Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 50 – Thanh Sơn Ở Trong Lòng Tôi

“A, chị gái xinh đẹp hôm này có chuyện gì vui vẻ mà cảnh xuân đầy mặt thế kia.” Bác sĩ Thẩm mới vừa kiểm tra phòng bệnh xong, một tay đút túi băng băng đi về phòng, còn thỉnh thoảng chêm lời chọc cười người khác.

“Thẩm bác sĩ, mau lên!” Ninh Lam kéo cánh tay bác sĩ Thẩm, “Nhanh lên, xảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì vậy, Lục Hàm Châu không kiềm chế đánh người ta khóc ngất rồi? Ầy tôi đã nói rồi việc này cô cũng đừng lo lắng, đi tìm Hàn Y Sinh mà tán gẫu…”

“Không phải, Kiều Tẫn ngất xỉu!”

Thẩm Tuyển Ý mỉm cười nói: “Lục Hàm Châu sao lại không biết giữ chừng mực như thế? Tôi còn đang phải sử dụng điều độ đây.”

Ninh Lam vừa nhìn liền biết bác sĩ Thẩm hiểu lầm rồi, “Không phải, cậu ấy vừa mới đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thở không nổi. Tôi thấy là không phải như bác sĩ đang nghĩ.”

Thẩm Tuyển Ý vừa nghe tình huống liền nghiêm túc lại, nói: “Như thế này đi, cô đi gọi Hàn Y Sinh vào phòng cấp cứu, chắc có thể là do dị ứng thuốc ức chế.”

Lục Hàm Châu mơ hồ có dự cảm xấu, từ sau khi bác sĩ Thẩm đến cửa phòng liền đóng chặt, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng bị ngăn cách đến không còn một chút nào.

Ninh Lam nói việc bác sĩ Thẩm vừa nãy suy đoán là do dị ứng thuốc ức chế, “Anh đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Lục Hàm Châu: “Là ai đưa bọn họ đến bệnh viện?”

“Là bạn học của cậu ấy, gọi Chu…”

“Chu Tố, cậu ấy còn ở bệnh viện không, gọi cậu ấy đến đây.”

“Cạch cạch.”

Ninh Lam vừa nhìn thấy cửa phòng mở liền vội vã đứng dậy, chạy tới hỏi: “Bác sĩ Thẩm, thế nào?”

Thẩm Tuyển Ý kéo khẩu trang xuống, liếc Lục Hàm Châu một cái, hỏi hắn: “Lần trước đã nói cho cậu cậu ấy dị ứng thuốc ức chế, cậu còn cho cậu ấy dùng. Lại còn dùng liều lượng gấp ba lần, cậu là muốn cho cậu ấy chết luôn sao?”

Lục Hàm Châu trầm mặc.

“Cậu đừng nói với tôi cậu không biết nha.” Thẩm Tuyển Ý nghiêng người, chỉ vào Kiều Tẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh, hơi khống chế tức giận nói: “Tiêm thuốc ức chế xong sẽ để lại lỗ kim, cậu cũng không phát hiện?”

“Tôi đã nhìn qua tuyển thể của em ấy, không có vết tích bị tiêm, em ấy cũng không có nhắc đến chuyện mình dùng thuốc ức chế.”

Nếu như Hoắc Thái muốn dùng tin tức tố để ép cậu làm chuyện kia, sao có thể đưa cho cậu thuốc ức chế đây?

“Omega của cậu là cái tính tình gì cậu cũng không biết? Cậu ấy sẽ dám nói cho cậu việc cậu ấy suýt nữa thì bị đánh dấu sao?” Thẩm Tuyển Ý nói bỗng nhiên nhíu mày hỏi: “Chờ đã, cậu chưa nói cho cậu ấy biết việc cậu ấy bị dị ứng thuốc ức chế sao?”

Lục Hàm Châu nhăn chặt mày, khàn giọng nói: “Tôi sợ dọa đến em ấy, cứ để cho em ấy coi tin tức tố của tôi là thuốc ức chế là được rồi. Bình thường để ý nhiều hơn một chút là không sao.”

“… Cậu theo tôi vào đây.”

Lục Hàm Châu tiến vào phòng, một vị bác sĩ trẻ tuổi khác liếc nhìn hắn, hơi gật đầu một cái liền đi ra.

Thẩm Tuyển Ý nói: “Cậu đã chiết tin tức tố thành thuốc ức chế cho cậu ấy, cậu chính là thuốc giải tốt nhất. Biện pháp duy nhất bây giờ chính là đánh dấu.”

“Triệt để?”

“Đánh dấu tạm thời cũng được, chỉ có điều số lần thực hiện phải nhiều hơn một chút. Theo bản chất mà nói thì đơn giản là cậu truyền cho cậu ấy tin tức tố của cậu là được rồi.”

“Được.”

“Ở chỗ này đánh dấu triệt để cũng không tiện, đánh dấu tạm thời đi.” Thẩm Tuyển Ý đánh giá căn phòng, đáng tiếc, rất hợp thời cơ nhưng điều kiện không đủ.

Lục Hàm Châu nhìn Kiều Tẫn nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch lông mi đen kịt, cả người thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.

“Sao còn không cắn đi, muốn rửa sạch sẽ nữa sao?”

Lục Hàm Châu nhẫn nhịn đến tay phát run, ôm người lên đẩy áo xuống lộ ra phần sau gáy, cúi đầu tại tuyến thể đầy thương tích hôn nhẹ xuống, cảm giác nơi đó cũng trải đầy mồ hôi lạnh.

Kiều Tẫn vẫn còn đang hôn mê, không cảm giác được đau đơn khi răng nhọn chọc thủng tuyến thể. Cậu là loại người rất sợ đau, nếu như có ý thức nhất định sẽ nước mắt lưng chòng mà nói đau quá, không muốn.

Lục Hàm Châu truyền một chút tin tức tố vào trong tuyến thể của cậu, chờ hô hấp của cậu thoáng vững vàng một chút mới buông ra, nhẹ liếm một hạt máu chảy ra.

Mặc dù chỉ là đánh dấu tạm thời, hắn lại làm như một nghi thức thần thánh.

Hắn dự định chờ Kiều Tẫn khỏe lên mới làm, kết quả vòng vòng chuyển chuyển một hồi vẫn là phải đánh dấu. Lục Hàm Châu bất đắc dĩ nở nụ cười, vô luận kế hoạch chu đáo đến mức nào, gặp được cậu cũng sẽ xuất hiện đủ kiểu bất ngờ.

Thẩm Tuyển Ý dựa vào tường, không hiểu như nào lại nghĩ đến bộ dáng của mình năm đó, cảm thấy thực sự rất thần kỳ. Một người thề đinh ninh rằng mình sẽ không động tâm với đối phương, mà lại lòng vòng một hồi lại cứ ngã vào lòng đối phương trước.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Kiều Tẫn và Lục Hàm Châu căn bản không xứng đôi, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình sẽ không bao giờ yêu dạng Omega như Kiều Tẫn. Nhưng tình cảm thì ai nói trước được điều gì.

Xứng hay không xứng thì cũng là hắn động lòng trước, còn có biện pháp gì nữa.

“Này Lục tổng, đời này tôi chỉ duy nhất một lần, à không, chỉ hai lần mắng cậu đều là vì Omega nhỏ nhà cậu, cậu hẳn là không nên tính sổ tôi đi.”

Lục Hàm Châu nghe thấy Thẩm Tuyển Ý chế nhạo, hiểu rõ tình trạng của Kiều Tẫn cũng không quá nghiêm trọng liền thở phào nhẹ nhõm không quay đầu lại hỏi: “Cậu biết tình huống của em ấy không quá nghiêm trọng, còn cố ý?”

Thẩm Tuyển Ý thoáng nhướn mày: “Cái gì mà không quá nghiêm trọng, nếu mà cậu không ở đây hẳn là cậu ấy sẽ còn nghiêm trọng hơn. Cũng may là lần trước cậu truyền cho cậu ấy tin tức tố, bằng không hôm nay thực sự là đến nhặt xác.”

Lục Hàm Châu vuốt ve mặt Kiều Tẫn, ánh mắt một khắc cũng không nỡ rời khỏi.

“Cảm ơn.”

Thẩm Tuyển Ý khoát tay: “Được rồi, cậu ấy lần này hẳn là sẽ rất khó chịu. Tuy rằng chưa tỉnh nhưng nếu cậu ôm cậu ấy thì trong tiềm thức của cậu ấy sẽ an tâm hơn một chút.”

*

“Một sóng lặng, một sóng gợn! Lục Hàm Châu lại lần nữa hãm sâu vào bê bối, nghi ngờ làm giả độ khớp tin tức tố, cưỡng ép cướp đoạt Omega của người khác!”

“Làm giả độ khớp tin tức tố!”

“Để Lục Hàm Châu tình nguyện làm giả độ khớp tin tức tố, Kiều Tẫn đến tột cùng là ai?”

“Bê bối nhiều lần quấn thân, uy tín của tổng tài Lục thị rớt xuống đáy vực, e rằng không còn cách nào vươn dậy.”

Sắc mặt Lục Hàm Châu ngày càng khó coi, tin tức và đề tài nhắm vào chuyện hắn làm giả độ khớp tin tức tố mọc lên như nấm, vô căn cứ mà nói xằng bậy.

“Ninh Lam, đi thăm dò.”

Ninh Lam: “Điều tra ai phát tin tức không?”

“Không, điều tra độ khớp tin tức tố của tôi và Kiều Tẫn, không có lửa mà lại có khói, chưa chắc là không có nguyên nhân.”

“Văn kiện có dấu đỏ công chứng của cục quản lý gen, còn có thể là giả?”

“Có tiền thì không gì không làm được.” Lục Hàm Châu lời ít ý nhiều: “Tin tức đa số đang chĩa về phía tôi, một số ít đánh về phía Kiều Tẫn nhưng không một câu nào nhắc đến vị hôn phu trước kia. Giấu mình đến kín đáo như vậy, ai được lợi hẳn là đã rõ ràng.”

Ninh Lam chần chờ nửa giây, “Được, tôi đi ngay.”

Hắn vốn còn có một chút không rõ ràng lắm, coi như Hoắc Thái nói ra chuyện độ khớp tin tức tố kia thì Kiều Tẫn cũng không thể vì cái này mà thât sự mất lý trí đi đánh gã.

Nếu như gã cầm văn kiện độ khớp tin tức tố kia cho Kiều Tẫn xem, chứng cứ xác thực dọa đến cậu, vậy thì lại khó nói.

Lục Hàm Châu phút chốc nắm chặt tay, người hắn đã thừa nhận, cho dù độ khớp tin tức tố có là số không, thì người khác cũng đừng hòng mở tưởng đến!

Bởi vì lần dị ứng thuốc ức chế kia mà Lục Hàm Châu bắt đầu chiết xuất tin tức tố thành chất lỏng truyền cho cậu. Thuật ngữ y học hắn không hiểu lắm, nói đơn giản chỉ là dùng tin tức tố của hắn làm thuốc ức chế.

Vấn đề không coi là lớn, lại cũng không coi là nhỏ. Cách hai ngày phải truyền một chút tin tức tố vào, không được khống chế liều lượng vì kỳ động dục của cậu sắp tới.

Biện pháp dùng một lần hiệu quả vĩnh viễn bây giờ chính là đánh dấu hoàn toàn.

Lục Hàm Châu thấy thân thể cậu yếu ớt lại không nỡ. Kiều Tẫn sợ đau, mỗi ngày đều phải cắn một ngụm để truyền tin tức tố vào. Cho nên mỗi lần nhìn hắn lại gần đều đỏ bừng mắt hỏi hắn hôm nay có thể không cắn nữa hay không.

Nhận được câu trả lời phủ định chỉ đành ủy khuất tiến vào lồng ngực hắn, xin hắn cắn nhẹ một chút.

Lục Hàm Châu nổi ý xấu, nắm chặt cánh tay cậu kéo lên đùi mình, “Tự mình lộ tuyến thể ra.”

Con ngươi Kiều Tẫn trừng lớn, đỏ mặt hơi rụt về sau một chút. Cậu đã không muốn bị cắn bây giờ còn bắt cậu tự mình dâng lên cho người khác cắn, “Đàn anh ơi…”

“Không nghe lời?”

Kiều Tẫn phát hiện ánh mắt uy hiếp của hắn trong lòng liền sốt sắng, hô hấp hỗn loạn, run tay nửa quỳ nửa đứng*, cẩn thận từng li từng tí nghiêng người đến gần hắn, “Cho, cho anh.”

“Được rồi, không đùa em nữa.” Lục Hàm Châu ôm cậu đặt lên đùi mình, ôm lấy thắt lưng cậu, “Tôi đã hỏi Chu Tố, cậu ấy nói em mang theo thuốc ức chế bên người. Ninh Lam không tra ra được em đi mua thuốc ức chế, rốt cuộc là lấy ở đâu?”

Kiều Tẫn sợ lại phải chịu đòn, theo phản xạ che lấy mông nhỏ, thành thật kể nguồn gốc của đống thuốc ức chế kia.

“Mẹ em đưa cho em?!”

“Mẹ dặn em không được làm phiền anh, đến thời kỳ động dục phải nói cho mẹ biết. Anh giận sao?” Kiều Tẫn cẩn thận đánh giá sắc mặt của hắn, sợ hãi nói: “Anh đừng trách mẹ được không, mẹ cũng không biết em dị ứng.”

“Ừm.” Lục Hàm Châu chưa nói đáng lẽ ra Dương Cần phải dẫn Kiều Tẫn đi làm kiểm tra phản ứng đối với thuốc ức chế từ sớm, chỉ là nhìn mắt cậu, nghiêm túc nói: “Kiều Kiều, tôi đánh dấu em có đúng hay không?”

Kiều Tẫn gật đầu.

“Tôi biết em tin tưởng mẹ hơn nhưng em đã gả cho tôi, đã bị tôi đánh dấu, trong thân thể em đã có tin tức tố của tôi.” Lục Hàm Châu vừa nói, tay còn cố ý đặt trên bụng cậu, “Sau này ở đây còn có thể sẽ mang thai con trai của tôi, chúng ta phải là người thân cận nhất, đúng không?”

Kiều Tẫn hơi quay lại, nhưng vẫn là gật đầu.

“Sau này có bất kỳ chuyện gì cũng phải nói cho tôi trước, kể cả mẹ em đưa cái gì, nhờ em làm chuyện gì cũng đều không được gạt tôi, biết chưa?”

Kiều Tẫn suy nghĩ một chút hỏi: “Chúng ta là người thân cận nhất phải không?”

Lục Hàm Châu nói: “Phải.”

“Vậy đừng trách mẹ em được không?”

Lục Hàm Châu dừng một chút, qua loa nói: “Đừng lo lắng, tôi có chừng mực.”

Kiều Tẫn vùi đầu vào hõm cổ hắn, như cún con cà cà đầu, ngoan ngoãn nói: “Vậy sau này em đều nghe lời anh.”

Lục Hàm Châu lòng mềm nhũn “Ừ” một tiếng, cúi đầu hôn lên tuyến thể của cậu, không sốt ruột ký hiệu mà nâng cậu lên hôn xuống hai cánh môi.

Kiều Tẫn bị hắn xoa cằm, ngơ ngác mà cảm giác đầu lưỡi mò vào, ngoan ngoãn mở miệng để đầu lưỡi kia tiến vào, nhẹ nhàng miêu tả mỗi một nơi trong khoang miệng.

“Lục… Mẹ nó.” Ninh Lam cạch một tiếng đóng cửa lại, đỡ ngực nói: “Trẻ em dưới mười tám tuổi cấm nhìn, thật tội nghiệp một cẩu độc thân như tôi mà.”

Lục Hàm Châu: “… Vào đi.”

Ninh Lam hít một hơi thật sâu, máy móc mỉm cười, “Chủ tịch.”

Lục Hàm Châu tâm vững như bàn thạch*, Kiều Tẫn bên này mặt nóng đến đỏ bừng, liều mạng trốn vào lồng ngực hắn, “Đàn anh, chị Ninh Lam có phải đã nhìn thấy rồi không?”

*Gốc là 八风不动: Bát phong bất động. Gió thổi tám hướng cũng không lay chuyển nổi.

Ninh Lam nói: “Tôi chưa nhìn thấy cả, xin yên tâm.”

Kiều Tẫn vừa nghe càng xấu hổ đến lợi hại.

Lục Hàm Châu hỏi: “Chuyện gì mà vội đến cửa cũng quên không gõ.”

Ninh Lam lấy lại tinh thần nói: “Văn kiện độ khớp tin tức tố còn đang chưa giải quyết, chỉ có tin tức kia đã tra ra một chút manh mối. Tin tức đầu tiên phát ra địa chỉ IP ở nước ngoài, chỉ biết là trong một quán net, trước mắt còn chưa tra ra được ai làm.”

Lục Hàm Châu hơi nhíu mày, “Để Chúc Xuyên điều tra.”

Lời còn chưa dứt, một thân ảnh cà phất cà lơ xuất hiện ở cửa, hai tay đút túi, bộ dáng không hề nghiêm chỉnh dựa vào cửa, “Cậu còn phải nói? Đã giúp cậu tra ra rồi.”

“Ai.”

“Nói thì có thể nói, nhưng cậu lấy gì để cảm ơn tôi?”

Lục Hàm Châu dừng một chút, liếc nhìn Kiều Tẫn trong lồng ngực đã thẹn thùng đến mức không dám ngẩng đầu lên, lại ngước mắt nhìn Chúc Xuyên hỏi: “Một chiếc xe thể thao có đủ hay không?”

Editor có lời: Xin lỗi mọi người vì số chương ít ỏi cho 1 tuần TT, mọi người yên tâm, đến hè sẽ khác UwU.

07/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *