phải là ngoan quá mức rồi không.” Chúc Xuyên chợn mắt há mồm, nghiêng đầu nhìn Ninh Lam, “Lão già này rốt cuộc là cái mệnh gì hả, tại sao tôi lại không có bảo bối ngoan như vậy?”

Ninh Lam híp mắt cười: “Nhưng anh có một Alpha, Chúc tiên sinh.”

Chúc Xuyên: “…Có thể nói chuyện tử tế một chút không.”

Lục Hàm Châu ho khan ngưng đề tài này, ngẩng đầu hỏi: “Cậu tra được cái gì rồi.”

Chúc Xuyên thu hồi vẻ mặt nhưng cũng không quá nghiêm túc, đi vào phòng bệnh chọn một chiếc ghế ngồi xuống vắt chéo hai chân so với công tử bột còn phải phong lưu hơn mấy phần.

“Nói đến việc này còn phải trách cậu.”

*

Hoắc Thái tỉnh rồi, bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng sau khi khâu vài mũi liền coi như không có vấn đề gì lớn.

Người nhà đều ở Bình Châu, nghe tin tức liền đến bệnh viện thăm gã. Từ già đến trẻ, mười mấy người vây quay muốn truy cứu tới cùng, tuyệt đối không bỏ qua cho người đánh gã.

“Trời sập rồi, ban ngày ban mặt lại dám hành hung người ta. Chuyện này nhất định không thể…”

“Hoắc Thái là con trai nối dõi duy nhất của nhà chúng ta, nếu thằng bé xảy ra chuyện tôi biết sống thế nào đây.”

“Không quản người ta là dạng người gì, bối cảnh gia đình lớn ra sao, chúng ta chắc chắn sẽ có biện pháp trừng trị!”

Hoắc Thái nghe bọn họ mồm năm miệng mười lên án, còn có tiếng khóc than văng vẳng bên tai làm gã thấy phiền, “Mọi người đi ra ngoài trước đi, thật đau đầu.”

Mẹ Hoắc vội tới gần, lau nước mắt hỏi: “Mẹ biết con đau, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ không để cho con phải chịu khổ, coi như là…”

“Con nói, mọi người có thể đi ra ngoài được không?”

Mẹ Hoắc hơi ngẩn ngơ, “Được được, con đừng nóng giận còn đang bị thương đó, mẹ đi ra ngoài, con nghỉ ngơi cho tốt.”

Mọi người kéo nhau đi ra ngoài, Hoắc Thái mặt mày giãn ra khẽ thở phào một cái. Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, gã khó khăn duỗi tay nhận lấy, chỉ nghe thấy đầu bên kia chửi ầm lên: “Sao mày ngu thế, gấp gáp lộ ra như vậy làm gì?”

Hoắc Thái cau mày, “Tao tự có tính toán của tao.”

Khương Phi nói: “Tao cho mày biết tin tức này là muốn mày giúp tao trả thù Lục Hàm Châu, nếu biết mày không nhịn được như thế tao đã tìm người khác.”

“Không nhịn được? Mày không thấy sốt ruột sao?”

Khương Phi không biết còn gã thì rõ ràng hôm lễ kỉ niệm trường đó Kiều Tẫn đã hôn Lục Hàm Châu như thế nào. Nếu còn không phá thủng tầng cửa sổ giấy này đi, Kiều Tẫn sẽ mãi mãi khăng khăng một mực đối với Lục Hàm Châu.

Gã cũng không phải thực sự yêu Kiều Tẫn, không có cái kiên trì kia.

Đứa ngốc kia căn bản không biết tình yêu là cái gì, câu dẫn cũng là do vô ý mà thành, nói lời âu yếm cũng không có một phản ứng, thật ngu ngốc.

“Vậy bây giờ mày đang ở đâu? Đạt được cái gì rồi?” Khương Phi nén tức giận chỉ thiếu nước chồm qua điện thoại đánh gã, “Trộm gà không được lại còn mất nắm gạo?”

Hoắc Thái hơi thở dài một hơi, vết thương trên đầu lại đau điếng. Ban đầu gã chỉ là muốn trêu chọc Kiều Tẫn một chút, nhờ đó để trả thù Lục Hàm Châu.

Một Alpha bị cướp mất Omega, không khác gì một người mất hết tất cả đồ vật của mình, đây là nhục nhã rất lớn đối với một Alpha.

Bất luận là Alpha nào đều không nhịn được.

Sau đó Khương Phi lại nói cho gã biết độ khớp tin tức tố của Lục Hàm Châu và Kiều Tẫn thật ra không cao đến vậy, chỉ có 90%, gã càng không phục, chẳng lẽ có tiền là muốn làm gì thì làm?

Gã quyết tâm dùng tin tức tố áp chế nhục nhã thì việc này coi như được giải quyết. Kết quả không nghĩ tới Kiều Tẫn lấy đâu ra sức bò dậy cầm điêu khắc đánh gã đến gần chết.

Mẹ nó.

“Ai biết thằng ngốc kia còn có bệnh, tao vốn chỉ muốn dùng tin tức tố cho nó biết điều một chút ai ngờ nó lại không biết nặng nhẹ như vậy. Đm, tao còn đang thấy bực đây mày đừng có lên mặt với tao.”

Khương Phi từ khi bị ông nội đưa ra nước ngoài đến bây giờ vẫn còn tức giận. Tuy rằng không có quá nhiều tình cảm với Bình Châu nhưng lại có nỗi nhục lớn kia bị người khác ném đi.

Ương ngạnh quen rồi, đó vẫn là lần đầu tiên nhận lấy khó chịu như vậy.

Trong lúc vô tình lại nghe được đại ca từ cục quản lý gen nói độ khớp tin tức tố giữa Lục Hàm Châu và Kiều Tẫn căn bản không cao như vậy, lúc đó dữ liệu bị sai nhưng mà đã kết hôn rồi thì thôi bỏ đi.

Omega một khi đã bị đánh dấu thì không thể bị Alpha khác đánh dấu nữa, chỉ có thể đã đâm lao, phải theo lao.

Khương Phi trong lòng tính kế, lại xin đại ca làm kiểm tra độ khớp lần nữa kết quả tìm được Hoắc Thái 91%.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Tin tức này coi như vứt?”

Hoắc Thái chớp mắt nở nụ cười, “Vứt? Nếu Kiều Tẫn dám đánh tao, thì phải biết hành động này sẽ phải trả giá thật lớn. Tao còn phải cảm ơn nó vì đã đánh tao đây, tao là buồn phiền vì lý do khác.”

Khương Phi nhíu mày: “Có ý gì?”

Hoắc Thái nhịn không được ghét bỏ đồng bọn ngu dốt, không kiên nhẫn nói: “Phản ứng của Kiều Tẫn rõ ràng thể hiện là chưa bị đánh dấu, bọn họ kết hôn hơn nửa năm mà vẫn chưa đánh dấu nghĩa là tình cảm không hòa thuận. Thêm nữa, Lục Hàm Châu còn sẽ bị dính nghi ngờ bạo lực hôn nhân, có thể báo cáo nặc danh khiến cho bọn họ ly hôn. Tao chỉ là không biết tin tức tố của mình và Kiều Tẫn khớp nhau cao như vậy không cẩn thận không khống chế nổi mình lại bị nó đánh bị thương. Hẳn là cục quản lý gen sẽ không thể không để ý.”

Khương Phi bừng tỉnh, “Mày muốn để cục quản lý gen tham gia, để Kiều Tẫn đến chăm sóc?”

“Tao chỉ là người bị hại, làm sao tính toán đường nhiều nước như vậy? Còn lại cứ để cục quản lý gen tự sắp xếp thôi.”

**

Chúc Xuyên nói xong kết quả điều tra của mình, Ninh Lam chống cằm suy đoán: “Vậy chuyện này rốt cuộc là Khương Phi làm Hoắc Thái chỉ là vô tình biết được hay hai người thông đồng với nhau?”

Chúc Xuyên: “Tôi chỉ có thể tra ra ai phát tán tin tức, còn bọn họ có liên minh với nhau không, chuyện này nằm ngoài năng lực của tôi. Tôi chỉ là phạm trù văn nghệ, không phải thầy bói đoán mệnh.”

Ninh Lam liếc mắt nhìn Kiều Tẫn một cái, hỏi cậu: “Hoắc Thái có nói với em cái gì không?”

Kiều Tẫn lúc đó bị tin tức tố ảnh hưởng, ý thức không rõ ràng lắm, nửa tỉnh nửa mê. Hơn nữa cậu vốn trí nhớ đã không tốt, không nhớ nổi Hoắc Thái có nhắc đến Khương Phi hay không chỉ đành áy náy lắc đầu.

“Xin lỗi.”

“Đừng lo lắng, việc này giao cho tôi.” Lục Hàm Châu nắm eo cậu, ngẩng đầu nhìn Ninh Lam lại nghiêng đầu quét qua Chúc Xuyên, nói: “Trước tiên không quan tâm Hoắc Thái, nếu Khương Phi muốn làm việc lớn như vậy thì trước tiên nên cùng cậu ta vui đùa một chút.”

Chúc Xuyên có loại dự cảm xấu, “Cậu muốn làm gì?”

“Sống nhiều năm như vậy, còn có ai chưa từng mắc sai lầm. Muốn thì luôn có thể tìm ra thứ khiến người ta vạn kiếp không phục.”

Chúc Xuyên trầm mặc nửa giây, sau đó lại bật thẳng ngón tay cái, “Tàn nhẫn quả thực là tàn nhẫn, tôi mới chỉ gặp qua loại người muốn gặp đối phương thương lượng xem có thể rút một bước hay không, tận lực ém tin tức lại. Cậu thì hay rồi, đầu xuôi đuôi lọt.”

Lục Hàm Châu nói: “Tôi là người làm ăn, không thích làm ăn thua lỗ.”

Ninh Lam bừng tỉnh, không trách lần trước hắn để Hoàng Mạnh đổ tội cho Lục Bình Ngôn không hề biết chuyện gì chứ không phải Lục Dương Huy. Dù đi bên cạnh hắn lâu như vậy cũng vẫn phải cảm thấy người này rất đáng sợ.

Cũng còn vì hắn sủng Kiều Tẫn đặt cậu lên đầu quả tim, giờ lại có người đến giẫm lên tim hắn, hẳn là phải chết đủ tám mươi ngàn lần mới hết tội.

**

Dương Cần nghe đến tin tức Kiều Tẫn nằm viện liền chạy ngay tới, lại bị Ninh Lam cản ở ngoài cửa, “Lục tiên sinh đang ở bên trong.”

“Hắn ở đó thì tôi không thể vào? Tôi là mẹ ruột Kiều Kiều!”

“Cậu ấy ở bệnh viện đến ngày thứ ba mới thèm đến thăm mà cũng gọi là mẹ được. Tôi thấy cái chức mẹ này cũng không quá xứng đâu nhỉ.” Ninh Lam hừ một tiếng lại hỏi: “Ai ya, đúng rồi, vụ án của Phùng Triều Ân bao giờ mới xử vậy, bà vì cậu ta mà vẫn đang tìm kiếm cách giải quyết phải không.”

Dương Cần cả người đều bị tức đến phát run, khí chất ôn nhu vốn có thoắt cái liền không xót lại chút nào, “Mày chỉ là con chó bên người Lục Hàm Châu có tư cách gì nói chuyện với tao như vậy. Ông chủ của mày còn phải gọi tao một tiếng mẹ! Tránh ra!”

Hàn Y Sinh vừa vặn đi ngang qua, lãnh đạm nhìn đến nhàn nhạt nói: “Trong bệnh viện cấm ồn ào, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi.”

Ninh Lam vừa mới muốn nói chuyện, Hàn Y Sinh lại nói: “Ninh tiểu thư, lần trước cô còn báo cáo kiểm tra chưa lấy, phiền lại đây lấy.”

Ninh Lam đến gần, đưa tay gõ gõ lên cánh tay Hàn Y Sinh, híp mắt cười nói: “Bác sĩ này, bảy rưỡi anh tan làm có phải không, tôi còn có việc trước đã, tối chờ tôi một lát, tôi mời anh ăn cơm.”

Hàn Y Sinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn phòng bệnh, rút tay về lạnh lùng nói: “Tùy cô.”

*

Đánh dấu tạm thời chỉ có hiệu lực trong thời gian ba ngày, cho nên mỗi khi hết hiệu lực lại phải đánh dấu một lần nữa.

Hai tay Kiều Tẫn nắm chặt, vành mắt đỏ chót vô cùng đáng thương nhìn Lục Hàm Châu hỏi: “Đàn anh ơi… Đánh dấu… Đánh dấu xong chưa…”

Lục Hàm Châu đặt tay lên cổ cậu, ghé vào vành tai cậu thấp giọng hỏi: “Bình thường Kiều Kiều tập luyện như thế nào, thật là mềm mại nha.”

“Chỉ, chỉ là nằm ngẩng mặt… Bơi lội, còn có rất nhiều…” Kiều Tẫn ngửa đầu, cảm giác răng nanh của hắn chạm vào yết hầu, nhỏ giọng rên rỉ một tiếng.

“Có chống đây không?”

“Có, có.”

Lục Hàm Châu buông cậu ra, nhẹ nhàng đụng một cái vào khóe miệng cậu, “Lần sau tôi giám sát em luyện, nếu phát hiện em nói dối sẽ bị đánh đòn. Có sợ không?”

“Không, không sợ. Em có thể làm tốt.”

“Quy tắc không giống nhau.” Lục Hàm Châu lại ghé vào tai cậu, nói ra quy tắc. Ngay lập tức liền nhìn thấy mặt Kiều Tẫn bạo hồng, “Anh…”

“Lục tổng, bà ấy đến.” Ninh Lam đẩy cửa phòng bệnh, báo cáo mập mờ, không để Kiều Tẫn hiểu được là ai.

Lục Hàm Châu hôn một cái lên môi Kiều Tẫn nói: “Ngoan ngoãn ăn cơm đi, tôi đi ra ngoài nói chuyện một lúc.”

“Dương phu nhân, tìm một chỗ nói chuyện đi.”

Dương Cần nhìn vẻ mặt lạnh lẽo, cứng rắn của Lục Hàm Châu, khăng khăng nói: “Tôi muốn thấy Kiều Kiều, tôi là mẹ của thằng bé, kể cả là cậu có kết hôn với thằng bé rồi cũng không có quyền cấm tôi gặp nó.”

Lục Hàm Châu vững như bàn thạch nhìn bà, nhàn nhạt hỏi: “Bà muốn để Kiều Tẫn nhìn thấy chồng mình cãi nhau với mẹ ruột mình sao?”

Dương Cần á khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn đi đến vườn hoa dưới lầu nói chuyện.

“Tôi thấy tin tức rối, đến bây giờ cậu cũng chưa đánh dấu Kiều Kiều, việc này thể hiện hôn nhân của cậu và thằng bé không hòa thuận. Tôi có quyền xin cục quản lý gen giải trừ hôn nhân giữa hai người, lại một lần nữa ghép đôi cho thằng bé.”

“Thì?”

“Thì cái gì mà thì, cậu cưới thằng bé lại để thằng bé chịu cảnh bạo lực hôn nhân, tôi nghe nói cậu còn có con ả họ Phương kia ở bên ngoài nữa. Cậu không trung thủy, còn để Kiều Tẫn gặp nguy hiểm đến như vậy, cậu cảm thấy cậu còn có tư cách để tiếp tục làm chồng thằng bé sao?”

“Vậy bà thử cùng tôi phân tích vấn đề một chút.” Lục Hàm Châu hơi nâng mắt, lạnh lùng nhìn Dương Cần, “Tôi hỏi bà, việc Kiều Tẫn dị ứng với thuốc ức chế bà biết không?”

Dương Cần sững sờ.

“Hẳn là không biết đi, như vậy tôi lại hỏi bà, sau khi Kiều Tẫn phân hóa, bà và Phùng Ngọc Sinh ngoại trừ việc ghép đôi cho em ấy còn làm gì cho em ấy nữa không?”

Dương Cần không nói lời nào.

“Ví dụ như dạy em ấy vấn đề sinh lý, dẫn em ấy đi làm kiểm tra dị ứng thuốc ức chế, nói cho em ấy biết ý nghĩa của việc đánh dấu, dạy em ấy khống chế tin tức tố. Xin hỏi người tự xưng là mẹ Kiều Tẫn đây, bà đã làm được những gì?”

Dương Cần lảo đảo vài bước bị Lục Hàm Châu áp sát vào góc tường, ngoài mạnh trong yếu nói: “Cậu có ý gì? Tôi là mẹ của thằng bé, chẳng lẽ còn hại thằng bé sao?”

Lục Hàm Châu cười lạnh, “Bà vừa mới nói từ trên tin tức thấy tôi chưa đánh dấu Kiều Tẫn.”

“Vậy thì sao? Cậu lại muốn nói tin tức nói sai sự thật?”

“Không, bà luôn mồm năm miệng mười nói mình là mẹ Kiều Tẫn mà những việc về em ấy bà lại luôn biết được qua tin tức. Làm mẹ như vậy, bà không thấy thất trách sao?”

Editor: Sau mấy tuần ôn thi thì bây giờ tui cũng đã thi xong UwU, mặc dù kết quả tui ước lượng thì không được như tui mong đợi lắm nhưng cũng coi như là thi xong rồi. Rất xin lỗi mọi người vì sự ra đi không hề báo trước này, từ giờ chắc trước khi đi tui sẽ báo một tiếng. Tui đọc được cmt mọi người gọi tui về mà tui cảm động rớt nước mắt luôn =)))). Thật ra là tui đang bị đau răng, đau đến không ăn uống gì được luôn, nhưng tui vẫn vực dậy edit chương này do bỏ bê quá lâu rùi T T. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

20/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *