Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 28 – Tự Tay Nâng Mặt Trăng

” Nhưng mà… Nhưng mà tôi đã ăn xong rồi.” Trong miệng Kiều Tẫn chỉ còn lại một chút vị hoa quả, một miếng kẹo nhỏ xíu cũng không còn. Thấy hắn cứ muốn rồi lại không, luống cuống tay chân cùng hắn thương lượng, ” Màu đỏ… Có được hay không?”

Lục Hàm Châu lắc đầu, ” Tôi không thích.”

” Nhưng mà…” Kiều Tẫn gấp đến trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, mắt cũng ngậm lấy nước mắt, cơ hồ sắp bị hắn bắt nạt đến muốn khóc.

Lục Hàm Châu trong lòng mềm nhũn, đem kích động muốn hôn cậu nuốt về. Mới vừa muốn nói chuyện chỉ thấy cậu cầm lấy một viên kẹo màu đỏ, duỗi đầu lưỡi khẽ liếm một chút sau đó mới đưa tới bên môi hắn.

” Là vị dâu tây, rất ngọt.” Kiều Tẫn căng thẳng giơ tay, thanh âm hơi run run: “…Tôi sau, lần sau mua cho anh, được không?”

Lục Hàm Châu nhìn đầu ngón tay cậu đang kẹp lấy một viên kẹo vị dâu, mặt trên còn có một tầng ẩm ướt, là vết tích cậu vừa liếm qua, hầu kết không tự chủ được lăn một vòng. Cúi đầu, ngậm lấy viên kẹo.

Tha cho em.

Kiều Tẫn thấy hắn rốt cục cũng ăn kẹo mới thở phào nhẹ nhõm.

” Kiều Kiều.”

” Dạ?” *

*(1): Chỗ này thật ra là ” a? ” nghĩa là ” Hả?” nhưng mà Kiều Tẫn sẽ không bao giờ dám nói Hả? với Lục tổng nên mình mạn phép chuyển về Dạ? mặc dù không được sát nghĩa cho lắm TT.

” Đau chân không?”

Lục Hàm Châu cúi đầu nhìn cổ tay Kiều Tẫn. Ngày đó ở lại bệnh viện đã hỏi cậu, Dương Cần chỉ dẫn cậu đến phòng y tế trường học xem qua. Hắn lại không yên tâm kêu Ninh Lam dẫn cậu đi chụp chiếu, xác thực không có vấn đề gì mới bỏ qua.

Cổ chân Kiều Tẫn thoáng động đậy, gật đầu: ” Có đau một chút.”

” Trước đây tôi đã nói với em cái gì? Mới vừa rời khỏi mí mắt tôi không tới hai ngày đã làm cổ chân bị trẹo. Sau này có phải là còn muốn chặt chân nữa không?”

Kiều Tẫn không biết lời này của hắn có ý gì, mà trực giác vẫn cảm thấy hắn đang không cao hứng, vội vã lắc đầu: ” Lần sau tôi không dám nữa.”

” Còn dám có lần sau?”

Kiều Tẫn ngay lập tức lắc đầu, vội vã cuống cuồng hỏi hắn: ” Anh… đừng giận được không? Tôi biết sai rồi.”

Lục Hàm Châu nhịn cười, ho nhẹ một cái ngồi thẳng người, nói: ” Nếu Kiều Kiều đã ngoan như vậy, cũng nên thưởng cho em một chút. Dẫn em đi ăn cơm.”

Địa chỉ Lục Hàm Châu nói có chút hẻo lánh, lại còn là giờ tan tầm, kẹt xe một hồi mới đến nơi.

Lục Hàm Châu ôm người xuống dưới, Kiều Tẫn không quá muốn bị hắn ôm, đỏ mặt nhỏ giọng nói mình có thể tự đi.

” Thật sự có thể tự đi?”

” Chậm một chút là được rồi, không, không cần ôm, nơi này rất nhiều người.”

Lục Hàm Châu nghe vậy, bỗng nhiên cúi người ghé sát vào tai cậu, thấp giọng hỏi: ” Vậy không có người là có thể ôm sao?”

Thời điểm Kiều Tẫn vừa quay đầu lại, đôi môi khẽ lướt qua môi hắn, lập tức ngây dại, cậu không có ý này.

” Kiều Kiều vẫn chưa nói có thể hay không.” Lần này Lục Hàm Châu mặc dù có cách xa cậu hơn một chút nhưng ánh mắt vẫn gắt gao khóa trên người cậu, ” Nhiều người không được ôm có nghĩa là lúc không có người có thể ôm sao? Hay là… Kiều Tẫn đang nói dối.”

” Không, không có nói dối.”

” Vậy thời điểm nhiều người không thể ôm, tức là về nhà không có ai có thể ôm, đúng không?”

Kiều Tẫn vốn suy nghĩ không tốt, cho nên rất nhanh liền bị hắn quấy nhiễu đến loạn một nồi. Cau mày dường như có chỗ nào không nghĩ ra, chần chờ một lúc mới gật đầu.

Ninh Lam từ trong phòng ăn đi ra vừa vặn nghe thấy lời này, mức độ khinh thường đều đã đâm thủng trời cao, yên lặng ” Hừ ” vài tiếng trong lòng.

” Lục tiên sinh, có thể đi vào.”

Lục Hàm Châu đưa tay ra để Kiều Tẫn đỡ lấy tay hắn mà đi, không để chân dùng quá nhiều sức. Hai người chậm rì rì đi tới phòng ăn.

” Ông là người phụ trách ở nơi này?”

” Vâng, tôi là quản lý nơi này, tôi họ Lưu. Xin hỏi, tiên sinh có vấn đề gì vậy?”

” Nơi này của các người rõ ràng còn chỗ trống, dựa vào cái gì lại không cho tôi vào?”

” Thật xin lỗi tiên sinh, phòng ăn của chúng tôi là cần phải hẹn trước. Dù cho hôm nay không có khách hẹn trước cũng không thể tiếp những vị khách đến lẻ tẻ được. Thật xin lỗi.”

Nam nhân kia đưa lưng về phía bậc thang, bên thân còn có một có một nữ nhân đang hết sức kiên nhẫn. Gã phỏng chừng là mất mặt, nói với Lưu quản lý: ” Vậy tôi bây giờ hẹn trước, đã được chưa.”

Lưu quản lý nói: ” Thật xin lỗi, nhà hàng chỉ chấp nhận hẹn trước một tuần.”

Tầm này thì làm ăn gì nữa, vui là chính =))

” Cái gì? Một cái nhà hàng rách cũng muốn hẹn trước một tuần? Tôi xem là các người…”

Bước chân Kiều Tẫn dừng lại, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang đứng trên bậc thang kia, ngón tay không tự chủ được siết chặt, không chịu tiến về phía trước.

Cậu không nghĩ tới có thể gặp Phùng Triều Ân ở nơi này.

Lục Hàm Châu phát hiện cậu bất thường, thuận theo tầm mắt cậu nhì sang. Phùng Triều Ân đang mang theo một nữ nhân muốn đi vào nhà hàng, đại khái là do không hẹn trước quản lý không cho vào cho nên bây giờ mới đứng đó muốn ồn ào.

” Đừng sợ, có tôi ở đây.” Lục Hàm Châu nhấc tay kia lên vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kiều Tẫn.

Kiều Tẫn nhìn bóng lưng Phùng Triều Ân có chút muốn lui bước, nhỏ giọng thương lượng với Lục Hàm Châu: ” Tôi không, không muốn ở chỗ này, đổi một nhà hàng khác có được hay không?”

Lục Hàm Châu thu tay về lại đặt trên trán cậu, sau đó cúi đầu cách một bàn tay dựa trên trán cậu, chậm rãi nói: ” Có tôi ở đây, em không cần sợ cái gì hết.”

Kiều Tẫn lắc đầu, ” Nhưng…”

” Tin tưởng tôi.”

Hai người đi đến cầu thang, Kiều Tẫn tận lực bỏ qua Phùng Triều Ân, kết quả còn chưa đợi cậu làm công tác tư tưởng xong đã nghe thấy ” Ôi ” một tiếng, ” Đây không phải là… em trai của anh sao?”

Gã cố gắng nhấn mạnh hai chữ ” em trai “, mang theo một luồng châm chọc.

Vai Kiều tẫn run lên, nhìn gã chậm rãi đi tới, rụt rè hô một câu: ” Đại ca.”

Phùng Triều Ân buông tay bạn gái ra, đi tới nhìn Kiều Tẫn ” chà chà” hai tiếng, ” Vẫn nhát gan như vậy, gọi đại ca cũng không tình nguyện.”

Gã nói rồi liền đưa tay muốn chạm vào Kiều tẫn dọa cậu sợ đến theo bản năng trốn phía sau lưng Lục Hàm Châu, nắm lấy tay áo hắn tìm cảm giác an toàn.

Lục Hàm Châu che chở cậu ở phía sau, ngước mắt nhìn Phùng Triều Ân, ” Thật khéo.”

Phùng Triều Ân đầy bụng tức giận, trước mặt bạn gái mới quen mà mất hết mặt mũi. Kiều Tẫn và Lục Hàm Châu xem như là đụng phải họng súng.*

*Đụng phải họng súng: (撞枪口上了): đồng nghĩa với câu ” Look for trouble ” nghĩa là tự tìm rắc rối cho mình. Tự nhiên mình nhận ra sắp phải thi 8 tuần nên mình thêm câu tiếng Anh coi như Học mà chơi, chơi mà học nha các bạn.

” Các người vẫn còn thanh thản đến nỗi tới đây ăn uống nha, anh còn tưởng… À, đúng rồi, quên mất là cậu* đang ở nhà dưỡng thương, xem ra là rất nhàn rỗi nhỉ.”

*Về tuổi tác Phùng Triều Ân 25 tuổi, Lục Hàm Châu 28 tuổi đáng ra phải gọi bằng anh nhưng vì Lục Hàm Châu đã lấy Kiều Tẫn cho nên Phùng Triều Ân là anh rể của Lục Hàm Châu.

Hiện tại Lục thị đang là do Lục Bình Ngôn nắm quyền, Lục Hàm Châu hoàn toàn bị đá ra khỏi Lục thị cho nên bây giờ hẳn là ngay cả chó mất chủ cũng không thảm bằng.

” Ầy, cậu bây giờ còn ăn được loại nhà hàng cao cấp này sao? Lục à không, Lục tổng cũ, bị người ta đá khỏi chỗ ngồi cảm giác hẳn là rất khó chịu đi.”

Vẻ mặt Phùng Triều Ân ngậm lấy một luồng khinh bỉ cùng báo thù thanh công. Lục Hàm Châu lại chỉ cười chứ không nói.

” Còn nữa, đầu óc Kiều Tẫn không quá hiểu cấp bậc lễ nghi, cậu cũng nên học Kiều Tẫn gọi anh một tiếng đại ca, cậu nói có đúng không?”

” Họ Phùng, sao có thể là ca ca Kiều Tẫn?” Lục Hàm Châu nâng mắt, nhẹ nhàng câu khóe môi, ” Làm ca ca… cũng xứng sao?”

*Wait a minute một chút, mình không biết nên để Lục Hàm Châu xưng cái gì? Mày tao nghe có vẻ hợp với hoàn cảnh cảm xúc nhưng lại không hợp với tính cách Lục tổng (?). Cá nhân mình nghĩ là Lục tổng không dễ kích động như vậy. Đoạn thoại trên mình đã đổi cho Lục tổng không cần xưng hô với Phùng Triều Ân rùi =))).

Phùng Triều Ân lại muốn đưa tay chạm vào Kiều Tẫn, nhìn cậu co rúm lại trốn phía sau Lục Hàm Châu, nở nụ cười nói với Lục Hàm Châu: ” Ôi dào, còn chưa có ký hiệu nó sao? Chưa lên giường sao? Đối với loại kém thông minh này có phải là không xuống tay nổi không? Ha ha ha nói không chừng bị mày động vào nó còn có thể khóc tới hỏng đi.”

Đoạn này Phùng Triều Ân đổi giọng tao – mày vì Lục tổng nói gã không xứng trước. Tâm trạng này biến đổi hơi nhanh nên mọi người thông cảm TT. Mình sắp không đuổi kịp rùi.

Kiều Tẫn nghe đến ba chữ kém thông minh ngón tay liền trở nên căng thẳng.

Lục Hàm Châu trên mặt vẫn mang theo ý cười, phảng phất như không bởi vì câu nói này mà tức giận, còn theo lời nói của gã mà nở nụ cười.

Thanh âm trầm thấp khẽ cười, ” Phùng Triều Ân, mày cảm thấy mày là cái thá gì.”

” Mày!” Phùng Triều Ân sầm mặt lại, theo phản xạ muốn động thủ nhưng bởi vì bạn gái còn đang bên cạnh đành phải thu lại.

” Tao là gì mày không cần biết. Chỉ có điều, Kiều Tẫn chỉ là một đứa con ghẻ của nhà chúng tao, cũng không biết vật nhỏ này có phải mệnh đen đủi hay không, cha đẻ còn giết người. Mày xem, mày cưới nó hẳn cũng sẽ gặp đen đủi, lại còn muốn che chở, chà chà.”

Lục Hàm Châu hơi nghiêng người tới gần gã thấp giọng nói: ” Tao gặp cái tai họa gì còn chưa biết, bất quá em ấy gọi mày hai tiếng ca ca nhiều năm như vậy, mày hẳn phải gặp rất nhiều đen đủi đi?”

Phùng Triều Ân cau mày, ” Mày có ý gì?!”

Lục Hàm Châu đứng thẳng người, khẽ cười một tiếng: ” Ai biết.”

Hắn nói xong liền mang theo Kiều Tẫn vào phòng ăn. Chờ đến khi vào cửa, Phùng Triều Ân mới phản ứng được, chỉ vào cửa hỏi Lưu quản lí, ” Tại sao nó lại có thể vào.”

” Bởi vì tiên sinh là…” Lưu quản lí vừa nói được một nửa đã bị Ninh Lam kịp thời đánh gãy, ” Lục tiên sinh có hẹn trước.”

Lưu quản lí vội vàng gật đầu, quay đầu lại nhìn Phùng Triều Ân lạnh lùng nói: ” Nếu như ngài muốn đặt phòng ăn, xin hãy hẹn trước một tuần, cảm ơn.”

Lục Hàm Châu mang theo Kiều Tẫn vào phòng ăn, nam nhân trước bục lập tức đứng lên, nhướng mày nở nụ cười: ” Ôi chà, xem ai đến này.”

Kiều Tẫn liếc mắt nhìn người đối diện một cái, lập tức choáng váng.

Người này!!

Phương, Phương Kha.

Người này so với trên ti vi còn dễ nhìn hơn, mặt mày nhu hòa nhưng lại ngậm lấy một tia sắc bén. Lúc cười lên lại không có chút lực công kích nào, chỉ có một chút thoải mái cùng ý tứ trêu đùa.

” Cậu ở đây làm gì?” Lục Hàm Châu hỏi.

Nam nhân dựa trên quầy bar, híp mắt cười: ” Thất nghiệp, đến tìm một công việc.”

Lục Hàm Châu quét mắt về phía đôi tay kia, ” Thất nghiệp? Gãy tay?”

Nam nhân chống cằm, chỉ vào cô gái đang làm thịt bò, nhỏ giọng nói, ” Mới vừa được phân một một Omega, tính tình lạnh lùng, giống như một cái tiểu băng sơn. Tôi đến hòa tan cô ấy.”

Lục Hàm Châu nhìn theo tay nam nhân, “…Trở về kêu Lưu Quần đưa quầy bar tới cửa đi.”

” Để làm gì?”

” Quầy bar được nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng chạm vào, có chút nhãn hiệu, nhỡ đâu có fan của cậu đến không chừng còn có thể mời chào chút sinh ý.”

“…Tên chủ nghĩa tư bản độc ác, cậu tại sao lại không chết đi.”

Lục Hàm Châu mỉm cười, ” Không vội.”

Phương Kha nói một hồi mới để ý còn có một người đứng bên cạnh Lục Hàm Châu, nghiêng đầu cười hỏi: ” Này, cậu mang ai tới vậy? Thật ngoan ngoãn.”

Lục Hàm Châu nghiêng đầu liếc nhìn Kiều Tẫn một cái, thấy cậu vừa nghe thấy có người hỏi đến liền sợ hãi nhìn mình, tựa như rất sợ bị bại lộ mà nắm chặt tay hắn. Không thể làm gì khác hơn là qua loa nói: ” Đứa nhỏ trong nhà.”

” Trong nhà cậu còn có đứa nhỏ lớn như vậy sao? Em trai hay cháy trai?” Nam nhân thò đầu ra, đôi mắt ở trên mặt Kiều Tẫn quét một vòng lại một vòng, ” Ầy, trông cũng không quá giống cậu.”

” Sau này sẽ giống.”

” A, đúng rồi, Nhuế Nhuế mất ngày nữa sẽ trở lại.” Lòng bàn tay Phương Kha nắm trên cửa, mỉm cười nói: ” Hôm qua còn sốt ruột gọi cho tôi nói cậu không phải là loại sẽ để lộ tin tức nội bộ, còn nói cậu không phải người như vậy.”

Lục Hàm Châu đến gần Phương Kha, thấp giọng dùng âm thanh không để Kiều Tẫn nghe thấy nói: ” Đây là Omega ghép đôi của tôi, còn muốn nói tiếp không?”

Phương Kha ngay lập tức trợn to mắt, hết chỉ Kiều Tẫn lại chỉ hắn nói: ” Không phải chứ, hai người… Chuyện từ khi nào.”

Lục Hàm Châu nói, ” Chuyện từ khi nào cậu không cần biết, chỉ cần biết sau này vẫn luôn luôn là em ấy là đủ rồi.”

Phương Kha ngốc tại chỗ.

Hả?

Một bữa cơm đưa tới, Kiều Tẫn ăn đến có chút no.

Không cần Lục Hàm Châu đút ăn, mà chính hắn nhìn miệng nhỏ của Kiều Tẫn từng miếng từng miếng ăn nhiều như vậy cũng sửng sốt.

” Đừng ăn, ăn thêm nữa buổi tối sẽ ngủ không yên.” Lục Hàm Châu đưa tay xoa xoa bụng cậu, có chút phồng lên liền bưng một ly kem đến bên trên để không ít dâu tây đã được cắt gọn gàng.

” Chỉ được ăn một nửa.”

Kiều Tẫn nhận lấy ly kem, ngoan ngoãn gật đầu. Thời điểm xúc lên thìa thứ nhất định đưa vào miệng lại ngừng lại, cân nhắc nửa ngày mới đưa thìa đến bên miệng Lục Hàm Châu.

” Làm sao? Muốn lấy lòng tôi cũng vô dụng, ăn lạnh nhiều sẽ đau bụng.”

Kiều Tẫn liếm môi, ấp a ấp úng nói, ” Vừa nãy… kẹo… không còn màu xanh lục, cái này cho anh.”

Lục Hàm Châu nhìn Kiều Tẫn rõ ràng căng nhưng vẫn đưa thìa đầu tiên cho hắn, trong lòng không tự chủ bị cậu vò mềm thành một bãi, cúi đầu ăn một miếng kem ngọt ngào kia.

” Ăn ngon không?”

Lục Hàm Châu nắm lấy tay cậu, xúc một thìa đới tới bên miệng cậu, ” Tự em nếm thử.”

Kiều Tẫn ngậm cái thìa ăn một miếng kem, đôi mắt bỗng nhiên cong cong.

Lục Hàm Châu lập tức sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Kiều Tẫn cười, mặt mày cong cong như trăng khuyết, hai bên má lúm phảng phất như một vũng sữa thơm ngát.

Ngọt đến vậy.

Tác giả có lời muốn nói: A, Kiều Kiều chớ bị lão già này lừa! Hắn đang lừa cậu! Trộm bẻ cong khái niệm!

28/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *