Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 5 – Chúng Sinh Đều Là Cây Cỏ (Thay Đổi 2)

Ninh Lam nhất thời không biết nên làm gì, suy nghĩ một chút mới nói: “” Trước tiên cứ ở phòng cho khách đi, đợi sắp xếp của Lục tiên sinh.””

Dì Lý nhíu mày, vợ mới cưới lại ở phòng cho khách?

Ninh Lam nghiêng người, đưa cho Kiều Tẫn một tấm danh thiếp, nói: “” Thái thái, đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu như ngài cần tìm Lục tiên sinh, hoặc là có bất cứ việc gì cần giúp đỡ có thể tìm tôi.””

Kiều Tẫn nhận lấy, sau một hồi muốn nói lại thôi mới không chắc chắn xác nhận với Ninh Lam một lần nữa: “” Lục tiên sinh thật sự sẽ không về nhà sao?””

Ninh Lam hơi nhíu mày, rồi lại bỗng nhiên nở nụ cười: “” Thái thái, không kịp đợi sao?””

Kiều Tẫn nhất thời nghe không hiểu, nhẩm lại tới lần thứ hai mới hiểu ra, vành tai lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói: “” Không phải, tôi… Tôi muốn biết Lục tiên sinh…””

Ninh Lam bị một bộ mềm mềm này của cậu làm cho đáng yêu đến chết rồi. Cô theo bên người Lục Hàm Châu nhiều năm, người này vừa khủng bố lại vừa nghiêm khắc, mặc dù chính cô cũng là một Omega lại dưới sự áp bách của hắn mà mạnh mẽ hơn một Alpha.

Cô tới bây giờ chưa gặp qua một Omega mềm mại đáng yêu như thế này, nếu không phải thân phận không cho phép, cô thậm chí còn muốn giơ tay bóp bóp hai má Kiều Tẫn, thử xem có thể bóp ra sữa thật hay không.

Lục Hàm Châu từ trước đây nay vẫn luôn không thích loại Omega ngọt ngọt, mềm mại, vừa đụng vào liền muốn khóc như này, cũng không phải kỳ thị giới tính, chỉ là hắn thích thưởng thức nhưng người cương quyết, cứng rắn hơn thôi.

Nếu như hắn nhìn thấy vợ nhỏ của mình, mềm như vậy, ngọt như vậy, nộn nộn như một miếng bánh ngọt, lại còn có thể toát ra vị sữa mỗi lần căng thẳng, thì không biết sẽ có loại tâm tình gì.

Ninh Lam bị ức hiếp nhiều năm như vậy, tự nhiên có chút nóng nảy, lòng bàn tay có chút nóng, thật muốn xắn tay áo* lên đánh người.

* Ma quyền sát chưởng ( 摩拳擦掌): Xắn tay áo trước khi làm việc hoặc trước khi đánh nhau. ( Góc nhỏ học mà chơi, chơi mà học đến đây!)

Ninh Lam vốn muốn đưa Kiều Tẫn lên lầu, mà ngay lúc này lại có điện thoại gọi tới, cô đành phải đi trước, dặn dò dì Lý chăm sóc cậu thật tốt.

“” Thái thái, mời vào.”” Dì Lý mở cửa phòng khách, tìm một đôi dép lê mới tinh đưa đến bên chân cậu, nói xong liền muốn xách va li cho cậu.

Kiều Tẫn tránh tay, nói: “” Không… không cần, để cháu tự xách là được rồi.””

“” Gần trưa rồi, một lúc nữa tôi chuẩn bị cơm, ngài có kiêng ăn cái gì không, hay là có thích ăn cái gì thì nói với tôi, nếu như tủ lạnh không có tôi sẽ ra ngoài mua.””

Kiều Tẫn lắc đầu một cái, “” Cháu không kén ăn, không cần chọn.””

Dì Lý thấy cậu rất không tự nhiên, như là một con nhím nhỏ đang căng thẳng, bị người khác chạm vào liền xù lông bỏ chạy, ở trong lòng kỳ quái hỏi: Đây là vợ Lục tiên sinh cưới về hay là đứa trẻ bị bắt cóc đến a? Sao lại căng thẳng thành như này?

Dì Lý đẩy cửa ra, chậm rãi nói với Kiều Tẫn: “” Đây là phòng ngủ của ngài, ngay bên cạnh là phòng của Lục tiên sinh, chờ tiên sinh trở lại sẽ đưa ngài sang phòng này ở.””

Kiều Tẫn ánh mắt rơi trên cánh cửa đóng chặt của phòng bên cạnh, giống như là bị bỏng mà thu hồi tầm mắt, “” Không cần, không cần.””

“” Vậy tôi đi xuống nấu cơm.””

Kiều Tẫn thật vất vả mới đưa được nhiệt tình của dì Lý đi, lập tức đóng cửa lại, thở phào nhẽ nhõm, thiếu chút nữa ngồi sụp trên mặt đất. Cậu căn bản sẽ không giao tiếp cùng người khác, một đoạn ngắn này cũng đủ làm lòng bàn tay cậu toàn là mồ hôi.

Cậu giơ tay, khẽ nắm lại, nhẹ nhàng thở phào một hơi bắt đầu đánh giá gian phòng này.

Được dọn dẹp phi thường sạch sẽ, không có mùi lạ, lại càng không có mùi tin tức tố của người khác lưu lại, chỉ có nhàn nhạt một mùi hương thơm ngát. Cậu ló đầu, liếc mắt nhìn, trên ban công có để một bồn hoa nhỏ không biết tên, giữa hai phiến là xanh mướt là một đóa hoa nhỏ trắng tinh khiết.

Rèm cửa sổ cũng là màu trắng, có ba tầng, tầng ngoài cùng là lụa mỏng, theo gió thổi vào mà tung bay một hồi mới hạ xuống.

Trên tường chỉ có một bài thơ được viết bằng bút lông, nét chữ vừa tiêu sái vừa mạnh mẽ, lại có một loại quen thuộc khó giải thích, dường như đã gặp ở chỗ nào. Kiều Tẫn híp mắt nhìn một lúc mới phát hiện, kết thúc câu họa là ba chữ Lục Hàm Châu được viết theo kiểu thư pháp.

Là hắn viết!!

Kiều Tẫn vội vã thu hồi tầm nhìn, phảng phất như trước mặt là một tấm hình của Lục Hàm Châu, không dám nhìn nhiều.

Cậu nhìn xung quanh phòng ngủ “”thuộc về”” mình này, nhận mệnh mở ra va li màu bạc mang theo, lấy ra quần áo cần thiết, còn có một cái lồng pha lê được tỉ mỉ bọc lại, vẫn như cũ ở trong cái va li, cao hơn nửa mét.

Cẩn thận mở ra từng tầng xốp chống sốc, thấy nó vẫn hoàn hảo mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thứ kia cũng lộ ra hình dạng, là một búp bê bằng gỗ cao hơn nửa thước*.

* 1 thước = hơn 33 cm, tức là em búp bê này chỉ tầm 17cm.

Búp bê cực kỳ tinh xảo, tóc là dùng một chút tóc thật ghép vào, con ngươi dùng pha lê để làm, chóp mũi cao thẳng cùng đôi môi no đủ, thoạt nhìn so với người thật còn đẹp hơn rất nhiều lần.

Kiều Tẫn đưa tay ngoắc ngoắc một cái, không biết là chạm vào bộ phận máy móc gì, búp bê lập tức trừng mắt nhìn, lông mi đen kịt che phủ xuống, mặt mày tựa hồ dâng lên một chút rung động.

Kiều Tẫn khẽ đụng một cái vào môi nó, liền bật cười, hai má lại nhàn nhạt xuất hiện lúm đồng tiền, nhìn vào thật mềm mại, đáng yêu.

Cậu không thích giao tiếp cùng người khác, chỉ có thời điểm khiêu vũ hoặc điêu khắc búp bê mới có thể thả lỏng. Vừa mới bắt đầu điêu khắc đã không ít lần dọa đến Phùng thúc thúc cùng đại ca, bị bọn họ răn dạy mấy lần đành phải giấu đi, chỉ dám trốn trong phòng mà lặng lẽ điêu khắc.

Cậu sợ sau khi gả đến đây không ai chăm sóc, lại không muốn bọn họ nhìn thấy nó liền ném đi, liền bớt đi một chút quần áo mang nó theo.

Nghĩ như vậy, Kiều Tẫn bỗng nhiên khẩn trương, nếu Lục Hàm Châu không có cậu giữ lại, bắt cậu ném nó đi, vậy phải làm sao?

Cầu xin hắn có được không?

Phùng thúc thúc và đại ca tuy rằng rất ghét nó, nhưng cũng là khiển trách mấy lần, sau khi thấy cậu giấu thật kỹ cũng không nói thêm gì nữa. Nếu cậu cầu xin Lục Hàm Châu, hắn có thể đáp ứng, không bắt cậu ném đi hay không?

Lục Hàm Châu tựa lưng ngồi trên ghế, màn hình điện thoại di động đang sáng.Trên màn hình đang dừng lại có một thiếu niên mềm mềm nộn nộn khẽ mim môi, sợ hãi nhìn thẳng.

Là Kiều Tẫn.

Cậu lớn lên so với người thường còn muốn trắng hơn một chút, da dẻ cũng rất tinh tế, như là một miếng bánh giày vừa mới hóa thành người. Mềm mại nộn nộn khiến người ta muốn bóp một chút, thử xem có thể bóp ra nước hay không.

Nếu như có, chắc chắn là vị sữa thơm thơm ngọt ngọt.

Kiều Tẫn không biết gì về Lục Hàm Châu, hắn lại có thể từ tư liệu trong tay hiểu rõ thiếu niên này đến từng cọng lông, ngay cả vòng eo của cậu bao nhiêu cũng đều rõ ràng.

Lục Hàm Châu đầu ngón tay khẽ vuốt màn hình, trên màn hình liền hiện lên một tấm ảnh khác. Là bộ dáng Kiều Tẫn khiêu vũ trên sân khấu, vòng eo mảnh khảnh bị trang phục bó sát lấy, tựa như chỉ cần bấm một cái liền gãy.

Kiều Tẫn đang khép hờ mắt, cần cổ duỗi dài, đầu hơi ngẩng cao, như là một con thiên nga kiêu ngạo đang nghển cổ cất tiếng hát*. Bốn phía đều là màu đen, chỉ có một chùm ảnh sáng trên cao, vừa vặn rơi xuống trên mặt cậu.

Ánh sáng trên sân khấu là tông lạnh, chiếu xuống mặt Kiều Tẫn làm thiếu niên mềm ngọt như toát lên một cỗ lạnh nhạt, cô độc. Khóe mắt như có như không bị camera chụp được một vệt nước mắt. Lục Hàm Châu khó giải thích được mà tim thình thịch một tiếng, trong lòng cũng khó nhận ra mà nổi lên gợn sóng nhỏ.

Phùng Ngọc Sinh, loại cáo già lòng tham không đáy kia thật đúng là gặp được vận may lớn.

Đứa nhỏ kiều nhuyễn kia vậy mà lại có tin tức tố khớp với hắn đến 99%. Trước kia hắn đã cự tuyệt qua nhiều lần ghép đôi AO, lần này cục quản lí gen hạ xuống văn kiện, hắn vừa vặn mắc lại ở cửa ải này.

Truy trách của cục quản lí gen hắn căn bản không quan tâm. Nhưng lần này, nếu hắn không chấp nhận, bên kia sẽ tiến hành một loạt những kiểm tra não tàn, vô luận là kết quả ra sao cũng đều ảnh hưởng không tốt đến việc hắn có thể tiếp tục nắm quyền Lục thị hay không.

Cho nên, hắn không thể không cưới cái phiền toái nhỏ này.

Mặt ngoài thoạt nhìn có thể nhìn thấy Phùng Ngọc Sinh bán cho hắn phiền toái nhỏ kia. Sâu xa hơn lại có thể nhìn ra được, Phùng Ngọc Sinh đây là ném cho hắn một núi khoai sọ nóng đến bỏng tay*, hơn nữa, núi khoai này ít nhất phải ở nhà của hắn nằm đến hai, ba năm.

* Khoai lang nóng: Tại sao lại gọi là khoai sọ nóng cầm bỏng tay?

Khoai sọ vỏ nhiều gai, chất thịt tương đối xốp. Sở dĩ nói khoai lang phỏng tay, chính là chỉ những việc khó giải quyết. Có thể hiểu là “” Hoa hồng nào cũng có gai “”, hoa hồng đẹp rất nhiều người muốn hái nó, nhưng hái được thì phải chịu được bị gai đâm vào tay.

Nói chung đoạn này là, Kiều Tẫn tuy đẹp nhưng để hốt em về tay thì phải chấp nhận trả một cái giá tương đương.

Dựa theo con người Phùng Ngọc Sinh, chắc chắn sẽ không cam lòng để Kiều Tẫn có cái lợi thế này mà không đến cạnh hắn đòi chỗ tốt.

Nhưng lão lại quên mất, lão chỉ có một lần này vì Kiều Tẫn có cơ hội được cục quản lý gen quy định gả cho hắn, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai có thể uy hiếp hắn. Hắn cũng sẽ không cho Kiều Tẫn cơ hội thổi gió bên tai.

Thanh âm Ninh Lam trong điện thoại vẫn còn đang thao thao không ngừng, ngắn gọn báo cáo cho hắn sự việc đã xử lý xong. Còn nhẹ châm chọc Phùng Ngọc Sinh mấy câu, nói lão nhìn thấy tiền liền sáng mắt, còn nói vấn đề Kiều Tẫn đã hỏi tới ba lần kia.

“” Lục tổng.”” Ninh Lam ấp a ấp úng một hồi, muốn nói lại thôi.

Lục Hàm Châu lạnh lùng nói: “” Có chuyện thì nói thẳng, từ lúc nào lại có tật xấu này, muốn từ chức?””

Ninh Lam thật muốn chửi hắn là lão súc sinh một ngàn lần nhưng bởi vì không dám mà đè xuống, lùi một bước để tiến hai bước nói: “” Thái thái hình như rất sợ ngài, nghe tôi nói ngài gần đây sẽ không trở về liền thở phào nhẹ nhõm.””

Lục Hàm Châu ngón tay đang đặt ở trên bàn làm việc bỗng nhiên hơi ngừng lại.

Thở phào nhẹ nhõm?

Trình Quân nói Kiều Tẫn cố chấp muốn hặp hắn, Ninh Lam lại nói Kiều Tẫn rất sợ hắn.

Sợ hắn, lại muốn gặp hắn?

Thú vị.

Lục Hàm Châu đầu ngón chạm lên thiếu niên đang sợ hãi trên màn hình kia, đáy lòng nổi lên một tia cân nhắc. Dường như là cố ý muốn dọa cậu, tìm ra một dãy số, nhấn phím gọi.

Lục Hàm Châu một bộ rảnh rỗi chờ tiếng sáo du dương của nhạc chuông ngừng lại. Ngay tại lúc kiên trì của hắn sắp khô kiệt, đầu bên kia mới bắt máy, một âm thanh rụt rè lại mềm mềm từ điện thoại truyền tới, “” Xin chào.””

“” Tôi là Lục Hàm Châu.””

Điện thoại lại truyền đến tiếng nói tinh tế, mềm mại, tựa như lăn một vòng trong đường bột* mới đi ra, còn nguyên vị ngọt của đường lại thêm một chút sợ hãi, “” Tôi là Kiều… Kiều…””

* Update 15/04/2020: Đường bột là đường xay ra thành bột mịn.

“” Kiều Kiều.””

Kiều Tẫn dường như bị giọng nói trầm thấp này gõ nhẹ trên lồng ngực, trấn động đến ngứa ngáy tim gan. Đây là nhũ danh đặc biệt của cậu, chỉ có Dương Cần mới gọi cậu như vậy mà bây giờ lại nghe Lục Hàm Châu gọi liền không khỏi khẩn trương. Nửa ngày mới gấp đến độ sắp khóc mới nói ra được: “” Tôi gọi là Kiều… Kiều Tẫn.””

Thôi, mình nguyện chết vì sự dễ thương của Kiều Kiều =)), kiểu này thì nếu mà hoàn cảnh cho phép chắc mình thức từ sáng đến tối xuyên ngày xuyên đêm để edit quá!!!!!

Tiếp đó là một trận yên tĩnh cực hạn như muốn nuốt sống hai bên. Đầu bên kia vẫn còn nguyên hô hấp hỗn loạn làm cho người ta không thể bỏ qua. Lục Hàm Châu đợi mấy giây, tiếng hô hấp kia vẫn rất hỗn loạn, liền mở miệng trước: “” Trình luật sư nói cậu muốn gặp tôi?””

Kiều Tẫn hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ gọi cho mình, âm thanh kia trầm thấp đến cực điểm, tựa như muốn bắt lấy cậu, làm cho cậu không cầm chắc được điện thoại. Theo bản năng liền muốn cúp điện thoại.

“” Muốn cúp điện thoại?”” Lục Hàm Châu nói.

Kiều Tẫn lập tức trợn to mắt, hắn làm sao biết?!

“” Tôi… “” Cậu gian nan nuốt nước bọt, sợ hãi trong nội tâm từ từ tràn ra, miệng nhỏ hô hấp càng ngày càng dồn dập, cố nhấn nhịn, không dám cúp điện thoại.

Lục Hàm Châu làm việc từ trước đến giờ đều rất quả quyết, ác liệt, không bao giờ muốn dây dưa, dài dòng. Bình thường vẫn luôn tán thưởng những người gọn gàng, chặt chẽ như Ninh Lam, không có kinh nghiệm giao tiếp cùng loại Omega nhỏ mềm mại này.

Cậu ta nói muốn thấy hắn, hắn gọi điện thoại lại không dám nói chuyện, tổng lại nói với hắn cũng không quá mười chữ.

Một nửa là rất nhỏ nhẹ, một nửa là run rẩy cùng sợ hãi.

“” Cậu sợ tôi.”” Lục Hàm Châu tuy là đang hỏi Kiều Tẫn nhưng lại như là một lời khẳng định.

“”… “” Kiều Tẫn không tự chủ được hai tay đồng thời nắm chặt điện thoại. Sau một lát lại buông ra, một tay đè lấy tim, liều mang đem lão già xấu xí Lục Hàm Châu trong mộng kia đuổi đi, tìm lại dũng khí nói chuyện với hắn.

“” Tôi không… không sợ.””

Lục Hàm Châu khẽ cười một tiếng, cách tín hiệu nghe không ra là trào phúng hay là nghiền ngẫm.

Kiều Tẫn căng thẳng nghe hắn cười, tim giống như nổi trống mà đập loạn, cơ hồ muốn đập nát rồi. Lại không dám mở miệng trước, nháy mắt, trong lòng liền tràn ngập mùi tin tức tố vị sữa thơm ngọt.

Lục Hàm Châu thanh âm hơi lạnh, như là một khối ngọc lạnh lẽo, cộng thêm lão già xấu xí cầm roi da trong tưởng tượng kia liền dễ như ăn cháo dọa được Kiều Tẫn.

“” Nói đi, tại sao muốn gặp tôi.””

14/04/2020, Dự là hơi bị lâu mới thay đổi cách xưng hô cho hai bạn trẻ @@,à không, chỉ có Kiều Tẫn được gọi là bạn nhỏ Kiều thôi, Lục Hàm Châu mọi người gọi là Lão Lục đi =)) đừng nhầm với Hạ lão Lục là được UwU. Đang tính toán thời gian xem có kịp làm chương nữa không @@

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *