Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 21 – Tự Tay Nâng Mặt Trăng

Lục Hàm Châu thấy cậu đối với tin tức tố bình thường lại thành xa lạ như vậy nhất thời có chút tức giận. Dương Cần cùng Phùng Ngọc Sinh không dạy cậu cái gì sao?

Kiều Tẫn đối với cảm xúc của người khác quá nhạy cảm, lập tức phát hiện hắn tức giận, co rúm lại không dám nói. Lục Hàm Châu buông tay ra, để cho cậu từ trên đùi mình xuống.

“” Không, không học sao?””

Lục Hàm Châu nói: “” Lần sau lại học tiếp, thời kỳ động dục của em vừa qua, không vội.””

“” Nhưng mà…”” Kiều Tẫn muốn nói chuyện Khương Phi, nhưng làm sao cũng không nói ra được, mím mím môi nuốt xuống, hắn đã nói, không được để cho người khác đụng vào.

Lục Hàm Châu gọi điện thoại nội bộ kêu thư ký mang đến một cốc trà sữa.

Kiều Tẫn đứng bên cạnh bàn hô hấp hỗn loạn, tầm mắt cũng không yên ổn, há miệng định nói muốn đi lại ở trong lòng cân nhắc nên nói thế nào để hắn không tức giận. Nói muốn về trường hay là về nhà?

Lục Hàm Châu cũng muốn thử xem cậu, nhìn cậu không chịu nổi như thế cũng không tiếp tục, huống hồ bây giờ còn đang ở công ty, không tiện.

“” Cốc cốc.”” Thư ký gõ cửa tiến vào, đặt một cốc trà sữa trên bàn rồi lại đi ra ngoài.

“” Uống đi.”” Lục Hàm Châu khẽ đẩy cốc trà sữa về phía cậu, sau đó cầm bút tiếp tục bận rộn làm việc. Kiều Tẫn ngoan ngoãn cầm cốc lên uống, ngay ngụm đầu tiên liền bị nóng một chút, nhỏ giọng hấp khí.

Lục Hàm Châu khẽ cười một tiếng, không ngẩng đầu nói, “” Uống xong tôi để Ninh Lam đưa em về, lần sau có việc đừng liều lĩnh như thế, dám mặc thế này đến tận đây, không sợ đông hỏng hay sao.””

Kiều Tẫn uống hai ngụm bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cẩn thận từng li từng tí đẩy cốc về, để cạnh mu bàn tay của hắn. Lục Hàm Châu sững sờ, ngẩng đầu lên: “” Làm sao vậy?””

Kiều Tẫn hơi nhấp môi, tận lực đè nén nội tâm hoảng loạn, nhỏ giọng nói: “” Ninh Lam tỷ tỷ nói anh mấy ngày nay chưa nghỉ ngơi, uống cà phê không tốt… Cái này cho anh.””

Lục Hàm Châu trong lòng mềm nhũn, mỉm cười lắc đầu muốn đưa tay đi xoa xoa đầu cậu, kết quả ngay tại lúc duỗi ra liền lập tức thu lại, “” Đừng nghe Ninh Lam nói bậy, tôi không sao, em uống đi.””

Kiều Tẫn thấy hắn từ chối, có chút ủ rũ lấy cốc về, bỗng nhiên lại nhớ đến ngày đó nếu nói rõ cho hắn thì đã không cần sợ hãi hắn. Nhìn bút trên tay Lục Hàm Châu nửa ngày mới nói: “” Tôi…. Quà của tôi không tốt, tôi…””

“” Đừng sốt sắng, từ từ nói.”” Lục Hàm Châu gác lại bút, thả mềm âm thanh an ủi cậu, “” Tôi không hung dữ với em.””

Kiều Tẫn hít sâu một hơi, nói: “” Sinh nhật anh, tôi muốn tặng quà cho anh, sợ anh không thích… Tôi không phải cố ý đi vào thư phòng, xin lỗi.””

“”Ừ, tôi biết.”” Lục Hàm Châu gật đầu, nhẹ nhàng thả mồi*: “” Ở thư phòng thấy sách gì cũng có thể cầm lên xem.””

*Bản gốc là “” rẽ một cái “” kiểu chuyển hướng vấn đề nhưng mình nghĩ câu này để thăm dò Kiều Kiều nên mình chuyển thành “” thả mồi”” giống như “” thử thả mồi xem cá có cắn câu không”” đó.

Kiều Tẫn nghe không hiểu hắn đang thăm dò, thật thà nói: “” Tôi… tôi không thấy sách, chỉ nhìn thấy hợp đồng của anh và Phương lão sư, anh… Anh cũng biết cô ấy sao?””

“” Phương Nhuế?””

Kiều Tẫn cho là hắn tức giận, vội vàng nói:”” Xin lỗi tôi không phải cố ý lật ra, lần sau tôi sẽ không đến nữa, anh có thể… Có thể đừng tức giận được không, lần sau tôi sẽ ngoan.””

Em ấy làm sao lại luôn luôn nhấn mạnh rằng mình sẽ ngoan?

Lục Hàm Châu trực giác thấy có chỗ nào không thích hợp lắm, lông mày khẽ cau lại duỗi tay về phía cậu, “” Lại đây.””

Kiều Tẫn đặt cốc trà sữa xuống đi tới. Thời điểm bị hắn nắm chặt tay liền theo bản năng muốn giãy dụa, Lục Hàm Châu lại nói “” Đừng nhúc nhích”” Liền ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn.

“” Tôi hỏi em mấy vấn đề, không cho phép nói dối tôi, hiểu chưa?””

Kiều Tẫn gật đầu.

Lục Hàm Châu nắm lấy ngón tay cậu. Bởi vì lần kia truyền cho cậu một chút tin tức tố, mặc dù không có thực sự đánh dấu nhưng tin tức tố của hắn đối với Kiều Tẫn mà nói vẫn có một chút tác dụng thư giãn. Chỉ là cần phải không chế liều lương, quá nhiều sẽ dọa sợ cậu.

“” Thời kỳ động dục lần đầu tiên, làm sao vượt qua?”” Lục Hàm Châu dừng một chút, cảm thấy cậu có khả năng sẽ không giải thích được liền thay đổi câu hỏi, “” Có ai cùng với em không?””

Sắc mặt Kiều Tẫn vừa khôi phục bình thường một chút lại bắt đầu đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu: “” Bọn họ đều không ở nhà.””

Lục Hàm Châu lập tức ở trong lòng hít một ngụm khí lạnh, đứa nhỏ như vậy mà ngay cả cuộc sống đều đã phải tự gánh vác sao? Lần đầu tiên động dục không ai bên cạnh, là một mình mạnh mẽ vượt qua?

“” Mẹ em sau đó có mang em đi kiểm tra thuốc ức chế không?””

Kiều Tẫn lắc đầu.

“” Bà ấy có dạy em đến kỳ động dục phải làm thế nào không? Ví dụ như dùng thuốc ức chế như nào hoặc là vấn đề sinh lý khác?”” Lục Hàm Châu càng hỏi tâm trạng càng xuống thấp, Dương Cần là mẹ ruột của Kiều Tẫn sao?

Cái này cũng không dạy, Kiều Tẫn đối với vấn đề này đều lơ mơ không biết gì cả. Rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ còn chưa có bị ai ăn vào miệng?

Kiều Tẫn lại cảm thấy hắn tức giận, nhỏ giọng hỏi: “” Anh tức giận sao?””

“” Không có.”” Lục Hàm Châu ấn lại miệng cậu, như có như không xoa xoa khiến cậu thoải mái, lại thấp giọng hỏi: “” Phùng Ngọc Sinh và Phùng Triều Ân đối với em tốt không?””

Kiều Tẫn nhất thời run rẩy, giống như nỗi sợ lập tức lao tới, cắn chặt môi không chịu nói.

Lục Hàm Châu nhớ tới lần phản kháng kinh khủng kia, nắm cằm cậu nói: “” Tôi rất đáng sợ có đúng không, Phùng Ngọc Sinh và Phùng Triều Ân không đánh lại được tôi. Em có thể yên tâm nói với tôi, bọn họ có bắt nạt em hay không?””

Kiều Tẫn chần chờ một lúc nhẹ nhàng gật đầu.

Lục Hàm Châu không thể tra được Kiều Tẫn là từ khi nào có chứng tự bế, nhưng trong tài liệu lại viết rất rõ ràng, Phùng Ngọc Sinh và Phùng Triều Ân đều không phải thứ tốt lành gì, ăn chơi cờ bạc, chiếm toàn bộ mọi thứ.

Kiều Tẫn theo bản năng nắm lấy tay Lục Hàm Châu, lòng bàn tay mềm mại đề lại tay hắn, miệng nhỏ khẽ lấy hơi thấp giọng nói: “” Đại ca… xé bài tập của tôi, còn bên trong cốc nước của tôi… Đi, đi tiểu. Bên trong bữa trưa còn có thi thể côn trùng…””

Ngón tay Lục Hàm Châu căng thẳng, lập tức bấm đến đau Kiều Tẫn làm cậu dừng lại, “” Đau.””

“” Xin lỗi.”” Lục Hàm Châu xoa xoa ngón tay cậu, tận lực kiềm chế tâm lý tức giận, để giọng nói mình bình tĩnh một chút, “” Còn gì nữa không?””

Kiều Tẫn thật là rất nghe lời, bảo nói cái gì liền nói cái đó. Chuyện như vậy nếu nhưu là người bình thường khẳng định sẽ không nói ra được nhưng cậu lại nói ra được. Sẽ không bởi vì tôn nghiêm mà che giấu hắn, vừa đơn thuần vừa thật thà.

“” Phùng thúc thúc còn nói… nói tôi…”” Kiều Tẫn không nói ra được từ kia, há miệng bỏ qua nó, vành mắt đỏ chót oan ức lắc đầu nói: “” Tôi không có câu dẫn, thật sự không có.””

Lục Hàm Châu ấn lại lưng cậu, khẽ vỗ vài cái an ủi nói: “” Tôi biết, Kiều Kiều không làm, Kiều Kiều rất nghe lời.””

Có dữ liệu nói, người bị chứng tự bế trí nhớ rất tốt, có thể nhớ tới chuyện từ xa xưa, rất lâu về trước.

Phùng Triều Ân hiện tại cũng đã hai mươi lăm tuổi, chuyện ấu trĩ như xé sách bài tập, bỏ côn trùng vào cơm đương nhiên là không thể làm, chắc chắn đã từ rất nhiều năm trước.

Phùng Ngọc Sinh nói cậu câu dẫn, đại khái là việc hai năm gần đây.

Suốt một chiều ngang dài như vậy, Dương Cần đã làm những gì? Bà là mẹ Kiều Tẫn, nếu đã muốn lập gia đình mới thì phải chuẩn bị để bảo vệ con mình khỏi bị bắt nạt. Vậy bà đã vì Kiều Tẫn làm những gì?

“” Mẹ em ở đâu?””

Kiều Tẫn cúi đầu nói: “” Mẹ nói tôi ngoan một chút, không có chuyện gì làm thì đừng để bị Phùng thúc thúc cùng đại ca nhìn thấy, khỏi chọc bọn họ phiền lòng. Ngoan một chút sẽ không làm người khác tức giận, chúng tôi ở Phùng gia cũng tốt hơn một chút.””

Lục Hàm Châu trong lòng cười lạnh, ngoan một chút thì sẽ không làm cho người ta tức giận?

Cách nói này ngược lại rất quen tai.

Lục Dương Huy thích nuôi ngựa, coi trọng Chu Uyển Dung cũng bởi vì kĩ thuật cưỡi ngựa của bà tốt, nhất thời nhịn không được liền tại lúc vợ đang mang thai đi quá giới hạn một chút. Nhưng mà loại người như thế làm gì có thật tâm, chỉ là vui đùa một chút thôi.

Chu Uyển Dung lại nội tâm oán giận, dùng roi ngựa Lục Dương Huy đã từng cầm đánh trên lưng hắn, hỏi hắn sao lại không lấy lòng Lục Dương Huy, dùng roi ngựa dạy cho hắn nghe lời.

Nếu như Dương Cần thật sự yêu thương cậu, hẳn là phải bảo vệ cho cậu thật tốt chứ không phải để cậu chịu ủy khuất, dạy cậu đừng ra ngoài.

Vậy thì chứng tự bế mất đi còn có ý nghĩa gì, có thể khiến Kiều Tẫn trở về thành đứa nhỏ hoạt bát, đáng yêu nữa không?

Không thể, Kiều Tẫn sợ là cả đời chỉ có thể nhát gan như vậy.

Xem ra ngoại trừ việc điều tra tại sao hôm nay Kiều Tẫn lại sợ đến mức chạy đi tìm hắn thì còn phải điều tra sâu hơn rốt cuộc trước khi gả cho hắn Kiều Tẫn sống ở Phùng gia là cái dạng gì.

“” Đàn, đàn anh.””

Lục Hàm Châu ngước mắt: “” Hả?””

Kiều Tẫn nhịn xuống kích động muốn rút tay về, cảm giác ngón tay mình đều bị hắn nhào đến đỏ, có chút đau, nhỏ giọng hỏi: “” Anh, anh rất thích tay tôi sao?””

Lục Hàm Châu bị câu hỏi này của cậu làm cho sững sờ, đứa nhỏ này rốt cuộc là không hiểu gì hay là giả vờ không hiểu. Nói cậu đơn thuần nhưng dù sao vẫn có thể trong lúc vô tình mà dựa sát vào người hắn, ỷ lại hắn. Nói cậu cố ý nhưng lại bày ra một bộ thuần túy không mang theo một chút tình dục nào.

Vô tình câu dẫn lại là điểm trí mạng nhất.

Nếu cậu biết mỗi lần hắn chờ về, nhìn thấy cậu yên lặng ngủ liền tưởng tượng tay cậu nắm cái gì, phỏng chừng sẽ bị dọa sợ đến tông cửa chạy mất.

Lục Hàm Châu không có quá kích động, khẽ cười buông tay cậu ra, xoa xoa đầu cậu nói, “” Thích.””

Hai má Kiều Tẫn nóng bỏng, không biết là bởi vì phòng ấm hay bởi vì cái gì, đầu ngón tay run rẩy thu về, luôn cảm thấy những chỗ bị hắn sờ qua đều rất nóng.

Hai mắt rũ xuống nhìn ngón tay thon dài của Lục Hàm Châu, không có trắng mịn như tay cậu mà là tràn đầy lực đạo, phảng phất như có thể một phát bóp chết cậu. Bỗng nhiên lại nghĩ đến thời điểm hắn chạm vào tuyến thể, hô hấp phút chốc hơi rối loạn.

“”…. Tay, tay anh cũng đẹp mắt.””

Lục Hàm Châu cụp mắt nhìn xuống ta của chính mình, đề xuống tâm tư đang phun trào nơi đáy lòng, thần xui quỷ khiến hỏi một câu: “” Vậy em có thích nó không?””

Kiều Tẫn khẽ giật môi.

Lục Hàm Châu vốn là chỉ định đùa giỡn, thu tay về nói: “” Được rồi, về nhà đi, gần đây tôi rất bận sẽ không về nhà.””

Chóp mũi Kiều Tẫn hơi đổ mồ hôi, nỗ lực vững vàng hồ hấp theo bản năng thuận theo ý của hắn nói: “” Thích, yêu thích.””

Lục Hàm Châu ngẩn ra, đáy lòng vốn đang lặng yên, không hề bận tâm lại gợn lên từng đợt sóng. Tay đang thu hồi lại vòng lại, thừa dịp cậu nghiêng đầu đi liền nắm lấy vành tai của cậu, “” Kiều Kiều, không được sợ tôi.””

Kiều Tẫn nhất thời run lên.

Cậu sợ Lục Hàm Châu tựa như trở thành bản năng, loại sợ hãi này giống như xuất phát từ sâu thẳm trong lòng mà tràn ra. Chỉ cần nhìn thấy hắn liền quên mất nên nói gì, cũng không biết nên làm gì, chỉ muốn chạy trốn khỏi tầm mắt của hắn.

Mỗi lần hắn nhìn cậu, trái tìm cậu liền nhảy loạn, hoảng loạn đến cơ hồ có thể loạn đến cuống họng, so với loại sợ sệt đối với Phùng Ngọc Sinh cùng Khương Phi không giống nhau.

Cậu luôn cảm giác mỗi lần ở trước mặt Lục Hàm Châu giống như là… Không mặc quần áo, nơi nào cũng đều bị hắn nhìn thấy.

Kiều Tẫn nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó liền thở phào.

“” Còn khó chịu sao?”” Lục Hàm Châu nhìn mồ hôi nơi chóp mũi cậu, còn có viền mắt hồng hồng không bình thường, cảm giác chóp mũi mình tràn lan một luồng tin tức tố vị sữa nồng nặc.

Hắn đưa tay đẩy ra cổ áo lông, phát hiện ở xương quai xanh hơi đỏ một chút, từng đạo tơ máu thoạt nhìn rất đáng thương. Lông mày Lục Hàm Châu lập tức nhăn lại, trên người cũng phóng ra một luồng tin tức tố.

Kiều Tẫn cũng đứng không vững, theo phản xạ nắm lấy cánh tay hắn thở dốc. Lục Hàm Châu xoa xoa xương quai xanh của cậu, ngữ khí trầm thấp, “” Đau không?””

Kiều Tẫn lắc đầu, lại gật đầu, “”Đau.””

“” Làm sao không nói?””

“” Tôi…”” Kiều Tẫn nhẫn nhịn run rẩy, tùy ý để hắn vuốt ve xương quai xanh của mình, ngẩng đầu lên có chút oan ức nhìn hắn: “” Vừa nãy không đau, anh chạm vào liền đau.””

Đầu ngón tay Lục Hàm Châu ngứa ngáy, ở trong lòng cười khổ, đứa nhỏ này chọc hắn như thế rồi lại sợ hắn đến vậy.

Đoán chừng hôm nay tới không phải để cầu xin trợ giúp mà là để dằn vặt hắn.

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra tôi muốn cho Kiều Kiều nói một câu, bản thân cậu ấy rất nhát gan lại thêm vào Dương Cần lại một mực dạy phải ngoan. Cho nên cậu ấy liền thâm căn cố đế* một loại ý nghĩ “” Mình chỉ cần ngoan sẽ không bị khi dễ.””

*Thâm căn cố đế (根深蒂固): Ăn sâu vào trong rễ, không bỏ được.

Nỗi sợ đối với Lục Hàm Châu, một nguyên nhân là do cậu ấy bản năng tin tưởng Dương Cần, thứ hai là hoảng loạn khi đối mặt với Lục Hàm Châu kia không có cách nào định nghĩa liền coi là sợ hãi. Cậu ấy không rõ sợ hãi và hoảng loạn là hai việc khác nhau, cái này cũng là tại sao cậu ấy có thể ở chung với Ninh Lam và Chu Tố.

Trở lại, mỗi lần Lục Hàm Châu có hơi hơi ôn nhu một chút dụ dỗ liền cơ bản có thể nói chuyện bình thường, một là thật sự rất ngoan, hai là thời kỳ hoảng loạn quá độ đã trôi qua.

Editor: Nói một chút về tên chương. Tạm thời mình không biết ý nghĩa nó là gì và nó có thể liên quan đến câu tiếp theo không cho nên mình sẽ tạm thời chưa giải thích TT. Chắc mấy hôm nữa phải đi hỏi tác giả tiện xin phép dịch thôi TT. Ôi mình vô duyên quá, dịch rồi mới xin phép huhu UwU.

23/04/2020, mọi người đoán xem hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *