Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 25 – Tự Tay Nâng Mặt Trăng

Lục Hàm Châu nghiêng đầu nhìn Kiều Tẫn, ” Nói.”

Kiều Tẫn lập tức cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi: ” Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tùy hứng nữa.”

” Làm sao bị thương?”

Kiều Tẫn hơi co vai lại, chột dạ nói:” Tôi… Tôi hôm nay luyện khiêu vũ không cẩn thận trặc chân, thật sự không đau một chút nào.”

” Được, em coi tôi là ngốc à, trặc chân có đau hay không tôi còn không biết? Nói thật đi.”

Kiều Tẫn vẫn là không chịu nói, nhìn thấy Ninh Lam đặt cơm tối lên bàn đột nhiên nhanh trí nói: ” Anh đói…. Đói bụng không?”

” Không đói.”

Kiều Tẫn mím môi, bấu lấy ngón tay, oán ức nhìn hắn.

” Đừng làm nũng, giả bộ đáng thương cũng vô dụng.”

Kiều Tẫn nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, trước ngực còn bọc vải băng dày đặc, còn có vết máu bị thấm ra. Không muốn khiến hắn quá quan tâm, nhưng lại thế nào cũng không chịu nói.

” Kiều Kiều, bây giờ em nói thật tôi sẽ không hung dữ với em. Nếu như chờ tôi tự tra ra được, em xác định mình có thể chịu đựng được sao?”

Kiều Tẫn cắn môi, ” Thật sự là tôi không cẩn thận, không có… Không có nói dối.”

” Thật?”

Kiều Tẫn mạnh mẽ gật đầu.

Lục Hàm Châu cảm giác được Kiều Tẫn có bản năng luôn gạt bỏ mâu thuẫn, hắn không hiểu rõ chứng tự kỷ nên không dám mạo hiểm tiến sâu. Thật vất vả mới khiến người ta có một chút không sợ mình, không nên để mấy câu hỏi này ép cậu về vị trí ban đầu.

Kiều Tẫn còn chưa học được ỷ lại vào hắn, thì mỗi một bước hắn đều phải đi hết sức cẩn thận.

” Ăn cơm đi, ăn xong để Ninh Lam đưa em về nhà.”

” Anh tức giận sao?”

Kiều Tẫn ăn vài miếng lại không thấy ngon miệng, nhìn hắn nhắm mặt lại không ép hỏi mình nữa, lại càng thêm bất an, căng thẳng móc móc ngón tay: ” Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận có được hay không?”

Lục Hàm Châu mở mắt ra, ” Kiều Kiều em biết tôi là gì của em không?”

Kiều Tẫn lắc đầu, lại gật đầu, không quá chắc chắn nói: ” Chồng?”

” Còn gì nữa?”

Kiều Tẫn không biết nói như nào.

Lục Hàm Châu nói: ” Em gả cho tôi, vậy thì bảo vệ em, chăm sóc em, nuông chiều em đều là trách nghiệm của tôi. Bất kể là em xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho tôi, ỷ lại tôi là quyền lợi của em.”

Kiều Tẫn không quá hiểu, trong ý thức của cậu, giữa Dương Cần và Phùng Ngọc Sinh chưa từng có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có nhẫn nhục cùng chịu đựng.

” Không hiểu sao?” Lục Hàm Châu muốn ngồi dậy, có hơi động đến vết thương trên người, những vẫn gắng sức nửa ngồi lên. Kiều Tẫn vội vàng cầm cái gối kê dưới lưng cho hắn.

” Trước đây lúc em bị oan ức, đều là vượt qua như thế nào?”

Kiều Tẫn cúi đầu xuống nói: ” Mẹ nói tôi phải ngoan một chút, tôi… Không quá thông minh nên có thể sẽ bị bắt nạt, chỉ cần không chơi cùng bọn họ là được rồi.”

Lục Hàm Châu cau mày, khí áp cả người tựa như lập tức giảm xuống không độ. Không quá thông minh thì phải né tránh những người khác? Khó trách đến bây giờ cậu đều là một bộ nhẫn nhục chịu đựng, luôn luôn nơm nớp lo sợ.

” Lại đây.”

Kiều Tẫn chần chờ một chút, dịch chân đến gần hắn liền bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, ” Bị bắt nạt thì phải tìm người lớn trong nhà làm chỗ dựa, không phải trốn đi để bọn họ không nhìn thấy.”

” Nhưng mà…”

Lục Hàm Châu buông cổ tay cậu ra, nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen, thanh âm chậm rãi căn dặn, ” Tôi chính là người lớn trong nhà của em, hiểu chưa?”

Kiều Tẫn như hiểu mà lại như không hiểu*. Lục Hàm Châu biết không thể dạy cậu quá nhiều thứ trong một lúc, muốn cậu học được cách ỷ lại, dựa vào hắn còn cần một quá trình từng bước tiến lên, không thể gấp gáp.

” Em nghe lời tôi không?”

Kiều Tẫn chần chờ nửa giây, gật đầu.

” Nghe lời là tốt rồi, lần sau nếu có ai bắt nạt em, thì em nên làm như nào?”

Kiều Tẫn trong lòng không chắc chắn, thử hỏi: ” Nói cho anh?”

Lục Hàm Châu buông tay cậu, đưa lên xoa xoa đầu cậu, ôn hòa cười: ” Kiều Kiều thật thông minh.”

Kiều Tẫn khẽ cuộn ngón tay, nhưng mà bọn họ đều nói cậu rất ngu ngốc, chỉ biết gây trở ngại, cái gì cũng không làm được.

“Tôi… Tôi thật sự thông minh sao?”

Lục Hàm Châu trả lời không chậm trễ chút nào: ” Đương nhiên.”

——

Thời điểm Lục Hàm Châu đang đổi thuốc thì Ninh Lam đến đón Kiều Tẫn về nhà, dựa vào cạnh cửa nói với cậu cái gì đó.

Cậu do dự một hồi, nhỏ giọng nói mình không về.

Lục Hàm Châu nghi hoặc: ” Sao vậy?”

Kiều Tẫn mím môi, đáy mắt tràn ngập một chút sợ hãi cùng do dự nhưng vẫn là rụt rè chỉ chỗ vết thương của hắn, lắp ba lắp bắp nói: ” Tôi… Tôi muốn chăm sóc anh.”

” Chỗ này chỉ có một cái giường, em không về chỉ có thể ngủ cùng tôi.” Lục Hàm Châu chỉ trên giường bệnh, cười nói: ” Vết thương của tôi không cần lo lắng nhưng mai em còn phải đến trường, nghỉ ngơi ở đây không tốt. Nghe lời, về nhà đi.”

Kiều Tẫn cúi đầu, hơi có chút ủ rũ ngoan ngoãn xoay người đi, như là chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, vô cùng đáng thương.

Lục Hàm Châu nhìn bóng lưng cậu, khẽ thở dài: ” Đợi đã.”

Kiều Tẫn xoay người.

” Xác định không sợ ngủ cùng tôi? Nếu Ninh Lam đi rồi sẽ không ai đưa em về, tôi không lái được xe, lúc đó em có khóc cũng vô dụng, biết chưa?”

Kiểu Tẫn không quá khẳng định, đòi hắn cam kết, ” Anh nói không đánh dấu tôi.”

Lục Hàm Châu thật sự rất muốn hỏi đến cùng thì em có hiểu đánh dấu đại biểu cho cái gì không. Coi như không đánh dấu, hắn cũng có một vạn biện pháp khiến cho cậu khóc.

Ninh Lam thấp giọng nói: ” Lục tổng, nắm cơ hội.”

Lục Hàm Châu bừng tỉnh hỏi lại: ” Cô nói với em ấy cái gì?”

Ninh Lam nhìn hắn nháy mắt một cái: ” Có hội này có thể gặp mà không thể cầu, tin tưởng tôi. Đối với dạng tiểu đáng yêu này bán thảm* là hữu dụng nhất, nói không chừng anh chỉ cần kêu đau cậu ấy liền có thể hôn anh một chút.”

*Bán thảm: Dựa vào sự thê thảm của mình mà nhận lấy lòng tốt từ người khác.

Lục Hàm Châu nhìn Ninh Lam, ” hiền lành ” nở nụ cười, ” Nói tiếp.”

Ninh Lam rụt cổ, ho nhẹ một tiếng đứng lên, nghiêm túc nói: ” Tôi còn có việc đi trước, nếu như có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.”

Kiều Tẫn chân có thương tích, bước đi không quá thuận tiện, nên trước khi đi Ninh Lam còn rót nước đưa đến.

Cậu không quen chăm sóc người khác, không quá thành thục luyện tập lau mặt cho Lục Hàm Châu, thời điểm đầu ngón tay đụng đến da dẻ hắn hô hấp loạn đến hỏng bét.

Thật vất vả mới rửa mặt xong tựa như vừa làm xong một hình phạt tàn khốc, đầy đầu đều là mồ hôi nhỏ. Lục Hàm Châu đưa tay lau cho cậu, hỏi: ” Chân còn đau không?”

” Hả?” Kiều Tẫn chưa từng thử ở cùng một chỗ với Lục Hàm Châu, không tự chủ được thần kinh trở nên căng thẳng, tin tức tố từ lâu đã lặng lẽ tràn ra.

Lục Hàm Châu nói: ” Rất căng thẳng sao?”

Kiều Tẫn quan sát gương mặt của hắn, không dám lên tiếng. Lục Hàm Châu bỗng nhiên nở nụ cười, ” Tôi đẹp mắt không?”

Kiều Tẫn chần chờ một chút, sau đó gật đầu.

Lục Hàm Châu lại nói: ” Nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì, em muốn hôn nhẹ tôi sao?”

Kiều Tẫn theo quán tính định gật đầu, sau đó mới đột nhiên phản ứng được hắn nói cái gì, lập tức trợn to mắt hoảng loạn giải thích: ” Không phải… Tôi… Xin lỗi.”

Lục Hàm Châu nắm chặt lấy tay cậu, ra hiệu cho cậu lên giường. Chờ cậu ngoan ngoãn bò lên, giúp cậu đắp chăn lên mới nói: ” Tôi đùa em thôi, đừng sốt sắng, ngủ đi.”

Kiều Tẫn tuy rằng đã lên giường nhưng vẫn có một chút căng thẳng hơi lui về bên lề giường, nhỏ giọng nói: ” Tôi ngủ ở ghế sô pha đi.”

Lục Hàm Châu: ” Vậy tôi gọi Ninh Lam đến đón em.”

” Đừng, đừng gọi chị Ninh Lam.” Kiều Tẫn một là không muốn đi, cậu muốn học cách chăm sóc người khác, không thể luôn để được người khác chăm sóc. Thứ hai là không muốn giày vò Ninh Lam phải chạy tới chạy lui.

” Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi, không cho nói.”

” Anh không ngủ sao?” Kiều Tẫn khẽ cắn môi làm lúm đồng tiên hai bên má hơi lõm xuống một chút.

” Tôi cũng sẽ ngủ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi.”

Kiều Tẫn bé ngoan nhắm mắt lại, phỏng chừng là quá mệt nên không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Lục Hàm Châu nhìn cậu đang ngủ, nhẹ nhàng thở phài một cái lấy văn kiện Ninh Lam để lại ra.

Bên trong cặp văn kiện có hai trang giấy, rất nhẹ nhưng nội dung lại không nhẹ nhõm như vậy.

Cha ruột của Kiều Tẫn giết người, mẹ con cậu vì vậy mà phải chịu nhục nhã cùng những lời lẽ bàn tán. Trốn đông núp tây một đoạn thời gian dài nhưng cũng không chống đỡ được lượng tiền bồi thường lớn đến như vậy.

Kiều Chấn Hoa.

Ngón tay Lục Hàm Châu ma sát cái tên này hai lần, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết nhưng lại nhớ không nổi là gặp ở chỗ nào.

Xong trang thứ nhất, Dương Cần mang theo Kiều Tẫn tái giá đến Phùng gia sinh hoạt bắt đầu có phần khởi sắc, mà đến nắm thứ hai thì Kiều Tẫn mắc chứng tự kỷ.

Trong những năm trốn đông nấp tây đó Kiều Tẫn không hề bị gì mà sau khi đến Phùng gia lại bắt đầu mắc chứng tự kỷ, không biết ở đó đã trải qua những gì. Dương Cần bắt đầu dẫn cậu đến gặp bác sĩ nhiều lần, bỏ ra rất nhiều thời gian lôi cậu trở lại bình thường, rất giống một người mẹ hiền.

Bệnh tình Kiều Tẫn có chút khởi sắc nhưng từ đó lại không thể sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường, nhát gan, lời nói cũng không lưu loát, hẳn là giống với hiện tại.

Lục Hàm Châu nhìn từng hàng chữ, sau khi Kiều Tẫn phân hóa không lâu Phùng Ngọc Sinh liền sốt ruột đi cục quản lý gen đăng ký cho cậu, xin một hôn nhân ghép đôi. Lúc đó có ghép đôi với một Alpha tuổi tác xấp xỉ cậu, độ khớp tin tức tố là 91%.

Hoắc Thái.

Sinh viên đại học Bình Thành, gia cảnh tạm được.

Sau đó cục quản lý gen lại ghép đôi hắn với Kiều Tẫn, độ khớp đến 99%. Ban đầu hắn không nguyện ý cưới nên cũng không có nghe qua, hóa ra Kiều Tẫn còn có một vị hôn phu Alpha từ trước đó.

Trên nguyên tắc, một Omega dù cho độ khớp tin tức tố có cao đến đâu cũng không thể được ghép đôi đến Alpha thứ hai. Phùng Ngọc Sinh không để ý hậu quả nhét Kiều Tẫn vào tay mình, không khó tưởng tượng địa vị của Kiều Tẫn tại Phùng gia ra sao.

Kiều Tẫn khóc lóc nói Phùng Ngọc Sinh muốn ” xâm phạm ” mình, còn có Phùng Triều Ân thả xác côn trùng vào cơm trưa của cậu. Cậu nhát gan như vậy, đối với cậu mà nói Dương Cần chính là ô dù duy nhất, nhưng mà người này lại chỉ dạy cậu phải ngoan, dạy cậu phải nghe lời.

Hơn mười năm vặn vẹo áp ức vẫn có thể thành lương thiện đáng yêu như bây giờ hẳn là không dễ dàng gì.

Lục Hàm Châu cầm điện thoại lên tìm kiếm tư liệu về chứng tự kỷ, một giây sau liền cho ra rất nhiều kết quả, hắn xem một hồi.

Chứng tự kỷ sẽ luôn lặp lại trong đầu một vấn đề giống nhau, ví dụ như cậu vẫn luôn rất kiên trì với từ ” đánh dấu”, bởi vì những vấn đề khác nghe qua một lần sẽ rất nhau quên, không nhớ nổi.

Nếu như nói ký ức của người bình thường là một sợi dây dài tiếp diễn nhau thì những người tự kỷ sẽ chỉ là một chấm nho nhỏ. Bọn họ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian mới nối từng cái chấm nhỏ với nhau, rồi kết hợp thành một dây hoàn chỉnh.

Cho nên đối với bọn họ mà nói, đối thoại là một chuyện rất khó, dù cố gắng như thế nào cũng không thể lưu loát bằng người bình thường.

Tương tự, tình cảm đối với bọn họ cũng như vậy, bọn họ không phân biệt được tình yêu và tình bạn là khác nhau.

Cho dù sau này Kiều Tẫn học được cách ỷ lại hắn, cũng không chắc sẽ hiểu được cái gì gọi là tình yêu.

Hắn đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn nghiêng đầu nhìn, là điện thoại Kiều Tẫn.

Lục Hàm Châu muốn ấn tắt mà một giây bỗng nhiên đổi ý, nhận điện thoại đặt bên tai.

Đầu kia như là uống say, hàm hàm hồ hồ xoắn cả lưỡi, xung quanh còn có âm thanh ầm ĩ, nghe được có vẻ như là một quán bar.

” Tiểu tao hóa, làm gì vậy, sinh nhật lão tử cũng dám không đến.”

Không biết mọi người thấy sao chứ lúc mình đọc đến đoạn này mình kiểu ” Thôi rồi lượm ơi ” =))) xong rồi quanh tai vang lên tiếng anh Bảnh ” Là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ ” =)))

Lông mày Lục Hàm Châu trong nháy mắt nhăn lại, tin tức tố không khống chế được lao ra ngoài dọa Kiều Tẫn đang nằm ngủ bên cạnh vô ý thức run cầm cập.

Hắn đưa tay vỗ vỗ an ủi Kiều Tẫn, khắc chế thu hồi tin tức tố, nhìn cậu giật giật lủi vào trong chăn, lúc này mới lại nghe thấy đầu bên kia truyền tới.

” Muốn trốn? tránh được mùng một không tránh khỏi mười lăm a*. Lần sau lão tử liền trực tiếp đánh dấu cậu, xem cậu còn từ chối ra sao. Lúc đó hẳn phải tự phát tình cầu xin lão tử thao, giả bộ đáng thương cái mẹ gì, ánh mắt kia không phải là đang cố câu dẫn tôi sao? Câu dẫn lại không cho sờ, giả bộ rụt rè cái đ*o gì.”

*Tránh được mùng một tránh không khỏi mười lăm (躲的过初一躲不过十五) xuất phát từ truyền thuyết Lữ lương anh hùng thứ 51, ý chỉ tránh được một thời gian không có nghĩa là mãi mãi.

” Khương thiếu trâu bò!” Một trận hoan hô cùng tiếng thét chói tai liên tiếp phát ra, ồn ào cổ vũ gã nói tiếp.

Gã càng là đắc ý: ” Chờ đến khi lão tử chơi ngấy, có quỳ lại đây liếm, lão tử cũng không thèm chơi cậu.”

Lục Hàm Châu hỏi, ” Khương Minh Lợi là gì của cậu.”

Khương Phi uống rượu đến choáng đầu, mặc dù sửng sốt một giây nhưng cũng không tỉnh rượu, lớn giọng hỏi, ” Mày, con mẹ nó mày là ai?”

Thanh âm băng lãnh truyền đến, ” Tôi là tiên sinh của em ấy.”

Khương Phi uống quá nhiều, không biết lựa lời mà nói: ” Tiên sinh? Tiên cái gì sinh, giờ đều là thịnh hành trò này a? Vậy lần sau lão tử cũng chơi bắt nó gọi lão tử là chồng. Kiều Tẫn hẳn là đang trên giường mày đi, thảo nào lại không đến đây. Ầy người anh em, thao nó có sảng khoái không? Chà chà vòng eo kia, cả đôi chân kia nữa, chơi nhất định sẽ rất sướng. Có phải là cắn rất chặt không a, tiểu tao hóa kia mày làm sao đoạt được? ”

Lục Hàm Châu giận dữ cười, đặt điện thoại di động xuống, dùng điện thoại mình nhắn tin cho Ninh Lam, trong vòng năm phút phải tra ra người sở hữu số điện thoại này.

Nếu như xác nhận là cháu trai Khương Minh Lợi, như vậy Khương gia ở Bình Châu liền không cần thiết phải tồn tại.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục tổng thấp kém trích từ lời tâm tình: Bị bắt nạt phải tìm người lớn trong nhà giúp, không cần phải trốn tránh. Tôi chính là người lớn trong nhà em, đã hiểu chưa?

Hiện tại, người lớn trong nhà này sẽ giúp em có chỗ dựa.

Editor có lời muốn nói: Mình mới phát hiện, chả là hôm trước mình muốn lên xem khu bình luận ở Tấn Giang có bình luận về mấy cái tên chương không vì mình thật sự không hiểu tên chương lần này. Và mọi người biết sao không? Mình phát hiện ra một điều RẤT THÚ VỊ! Cái đm bộ này KHÔNG SONG KHIẾT. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu! Cụ thể là truyện này trên Tấn Giang có tổng cộng 121 chương, trừ đi 104 chương + 2 chương PN ở kho tàng fanfic mình down về là dư ra 15 chương là kể về cặp phụ đại ca đại tẩu. Mình chưa mua được 15 chương này nhưng mình đọc sơ sơ bình luận thì cũng hiểu được đại khái. Lục Hàm Châu ngày xưa có thích Mục Sương Lam NHƯNG Mặc Mặc KHÔNG PHẢI là con của Lục Hàm Châu, Lục tổng chưa hề động vào Mục Sương Lam chỉ là có cảm tình thôi. Thấy độc giả TQ vào nói không song khiết mà rén quá TT, không biết có nên edit 15 chương còn lại không. Thôi, đến chương 106 chúng ta sẽ quyết định xem có nên edit không nhé! Mình cảm giác nên chuyển nghề =)) từ editor sang spoiler.

Còn drama của Dương Cần và cha Kiều Tẫn thì là một câu chuyện dài =)) lúc đọc convert mình đã nhẩm tính 7749 lần rồi mà không trúng phát nào TT. * khóc *

Cuối cùng là, mong mọi người dù thế nào thì cũng yêu thương Lục tổng cùng Kiều Kiều nha UwU.

26/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *