Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 46 – Thanh Sơn Ở Trong Lòng Tôi (Một)

” Kiều Tẫn.”

” Dạ.”

” Ngủ đi, không còn sớm nữa.” Lục Hàm Châu tắt điện thoại, đưa tay kéo lại chăn cho cậu, tại thời điểm gần tiếp xúc với đôi mắt sáng lấp lánh kia lại tránh đi.

Kiều Tẫn dừng một chút, hơi ủ rũ ” Ừm.” một tiếng, nhắm mắt lại.

Cậu ngủ rất không yên ổn, phỏng chừng là có chút không quen giường, vẫn luôn nói mớ, nhìn kỹ là có thể phát hiện cậu đang run rẩy. Lục Hàm Châu ghé sát vào nghe cậu nói mớ.

” Con sẽ ngoan…. Sẽ ngoan, mẹ đừng khóc, đừng khóc…”

” Đàn anh, anh đừng không cần tôi.”

” Đánh dấu… Không muốn đánh dấu, không được đánh dấu…”

” Yêu thích, tôi không biết, không biết.”

Lục Hàm Châu luôn tự nhận là mình rất kiên trì, bất kể là chuyện làm ăn hay chuyện Kiều Tẫn, hắn đều có thể chậm rãi chờ đối phương mắc câu. Nhưng một khi dục vọng chiếm hữu này xuất hiện kiên trì kia liền không thể vững vàng như trước.

Hắn buồn bực, hận không thể đi học theo Lục Bình Ngôn, dùng thủ đoạn cường ngạnh làm cho cậu không thể rời khỏi hắn. Nhưng suy cho cùng, Kiều Tẫn cũng không phải Mục Sương Lam kín đáo lại mạnh mẽ, biện pháp như thế nói không chừng còn có thể trực tiếp làm cậu hỏng mất.

Lục Hàm Châu biết Kiều Tẫn không phải không yêu mình, cậu chỉ là chưa nghĩ thông suốt, chỉ là còn hơi nhỏ.

Hắn hít sâu mấy cái, đè xuống xuống đáy lòng gợn sóng. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp duỗi tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu: ” Đừng sợ, yên tâm ngủ đi.”

Kiều Tẫn tựa hồ như cũng cảm nhận được ôm ấm tin cậy này, bắt đầu có hơi giãy dụa nhưng dần dần lại yên tĩnh lại, ngay cả hô hấp cũng ổn định hơn không ít.

Cậu vô ý thức chép miệng một cái, ánh mắt Lục Hàm Châu nóng lên, nhịn không được cúi đầu cắt một miếng rồi lại khẽ liếm một chút.

” Kiều Kiều ngốc, sau này nhớ phải trả cả gốc lẫn lãi cho tôi đó.”

Ngày lễ cưới giáo sư Phó bắt đầu, không thể ăn mặc tùy ý như tối hôm qua.

Ninh Lam đưa Kiều Tẫn đến cũng mang theo luôn một bộ lễ phục, cắt may rất vừa người, âu phục không hề có một nếp uốn, trên tay áo còn phối thêm viên cúc màu ngọc bích. Lục Hàm Châu giúp cậu mặc xong mới nghiêng đầu nở nụ cười: ” Đẹp.”

Kiều Tẫn chưa từng mặc qua những quần áo kiểu như này, cũng chưa từng tham gia trường hợp này cho nên hơi sốt sắng hỏi hắn: ” Có thật không?”

” Thật.”

Lục Hàm Châu thay quần áo xong cũng không đeo cà vạt, chỉ để mở hai cúc ở cổ áo lộ ra hầu kết cùng một mảng da dẻ nhỏ. Không có áp bách ngày thường, chỉ có tuấn tú cùng tao nhã.

” Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có bẩn? ”

Kiều Tẫn vội vàng lắc đầu.

” Vậy em cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì? ” Lục Hàm Châu khẽ cười, dừng động tác trên tay một chút, lại tại thời điểm Kiều Tẫn căng thẳng nuốt nước bọt mà nói: ” Tôi còn tưởng mũi tôi mọc dài ra.”

Kiều Tẫn ngẩn ngơ, đột nhiên tức giận.

Cậu còn, còn tưởng rằng Lục Hàm Châu sẽ giống như trước đây nói, ” Em nhìn chằm chằm tôi làm gì? Muốn hôn tôi hả? ”

” Cốc cốc ”

Lục Hàm Châu đi tới mở cửa, Chúc Xuyên đứng ở cửa chớp chớp mắt nhìn hắn, một mặt ngầm hiểu ý, ” Thế nào? Ngủ… Tốt không? ”

” Không ngủ. ”

” Ôi? Không ngủ? Một đêm không ngủ? ” Chúc Xuyên há to mồm cảm thán, ” Mẹ nó, thật là mạnh nha. ”

“… ” Lục Hàm Châu nhíu mày liếc nhìn, ” Được rồi, có việc gì? ”

” Không có chuyện gì. ” Chúc Xuyên khó chịu nói: ” Tối hôm qua Bạc Hành Trạch không biết nổi điên cái gì, tôi chơi đùa với các cô nương không có thời gian dỗ hắn liền bảo hắn cút xéo đi. Sáng sơm tôi suy nghĩ lại thấy tối hôm qua mình hơi quá mức rồi liền đến hò hét hắn cùng ăn sáng, kết quả cửa đều không muốn mở cho tôi. Cho nên tôi liền tới tìm các cậu.”

” Chúc Xuyên. ”

” Sao? ” Chúc Xuyên nhìn Lục Hàm Châu, như gặp đại địch mà bảo vệ xung quanh mình, ” Cậu đừng có ý nghĩ gì với tôi nha, vợ cậu còn đang đứng phía sau kia kìa. Hơn nữa tôi là beta, chỉ nguyện làm thẳng nam đứng trên thanh sắt dài 181 cm*, tôi chỉ thích đại cô nương.”

*Không biết số 181 có ý nghĩa gì TT.

“… ” Lục Hàm Châu trầm mặc nửa giây, ” Sao Bạc Hành Trạch không giết chết cậu đi. ”

Chúc Xuyên cũng trầm mặc nửa ngày, đưa tay vẫy vẫy Kiều Tẫn đang đứng trong phòng, ” Chị dâu, chào buổi sáng. ”

Kiều Tẫn vẫn chưa quen với cách gọi này của Chúc Xuyên, quay đầu nhìn Lục Hàm Châu liền thấy hắn nói: ” Đừng để ý đến cậu ta, chỉ kêu loạn trêu đùa chút thôi, đi thôi. ”

” Ừm. ”

Kiều Tẫn vẫn luôn cảm thấy Lục Hàm Châu đã thay đổi, tuy rằng vẫn là ôn nhu như trước nhưng chính là có chỗ nào đó không đúng. Trước đây, thời điểm Chúc Xuyên gọi cậu như vậy, hắn đều để cho Chúc Xuyên gọi, lần này lại nói Chúc Xuyên là gọi để trêu đùa.

Trước đây hắn dùng mọi biện pháp lừa bịp để ôm hôn cậu, bây giờ lại không chịu tới gần cậu. Sáng sớm hôm nay lúc cậu tỉnh lại liền thấy Lục Hàm Châu ngủ cách mình rất xa.

Có phải gần đây cậu chưa đủ ngoan, cho nên Lục Hàm Châu mới không muốn thưởng cho cậu?

Cậu phải ngoan thêm một chút, có phải sẽ được hắn thưởng? Có phải hắn sẽ một lần nữa đối xử bình thường với cậu như trước kia?

Kiều Tẫn ở trong lòng thầm quyết định, ngoan một chút, ngoan thêm một chút.

Trên sân cỏ được cắt tỉa chỉnh tề bày rất nhiều ghế nhựa, hoa tươi trồng xuyên suốt từ cổng vào cho đến chỗ ngồi. Ngoài cổng có đặt một bức ảnh kết hôn rất lớn, chỉ khác là đây là ảnh một nhà chụp chung.

Giáo sư Phó đang nằm trên bàn mở mắt ra, bác sĩ Thẩm một tay ôm con gái một bên cúi đầu hôn xuống. Tiểu Lệnh Ý tựa như hai tay che mắt, khẽ cười trộm.

Bức ảnh này khiến người ta liếc mắt một cái liền không nén nổi mỉm cười, còn có hạnh phúc tràn đầy khiến người ta thấy ngưỡng mộ không thôi.

Bọn họ vừa đến nơi, Phương Nhuế đã tiếp bước mà đi đến, thoáng khách sáo chào hỏi hai người một câu liền đi qua một bên khác. Lục Hàm Châu mang Kiều Tẫn qua nói chuyện với giáo sư Phó.

” Tân hôn hạnh phúc, chúc mừng. ”

Giáo sư Phó ôn hòa nở nụ cười, ” Cảm ơn, hy vọng có thể đem câu này trả lại cho các cậu. ”

Lục Hàm Châu cười mà không nói.

Kiều Tẫn nhìn gò má của hắn, không dám tự tiện nói. Hai bọn họ không có công khai hôn nhân, chụp ảnh cưới cũng là để ứng phó Lục lão, không hề giống giáo sư Phó.

Đáy lòng lại nổi lên một trận chua xót kì lạ, Kiều Tẫn mím chặt môi chống lại cảm giác này. ”

Bác sĩ Thẩm từ bên phải bậc thang đi đến, nắm lấy eo giáo sư Phó, không coi ai ra gì nói: ” муженек*, em hôm nay nhìn rất đẹp mắt. ”

*муженек: Tạm dịch là ” Chồng yêu “.

Giáo sư Phó mỉm cười hỏi: ” Lệnh Ý đâu? ”

” Đang chơi đùa với ông ngoại. Từ khi có nhóc con này em liền không thương tôi nữa, tôi nghi ngờ em lừa gạt tôi lấy tinh… ”

Sắc mặt giáo sư Phó giả vờ giận hờn, người tinh tường liếc mắt một cái liền biết anh không phải đang tức giận.

Kiều Tẫn nhìn bác sĩ Thẩm mặc dù cao hơn giáo sư Phó rất nhiều nhưng vẫn đang làm nững, ngơ ngác mà hơi hé miệng.

Giáo sư Phó thoạt nhìn lớn hơn bác sĩ Thẩm một chút, nhưng đáy mắt đầy ôn nhu của hai người lại rất giống nhau. Thời điểm bác sĩ Thẩm làm nũng, giáo sư Phó tựa như đã quen thuộc việc này, dỗ người đừng nghịch nữa.

Giáo sư Phó nhất định rất thích bác sĩ Thẩm.

Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Hàm Châu, chỉ thấy trong mắt hắn nhàn nhạt, giống như không có tình cảm gì, tầm mắt còn tựa như đang rơi trên người Phương Nhuế.

Cậu theo ban năng không muốn để cho hắn nhìn, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lục Hàm Châu, nhỏ giọng hỏi: ” Đàn anh, bác sĩ Thẩm vừa nói cái kia là cái gì? ”

” Cái nào? ”

Kiều Tẫn không được tự nhiên nhắc lại xưng hô vừa nãy bác sĩ Thẩm nói. Lục Hàm Châu dừng lại ngẩng đầu liếc hai người Thẩm Phó kia một cái, mặt không đỏ, thở không gấp nói: ” Ý là đàn anh, bác sĩ Thẩm cũng tốt nghiệp đại học Bình Thành. ”

Kiều Tẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Bác sĩ Thẩm lại trong lòng mắng thầm, mẹ nó cậu thật sự là lão lừa bịp, cái kia rõ ràng là để gọi ông xã.

Đời này giáo sư Phó chưa từng học tiết nào ở đại học Bình Thành, thời điểm tới chính là làm giáo viên, dạy người khác học.

Lục Hàm Châu nói: ” Lại gọi một tiếng đi, tôi nghe xem em phát âm có chuẩn không. ”

Kiều Tẫn ở trong lòng nhớ một chút, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, chầm chậm nói: “муженек. ”

Phát âm tiếng Nga* thiên về mềm mại, mà giọng Kiều Tẫn trời sinh vừa đã mềm rồi lại mang theo giọng mũi, trực tiếp đâm lên chỗ thịt mềm trên đầu quả tim hắn. Mắt Lục Hàm Châu hơi hơi sương mù, vẫn mạnh mẽ giả trang tự nhiên vỗ vỗ đầu cậu nói: ” Sau này cứ gọi như vậy, có được không? ”

*Đhs mình tra tiếng trung của cái La quốc trên gg thì nó không ra nước Nga?

Kiều Tẫn gật đầu: ” Vâng!”

Hôn lễ bắt đầu, Kiều Tẫn nhìn hai người trên đài nói lời thề, trao nhẫn cho nhau, rồi đến lúc người chủ hôn tuyên bố bác sĩ Thẩm có thể hôn giáo sư Phó.

Bác sĩ Thẩm đến gần, một tay nắm ở eo giáo sư Phó, thời điểm giáo sư Phó ngẩng đầu lên liền hôn xuống. Dưới khán đài vang lên tiếng hoan hô.

Kiều Tẫn cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Cậu và Lục Hàm Châu đều không có trao nhẫn kết hôn, là do luật sự Trình giao cho cậu, còn có lời Lục Hàm Châu bàn giao.

——Có thể kết hôn với Lục tiên sinh, đối với cậu, đối với Phùng gia mà nói là một cuộc giao dịch rất lợi.

——Hôn nhân của cậu và Lục tiên sinh là do cục quản lý gen ghép đôi căn cứ vào độ khớp tin tức tố, không liên quan đến tình cảm.

——Tiên sinh cần một người vợ, hơn nữa, cục quản lý gen cưỡng chế ghép đôi.

——Nếu như dựa theo ý tứ của cha dượng cậu, cậu chỉ là một vật trao đổi lấy lợi thế trong kinh doanh. Chỉ có điều, tiên sinh cho ngài quyền chủ động ly hôn.

Lục Hàm Châu còn nói cậu không biết hắn muốn cái gì, hắn muốn lấy gì từ cậu? Là hối hận khi đã cưới cậu sao? Nhưng nếu vậy thì tại sao lại không cho cậu ly hôn?

Thái độ lúc nóng lúc lạnh, rõ ràng bài xích việc không còn ôm hôn quen thuộc nữa, Kiều Tẫn thật sự không hiểu Lục Hàm Châu muốn cái gì.

” Đang suy nghĩ gì? ” Lục Hàm Châu đột nhiên hỏi.

Kiều Tẫn bị sợ hết hồn, ” Không, không suy nghĩ gì.”

” Hâm mộ sao? ”

” Cái gì? ”

” Hôn lễ của giáo sư Phó, hâm mộ sao? ” Lục Hàm Châu hỏi cậu, nỗ lực tìm thấy một tia hâm mộ trên mặt cậu. Nếu như cậu nói hâm mộ, thì coi như dốc hết tất cả hắn cũng sẽ cho cậu một hôn lễ long trọng hơn rất nhiều cái hôn lễ này.

Nhưng hắn nhìn không ra, chỉ thấy mờ mịt cùng không rõ ràng.

Kiều Tẫn vẫn là không hiểu.

*

Sau khi trở lại Bình Châu, cách một tuần nữa là tới lễ kỉ niệm thành lập trường. Hoắc Thái tìm cậu hỏi vấn đề tìm bạn nhảy, không rõ ràng mời cậu làm bạn nhảy.

Gần đây Chu Tố có thích một Omega, còn đang trong giai đoạn theo đuổi đối phương, đối phương cũng đáp ứng làm bạn nhảy của Chu Tố. Cho nên, Kiều Tẫn tạm thời chưa có đối tượng.

Suy nghĩ một chút trả lời Hoắc Thái: Tôi chưa quyết định.

Hoắc Thái: Không vội, còn một tuần, nếu cậu suy nghĩ kĩ rồi cứ tìm tôi.

” Thẩm thẩm, con muốn ăn trứng chiên. ” Lục Mặc gõ bàn một cái, đẩy sữa bò qua một bên, ” Chỉ có trẻ con mới uống sữa, con không uống. ”

Kiều Tẫn nhìn cậu bé còn chưa có cao bằng bàn, ” Con không phải trẻ con sao? ”

Lục Mặc hừ lạnh một tiếng: ” Con thông minh, không phải trẻ con. ” Nói rồi lại gác đũa lại nhìn Kiều Tẫn hỏi: ” Sao thẩm không ngủ chung với Lục Hàm Châu. ”

” Khụ khụ… ” Kiều Tẫn đang ăn bị sặc một cái, luống cuống tay chân đi tìm giấy ăn lau miệng. Lục Mặc đưa cho cậu một tờ giấy, hơi ghét bỏ nói: ” Hừ, Lục Hàm Châu đến cùng là thích thẩm ở chỗ nào? ”

Kiều Tẫn không nghe thấy câu này, vất vả mới hoãn lại được, sợ cậu nhóc lại nói đến những việc kinh thiên động địa nữa, liền vội vàng gác đũa lại nói: ” Tôi đi làm trứng. ”

Lục Mặc nhảy xuống ghế theo sau không tha hỏi cậu: ” Lão già kia đối tốt với thẩm không? Hắn có bắt nạt thẩm không? Có hung dữ với thẩm không?”

Kiều Tẫn lắc đầu, ” Đàn anh rất tốt. ”

Lục Mặc kinh ngạc há miệng, ” Hắn không hung dữ với thẩm lần nào sao? ”

Kiều Tẫn suy nghĩ một chút, ” Có… có hung dữ, tôi không biết cái kia có tính là hung dữ không.”

Lục Mặc ” Ồ. ” một tiếng quay người ra khỏi nhà bếp, bò lên ghế ngồi. Bỗng nhiên nhìn thấy điện thoại Kiều Tẫn hiện lên một tin nhắn.

Lúc này, Lục Hàm Châu từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Kiều Tẫn trong phòng bếp, nhíu mày hỏi: ” Dì Lý đâu? ”

” Đi ra ngoài mua thức ăn rồi.” Lục Mặc nhấp một ngụm sữa, mặt bình tĩnh nói: ” Vợ chú thật ngu ngốc. ”

Lục Hàm Châu liếc nhìn trong phòng bếp, thấp giọng uy hiếp: ” Không được bắt nạt thẩm, nếu không sẽ bị đánh mông, nghe rõ chưa? ”

Lục Mặc qua loa đáp một tiếng: ” Ừ. ”

Thời điểm Kiều Tẫn bưng ra một đĩa trứng chiên hình thù trừu tượng đi ra, Lục Mặc bật thốt lên: ” Cái này cũng quá xấu… ”

Lục Hàm Châu: ” Khụ! ”

Lục Mặc nhận lấy, lễ phép quy củ nói: ” Cảm ơn thẩm thẩm. ”

Lục Hàm Châu gần đây vẫn là đi sớm về trễ, bọn họ tuy ở dưới một mái nhà nhưng lại tựa như trở về thời điểm lúc mới kết hôn, trạng thái mười ngày nửa tháng không chạm mặt nhau.

Kiều Tẫn sợ nói nhầm làm hắn tức giận, hơi có chút mất tự nhiên hỏi hắn, ” Anh, anh muốn ăn không? Tôi làm giúp anh một… ”

Lục Hàm Châu nói: ” Không cần, ngồi xuống ăn cơm đi. ”

” Ừm. ”

Kiều Tẫn cúi đầu múc cháo, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc trộm Lục Hàm Châu một cái, không chờ hắn phát hiện liền cấp tốc cúi đầu, không biết tất cả đã bị Lục hàm Châu thu lại trong mắt.

” Không ăn cơm đi còn nhìn đông nhìn tây cái gì?”

Kiều Tẫn vội vã cúi đầu, ” Xin lỗi. ”

Lục Mặc ăn xong đĩa trứng chiên không chỉ xấu còn hơi khét kia liền nói: ” Thẩm thẩm thiếu bạn nhảy. ”

Lục Hàm Châu ngẩng đầu lên nhìn cậu, ” Không phải múa đơn sao? Còn cần gì bạn nhảy? ”

Kiều Tẫn sốt sắng mà nói ra chuyện múa mở màn lễ kỷ niệm cần bạn nhảy, lại đánh giá sắc mặt của hắn, cẩn thận từng li từng tí mà nói: ” Tôi không, không sao, Hoắc Thái nói… ”

Lục Hàm Châu nói: ” Yên tâm ăn cơm đi, tôi đảm bảo hôm lễ kỉ niệm thành lập trường em có bạn nhảy. ”

Tác giả có lời muốn nói: Tôi tựa như nhìn thấy ánh sáng bình minh.

Editor: Không biết nên cho Kiều Tẫn và Lục Mặc xưng hô kiểu gì cho phù hợp với tính cách của hai người UwU.

24/05/2020, bao giờ mới được nghỉ hè TT.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *