Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 29 – Tự Tay Nâng Mặt Trăng

Ngón tay Lục Hàm Châu đặt trên bàn khẽ gõ, suy tư nghĩ. Vừa nãy ở ngoài cửa rõ ràng cho thấy Kiều Tẫn rất sợ Phùng Triều Ân, thế nhưng vào phòng ăn rồi, không nhắc lại chuyện đó cũng sẽ không sợ nữa.

Nếu như đoán không lầm, hẳn là do sự ảnh hưởng của cách Dương Cần giáo dục cậu. Không nhìn thấy sẽ không sợ, trôi qua rồi coi như chưa từng phát sinh, căn bản sẽ không nghĩ cần phải oan ức, cũng sẽ không nghĩ cần phải đi cáo trạng.

Vừa nãy hắn có thể mang Kiều Tẫn đến phòng ăn khác nhưng hắn không làm vậy. Hắn là muốn cho Kiều Kiều biết cậu ở bên cạnh mình là tuyệt đối an toàn, kể cả gặp phải Phùng Triều Ân cũng không cần né tránh.

Chỉ có điều, cậu thật giống như không lý giải được hành động bảo vệ này của hắn.

Lục Hàm Châu có chút bất đắc dĩ, tự mình lén lút làm nhiều chuyện như vậy, đứa nhỏ này lại không phát giác được cái gì, cái gì cũng không hiểu được.

Quên đi, chỉ ỷ lại như thế cũng được, dù sao cũng tốt hơn cậu đi ỷ lại người khác.

Lục Hàm Châu thuận tay cầm khăn lên lau miệng cho Kiều Tẫn, lại lấy ly kem còn một nửa từ trong tay cậu đặt xuống bàn, hỏi: ” Đồ ăn nơi này ngon không?”

Kiều Tẫn vô ý thức liếm kem còn trên môi, nói, ” Ngon.”, sau một lát lại bổ sung: ” Lần sau có thể tới nữa không?”

Ngón tay Lục Hàm Châu hơi dừng lại, đây là lần đầu tiên Kiều Tẫn chủ động yêu cầu hắn, hắn hơi nở nụ cười.

” Đương nhiên.”

” Nhưng mà… Nơi này quy định thật không tiện, đại ca còn không…”

Lục Hàm Châu thu lại khăn, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay cậu, nói: ” Tay bị dơ rồi, đi phòng rửa tay một chút đi.”

Kiều Tẫn nghi hoặc nhìn xuống tay mình, khẽ vuốt vuốt một chút, quả thật có chút dinh dính, cũng không hỏi nữa.

” Có thể tự mình đi không?”

” Có thể.”

” Vậy đi đi.” Lục Hàm Châu gác tay lên ghế dựa, chờ đến khi bóng lưng Kiều Tẫn đi xa, mới nhấn chuông trên bàn, Lưu quản lí rất nhanh liền đi vào.

” Tiên sinh.”

Lục Hàm Châu ngồi thẳng người, hai tay đan xen chống trên cằm nói: ” Chuẩn bị một tấm thẻ, nói con gái ông rất thích xem Kiều tiên sinh khiêu vũ, muốn thay con bé xin chữ ký.”

Lưu quản lý lập tức hiểu ý, gật đầu nói: ” Vâng.”. Vừa nãy Ninh Lam đã nói cho ông biết thân phận Kiều Tẫn, nhưng vẫn là hơi nghi ngờ hỏi: ” Tiên sinh muốn mang Kiều tiên sinh tới thì dặn dò một tiếng là tốt rồi, sao phải phức tạp như vậy?”

Lục Hàm Châu nói: ” Em ấy nhát gan, nếu biết đây là nhà hàng của tôi liền không dám tới. Vậy không bằng để em ấy dùng chính năng lực của mình đổi lấy một tấm thẻ, không tính là nhận ân huệ từ người khác, lại còn có thể bồi dưỡng tự tin.”

” Chưa từng thấy ngài vì người khác mà khổ tâm như thế.” Lưu quản lí nhịn cười trêu ghẹo nói: ” Con gái của tôi năm nay mới ba tuổi, ngay cả chữ Hán còn chưa nhận biết được, cái ký tên này sợ là quá sơm.”

” Ký tên rồi giao cho Ninh Lam.”

Lưu quản lý vừa nghe liền nở nụ cười, ” Hẳn là chính ngài muốn chữ ký đi, hay là nói một cái chữ ký cũng không nỡ cho người khác? Nếu đã đưa cho con gái của tôi vậy tôi không thể đưa lại ngài, trừ khi ngài bỏ tiền ra mua của tôi.”

Tâm tình Lục Hàm Châu cũng đang tốt, thuận theo lời Lưu quản lý cười nói: ” Mua, tìm Ninh Lam đòi tiền.”

Kiều Tẫn vừa trở lại phòng, mới ngồi xuống Lưu quản lý liền đẩy cửa đi vào, cung kính hỏi: ” Xin hỏi ngài là Kiều tiên sinh sao?”

” Vâng, là tôi.”

Ánh mắt Lưu quản lý sáng lên, không che giấu nổi vui vẻ nói:” Con gái tôi là fan của ngài, thật không nghĩ tới có một ngày có thể đón tiếp ngài. Có thể phiền ngài ký cho tôi một cái được không!”

Kiều Tẫn chần chờ một lúc, cậu tuy rằng có khiêu vũ trên sân khấu, nhưng chỉ là một phân đoạn nhỏ, cũng có thể có fan sao?

” Con gái tôi luôn muốn xin chữ ký ngài. Lần trước buổi biểu diễn kết thúc ngài liền rời đi luôn, chưa kịp xin, lần này nếu biết đến ngài đến nhà hàng này mà không xin chữ ký, nó nhất định sẽ trách tôi.”

Kiều Tẫn không dám quyết định, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Lục Hàm Châu. Thấy hắn khẽ gật đầu mới nhận lấy bút, hỏi con gái Lưu quản lý tên gì sau đó mới cẩn thận ký tên.

Lưu quản lý cất chữ ký ổn thỏa, lại lấy ra một tấm thẻ màu vàng ở trong túi, ” Đây là thẻ vàng của nhà hàng, có thẻ này có thể miễn hẹn trước, xin Kiều tiên sinh nhận lấy.”

Kiều Tẫn nhìn tấm thẻ nhất thời luống cuống, lại quay đầu nhìn Lục Hàm Châu.

” Kiều Kiều, nếu đây là tâm ý của Lưu quản lý thì nhận đi, quà fan tặng thần tượng, chấp nhận.”

Kiều Tẫn nhận lấy bằng hai tay, nhỏ giọng nói: ” Cảm ơn.”

” Không cần không cần, hoan nghiêng ngài thường xuyên đến dùng cơm. Nếu như không tiện đến, chúng tôi sẽ cố gắng đưa đồ đến, ngài chỉ cần gọi một tiếng là được.”

Lục Hàm Châu đưa ra thẻ của mình, chờ Lưu quản lý đến gần mới thấp giọng nói, ” Tôi làm sao lại không biết trong cửa hàng còn có loại dịch vụ này?”

Lưu quản lý mỉm cười, bất động thanh sắc đưa lưng về phía Kiều Tẫn nói: ” Tôi cảm thấy ngài có vẻ sẽ muốn thêm loại dịch vụ này vào.”

Lục Hàm Châu khẽ cười một tiếng, ” Được rồi, tính tiền đi.”

” Vâng.” Lưu quản lý nhận thẻ rời đi.

Ngón tay Lục Hàm Châu gõ gõ lên bàn vài cái, mỉm cười nói ” Tiểu ca ca Kiều Kiều, bây giờ em không cần hẹn trước nữa lần sau có dẫn tôi đi ăn cùng không?”

Kiều Tẫn siết thẻ, dùng sức gật đầu: ” Ừm!”

” Ngoan lắm, về nhà thôi.” Lục Hàm Châu đứng lên cầm lấy áo khoác của mình mặc vào, lại nghiêng người cầm áo khoác bông mặc giúp Kiều Tẫn, sờ sờ tay cậu nói: ” Tuần sau chính là lễ cưới của giáo sư Phó, có hối hận không?”

Kiều Tẫn không kịp phản ứng lại, ” Cái gì?”

Lục Hàm Châu đưa tay nhéo chóp mũi cậu nói: ” Chuyện em nói muốn cùng tôi tham gia lễ cưới, qua lâu như vậy rồi đã hối hận chưa? Tôi bây giờ muốn xác nhận một chút, nếu hối hận rồi thì để tôi còn lo liệu, em nói xem.”

Kiều Tẫn lắc đầu.

” Thật ngoan.”

Ninh Lam có việc đã đi trước, tài xe chờ ở trong đại sảnh, thấy bọn họ đi ra liền đứng lên để bọn họ chờ một chút đợi lấy xe.

Lục Hàm Châu ngồi cùng Kiều Tẫn ở đại sảnh, Phương Kha thì vẫn đang ngồi trên quầy bar cosplay bức tượng trông vợ. Kiều Tẫn không tự chủ được nhìn nhiều hơn một chút.

” Em quen Phương Kha?” Lục Hàm Châu hỏi.

Kiều Tẫn quay đầu lại, điểm một cái nhẹ vô cùng: ” Anh ấy hình như là nghệ sĩ dương cầm chuyên dụng của Phương lão sư, lúc tôi đi xem buổi biểu diễn thường hay gặp được.”

Lục Hàm Châu nhất thời không để ý được cậu là ngưỡng mộ Phương Nhuế hay là Phương Kha.

Kiều Tẫn nói bỗng nhiên có chút ước ao, âm thanh cũng thấp xuống mấy độ, ” Tôi chỉ hy vọng anh ấy đàn cho mình một lần là được rồi.”

Thầy Tôn vì muốn tốt cho cậu, thế nhưng cậu lại không nghe lời còn cố ý bị trẹo chân.

Thầy Tôn nói rất đúng, người như cậu sẽ không thể ở chung với người khác. Sau này có thể bước vào cái vòng này hay không còn chưa biết, mà bây giờ lại trực tiếp lãng phí một cơ hội biểu diễn trong buổi kỷ niệm trường.

” Đang suy nghĩ gì vậy?”

Thời điểm Kiều Tẫn ngẩng đầu lên lại viền mắt đã đỏ chót, bộ dáng muốn khóc lại không dám khóc nhìn Lục Hàm Châu làm tim hắn nảy một cái, ” Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoái mái sao?”

” Không… Không phải.” Kiều Tẫn hoảng loạn xoa mắt, kết quả nước mắt vốn chưa rơi lại vì một cái quệt này mà lã chã rơi xuống.

Lục Hàm Châu luôn luôn là một bộ không quản là sóng to gió lớn gì mặt đều không biến sắc, đối với Kiều Tẫn nói khóc liền khóc nhất thời không tìm ra nguyên nhân. Không thể làm gì khác hơn là ôm cậu vào trong lồng ngực, thấp giọng an ủi, ” Đừng khóc, nói cho tôi làm sao vậy?”

” Tôi…” Kiều Tẫn càng nghĩ càng oan ức, thút tha thút thí nghẹn ngào dựa vào lồng ngực hắn, vừa muốn nói chuyện liền bị tài xế đánh gãy: ” Tiên sinh, có thể đi.”

Lục Hàm Châu kéo Kiều Tẫn từ trong lồng ngực ra, xoa xoa nước mắt cho cậu nói: ” Có việc gì thấy khó liền nó nói cho tôi, biết đâu tôi có thể giúp em. Hay là em cứ coi tôi là một cái hốc cây, nói cho tôi nghe, tôi đảm bảo không nói cho người khác biết. Có được không?”

Mắt Kiều Tẫn đỏ lên, lông mi cong cong còn đọng lại những hạt nước, lập tức phản ứng lại, mặt nhất thời đỏ lên, ” Xin, xin lỗi.”

” Sao lại xin lỗi?”

” Tôi… Tôi không thể khống chế mình lại ở bên ngoài khóc lóc.” Kiều Tẫn cúi đầu, có chút ngoài dự liệu nói: ” Mẹ nói ở bên ngoài không được khóc, sẽ rất mất mặt.”

Lục Hàm Châu đưa tay giúp cậu lau nước mắt, thấp giọng nói: ” Không mất mặt, bất cứ lúc nào Kiều Kiều muốn khóc cũng có thể khóc. Chỉ là phải xem xét tình huống, chỉ được khóc ở trước mặt tôi, có làm được không?”

Kiều Tẫn không quá rõ vì sao lại chỉ được ở trước mặt hắn khóc nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái: ” Vâng.”

Lục Hàm Châu ở trong lòng khẽ thở dài. Dương Cần đối với Kiều Tẫn ảnh hưởng quá lớn, ngay cả những việc nhỏ không đáng kể bà cũng dạy dỗ đến vặn vẹo.

Để Kiều Tẫn có thể không bị lời của bà điều khiển, triệt để giao phó cho hắn hẳn phải cần một quãng đường dài.

Sau khi xuất viện, Lục Hàm Châu liền ở luôn nhà. Từ lúc thông báo giao tất cả công việc cho Lục Bình Ngôn, công việc cũng là Ninh Lam hỗ trợ không nhúng tay vào bất kỳ việc nào.

Hắn từ chiến trường sóng gió quỷ quyệt trở về, mỗi ngày đều ở nhà làm cơm cho Kiều Tẫn, tự mình đưa cậu đi học, còn đưa cậu đi cửa hàng hoa chọn mấy chậu hoa, tự mình chăm sóc.

Thời điểm Chúc Xuyên tới nhìn thấy hắn ngồi trên thảm trải sàn cạnh cửa sổ sát đất, trước mặt để một cái bàn thấp trên bàn có hai đĩa thủy tinh. Lục Hàm Châu đang mặc áo len màu xám nhạt, trên tay còn kẹp lấy quả óc chó.

” Cậu đang làm gì vậy?”

Lục Hàm Châu mở rộng cái kẹp trong tay, ” Tách hạt óc chó, buổi tối làm một chút bánh óc chó cho Kiều Kiều ăn, bổ não.”

Chúc Xuyên nhìn hắn tách từng hạt óc chó ra rồi lại bỏ vào trong một cái đĩa sạch khác, liền đưa tay lấy một hạt ở giữa đầu kẹp bỏ vào miệng hỏi hắn: ” Cậu làm thật nha.”

” Làm thật gì.”

” Chuyện đưa công ty cho anh cậu, tôi gần đây nghe nói anh ta đang tích cực thanh lý thuộc hạ của cậu đó. Cái này không phải là tân triều xử lý quan cũ sao? Diệt trừ tận gốc cũng không cần rõ ràng như vậy đi.”

” Phải làm vậy.” Động tác trên tay Lục Hàm Châu không ngừng lại, cộp cộp một tiếng kẹp vỡ một quả óc chó, nhàn nhạt nói: ” Là cách làm việc bình thường, tôi là Lục Bình Ngôn cũng sẽ làm như vậy. Chúc tổng không làm như vậy sao?”

” Cũng đúng, chỉ là cậu cứ để anh ta lấy đi như vậy sao?” Chúc Xuyên liếc nhìn cổ tay hắn một cái, lại nói: ” Có có vết thương kia của cậu nữa, cậu nghĩ gì lại một mình đi gặp Hoàng Mạnh? Đây cũng may là cậu tốt số, nếu không…”

” Tốt số?” Lục Hàm Châu khẽ cười một tiếng, dường như tự giễu nói: ” Tôi xứng đáng với hai chữ này sao?”

Chúc Xuyên ngẩn ra.

” Cậu cho rằng Hoàng Mạnh bị bắt là vì tội gì? Hắn gây thù quá nhiều, lại còn liên lụy đến vụ án Tôn Khang Hoa, hai bên hắc bạch đều sẽ không có qua cho hắn. Cậu thấy phải dùng thủ đoạn gì mới có thể bảo vệ hắn?”

Chúc Xuyên trầm mặc một hồi, ” Vết thương của cậu là giả?”

” Thương là thật, diễn là giả.”

” Vậy cậu giao Lục thị cho Lục Bình Ngôn cũng là giả? Tôi nói mà, cậu vì Lục thị bỏ ra nhiều như vậy sao có thể chắp tay nhường người khác.”

Chúc Xuyên lần này mới yên tâm, dựa vào phía sau bắt đầu thở dài, ” Cậu nói xem cậu nghĩ như nào a, coi như năm đó mẹ cậu tính kế lão, dùng cậu để bước chân vào Lục gia, không phải là vì yêu lão hay sao? Lại nói trôi qua nhiều năm như vậy, cậu nâng Lục thị đến tận địa vị bây giờ, lão sao vẫn không nhìn lọt cậu.”

Lục Hàm Châu nói: ” Mẹ tôi hại vợ ông ta qua đời, tôi lại hại con trai duy nhất của ông ta tàn tật. Ông ta đối với tôi chỉ có càng ngày càng hận chứ không có buông lỏng.”

” Không phải lão biết chuyện chân Lục Bình Ngôn không có quan hệ gì với cậu sao?”

Lục Hàm Châu: ” Đúng thế, thì sao?”

Chúc Xuyên ngẩn ra, đúng thế rồi, thì sao nữa?

Lục Dương Huy muốn tìm một người để hận thực ra là để tha thứ cho lão năm đó đã quá trớn mới để cho Chu Uyển Dung nắm thóp. Cũng là lão khăng khăng để Lục Bình Ngôn đi đàm phán mới xảy ra tai nạn xe cộ giữa đường.

Lão không tìm người để hận, không lẽ lại đi hận chính mình?

” Lục Hàm Châu.”

” Sao?”

” Hôm qua tôi ở phòng làm việc của Bạc Hành Trạch nhìn thấy một tờ hợp đồng, dưới là ký tên cậu, là trước khi cậu gặp Hoàng Mạnh một ngày mới ký. Hai cậu lừa gạt tôi làm gì chứ?”

Ngón tay Lục Hàm Châu dừng lại, cười nhẹ: ” Cậu đi hỏi hắn còn nhanh hơn hỏi tôi.”

” Tên kia miệng còn cứng hơn vỏ trai, nếu tôi hỏi được thì đã không phải tìm cậu.” Chúc Xuyên lấy mấy hạt óc chó bị Lục Hàm Châu gõ lên mu bàn tay, liền phẫn nộ mà rút về: ” Không ăn thì không ăn, ai thèm chứ!”

” Lúc trước tôi nói Mục Sương Lam đi tìm Bạc Hành Trạch, cậu có biết không?”

Lục Hàm Châu nói: ” Là một kế hoạch thu mua hợp tác với Hồng Diệp.”

” Khi đó cậu còn chưa rời Lục thị anh ta đã đi tìm Bạc Hành Trạch bàn luận kế hoạch thu mua? Đây là vội đến nhịn không nổi đi. Tôi nói không phải chứ, Mục Sương Lam có quan hệ gì với anh trai cậu thế, sao lại suy nghĩ cho Lục Bình Ngôn đến vậy a, hẳn là yêu thích đi.”

” Cậu ta là cha của Mặc Mặc.”

” Hả? Anh ta với anh trai của cậu…” Chúc Xuyên ngay lập tức trợn to mắt, tuy rằng là Beta không có bị quy định gen nhưng cũng biết Alpha và Omega không thể tự ý kết hôn, sinh con.

” Không phải là cần chỉ thị ghép đôi từ cục quản lý gen mới có thể sinh con sao? Anh ta như thế là sinh con bất hợp pháp, trái pháp luật rồi! Tại sao lại mạo hiểm không kết hôn?”

Lục Hàm Châu gác lại kẹp, nghiêng đầu nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ đã thoáng có vài hoa tuyết, đưa tay kề sát cửa kính, ” Cậu ta đại khái không có để ở trong lòng đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Lục * quanh co lòng vòng, tâm cơ thầm kín* Hàm Châu online.

Editor: Thật ra hôm nay mình làm xong chương 29 từ tầm 5h nhưng 3h mình lại mê mẩn tìm ảnh để design bìa truyện nên không edit được TT.

29/04/2020, ngày 29 chương 29 =))

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *