Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 18 – Chỉ Có Người Là Thanh Sơn

Lục Hàm Châu tay run lên bần bật, bị luồng tin tức tố này kích thích khuấy động trong lòng, tim cũng phút chốc đập nhanh hơn, tinh lực từng cơn thay nhau trào lên.

Kiều Tẫn hô hấp đuối dần, hai tay nắm lại thành quyền tinh tế run rẩy, đôi môi chặt chẽ mím lại, cả phòng đều là nồng nặc tin tức tố vị sữa ngọt ngào, thơm ngậy.

Đứa nhỏ này, là trực tiếp bị dọa sao?

Lục Hàm Châu định lực luôn luôn mạnh, nhưng giữa hai người có độ khớp tin tức tố lên đến 99% thì hô hấp vẫn là có hơi loạn một chút. Mạnh mẽ chống đỡ một chút tỉnh táo, đưa tay muốn đi nắm lấy tuyến thể của cậu kiểm tra xem có phải bị mình dọa cho nên thời kỳ động dục đến sớm hay không.

Ngón tay vừa mới đụng trên gáy, Kiều Tẫn liền co rúm lại, ngay sau đó là một luồng tin tức tố vị sữa càng ngày càng nồng.

Tuyến thể nóng bỏng hoàn toàn đến thời cơ chín muồi, vỏ ngoài bóng loáng như trái anh đào, dường như chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền tràn ra một dòng nước tươi mới. Tin tức tố kia cuồn cuộn, bùng nổ, không ngừng xông vào mũi, lôi kéo lý trí Lục Hàm Châu.

Hắn chưa từng thấy người nào có thể phát tình mãnh liệt đến thế.

“” Kiều Tẫn.””

Kiều Tẫn vẫn còn đang rơi nước mắt, lã chã lã chã không ngừng rơi trên mu bàn tay hắn. Lục Hàm Châu bị mùi tin tức tố cùng nước mắt làm trong lòng cuồn cuộn không ngừng, cắn chặt đầu lưỡi tận lực đảm bảo một tia lý trí cuối cùng.

“” Không được khóc.”” Lục Hàm Châu nắm chặt vai Kiều Tẫn, cưỡng ép cậu nhìn mình, tận lực bình tĩnh nói: “” Không chế tin tức tố một chút.””

Kiều Tẫn oa oa khóc dùng sức lắc đầu, vành mắt đỏ chót, nước mắt như những hạt châu một lần lại một lần rơi xuống. Tiếng khóc nức nở tinh tế tràn từ cổ họng truyền đến bên tai hắn làm hắn không lý do mà hơi nóng nảy.

Đứa nhỏ này ở trong thư phòng của hắn lật văn kiện, hắn còn chưa có chân chính dạy bảo đã khóc thành như vậy, thật giống như cực kỳ oan ức.

Lục Hàm Châu tận lực bình tĩnh, khống chế mình không để bị tin tức tố của cậu hấp dẫn. Một khi hắn bị câu dẫn liền không thể khống chế lại được nữa, sẽ theo bản năng nguyên thủy mà hành động.

Cổ họng Kiều Tẫn không tốt, vừa khóc một chút đã khàn đặc. Lục Hàm Châu đã dạy bảo rất nhiều người phát khóc nhưng vẫn là lần đầu tiên có người hắn chưa kịp dạy gì đã ngồi trong lồng ngực hắn nghẹn ngào khóc thút thít, không khống chế nổi tin tức tố.

Lục Hàm Châu thở dài một hơi, đến cùng vẫn là thả lỏng âm thanh đến mềm nhũn đưa tay lau nước mắt cho cậu, thấp giọng nói: “” Kiều Kiều, không cho khóc.””

Kiều Tẫn vẫn đang sợ hãi, dưới áp lực của hai luồng tin tức tố hoàn toàn không nghe thấy Lục Hàm Châu thấp giọng dỗ dành, liều mạng rơi nước mắt.

Lục Hàm Châu ôm cậu, phát hiện chóp mũi cùng trán bắt đầu đổ mồ hôi, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng cao, mũi hô hấp không đủ liền miệng cũng mở ra.

Tình huống không ổn.

Đứa nhỏ này chưa học khống chế tin tức tố, nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng hỏng mất. Lục Hàm Châu cúi đầu nhìn lông mi ướt nhẹp run rẩy, da dẻ bởi vì nhiệt độ đột ngột tăng cao mà đỏ bừng, vô cùng đáng thương.

Không để ý tới nhiều như vậy, mặc dù đứa nhỏ này nói dối để đi gặp Lục Bình Ngôn, rồi ở thư phòng hắn lật văn kiện, hắn cũng không nhẫn tâm đến nỗi thấy chết mà không cứu, đưa tay ra nắm lấy tuyến thể nóng bỏng.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát, một giây sau Kiều Tẫn như đột nhiên phát giác cái gì liều mạng giằng co: “” Không muốn, không muốn ký hiệu!””

Lục Hàm Châu nhất thời không kịp cản liền để cậu giãy giụa thoát ra, lão đảo chạy đi, Kiều Tẫn khẽ lẩm bẩm: “” Không đánh dấu không được đánh dấu.””

Lục Hàm Châu lồng ngực bỗng trống không, nhìn đứa nhỏ vành mắt đỏ chót lui về sau sợ đến liên tục lắc đầu, ánh mắt bỗng chìm xuống: “” Là đánh dấu tạm thời không tính là đánh dấu, lại đây.””

Kiều Tẫn bị thanh âm lạnh lẽo, cứng rắn của hắn kích thích, tìm về một chút ý thức, một bên lắc đầu, một bên đỡ cầu thang chạy lên lầu, lưu lại một mình Lục Hàm Châu đang cau mày.

“” Đưa thuốc ức chế đến đây.”” Lục Hàm Châu gọi Ninh Lam, lời ít ý nhiều mà bàn giao.

Ninh Lam cả khinh, lập tức ngồi dậy: “” Tôi đến ngay, ngài đang ở chỗ nào?””

Lục Hàm Châu nói: “” Ở nhà, cho Kiều Tẫn dùng, nhanh lên.””

Ninh Lam cúp điện thoại nhanh chóng thay quần áo, đơn giản dùng dây thun túm tóc lên, đi ra ngoài mua thuốc ức chế rồi đến nhà Lục Hàm Châu. Tổng cộng chỉ mất nửa giờ.

Cô có chuẩn bị chìa khóa dự phòng, vừa đẩy cửa ra liền bị một luồng tin tức tố Omega vô cùng nồng cùng một tin tức tố ngột ngạt của Alpha ép đến chấn động, thiếu chút nữa quỳ thẳng xuống đất. Nắm lấy tay cầm lảo đảo hai bước mới đứng vững.

“” Lục tổng?””

Không ai đáp lại. Ninh Lam đổi giày lên lầu, men theo khi vị tin tức tố tìm được phòng Kiều Tẫn, chỉ thấy Lục Hàm Châu đang đứng bên giường, mà Kiều Tẫn lại đang ôm đầu gối co lại một góc trên giường run rẩy.

Ninh Lam bị sợ hết hồn, “” Lục tổng, đã xảy ra chuyện gì?””

Lục Hàm Châu không quay đầu lại đưa tay ra, “” Thuốc ức chế.””

Ninh Lam vội vã từ trong túi lấy ra, đưa thuốc ức chế cùng ống tiêm cho hắn. Lục Hàm Châu tiếp nhận, đi tới bên giường vừa mới đưa tay ra Kiều Tẫn liền lui lại phía sau, hiển nhiên là bị dọa sợ.

“” Lục tổng… Ngài làm gì cậu ấy?””

Thời kỳ động dục của Ninh Lam vừa qua khỏi, lực miễn dịch đối với tin tức tố cũng cao hơn một chút, có thể đảm bảo duy trì lý trí. Hơn nữa cô rất yêu mến Kiều Tẫn vừa nhìn như thế liền có chút đau lòng.

Lục Hàm Châu nói: “” Đi ra ngoài.””

Ninh Lam còn muốn nói chuyện mà Lục Hàm Châu lại quay đầu lại liếc một cái, “” Còn muốn tôi tiễn cô?””

“” Không, không cần.””

Lục Hàm Châu nghe thấy tiếng đóng cửa, để thuốc ức chế và ống tiêm qua một bên, duỗi tay ôm Kiều Tẫn vào trong ngực. Tại thời điểm cậu liều mạng giãy dụa liền thấp giọng quát lên: “” Không muốn bị đánh dấu thì đừng lộn xộn.””

Kiều Tẫn nhất thời không dám chuyển động, đôi mắt hồng hồng mở lớn, thút thít khóc nấc lên. Mà ngay khi nhìn thấy hắn cầm lên kim tiêm lại bắt đầu giằng co, “” Không tiêm…. Tôi không muốn tiêm.””

Lục Hàm Châu một lần nữa đè cậu lại, thả mềm âm thanh động viên: “” Cái này là thuốc ức chế, tiêm một cái là tốt rồi, nghe lời.””

Kiều Tẫn chưa từng dùng thuốc ức chế, lúc này cũng nghe không lọt mạnh mẽ từ chối. Lục Hàm Châu không có cách nào khác, như thế này đâm vào chắc chắn sẽ bị thương, gác lại ống tiêm cất giọng gọi: “” Ninh Lam!””

Ninh Lam vừa mới xuống dưới lầu liền nghe thấy một tiếng gọi cực trầm, lại vội vã bò lên lầu, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Lục Hàm Châu một mặt âm trầm, “” Sao, làm sao vậy?””

“” Tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy.””

Ninh Lam “” ôi chao?”” một tiếng, nhỏ giọng nói: “” Thật ra ngài chỉ cần cắn cậu ấy một miếng là được rồi, còn nhất định phải dùng thuốc ức chế, quá phiền toái. Ngài không phải là thuốc ức chế tự nhiên hay sao?””

Lục Hàm Châu lần đầu tiên mở miệng giải thích: “” Tôi chưa đánh dấu cậu ấy đã sợ đến vậy, nếu đánh dấu rồi thật sự có thể khóc đến sang năm.””

Ninh Lam vừa đi vừa hỏi: “” Ngay cả thuốc ức chế cũng không để cho ngài tiêm?””

“” Sao lại nói nhảm nhiều như vậy.””

Ninh Lam ở trong lòng lườm một cái, lại nhìn Kiều Tẫn ở trên giường, nghiêng đầu cẩn thận đề nghị: “” Vậy ngài đi ra ngoài trước?””

Lục Hàm Châu dừng một chút, nói “” Đừng làm cậu ấy bị thương”” liền đi ra ngoài.

Ninh Lam lần này trực tiếp lườm một cái, “” hừ “” một tiếng nói: “” Tôi so với ngài thương hương tiếc ngọc hơn nhiều. Không biết ngài đã làm cái gì người ta, sợ đến thành ra như này.””

Ninh Lam không đi lấy ống tiêm trước mà trước tiên mở cửa sổ ra để tản bớt khí vị tin tức tố, sau đó mới phóng ra một ít tin tức tố của mình.

Đều là Omega, tin tức tố trên người Ninh Lam ôn hòa cực kỳ, Kiều Tẫn dường như thoáng thư giãn một chút. Ninh Lam ngồi ở bên giường, thấp giọng nói: “” Thái thái, tôi là Ninh Lam, cậu nhìn tôi một chút.””

Kiều Tẫn hô hấp rất loạn, thời điểm ngẩng đầu lên trong đôi mặt còn hằn lên từng tia máu, mí mắt mỏng manh cũng đỏ lên thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Ning Lam thăm dò ấn lấy tay cậu, chậm rãi nói: “” Tôi biết cậu rất sợ Lục tiên sinh, không muốn cho tiên sinh động vào. Nhưng cậu không dùng thuốc ức chế thì sẽ rất khó chịu, tôi có thể giúp cậu không?””

Kiều Tẫn ý thức còn có chút mơ hồ, mất công tốn sức mới khẽ gật đầu. Ninh Lam trong lòng thở phào nhẹ nhõm, được rồi, còn có thể giao tiếp.

“” Mặc dù bây giờ da cậu rất mẫn cảm, nhưng tiêm xong cái này đau đớn liền có thể biến mất luôn, tiêm xong cậu không cần phải khó chịu như vậy, thử một lần không?””

Kiều Tẫn nắm chặt lấy ga giường, mu bàn tay nổi lên gân xanh, bản năng muốn cự tuyệt, Ninh Lam lại nói: “” Cậu không muốn bị đánh dấu, thuốc ức chế cũng không muốn tiêm, vậy cậu chọn cái gì?””

“” Tiêm… thuốc ức chế.”” Kiều Tẫn mở miệng, giọng nói khàn đến không nghe nổi: “” Không muốn, không muốn bị đánh dấu.””

Ninh Lam mỉm cười, “” Được.””

Lục Hàm Châu không đi, đứng ở cửa phòng nghe thấy giọng Ninh Lam nhẹ nhàng dỗ Kiều Tẫn. Cậu thậm chí còn có thể nói chuyện, tự mình chọn tiêm thuốc ức chế, nhưng thời điểm hắn còn bên trong cậu lại chỉ có khóc, còn trốn đi.

Đứa nhỏ này sợ hắn đến như vậy? Hay là chán ghét hắn.

Tiếng cửa vang lên, Ninh Lam mở cửa đi ra, thấp giọng nói: “” Tiêm xong.””

Lục Hàm Châu thuận khe cửa liếc mắt nhìn bên trong, Kiều Tẫn đã nằm trên giường, nhưng vẫn là bất an nhìn ra bên ngoài, như là một con thỏ nhỏ không tìm được cảm giác an toàn.

“” Bản thân cậu ấy sẽ sợ hãi đối với sự công kích của người khác. Không quản ngài ở phương diện nào đối với cậu ấy mà nói đều áp chế được cả sinh lý lẫn tâm lý.””

Lục Hàm Châu thu mắt lại, “” Ừ.””

Ninh Lam còn muốn nói gì đó mà lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, đành phải nuốt lời kia xuống đi ra ngoài nhận điện thoại.

Lục Hàm Châu đẩy cửa đi vào, Kiều Tẫn tiêm thuốc ức chế xong đã bình tĩnh lại, mà vẫn còn chút sợ sệt co lại trong chăn, chỉ chừa lai hai con mắt đẫm nước đang nhìn hắn.

Không khó nhận ra rằng, đứa nhỏ này đang phát run.

Lục Hàm Châu ngồi bên giường, đưa tay chạm vào chán cậu, thấp giọng nói: “” Nếu tôi đã đáp ứng thì chắc chắn sẽ không đánh dấu cậu, yên tâm ngủ đi..””

Ninh Lam nhận điện thoại xong, sắc mặt nghiêm túc trở về, gõ cửa phòng, thanh âm trầm thấp nói: “” Lục tổng, xảy ra chuyện rồi.””

Lục Hàm Châu ngón tay hơi ngừng lại, đưa tay về phía Ninh Lam: “” Đi ra ngoài chờ tôi.””

Lục Hàm Châu thay cậu kéo chăn xuống một chút, khom người vỗ nhẹ đầu cậu, nói: “” Không cần sợ tôi như vậy, nếu đã làm rồi thì không cần sợ hãi cũng không cần hối hận.””

Kiều Tẫn cho là hắn đang nói chuyện bút máy, nhẹ nhàng gật đầu.

Lục Hàm Châu đứng dậy đi khỏi phòng, nghe thấy Kiều Tẫn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng cười khổ, hắn từ bao giờ lại muốn đi an ủi người bất cứ lúc nào cũng có thể cho hắn một đao như thế này chứ.

Ninh Lam đứng ở cửa, chờ hắn đi ra liền hạ thấp giọng nói: “” Ông chủ Ngật Hoa chết rồi.””

“” Chết rồi?””

Ninh Lam ngắn gọn báo cáo: “” Tôi mới vừa nhận được tin tức, Tôn Khang Hoa mới vừa từ tầng cao nhất của công ty bọn họ ngã xuống. Lực lượng cảnh sát mới đến hiện trường thu thập thi thể, tạm thời còn chưa biết là tự sát hay bị giết.””

Lục Hàm Châu từ một khắc nghe thấy Tôn Khang Hoa chết kia lông mày liền nhíu chặt, “” Người tiếc mạng như hắn, sẽ không tự sát.””

Ninh Lam gật đầu, “” Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là tạm thời vẫn chưa có nhiều tin tức, tôi đã sai người đi nghe ngóng.””

Tôn Khang Hoa năm đó chính là làm cái thiên môn sinh ý*, hiện tại mới bắt đầu từ từ tẩy trắng. Dưới tay đến cùng vẫn là còn chút đồ vật không sạch sẽ, chỉ là coi như tuân thủ luật phát đúng mực.

*Thiên môn sinh ý (偏门生意): Chỉ những nghệ nghiệp thấp kém, vi phạm pháp luật, ví dụ như: buôn ma túy, buôn người, hacker,…

Lão có ân huệ với Lục Hàm Châu, hiện tại lại làm ăn đứng đắn, cho nên hằng năm Lục Hàm Châu đều sẽ cho hắn một ít hợp đồng. Mà thời điểm này Tôn Khang Hoa đột nhiên nhảy lầu, e là không đơn giản như vậy.

Ninh Lam theo chân hắn rất lâu, xem như là một tay hắn dạy dỗ, từ lâu đã luyện được thói quen bình tĩnh trước mọi chuyện. Hiện tại lại sốt ruột như vậy xem ra không chỉ bởi vì chuyện của Tôn Khang Hoa.

“” Hàng xảy ra vấn đề?””

Ninh Lam gật đầu, “” Lô hàng này ở hải quan tra ra có giấu… ma túy, nhưng Tôn Khang Hoa năm đó dù có làm thiên môn sinh ý cũng không sờ qua cái này, hiện tại đã tẩy trắng rồi lại càng không thể sờ đến nó. Lại nói đây là hàng của ngài, có người lén lút thả cái này, là hướng về ngài và Lục thị…””

Lục Hàm Châu nhăn chặt lông mày, “” Bên phía lực lượng cảnh sát không vội, trước tiên đến công ty, cái gì cũng có ngọn nguồn của nó. Tôn Khang Hoa vừa chết, mục tiêu kế tiếp rất rõ ràng, phí sức lực là muốn dùng cái này vu oan tôi, không cho tôi ngóc đầu dậy.””

Ninh Lam đi hai bước, phát hiện Lục Hàm Châu không cùng đi, hỏi: “” Ngài không đi sao?””

Lục Hàm Châu quay đầu liếc nhìn gian phòng nói: “” Tôi chờ cậu ấy ngủ rồi đi.””

Tác giả có lời:

Lục * đại móng heo* Hàm Châu cuối cùng biết Kiều Tẫn tiến vào thư phòng làm gì mới khóc ròng.

Editor: Hôm nay 1 chương mong mọi người thông cảm. Tui hơi sang chấn tâm lý, chiều nay vừa đọc hoàn bộ này xong TT shock quá, ngọt ngào cc gì đâu!

21/04/2020, mong mọi người sẽ yêu quý Kiều Tẫn và Lục Hàm Châu dù hai người có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *