Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 14 – Chỉ Có Người Là Thanh Sơn

“” Xin lỗi, tôi làm bẩn nhà bếp, tôi sẽ lập tức dọn ngay.”” Kiều Tẫn nhẹ nhàng gật đầu, nửa ngày lại ủ rũ nhỏ giọng nói, “” Tôi lập tức sẽ trở lại ngủ.””

Lục Hàm Châu nhìn hai tay cậu vẫn luôn giấu ở sau lưng, buồng tim thoáng cái hơi chua chua, hơi nhíu mày hỏi: “” Tay bị thương?””

“” Không không có.”” Kiều Tẫn vội vã đưa tay ra cho hắn xem, “” Không bị thương.””

Lục Hàm Châu kiểm tra đầu ngón tay, lại đem năm ngón tay tinh tế, trắng nõn kia bọc lại trong lòng bàn tay, thấp giọng hù dọa: “” Không được để cho tay bị thương, nếu bị thương sẽ đánh cậu, nghe chưa?””

Kiều Tẫn lập tức gật đầu.

“” Đi rửa mặt đi, chờ một lúc rồi tới ăn canh.””

Lục Hàm Châu sắn tay áo sơ mi, đeo bao tay bắt cá từ trong thùng ra, lại gọn gàng gọt vẩy, cắt đầu, rửa sạch sẽ mời cho vào trong nồi luộc, bỏ gừng hành vừa nãy cậu cắt thêm vào.

Kiều Tẫn sững sờ tại chỗ, hắn làm sao… Lưu loát một lúc liền đã chuẩn bị xong rồi, cá cũng không có giãy dụa nhiều.

Lục Hàm Châu cởi bao tay đặt trên thớt, quay đầu nhìn Kiều Tẫn còn chưa đi, “” Chân còn đau?””

“” Không đau chỗ nào hết, tôi lập tức đi rửa tay.””

Kiều Tẫn vội vàng xoay người chạy vào phòng vệ sinh, thấy vạt áo có một vệt nước liền đi lên thay một bộ quần áo mới xuống. Đến cửa phòng bếp bỗng nhiễn dừng lại.

Lục Hàm Châu hai ống tay áo sắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay tinh tế, mạnh mẽ, từ đầu ngón tay đến cổ tay chỗ nào cũng như ẩn chứa một sức mạnh vô hạn.

Nhất thời, Kiều Tẫn cảm thấy Lục Hàm Châu không gì là không làm được. Có lẽ ngay cả trời sập xuống thì tùy tiện chống một cái tay cũng có thể đứng vững. So với bản thân mình cái gì cũng không làm nổi, thật đúng là người của hai thế giới.

Thời điểm Phùng Triều Ân và Phùng Ngọc Sinh uống say đều là như một bãi bùn nhão, hết nói mê sảng lại đến nóng nảy chửi bới. Nhưng Lục Hàm Châu uống say lại còn có thể tự mình làm canh giải rượu.

Hắn thật sự, thật sự rất lợi hại.

Lục Hàm Châu không biết tâm tư của đứa nhỏ phía sau, cụp mắt gọt măng và nấm hương. Kỳ thực trước đây dì Lý cũng sẽ chuẩn bị canh giải rượu cho hắn nhưng hắn rất ít khi uống. Chờ đến lúc hắn hết bận thì canh cũng nguội cả, rửa mặt một chút cứ vậy mà ngủ. Sau đó dì Lý biết hắn không uống cũng không chuẩn bị nữa.””

Tối nay về nhà cũng định giống như bình thường, dự định xử lý công việc xong liền nghỉ ngơi. Kết quả đứa nhỏ này lại muốn làm canh cho hắn, còn đem nhà bếp loạn đến hỏng bét.

Thời điểm hắn bước đến nhìn nhà bếp khắp nơi bừa bộn liền một cục tức nghẹn lại trong ngực. Vừa định trách cứ cậu, kết quả lại thấy cậu cẩn thận từng li từng tí nói hắn uống say muốn làm canh giải rượu cho hắn không biết làm sao lại mềm lòng.

Hắn thế mà còn tự mình xuống bếp, nhẩm tính một chút, hắn rất lâu rồi chưa vào bếp.

Lục Hàm Châu đem bất thường của mình đổ lỗi cho việc uống say nên mới không tỉnh táo, không dự định suy nghĩ nhiều nữa. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng hít thở phía sau xuất hiện rồi lại không bước đến. Cũng không quay đầu lại nói.

“” Đứng ở cửa làm gì? Sợ tôi đến độ này, ngay cả phòng bếp cũng đều không dám đi vào?””

“” Không, không sợ anh.”” Kiều Tẫn khẽ hít vào một hơi, tẩy não chính mình hắn không có đáng sợ. Kết quả còn chưa chuẩn bị tâm lý xong liền nghe thấy âm thành bởi vì uống rượu mà có chút khàn khàn vang lên: “” Kiều Kiều, mang đậu phụ trong tủ lạnh ra.””

Kiều Tẫn vội mở tủ lạnh, dì Lý lúc đi cũng đã mua không ít rau cùng hoa quả, toàn bộ đều đã rửa sạch sẽ. Trong đó có một rổ râu tây đỏ tươi, mọng nước, cậu theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Lục Hàm Châu vừa vặn quay đầu lại, khóe miệng điểm lên một chút ý cười, chờ cậu đưa đậu phụ tới mới như lơ đãng mà nói: “” Trời lạnh, ăn dễ đau bụng, không cho ăn nhiều, lấy ba quả.””

Kiều Tẫn sửng sốt một giây, sau đó mới phản ứng lại, mở tủ lạnh ra lấy đi ba quả, đầu ngón tay tới tới lui lui mấy lần mới từ trong rổ lấy nhiều hơn một quả.

Lục Hàm Châu nói ba cái, kết quả lúc quay đầu nhìn lại thấy cậu cầm lấy bốn quả đóng cửa tủ lạnh, sắc mặt hơi trầm xuống hỏi: “” Đếm không rõ ba quả? Dám ở trước mặt tôi không nghe lời, muốn…””

Kiều Tẫn hít một hơi thật sâu, lấy một quả to nhất đưa tới bên môi hắn, đánh bạo nói: “” Lấy… Cho anh.””

Lục Hàm Châu trên môi mát lạnh, nhưng tim lại nóng một mảng, phảng phất như trên môi hắn không phải là dâu tây lạnh lẽo mà là than hồng rực lửa.

Mùi dâu tây thơm ngát cùng khí lạnh thổi vào mũi hắn, hắn coi ngươi hơi tối nhìn gương mặt đơn thuần kia. Kiều Tẫn mới thay một bộ quần áo, cổ áo hơi lộ ra một mảng thịt trắng nõn, xương quai xanh đẹp đẽ tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện.

Omega trời xinh nhỏ mềm, Kiều Tẫn đang cầm dâu tây ngửa đầu nhìn hắn, đôi môi như hai quả đông lạnh hồng hồng nộn nộn theo hô hấp khẽ khép mở. Cả mặt đều là hương vị thiếu nhiên, toàn thân lại đều tỏa ra hương sữa mềm mềm ngọt ngọt.

Lục Hàm Châu ánh mắt tối tăm, không tự chủ bị cậu dẫn ra một luồng tin tức tố, trong lòng nóng rực, dậy sóng. Chậm rãi đến gần Kiều Tẫn, ánh mắt rơi vào hai cánh môi hồng hồng còn có bên gáy non mịn.

Hắn đang nghĩ nếu bây giờ ngoạm xuống đôi môi kia một cái chắc chắn rất ngon, hơn nữa chắc chắn phải có vị sữa. Da dẻ ở gáy cũng rất mềm mại, nếu như hắn nắm chặt cổ tay người này, ghì vào lồng ngực, cưỡng ép rút lấy tin tức tố của cậu, chắc chắn đứa nhỏ này lập tức sẽ bị dọa phát khóc hoặc là run rẩy.

Anh nhà hơi bạo lực các bạn nhỉ?

Tin tức tố của bọn họ vốn đã khớp đến 99%, coi như là có sợ hãi thì nhất định sẽ bị tin tức tố hai bên làm cho sung sướng. Cuối cùng nhất định phải khuất phục dưới tin tức tố của Alpha, cùng hắn từng bước từng bước trầm luân.

Lục Hàm Châu nhìn hai má mềm mại, ửng đỏ, tựa như sắp không nhịn được suy nghĩ muốn xem người trước mắt từ chối xen lẫn lý trí mà khóc nức nở. Không nhịn được muốn nước mắt của người này thấm trên tay hắn, rơi vào người hắn.

Lục Hàm Châu cảm thấy chính mình không ngừng tưởng tượng trong đầu làm những nơi khác cũng theo đó mà nóng lên. Có cái gì như đang cấp tốc thiêu đốt, liên lụy đến lý trí làm cho hắn không có cách nào suy nghĩ về chuyện khác, chỉ muốn ngay lập tức thực hiện.

“” Lục… Lục tiên sinh.”” Kiều Tẫn nhìn hắn không nói lời nào, có chút sốt sắng gọi.

“” Kiều Kiều.”” Âm thanh này vang lên cơ hồ khàn đến mức tận cùng, màng theo hơi thở ám muội rõ ràng, khàn giọng hỏi, “” Biết đút cho nam nhân ăn là thể hiện cái gì không?””

Kiều Tẫn có chút mờ mịt lắc đầu: “” Nhưng mà anh không có tay cầm.””

Không có tay cầm.

Lục Hàm Châu nhìn dâu tây gần trong gang tấc, bị câu nói không pha tạp bất ám muội nào này làm cho thức tỉnh. Chớp đôi mắt nhẹ nhàng phun ra một hơi, đem một tràng không đàng hoàng vì uống say mà xuất hiện này ép xuống.

Cậu ấy đút cho mình ăn, chỉ là bởi vì mình đang nấu cơm, không có tay cầm.

Chỉ đến thế mà thôi.

“” Tôi rửa tay rồi, không bẩn.””

Kiều Tẫn nhìn hắn không ăn, tưởng hắn vẫn ngại tay mình bẩn liền vội vàng thả dâu tây xuống, đưa ngón tay đến trước mặt hắn, “” Tôi thay quần áo xong đã rửa tay sạch rồi, thật sự.””

Tác giả có lời muốn nói:

Lục tổng mặn cháo*: Câu người bất động, đây căn bản là đứng yên mà vẫn câu nhân.

*Mặn cháo: Xuất phát từ câu “” Gặp mặn nhớ cháo.”” Nghĩa là thấy mặn liền nhớ đến món cháo. Thấy một món ăn nào đó, liền nghĩ đến nhiều thứ liên quan đến nó.

Ở đây nói Lục tổng mặn cháo nghĩa là nhìn thấy Kiều Kiều đút dâu cho mình ăn với bộ dáng ấy liền liên tưởng đến nhiều thứ!

Mình nói vậy thôi, còn có đúng hay không thì mình không biết! Rất hợp lí luôn nhé =)) mọi người tin ở mình.

19/04/2020, mọi người cmt xôm quá nên hôm nay chắc mình sẽ bù 1 chương hôm qua cho mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *