Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 37 – Ánh Sao Rơi Trên Tay Áo Tôi (Một)*

*Đọc truyện vui vẻ, đừng suy nghĩ nhiều tên chương =))

Kiều Tẫn mỗi lần được khen ngoan đều rất cao hứng, Lục Hàm Châu mặc dù không muốn cậu như vậy nhưng tạm thời cũng chưa có biện pháp nào tốt hơn.

” Phó Lệnh Ý nghịch như tiểu Ma Vương, không sợ trời không sợ đất, cho nó gậy như ý* nó cũng dám đi đại nháo thiên cung.” Lục Hàm Châu dường như vô ý mà khẽ mỉm cười.

*Gậy như ý: Gậy của Tôn Ngộ Không ( Vì hồi mình xem phim này mình còn chưa biết chữ nên không biết cái này là cái gì nên mình nghĩ nhiều bạn cũng không biết UwU)

” Cô bé… Nghịch đến thế sao?”

Lục Hàm Châu ” ừ ” một tiếng, nói: ” Năm đó giáo sư Phó rất khó khăn mới sinh được nhóc Lệnh Ý. Tuy rằng bác sĩ Thẩm lúc tức giận đều muốn bóp chết nó nhưng nói tới nói lui vẫn là coi như bảo bối mà chiều chuộng, hận không thể khoe với toàn thế giới con gái của cậu ấy là một tiên nữ.”

Kiều Tẫn có chút không hiểu. Tại sao muốn bóp chết, lại còn muốn khoe khoang với toàn thế giới.

Muốn bóp chết, đó không phải là không thích sao?

Lục Hàm Châu thấy cậu cau mày, biết là cậu chưa từng trải qua loại tình cảm này. Dương Cần luôn luôn dạy cậu, phải ngoan mới được yêu quý, đương nhiên sẽ không bao giờ cảm nhận được cái gì là được sủng trong lòng bàn tay mà không cần sợ hãi cái gì.

” Em ghét Lệnh Ý không?” Lục Hàm Châu đột nhiên hỏi.

Kiều Tẫn lập tức lắc đầu: ” Không, không có ghét, tại sao anh lại hỏi như vậy?”

” Nếu như con bé ầm ĩ đòi ăn kẹo, còn nói người em quá thơm rồi nhào đến hôn em, muốn em ôm nó, em có thấy phiền không?”

Kiều Tẫn suy nghĩ một chút, Phó Lệnh Ý dung mạo quá thật rất xinh đẹp, gương mặt cực kỳ giống giáo sư Phó, thần sắc lại mang một chút kiêu căng lộ liễu, rất khó bảo. Còn có thời điểm nhào tới ôm cậu, rất dễ thương.

” Sẽ không ghét.”

” Con bé lúc mới tí xíu đã dám mang em gái nhỏ leo cây hái quả, ngày nào cũng bị chú dì hàng xóm tìm tới cửa đòi tính sổ cùng giáo sư Phó.”

Kiều Tẫn trợn to hai mắt, cô bé còn nhỏ như vậy đã, leo cây?

Lục Hàm Chây bọc lấy ngón tay cậu kéo vào lồng ngực, thấy dẫn dắt đủ rồi mới hỏi: ” Em xem, Phó Lệnh Ý có thể không quá ngoan, còn nghịch ngợm đến nỗi có thể đâm thủng trời. Nhưng những thứ đó đều không hề ảnh hưởng đến việc con bé được nhiều người yêu quý, ngay cả em mới gặp nó một lần cũng rất yêu quý.”

” Ừm.”

Lục Hàm Châu lại nói: ” Có thể thấy được, ngoan ngoãn cũng không hẳn là nguyên nhân duy nhất để được người khác yêu quý. Tôi yêu Kiều Kiều, là bởi vì đó là em, không phải bởi vì em ngoan ngoãn. Bộ dáng ngoan ngoãn của em tôi rất thích, kể cả là không ngoan, sẽ cãi lại, hay sẽ gây họa thì tôi vẫn sẽ yêu em. Em làm gì tôi cũng sẽ đều yêu em.”

” Nhưng mà…” Kiều Tẫn cúi đầu, hay tay nắm lấy một chỗ, nhỏ giọng nói: ” Nhưng nếu tôi không ngoan, anh không thích tôi nữa thì làm sao bây giờ?”

Lục Hàm Châu đưa tay đặt lên môi cậu, ” Ở trong lồng ngực của tôi, em có thể thỏa thích làm mưa làm gió.”

*

Buổi tối, sau khi cơm nước xong, Kiều Tẫn ở trong thư phòng bắt đầu xác định tỉ lệ điêu khắc, căn cứ theo ảnh của Phó Lệnh Ý mà phác thảo một chút. Hôn lễ của giáo sư Phó còn chưa tới nửa tháng nữa, cậu phải mau hoàn thành.

Mắt Phó Lệnh Ý là màu lam đậm, đợt pha lê lần này mua lại không có màu đó.

Cậu gọi điện cho A Diễn, nhờ mua. Điện thoại vừa cúp chưa được bao lâu thì Dương Cần gọi đến, hỏi cậu đã nói với Lục Hàm Châu hay chưa.

Trí nhớ Kiều Tẫn không tốt, hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện cho nên quên mất việc này, áy náy nói chưa nói.

Dương Cần trầm mặc một lúc, nói: ” Nếu như khó nói thì thôi, đừng bối rối trước mặt Lục Hàm Châu. Có là ngồi tù thì cũng là mệnh của Triều Ân, con đừng áp lực.”

Kiều Tẫn đã nghe quen ngữ khí vừa đầy bất đắc dĩ vừa chịu đựng này của Dương Cần mà đầu quả tim vẫn không khỏi hơi nhói: ” Mẹ, con sẽ giúp mẹ, mẹ đừng khó chịu.”

Dương Cần ” ừ ” một tiếng, lại hỏi cậu: ” Gần đây Lục Hàm Châu đối với con như thế nào? Dạo này hắn không có công việc, còn chưa có vượt qua vụ án buôn bán ma túy trước đó, con phải cẩn thận một chút, đừng dính dáng tới hắn, rõ chưa?”

Kiều Tẫn: ” Vâng.”

” Tự mình cẩn thận một chút, nếu như có chứng cứ gì phải lặng lẽ giữ lấy, đừng để bị hắn phát hiện. Chỉ cần có chứng cứ đó còn có thể ly hôn với hắn, trở về bên mẹ, hiểu chưa?”

Kiều Tẫn đáp: ” Ừm.”

Thời điểm Lục Hàm Châu mang bánh ngọt lên Kiều Tẫn vừa mới cúp điện thoại, bút vẽ cùng dao khắc đều đặt trên bàn, ngồi ngẩn người.

” Nghĩ gì vậy?” Lục Hàm Châu đặt bánh ngọt lên bàn, tiện tay gõ xuống bàn gọi cậu trở về.

Kiều Tẫn phục hồi tinh thần, ” Không, không, không suy nghĩ gì.”

” Không suy nghĩ gì sao lại sợ đến như vậy? Vẫn sợ tôi như thế sao?” Lục Hàm Châu có chút bất đắc dĩ để dĩa vào tay cậu, đẩy đĩa bánh ngọt qua phía cậu.

Kiều Tẫn nhìn bánh ngọt không lớn không nhỏ trước mặt, mãi đến tận lúc Lục Hàm Châu giục cậu mới ăn một miếng, ở trong lòng tính toán nên nói như nào với Lục Hàm Châu.

Hắn dường như rất ghét đại ca.

Chị Ninh Lam nói, mềm một chút mới có thể lấy lòng Lục Hàm Châu. Cậu quyết định xong liền đào một thìa bánh quay đầu đưa tới trước mặt Lục Hàm Châu, mềm giọng nói: ” Đàn anh…”

” Phụt.” Lục Hàm Châu nhịn không được lập tức bật cười, đưa tay sờ chán cậu, ” Có chuyện gì, sốt sao?”

Kiều Tẫn lập tức sững sờ, đỏ mắt cúi đầu, hận không thể tìm cái hang mà trốn vào, tự cậu cũng nổi hết da gà toàn thân.

Lục Hàm Châu thuận thế kéo cậu ôm ngồi lên đùi, nắm cằm cậu nhìn cậu thẹn thùng, cười hỏi: ” Vừa ở sau lưng mắng tôi?”

” Không! Không có!”

” Thế sao lại chột dạ thành như vậy? Không cần lấy lòng người khác, tôi cũng không cần cái này, có chuyện gì thì nói đi.”

” Là… Là, mẹ vừa gọi điện cho tôi.” Kiều Tẫn cúi đầu, nhìn bánh ngọt trên tay, có chút khó mở miệng.

” Mẹ em tìm em làm gì? Muốn nhờ tôi giúp một chút sao?”

” Anh, sao anh biết!” Kiều Tẫn không che giấu nổi ai, từ trước đến giờ luôn là một bộ thẳng thắn như vậy, không quanh co lòng vòng, cũng chẳng tính toán hơn thua.

Cái này ở trong Lục gia mỗi người trong lòng đều mang một ý đồ xấu quả thực là một phẩm chất tốt đẹp.

Lục Hàm Châu nở nụ cười, sáng sớm hắn nhìn thấy Phùng Triều Ân đã bắt đầu có dự cảm. Phùng Ngọc Sinh sẽ kêu Dương Cần tìm cậu hỗ trợ, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

” Nếu là mẹ em bảo em nói, thì sao lại phải ấp úng?”

Kiều Tẫn cắn môi, ” Tôi không biết nói như thế nào, hơn nữa, dường như anh rất không thích đại ca tôi…”

Lục Hàm Châu cầm dĩa trong tay cậu đặt lại trên bàn, ôm cậu lên điều chỉnh tư thế, thấp giọng nói: ” Trước tiên tôi hỏi Kiều Kiều một vấn đề, sau đó mới nói đến việc giúp đỡ kia, được không?”

Kiều Tẫn gật đầu.

” Tôi nghe nói Omega bị hại kia là bạn học của em, là người lần trước em quyên tiền giúp, Trương Miểu phải không?”

” Ừm.”

” Xế chiều hôm nay giáo sư Phó nói với tôi, bác sĩ Thẩm nói, sau này Trương Miểu không bao giờ có cơ hội khiêu vũ nữa, thậm chí cả cửa cũng không thể ra, chỉ có thể ở nơi không có tin tức tố.”

Lục Hàm Châu nắm lấy tay Kiều Tẫn, thấp giọng nói: ” Em xem, ví dụ như bây giờ em đang ngồi trong lồng ngực tôi, có khó chịu không?”

Kiều Tẫn khẽ lắc đầu, ” Không khó chịu.”

” Mặc dù Trương Miểu không ngồi trong lồng ngực người khác, nhưng chỉ cần có Alpha tới gần chưa cần phóng tin tức tố đã làm cậu ấy vô cùng khổ sở. Lúc biểu diễn nhiều người như vậy, còn có cả khán giả, em thấy cậu ấy có thể chịu được không?”

Dương Cần không có nói chuyện này, Kiều Tẫn đương nhiên không biết, ” Vậy sau này cậu ấy thật sự không bao giờ khiêu vũ nữa sao?”

Lục Hàm Châu chưa đưa ra một đáp án khẳng định, chỉ phân tích: ” Căn bản là như vậy, còn có một biện pháp khác chính là cắt bỏ tuyến thể. Nhưng biện pháp giải phẫu này còn chưa hoàn thiện, khả năng thất bại rất cao. Coi như là cắt bỏ thành công thì ảnh hưởng tới thân thể cậu ấy vẫn là rất lớn. Tin tức tố không chỉ là thứ khiến cho người ta động dục mà còn mang chức năng rất quan trọng đối với cơ thể mỗi người.”

Kiến thức của Kiều Tẫn về gen và tin tức tố là nửa vời, Lục Hàm Châu nói những chuyện này cậu cũng chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê mà tạm hiểu.

” Thế giới này có rất nhiều việc có thể được tha thứ, nhưng có một số việc là không thể được tha thứ.” Lục Hàm Châu biết dựa theo tính Kiều Tẫn nhất đinh là sẽ lấy ơn báo oán, nhưng dùng cái gì để trả ơn?

” Kiếm tiền, là chuyện dễ nhất trên đời này.” Lục Hàm Châu nói: ” Phùng Ngọc Sinh dùng chút tiền bồi thường Trương Miểu, trước mắt đó là chuyện vô cùng cần thiết bọn họ nên làm. Đối với Phùng Ngọc Sinh mà nói tiền chỉ cần mấy ngày là có thể kiếm lại, số tiền này đổi lấy bình an vô sự cho Phùng Triều Ân là rất có lời. Nhưng số tiền này cũng chỉ đủ, à khong, nói không chừng cũng không đủ trả tiền chữa bệnh cho Trương Miểu. Mặc dù nói là chữa nhưng suy cho cùng nửa đời sau của Trương Miểu cũng đã bị hủy, đến lúc đó phải làm gì bây giờ?”

Kiều Tẫn không biết bên trong còn có nhiều chuyện như vậy, lúc này cũng thấy là không nên giúp Phùng Triều Ân, suy nghĩ một chút mới hỏi: ” Nhưng mà… mẹ nói…”

Lục Hàm Châu nói: ” Kiều Kiều, em gả cho tôi rồi đúng không?”

Kiều Tẫn chần chờ một lúc mới ” Ừm.” một tiếng.

” Lúc ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Nhưng hiện tại em gả cho tôi thì chúng ta chính là người một nhà, sau này nên nghe lời ai?”

Kiều Tẫn không quay đầu lại, thuận theo lời hắn nói: ” Nghe lời anh.”

” Thật ngoan.” Lục Hàm Châu xoa xoa mặt cậu, lại tiếp tục mắt không chớp tim không đập lừa đứa nhỏ trong lồng ngực, ” Vậy sau này nếu mẹ em có chuyện gì muốn nhờ em giúp thì em nói với bà trực tiếp đến tìm tôi, được không?”

Kiều Tẫn luôn sợ mình lỡ quên mất, hoặc sợ mình nói lại không rõ ràng, mà bây giờ Lục Hàm Châu lại đề nghị như này quả thực quá tốt rồi, lập tức gật đầu: ” Vâng!”

” Còn về việc của Phùng Triều Ân, em đã nói với tôi rồi, còn lại cứ để tôi giải quyết. Nếu mẹ em lại tìm em thì em phải nói như thế nào?”

Kiều Tẫn hoàn toàn bị hắn lừa vào hố, học một biết mời nói: ” Nói với mẹ tìm anh.”

” Ừm, Kiều Kiều thật thông minh.”

Kiều Tẫn vẫn luôn bị người khác nói ngu ngốc, trì độn, ngay cả Dương Cần cũng nói tâm trí cậu không kiện toàn. Dù cho cậu không nhanh nhạy không hiểu hết là có ý gì nhưng mỗi lần Lục Hàm Châu đều khen cậu thông minh.

Mặc dù biết chính mình không quá thông minh nhưng vẫn rất thích được hắn khen, vui vẻ quay đầu xúc một dĩa bánh ngọt đưa tới bên môi hắn, ” Đàn anh ăn.”

Lục Hàm Châu cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, nắm lấy cái dĩa chuyển hướng, ” Em ăn đi.”

Kiều Tẫn dừng một chút, há mồm ăn dâu tây.

” Ngọt không?”

” Có chút chua.”

Lục Hàm Châu cười cười nói: ” Vậy hẳn là người bán dâu tây gạt tôi rồi, ông ấy nói dâu tây rất ngọt. Lần sau phải tìm ông ấy tính sổ.”

Kiều Tẫn sợ hắn thật sự tìm người bán dâu tây để tính sổ liền vội vã bổ sung: ” Không có, không có, không phải chua, ngọt vô cùng.”

” Thật sao?”

” Thật, không chua, anh đừng tìm, đừng tìm ông ấy tính sổ.”

Lục Hàm Châu nhịn cười: ” Để tôi nếm thử.”

Kiều Tẫn sững sờ, ” Nhưng mà tôi đã ăn hết rồi.”

” Không sao, tôi nếm thử trong miệng em cũng được.” Lục Hàm Châu nhấc cằm cậu, cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi liếm qua môi mềm căng mọng, tại thời điểm cậu kinh ngạc hơi há miệng liền một tấc lại một tấc tiến vào.

Vị bơ ngọt ngào cùng vị dâu tây đều bị tin tức tố che lấp. Lục Hàm Châu vuốt ve vành tai cậu, Kiều Tẫn theo đó mà run lên một cái, theo bản năng vùi vào trong ngực hắn, ” Đàn anh.”

” Đừng sợ, tôi không đánh dấu em.”

” Đàn anh, tôi…” Sợ hãi và khẩn trương hỗn loạn tụ lại một chỗ, Kiều Tẫn run giọng hỏi: ” Trên cổ… Trên cổ cũng có sao?”

” Trên cổ không có, nhưng sao tôi lại ngửi thấy vị ngòn ngọt nhỉ? Có phải Kiều Kiều thừa dịp tôi không ở đây đã ăn vụng kẹo hay không?”

Kiều Tẫn không khỏi căng thẳng, nén giận nói: ” Tôi không, không ăn vụng kẹo.”

Lục Hàm Châu bị dáng vẻ đáng yêu này của cậu làm cho lòng nhũn thành một đoàn, cười nói: ” Tôi tin Kiều Kiều không ăn vụng vì chính Kiều Kiều rất ngọt, có muốn tự mình nếm thử không?”

Kiều Tẫn giơ tay ngửi một cái, ngoại trừ vị tin tức tố cũng không ngửi được thêm vị gì, ” Đâu, đâu có ngọt.”

Lục Hàm Châu ở trong lòng thầm người đứa nhỏ ngốc này, thấy đủ rồi mới buông cậu ra nhìn lướt qua giấy nháp trên bàn, khẽ hỏi: ” Đây là vẽ ai? Lệnh Ý sao?”

” Ừm.”

Kiều Tẫn cầm vở lên, trên đó vẽ không ít tranh, đều là bản nháp trước khi điêu khắc.

Lục Hàm Châu đưa tay định cầm lấy, Kiều Tẫn lại né đi, hắn không nhịn được bất cười nói: ” Sao vậy? Không muốn cho tôi nhìn một chút sao?”

Kiều Tẫn rũ mắt xuống, gắt gao ôm vở vào trong ngực nhỏ giọng thương lượng với hắn: ” Tôi… Tôi cho anh xem, nhưng đừng lật về phía trước, được không?”

Lục Hàm Châu hơi nghi hoặc, khẽ cười hỏi, ” Phía trước vẽ ai thế?”

Kiều Tẫn hô hấp hơi loạn, siết vở đến nhăn nhúm, trang trước là vẽ Lục Hàm Châu.

10/05/2020, ngóng đến ngày được đổi xưng hô cho Kiều Kiều quá chị em ơi =((

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *