Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 4 – Chúng Sinh Đều Là Cây Cỏ (Thay Đổi 1)

Chuyện này có đường lui hay không, Dương Cần hết sức rõ ràng, nếu như là một người khác còn có thể có cách thương lượng, nhưng cố tình lại là Lục Hàm Châu.

Bà thở dài mấy hơi, đưa tay xoa xoa đầu Kiều Tẫn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi bên thái dương cậu, tâm từng trận đau nhói.

Kiều Tẫn từ nhỏ đã ngoan ngoãn, ngoan đến nỗi bà không phát hiện được cậu có khuynh hướng tự bế. Đợi đến khi bà phát hiện ra thì Kiều Tẫn đã một câu cũng không nói nổi.

Khi đó công ty Phùng Ngọc Sinh vừa mới phát triển, bà mỗi ngày đều trông nom công ty, hơn nữa con riêng của chồng cũng gây khó dễ với mẹ con bà, bà căn bản không rảnh bận tâm đến sự thay đổi nhỏ của Kiều Tẫn.

Sau đó là giáo viên của Kiều Tẫn nói, cậu chỉ khi đến lớp vũ đạo mới hoạt động, còn những lúc khác đều yên tĩnh đến kỳ lạ, bà mới nhớ tới đưa Kiều Tẫn đi bệnh viện, lúc đó cậu liền được chuẩn đoán có khuynh hướng tự bế.

Dương Cần phải hao tổn tâm huyết rất lớn mới vất vả lôi cậu từ không gian tự bế đó ra ngoài. Nhưng lại để lại di chứng, không bao giờ có thể hoạt bát như những đứa trẻ bình thường, trở nên vừa yên tĩnh vừa nhát gan.

“” Kiều Kiều, nghe mẹ nói.”” Dương Cần nắm chắn bờ vai gầy gò của con trai, kéo cậu đến cửa sổ, chỉ vào chiếc xe đen kịt bên dưới: “” Lục Hàm Châu cho người đi đón con về nhà hắn, con phải ngoan ngoãn, tuyệt đối không được gây phiền phức, con biết chưa.””

Kiều Tẫn bé ngoan gật đầu: “” Con biết rồi.””

“” Còn nữa, con mới vừa phân hóa, thời kỳ động dục vẫn chưa ổn định, nhất định phải giữ khoảng cách với Lục Hàm Châu, không thể động dục trước mặt hắn, cũng không thể phóng tin tức tố bừa bãi, nhất thiết phải nhớ kỹ.””

“” Vâng.””

“” Cách xa hắn một chút, chỉ cần hắn có mặt ở nhà, con phải cẩn thận một chút, đừng chọc hắn tức giận, phải bảo vệ tốt chính mình, biết không?”” Dương Cần nói xong lại khóc lên, nếu như có thể, bà tình nguyện chết cũng không để Kiều Tẫn gả cho Lục Hàm Châu, nhưng bây giờ…

Kiều Tẫn tự mình ký giấy kết hôn, ván đã đóng thuyền, không có cách nào cứu vãn.

Bà chỉ có thể dạy Kiều Tẫn bảo vệ chính mình, cũng gửi hy vọng cho Lục Hàm Châu, hy vọng hắn nói được làm được, không đánh dấu Kiều Kiều.

Kiều Kiều ngay cả đối với thời kỳ động dục kiến thức còn nửa vời, nếu như Lục Hàm Châu muốn cậu, quả thực dễ như trở bàn tay.

“” Kiều Kiều, con nhất định phải nhớ kỹ lời mẹ, có biết hay không?”” Dương Cần ôm lấy vai con trai, nước mắt rơi lung tung trên bả vai, thấm ướt cả một mảng vải vóc, hơi nghẹn ngào, “” Xin lỗi, xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con.””

Kiều Tân dang tay, ôm lấy mẹ, nhẹ giọng mà “” Ừm”” một tiếng, “” Con sẽ thật nghe lời, không bao giờ chọc hắn tức giận, mẹ, mẹ đừng… đừng khóc.””

**

“” Cái gì! Lục Hàm Châu không dự định làm lễ cưới?”” Hợp đồng trong tay Phùng Ngọc Sinh lạch cạch rơi xuống đất, khiếp sợ nhìn Ninh Lam, không dám tin mà lặp lại một lần.

Ninh Lam vẫn đứng đó, trên người là quần áo công sở cẩn thận lại tỉ mỉ, tóc ngắn làm nàng vừa thành thạo, vừa sắc bén, ngay cả giày cao gót cũng không dính một hạt bụi.

“” Vâng, Lục tiên sinh không có dự định làm lễ cưới.””

“” Lẽ nào hắn định để Kiều Tẫn làm tình nhân bí mật?”” Phùng Ngọc Sinh nhíu mày, nếu không phải kiêng kỵ Lục Hàm Châu, lão thật sự muốn ngay tại chỗ này túm lấy cổ áo chỉnh tề của Ninh Lam mà chất vấn rõ ràng.

“” Kiều thiếu là thái thái duy nhất của Lục tiên sinh, chuyện này là không thể nhầm lẫn, bản photo copy giấy kết hôn vẫn còn đang trong tay ngài, nếu có nghi ngờ ngài có thể tự mình nhìn lại một lần nữa.””

“” Giấy kết hôn thì có tác dụng chó gì, không có lễ cưới, ai biết hai người bọn họ đã kết hôn?””

Ninh Lam ở trong lòng cười nhạo một tiếng, loại nhà giàu mới nổi này đã không thể chờ đợi được mà muốn bám đùi lớn rồi, hừ.

“” Lục tiên sinh thừa nhận Kiều thiếu là thái thái của tiên sinh, vậy là đủ, nếu như ngài cảm thấy không đủ…”” Ninh Lam hơi dừng lại, tầm mắt di chuyển lên hai bản văn kiện dưới đất, nói: “” Tôi tin tưởng, hai bản hợp đồng kia đã đủ chứng minh rồi.””

Phùng Ngọc Sinh tức giận nói: “” Lục Hàm Châu cũng không khỏi quá xem thường người khác rồi!””

Ninh Lam vừa nhấc mắt lên, lại cười nhạo một tiếng: “” Phùng tiên sinh, có một số việc ngầm hiểu ý sẽ giữ được mặt mũi của cả hai bên. Nếu không phải ngài tạo áp lực bên phía cục quản lí gen, Lục tiên sinh căn bản sẽ không cần phải cưới Kiều thiếu, không phải sao?””

Phùng Ngọc Sinh sắc mặt tái nhợt, phảng phất như bị người ta đánh cho một bạt tai, lắp ba lắp bắp nói: “” Không, không thể nào.””

Ninh Lam lần thứ hai nở nụ cười, nhìn xuống đồng hồ: “” Nếu như không con chuyện gì, mời ngài đi lên giục thái thái nhanh một chút, chúng tôi còn phải về.””

Vừa mới dứt lời, Kiều Tẫn cùng Dương cần đã đứng ở cầu thang, trong tay cầm theo một va li màu bạc, tay phải còn ôm theo một con mèo.

Kiều Tẫn vừa xuống liền bị một câu thái thái này đánh phủ đầu, thiếu chút nữa té ngã, vội vã bám lấy cầu thang mới coi như đứng vững, tim thình thịch đập một trận mới nhìn Ninh Lam mỉm cười gượng gạo.

Dương Cần ghé vào tai cậu, nhắc nhở: “” Kiều Kiều, nhất định phải nhớ kỹ lời mẹ, bảo vệ tốt chính mình.””

Kiều Tẫn nhìn mặt mẹ, lại nhìn Ninh Lam xa lạ, vành mắt lập tức chuyển đỏ, thiếu chút nữa khóc ra nước mắt, phải liều mạng nhịn xuống mới gật đầu, “” Vâng!””

Ninh Lam nhìn một tràng phân ly tử biệt của đôi mẫu tử trước mắt, trong lòng thầm oán, chuyện này làm sao lại giống như phải lên đoạn đầu đài* vậy?

* Đoạn đầu đài: Bục cao, nơi chém đầu kẻ mang tội tử hình.

Lục Hàm Châu… người này đúng là có thể hơi súc sinh một chút, nhưng gả cho hắn cũng không đến nỗi oan ức như vậy.

Nếu không biết Kiều Tẫn là gả cho Lục Hàm Châu, còn tưởng rằng cậu sắp phải tế mình cho hà bá.

Ninh Lam đi theo bên người Lục Hàm Châu từ lâu, dạng “” giày vò “” nào cũng đều trải nghiệm qua, một tràng này làm như không thấy, uyển chuyển hỏi Kiều Tẫn: “” Mèo cũng phải mang đi sao?””

Kiều Tẫn hơi ngừng lại, không quá chắc chắn hỏi Ninh Lam: “”Lục tiên sinh không thích mèo sao?””

“”… Ngài thích là tốt rồi, Lục tiên sinh sẽ không can thiệp.””

Bên cạnh Phùng gia là khu thương mại, có thể coi như là một khu vực phồn hoa. Từ đó đi đến biệt thự của Lục Hàm Châu lại tốn kha khá thời gian, đi mãi vẫn chưa tới, càng đi lại càng hoang vu, tựa như là đang đi về phía chân núi. Mèo đã gáy khò khò chìm vào giấc ngủ.

Kiều Tẫn ngồi một mình ở ghế sau, Ninh Lam cùng tài xế mỗi người một chỗ ở phía trước, ba người đều yên lặng không nói một câu.

Cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, ánh mắt lướt qua từng cái cây, trong đầu lại không tự chủ nhớ đến cảnh trong giấc mơ hôm trước. Một nam nhân có khuôn mặt già nua, gầy gò, ốm yếu đến khủng bố, còn cầm roi da đen sì, trên người cậu quật đến chảy máu.

Nam nhân kia dùng việc dằn vặt cậu làm thú vui, Kiều Tẫn giống như con ruồi mất đầu* mà hoảng loạn chạy trốn trong đại trạch, khóc lóc xin tha rồi lại tránh không nổi từng roi quất xuống.

* Ruồi mất đầu: Do sở hữu “bộ não phụ” ở ngực và các tế bào nhạy sáng khắp cơ thể nên các cá thể cái của một số loài ruồi vẫn có thể bay, đậu và bò đi đây đó thêm nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần sau khi bị cắt đứt đầu. Các con đầu cũng không bị vẻ ngoài dị dạng của bạn tình mà ngưng giao phối, đồng nghĩa với việc các con ruồi cái mất đầu vẫn có khả năng làm “chuyện ấy” như bình thường.

Có thể hiểu được nguồn sống dồi dào của con ruồi sau khi mất đầu mà liên tưởng ra khung cảnh bạn nhỏ Kiều hoảng loạn, mạnh mẽ, liều mạng chạy trốn.

( Cảm ơn bạn @Sayuririn0805 đã góp ý UwU)

Kiều Tẫn càng nghĩ càng sợ, vai tinh tế run lên.

Ninh Lam nhạy cảm phát hiện bất thường, quay đầu lại nhìn Kiều Tẫn đang nhẹ nhàng run rẩy, bị sợ đến mất hồn hỏi: “” Thái thái?””

Kiều Tẫn hô hấp cứng lại, không nghĩ tới lại bị phát hiện, hoảng loạn lau khóe mắt. Ninh Lam nhìn cậu hai mắt đỏ bừng nhất thời có chút mềm lòng, cô đã đọc qua hồ sơ ghi chép cuộc sống trước kia của Kiều Tẫn.

Con nuôi của Phùng Ngọc Sinh, ngốc nghếch, trí nhớ không được tốt, còn có trước kia từng có chứng tự bế nên bây giờ rất nhát gan, lúc khẩn trương liền nói không lưu loát, lại còn tỏa ra tin tức tố.

Ngoại trừ thiên phú khiêu vũ* trời cho, cơ hồ cả người toàn là “”khuyết điểm””, so sánh với Lục Hàm Châu đúng là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

Làm sao có thể cùng Lục Hàm Châu ở chung?

Nghĩ như vậy, Ninh Lam không nhịn được ở trong lòng thầm thở dài, dùng thanh âm mềm nhũn hỏi: “” Ngài không thoải mái sao?””

Kiều Tẫn đã kiềm được nước mắt, chỉ xót lại viền mắt hồng hồng cùng lông mi hơi ướt, nhỏ giọng hỏi: “” Lục tiên sinh…. có thường về… nhà không?””

Ninh Lam nhất thời không đoán được rốt cuộc là cậu có muốn gặp Lục Hàm Châu hay không, chỉ có thể nói thật: “” Lục tiên sinh có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm, gần đây sẽ không trở về, ngài có việc gì có thể nói với tôi.””

Kiều Tẫn vừa nghe Ninh Lam nói hắn gần đây sẽ không về nhà, không biết nên thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, chỉ “” ừm “” một tiếng.

“” Làm sao vậy?”” Ninh Lam xoay người, tầm mắt dừng trên mặt cậu mấy giây, lại nói cho cậu một cái sấm sét giữa trời: “” Lục tiên sinh đáp ứng sẽ mau chóng trở về cùng ngài chụp ảnh cưới, tuy rằng sẽ không tổ chức lễ cưới nhưng đối với ngài là đối tượng cưới hỏi đàng hoàng, tiên sinh vẫn là muốn bù đắp gia yến hoặc một bữa tiệc đơn giản.

Kiều Tẫn cả khinh, “” Cái, cái gì?””

Tốc độ xe bắt đầu giảm dần, không chờ Kiều Tẫn tiêu hóa mấy lời nói kia, xe đã dừng lại trước một cái biệt thự. Ninh Lam đi xuống, mở cửa xe cho cậu, tài xế đi đến cốp sau lấy va li của cậu.

Buổi sáng, ánh mặt trời hơi gay gắt, Kiều Tẫn khẽ híp mắt thích ứng, ngay lập tức liền ngửi thấy một mùi thanh thanh đạm đạm của cây cỏ, mùi của thềm cỏ tươi mới.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy nơi ở của Lục Hàm Châu, không u ám bốc lên mùi thối rữa như trong giấc mơ, mà lại là sạch sẽ, trong sáng. Trên lan can màu đen leo đầy cây xanh, còn có cụm hoa màu vỏ quýt, trong sân là một mảng lớn thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng.

Trong sân có một người phụ nữ, tuổi tác khá lớn, dáng người thấp thấp hơi mập đang cầm ống nước không biết là đang tưới cái gì, còn có một con chó lớn đang nằm úp sấp bên cạnh. Bà nghe thấy tài xế bấm chuông cửa, vội vã đóng vòi nước chạy tới mở cửa.

Con chó kia cũng động đậy, nhanh chóng xông về phía cửa lớn.

Mèo trong lồng ngực Kiều Tẫn meo lên một tiếng, nhảy xuống chạy đi thật xa, cả người cậu cứng lại không dám động đậy, một luồng tin tức tố liền vọt ra.

Cậu rất sợ chó.

Ninh Lam cũng bị sợ hết hồn, quát lên: “” Thanh Thương!””

Thanh Hương nhe răng nhếch miệng nhìn về phía Kiều Tẫn rống lên một tiếng, tựa như đang nhìn thấy “”kẻ thù””, cực kỳ căm thù. Nếu không phải Ninh Lam ở chỗ này nói không chắc nó sẽ nhào lên cắn Kiều Tẫn một miếng.

Ninh Lam thấy Kiều Tẫn sợ hãi, vội vàng hỏi cậu: “” Thái thái, ngài không sao chứ, Thanh Thương là chó tiên sinh nuôi, dọa đến ngài rồi.””

Kiều Tẫn sợ hãi không thôi nhìn con chó cỡ lớn kia đang duỗi cổ, cả lòng bàn tay đều là mồ hôi, khó khăn lắc đầu: “” Không… không có chuyện gì.””

Hắn còn nuôi chó… Thật là đáng sợ.

Phùng Triều Ân cũng nuôi chó, lại không có hung dữ như thế, Kiều Tẫn không nhịn được ở trong lòng tưởng tượng Lục Hàm Châu đến tột cùng là người như thế nào, lại có thể nuôi chó đến hung dữ như vậy.

Hắn có phải là dung mạo rất hù người hay không, vừa cao vừa tráng, trên người trải rộng hình xăm, giống như trên ti vi diễn phim, một tay có thể chặt đứt cổ cậu.

Kiều Tẫn càng nghĩ càng căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng đều rối loạn theo, mãi đến tận khi người phụ nữ mập mạp kia chạy tới nhặt xích của Thanh Thương lên, hiền lành hỏi: “” Ninh tiểu thư, không dọa đến mọi người chứ? Thật xin lỗi.””

“” Không có chuyện gì.”” Ninh Lam thay đổi vẻ mặt cứng ngắc, mỉm cười nói: “” Dì Lý, vị này chính là thái thái của tiên sinh, Kiều Tẫn. Hôm nay bắt đầu ở đây, mong dì chăm sóc.””

Dì Lý quan sát Kiều Tẫn vài lần, trắng trắng mềm mềm như một cái bánh đường nhỏ vừa mới hấp xong*, vành mắt vẫn còn đỏ bừng, một bộ bị dọa sợ phát khóc.

Nhưng trắng trắng mềm mềm thì nó phải thế này! Ảnh dưới này là một trong những công đoạn tạo ra ảnh trên.

Bà nhỏ giọng hỏi Ninh Lam: “” Ninh tiểu thư, vị này thật sự là thái thái của Lục tiên sinh sao? Tôi thấy thật giống như vẫn còn là con nít a, đã thành niên chưa?””

Ninh Lam nói: “” Đã thành niên, mấy ngày trước vừa mới thành niên.””

Dì Lý há miệng, có chút không dám tin ngắm Kiều Tẫn thêm vài lần, “” Đây vẫn còn là một nụ hoa a, Lục tiên sinh đã hái về nhà, không phải là có chút…””

Ninh Lam biết bà hiểu lầm, mỉm cười, lời ít ý nhiều mà giải thích, “” Dì chỉ cần chăm sóc cậu ấy là được rồi, nhưng chuyện khác tự Lục tiên sinh có tính toán, đừng hỏi nhiều.””

Dì Lý nói: “” Vậy, sắp xếp cậu ấy ở đâu? Lục tiên sinh không có nói trước nên phòng cũng chưa kịp chuẩn bị, hay là ở phòng tiên sinh?””

Tác giả có lời muốn nói: Ôi chao, hôm nay Lục tổng chưa hề xuất hiện nha, có chút nhớ hắn.

Kiều Kiều: Không, tôi không muốn…

Nhìn tiêu đề có chút kinh hỉ, oh. (?)

Editor: Hôm nay up hơi muộn, chút nữa có chương mới, hôm nay tui hơi lag có chỗ nào sai hoặc khó hiểu mong mọi người nhắc nhở UwU.

14/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *