Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 17 – Chỉ Có Người Là Thanh Sơn

Kiều Tẫn không chắc là hắn có phải không cao hứng hay không, nhấp nhấp môi dưới nhìn hắn từ trong túi áo móc ra một xấp tờ chi phiếu, đặt trên hòm quyên tiền loạt xoạt viết vài coi số sau đó lại ký xuống tên mình, xé ra một tờ ném vào trong hòm.

Tất cả động tác này đều trọn vẹn, nước chảy mây trôi, một chút chần chờ đều không có.

Thời điểm hắn viết, Kiều Tẫn yên lặng ở trong lòng đếm một chút, chờ hắn vứt vào mới phản ứng lại, “” Đàn anh, anh có phải là viết sai số rồi không?””

Số tiền này, e là thừa sức chữa trị cho Trương Miểu.

Lục Hàm Châu thu hồi xấp chi phiếu, xoa xoa đầu cậu thấp giọng nói: “” Câu đàn anh kia của cậu, nên đáng giá nhiều như vậy. Được rồi, trở về đi đừng ở chỗ này chịu lạnh.””

Kiều Tẫn hơi có chút chần chờ, Dương Cần nói với cậu, Lục Hàm Châu là một kẻ vì lợi ích không từ thủ đoạn nào, làm việc nhẫn tâm không nể tình ai. Là người chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn.

Hắn làm như thế, không tính là làm ăn lỗ vốn sao?

“” Làm sao vậy? Không đủ?””

Kiều Tẫn vội vã lắc đầu: “” Không không, đủ rồi đủ rồi, chỉ là… Anh quyên nhiều quá.””

“” Cậu đã đích thân mở miệng, vậy số tiền này không coi là nhiều.”” Lục Hàm Châu không chờ cậu hiểu rõ câu này, lại xoa xoa đầu cậu nói: “” Được rồi, trở về đi thôi. Tôi về công ty, có việc thì gọi cho Ninh Lam.””

Kiều Tẫn gật đầu.

Chu Tố đưa mắt nhìn bóng lưng Lục Hàm Châu, lúc này ý thức mới trở lại, đi tới lấy ra tấm chi phiếu Lục Hàm Châu viết xuống, cảm khái nói: “” Kiều Tẫn, thúc thúc của cậu cũng quá hào phóng rồi đi, mấy số không này, để tớ tính… Mẹ nó!! Lục Hàm Châu?””

Chu Tố kêu lên một tiếng sợ hãi nhìn Kiều Tẫn, nắm lấy vai cậu lay lay, không dám tin tưởng nói: “” Người vừa mới ở đây là Lục Hàm Châu?””

Kiều Tẫn gật đầu.

“” Chồng cậu?””

Kiều Tẫn lại lần nữa gật đầu.

“” Tớ còn thật sự cho rằng hắn là thúc thúc của cậu đó, còn đang đứng suy nghĩ sao thúc thúc này lại vừa sờ vừa ôm cậu suýt chút nữa muốn xắn tay áo đánh hắn. Kết quả lại là lão công nhà cậu a.”” Chu Tố nói nữa ngày bỗng nhiên trợn to hai mắt, “” Không đúng a? Cậu nói hắn là thúc thúc cậu, hắn cũng không phủ nhận. Cái loại tình thú gì vậy a?””

Kiều Tẫn khẽ mím môi, liền nhìn Lục Hàm Châu đang mở cửa xe ngồi vào, đi rồi mới thấp giọng nói: “” Hắn không muốn bị người khác biết việc chúng tớ kết hôn, cậu có thể giữ bí mật được không?””

Chu Tố hoài nghi nhìn lướt qua ba chữ Lục Hàm Châu ác liệt cứng cáp kia, có phải thế không?

Hắn kí tên mình như vậy, có phải thật sự không muốn bị mọi người biết hay không?

Đốt báo trên mộ để lừa gạt quỷ đi.*

*Đốt báo trên mộ lừa gạt quỷ (坟头上烧报纸, 骗鬼): Theo mình hiểu thì đáng ra phải đốt giấy tiền nhưng lại là đốt báo nói chung có nghĩa là lừa gạt mọi người. Mà cụ thể ở đây là Lục tổng gạt Kiều Kiều mà lại công khai muốn để cho ai cũng biết. Đốt báo trên mộ chỉ lừa được quỷ mà thôi.

Buổi tối, Lý Chấn đến đón Kiều Tẫn tan học, thời điểm đến cổng trường liền nhận được điện thoại của cậu nói không cần tới đón, muốn ở trường luyện khiêu vũ. Hơi muộn một chút sẽ tự đón xe về.

Lý Chân đứng ở bên đường, sau khi cúp điện thoại liền nhìn Kiều Tẫn vòng qua ngã tư bắt một chiếc xe đi.

Nửa phút sau, Lục Hàm Châu cũng nhận được tin tức.

Hắn vừa mới tan họp, nhìn lướt qua tin nhắn, dừng một chút mới trả lời: “” Đi theo, đừng để cậu ấy gặp nguy hiểm.””

Hai ngày nay hắn cảm giác khẩu vị của Kiều Tẫn không quá tốt, lại không giống như là sinh bệnh, có chút biểu hiện giống như trước kỳ động dục, cơ thể bảo đảm khoang sinh sản sạch sẽ.

Dựa theo thời kỳ động dục đầu tiên đến bây giờ, thời gian cũng không còn nhiều lắm.

Lục Hàm Châu chống tay lên bàn làm việc, suy nghĩ một lúc. Kiều Tẫn nhát gan bây giờ lại còn rất sợ hắn, huống chi hắn đã cam kết không chạm vào cậu cũng như không đánh dấu cậu.

Nếu như bây giờ muốn nuốt lời em rằng Kiều Tẫn sẽ khóc lóc nói hắn lật lọng.

Lục Hàm Châu khẽ cười, phỏng chừng cậu sẽ lên án mềm mại đến cực điểm, không có một chút uy hiểm nào. Nếu như ở trên giường, nói không chừng hắn còn muốn bắt nạt cậu hung ác hơn, làm cho cậu khóc đến lợi hại hơn.

*

Lý Chấn không nhanh không chậm đi theo đằng sau xe taxi, nhìn cậu tiến vào cửa hàng.

Kiều Tẫn đi qua đi lại trong cửa hàng, ở trong lòng tính toán nên mua cái gì tặng sinh nhật Lục Hàm Châu. Hơn nữa, hắn còn quyên nhiều tiền cho Trương Miểu như vậy cậu nên phải cảm ơn.

Cậu nhắn tin hỏi Chu Tố, nhưng Chu Tố cũng chưa từng nói qua chuyện yêu đương, đối với việc tặng quà này một chữ cũng không biết, suy nghĩ hồi lâu cái gì cũng cảm thấy không thích hợp.

Âu phục của Lục Hàm Châu toàn bộ đều là hàng thủ công đặt làm riêng, huống chi cậu cũng không biết số đo. Chu Tố nói: “” Bằng không cậu mua cho hắn bánh kem đi, tổ chức sinh nhật không phải đều ăn bánh kem sao?””

Kiều Tẫn nhớ lại bộ dáng lúc Lục Hàm Châu ăn đồ ngọt, “” Hắn chắc là cũng không quá thích ăn đồ ngọt đi, tớ chưa từng thấy hắn ăn bữa sáng, dâu tay hắn cũng không thích ăn.””

Kiều Tẫn một bên vừa xem vừa đi, vừa vặn đi ngang qua một quầy chuyên bán bút máy, bỗng nhiên nhớ đến xế chiều hôm nay lúc hắn ký tên, chiếc bút đó thoạt nhìn cũng hơi cũ rồi.

“” Tiên sinh xem bút máy sao?””

Kiều Tẫn xuyên qua tấm kinh xem một hồi, đưa ngón tay chỉ một chiếc bút máy thân đen kịt, mím môi không được tự nhiên nói với nữ nhân viên bán hàng: “” Làm phiền cô…””

Nữ nhân viên trong quầy bán hàng mỉm cười lấy bút máy ra, hai tay đưa cho cậu, lại giới thiệu: “” Bút này của chúng tôi phần thân chỉ dùng để…”” Nhân viên bán hàng tiếng nói ôn hòa mềm mại, tận lực tỉ mỉ giới thiệu, chào hàng cho Kiều Tẫn.

Bút máy cầm trong tay rất lạnh lẽo, Kiều Tẫn nhìn thân bút đen kịt thoáng suy nghĩ bộ dáng Lục Hàm Châu dùng đầu ngón tay nắm lấy nó, hô hấp đột nhiên loạn một cái.

Nữ nhân viên nhìn Kiều Tẫn cả người đều là khí vị học sinh, dừng một chút mới hỏi: “” Ngài là mua để dùng, hay là tặng người khác?””

Kiều Tẫn nói: “” Tặng, tặng người khác.””

“” Tặng cho người khác, chiếc bút này tương đối thích hợp với những người tinh anh nhân sĩ. Nếu như đối phương là học sinh giống ngài tôi đề cử dãy bút hơi hướng thanh xuân, ngài cầm trên tay cái này quá mức nghiêm chỉnh. Hơn nữa giá cả còn khá đắt.””

Kiều Tẫn lắc đầu một cái, hỏi: “” Cái này bao nhiêu tiền?””

Nữ nhân viên nói: “” Ba vạn hai nghìn tám trăm nguyên*.””

*Nguyên, viên, phân, giác các thứ mọi người thích tìm hiểu thì tra gg hộ tui nhen.

Kiều Tẫn bị cái giá này dọa sợ hết hồn, đắt như vậy?

Bút của cậu nhiều nhất cũng chỉ có mấy nghìn nguyên, không nghĩ tới còn có cái bút tận mấy vạn nguyên.

Nữ nhân viên liếc nhìn cậu, ôn hòa nói: “” Bút này là bản giới hạn, toàn cầu chỉ có mười một chiếc, nếu như cái giá này ngài không thể tiếp thu, chúng tôi còn có những đề cử khác cho ngài.””

Kiều Tẫn nói: “” Vậy… vậy lấy cái này.””

Nữ nhân viên dẫn cậu đi trả tiền, đem hóa đơn cùng biên lai nhận tiền đưa cho cậu, lại để cậu chọn một cái ruy băng.

Kiều Tẫn đứng ở quầy hàng nhìn nữ nhân viên ngón tay lưu loát bọc hộp quà. Cậu điêu khắc búp bê thêm vào diễn xuất khiêu vũ cộng cũng tích lũy được hơn ba vạn một chút, mua xong cái bút này liền không còn dư lại mấy.

Nhưng cậu vẫn muốn tặng Lục Hàm Châu cái này, mình ở nhà hắn, hơn nữa lúc kết hôn hắn còn đưa Phùng thúc thúc rất nhiều thứ. Cậu không có thứ gì, chỉ là gả đến cho hắn, cảm thấy chính mình cũng phải trả cho hắn một ít.

“” Kiều Tẫn.””

Kiều Tẫn suy nghĩ đến thất thần, nghe thấy âm thanh vừa quay đầu lại liền thấy Lục Bình Ngôn, chần chừ một lúc mới gọi: “” Đại ca.””

Lục Bình Ngôn quan sát phía sau cậu một chút, “” Một mình em?””

Kiều Tẫn nhẹ nhàng gật đầu, Lục Bình Ngôn đẩy xe lăn đi đến bên cạnh cậu, ôn hòa nở nụ cười nói: “” Tự mình tới mua đồ, sao Hàm Châu không đi cùng em?””

Kiều Tẫn lắc đầu, vừa vặn nữ nhân viên đã gói xong đồ vật, hai tay đưa cho cậu: “” Tiên sinh, quà của ngài đã gói xong, xin hãy bảo tồn hóa đơn, có vấn đề gì cũng có thể đến đây sửa.””

Kiều Tẫn nhận bút, đúng lúc thảm của Lục Bình Ngôn rơi mất, cậu cúi người giúp nhặt lên, Lục Bình Ngôn liền duỗi tay đặt lên đầu cậu.

Đột nhiên bị đụng chạm, Kiều Tẫn mạnh mẽ đứng lên, hoảng loạn lùi lại mấy bước.

“” Đại ca, tôi…. Tôi phải về nhà, gặp lại sau.””

Lục Bình Ngôn hơi gật đầu, mỉm cười nhìn cậu chạy trối chết, chậm rãi ngừng ý cười.

Nhát gan, thời điểm căng thẳng còn có thể phóng loạn tin tức tố. Ngoại trừ vẻ ngoài mềm mại kia, mỗi một đặc điểm đều kém xa Lục Hàm Châu.

Xem ra cuộc hôn nhân này, đúng là giao dịch.

Nữ nhân viên cung kính nói: “” Ông chủ.””

Lục Bình Ngôn “” Ừ “” một tiếng, nói: “” Đi làm đi.””

Trên đường kẹt xe, Kiều Tẫn về nhà cũng đã sắp tám giờ.

Trong phòng khách một màu đen kịt, cậu thử mở đèn không thấy dấu hiệu Lục Hàm Châu trở về, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm rón rén đi vào thư phòng.

Lục Hàm Châu ngồi ở trong phòng, từ màn hình nhìn thấy cậu như kẻ trộm đánh giá xung quanh.

Màn hình điện thoại trên tay hắn vẫn sáng, trên đó có mấy tin nhắn cùng một tấm hình, Lý Chấn gửi tới nửa giờ trước.

Lý Chấn tìm chỗ đỗ xe rất lâu, thời điểm tiến vào cửa hàng chỉ kịp thấy Kiều Tẫn cùng Lục Bình Ngôn đang nói chuyện. Mà bởi vì đưa lưng về phía này nên cũng chỉ nhìn thấy Lục Bình Ngôn mỉm cười gật đầu.

“” Cậu ấy và đại thiếu gia ở trong cửa hàng nói chuyện xong rồi đi ra.””

“” Không có ai đi cùng, chỉ có hai người họ.””

Lục Hàm Châu ngón tay siết thật chặt ngón tay, ở trên mu bàn tay còn hiện ra rõ gân xanh. Tuy rằng sắc mặt vẫn như thường nhưng cả người âm lãnh cùng tin tức tố không áp chế được phóng ra xung quanh đều thể hiện rõ hắn đang tức giận.

Trong hình Lý Chấn gửi tới, Kiều Tẫn ngoan ngoãn quỳ trước mặt Lục Bình Ngôn, Lục Bình Ngôn thì tay đang đặt trên đầu cậu.

Trong nội tâm tràn ngập sưng đau ê ẩm, Lục Hàm Châu nhìn bóng người nhỏ bé đang tìm kiếm đồ vật trong thư phòng, trả lời tin nhắn Lý Chân.

——Đừng nhắc tới chuyện này trước mặt cậu ấy.

Lý Chấn hồi âm: Vâng.

Kiều Tẫn căng thẳng từng li từng ít mở ngăn kéo thả hộp quà vào, nhỏ giọng tự nhủ hắn nhất định sẽ thích. Kết quả lại không cẩn thận va vào làm rơi mấy cái văn kiện.

Cậu ngồi xổm xuống đất nhặt lên bàn, vừa định khép lại thì tầm mắt ngay lập tức bị hấp dẫn, không khỏi lật xem.

Trên đó là tư liệu của một diễn viên khiêu vũ cậu cực kỳ yêu thích, mặt sau là hợp đồng đại diện của cô và Lục Hàm Châu, cùng với kế hoạch biểu diễn của cô.

Kiều Tẫn xem đến mê mẩn, người phía sau camera sắc mặt ngày càng khó coi.

Lục Hàm Châu ngón tay thả lỏng rồi lại nắm chặt, năm đó hắn hoàn toàn tín nhiệm Mục Sương Lam là con cờ của Lục Bình Ngôn an bài tới, Mục Sương Lam lại tàn nhẫn cho hắn một dao.

Nếu bây giờ vợ nhỏ của hắn…

Lục Hàm Châu không muốn oan uổng cậu, vì vậy cầm điện thoại lên gọi điện, tận lực kiên nhẫn chờ cậu tiếp nhẫn.

“” Kiều Kiều, về nhà chưa?””

Âm thanh trong điện thoại nghe rất mềm, “” Về nhà rồi, anh đêm nay không trở lại sao?””

Lục Hàm Châu không trả lời mà hỏi lại: “” Hôm nay Lý Chân tới đón cậu hẳn là muộn đi, cậu ấy nó hôm nay kẹt xe.””

Kiều Tẫn chần chờ một lúc nói: “” Không có, rất đúng giờ.””

Lục Hàm Châu ngón tay phút chốc nắm chặt, mà vẫn không có bùng nổ, vẫn chỉ hỏi cậu: “” Hôm nay có đi đâu không?””

“” Không, không có.”” Kiều Tẫn chưa tặng quà này cho hắn, hơn nữa cậu không biết Lục Hàm Châu có thể hay không sẽ chê cái bút này. Vì thế nên không dám nói, hơi hơi mím môi nói dối: “” Nơi nào cũng không đi, tan học liền về nhà.””

Lục Hàm Châu cúp điện thoại, lạnh lùng câu môi. Cấp dưới hắn từng tín nhiệm phản bội hắn.

Bây giờ người hắn cưới về cũng nói dối hắn.

Kiều Tẫn nhận điện thoại xong liền vội vã khép lại văn kiện, chỉ lo Lục Hàm Châu trở về liền phát hiện cậu đang ở thư phòng. Vội vã đi ra, kết quả đi được một lúc lại đụng phải Lục Hàm Châu một mặt âm trầm.

Hắn ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, ngẩng đầu nói: “” Lại đây.””

Kiều Tẫn bước nhanh chân đi xuống, đứng trước mặt hắn muốn nói chuyện lại phát hiện sắc mặt hắn rất khó nhìn, theo bản năng siết lấy vạt áo lùi về phía sau vài bước nhỏ giọng nói: “” Tâm tình anh không tốt sao?””

Lục Hàm Châu duỗi tay về phía cậu, “” Lại đây.””

Kiều Tẫn chần chờ nửa giây, ngoan ngoãn đi tới, lại bị hắn lập tức nắm chặt cổ tay lôi vào trong lồng ngực.

“” Lục, Lục tiên sinh?””

“” Tôi chưa nói với cậu, tôi ghét nhất người nào nói dối tôi sao?””

Kiều Tẫn ngồi trên đùi hắn cứng ngắc không nhúc nhích, lại vì câu nói này của hắn mà chột dạ không nói nên lời.

“” Cậu đến thư phòng làm gì.””

Kiều Tẫn bị dọa đến run một cái, cậu xưa nay chưa từng thấy bộ dáng hung ác như vậy của Lục Hàm Châu, vành mắt lập tức đỏ lên, “” Xin, xin lỗi.””

Xin lỗi.

Lục Hàm Châu không thích nghe nhất hai chữ này, cười lạnh nói: “” Có lỗi với tôi cái gì?””

Kiều Tẫn không biết tại sao hắn lại tức giận như vậy, chỉ theo bản năng mà xin lỗi. Nghe đến giọng hắn chất vấn nước mắt liền theo bản năng rớt xuống, mím chặt môi muốn dừng khóc, ngồi trên đùi hắn ngay cả ma sát cũng không dám ma sát.

“” Không cho khóc.””

Kiều Tẫn lại bị dọa run lên, lông mi đen dài khẽ lay động, nước mắt không chỉ có ngừng lại mà còn rơi nhiều hơn, luống cuống tay chân đi lau, “” Tôi… xin không…. Tôi không khóc.””

Lục Hàm Châu nắm chặt tay, phẫn nộ bị người khác phản bội bắt đầu tràn tới, phải gắt gao khắc chế mới đảm bảo mình không làm dọa đến Kiều Tẫn.

Mặc dù như thế, Kiều Tẫn vẫn là bị sợ hãi hắn.

Trên người Lục Hàm Châu tỏa ra cỗ tin tức tố không kiềm chế được rất mãnh liệt, như là bị chìm xuống mấy vạn mét dưới đáy biển. Bị Alpha áp chế làm cho cậu theo bản năng là run lên cầm cập.

“” Đàn…””

Kiều Tẫn càng căng thẳng càng khó nói đầy đủ, cậu trời sinh nhát gan. Hơn nữa Alpha rất có tính áp chế với Omega mà bọn họ lại có độ khớp đến 99%, cho nên Lục Hàm Châu giờ phút này đối với cậu mà nói hoàn toàn là kẻ chi phối.

Đôi mắt kia âm u như dưới đáy biển sâu, thời điểm gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Tẫn còn không mang theo một chút nhiệt độ nào.

Kiều Tẫn thế mới biết Lục Hàm Châu trong lời của Dương Cần nói là bộ dạng gì. Nội tâm sợ hãi cùng tin tức tố gợn sóng làm cậu không nhịn được nữa, ngay tại thời điểm Lục Hàm Châu nói ra câu tiếp theo liền “” Oa “” một tiêng khóc lớn lên.

Đồng thời, một luồng tin tức tố vị sữa cực đại cũng theo đó mà phóng ra.

Tác giả có lời muốn nói: Điềm văn, không ngược không ngược không ngược. Đối mặt với đứa nhỏ ngốc như vậy ai mà cam lòng được a, tin tưởng tui không ngược. Đương nhiên vẫn là Chúc Xuyên thảm, xe thể thao sắp không còn, Lục tổng hèn mọn vất vả mới làm cho Kiều Kiều không sợ hắn trong một giây lại trở lại điểm ban đầu…

Editor có lời: Chị em! Cầm dép lên đập Lục tổng đi!!!!!!

Lúc mình đọc chương này mình hơi sợ, nhưng mọi người ạ mình đã vượt qua! Qua trận này là kẹo đường ngập mồm. Cầu mọi người ném dép cho Lục tổng.!

20/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *