Đô Thị, Khoa Huyễn

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 13 – Chỉ Có Người Là Thanh Sơn

Kiều Tẫn nữa hiểu nửa không hiểu, nhưng cậu có thói quen nghe lời nên cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái.

“” Ừ, rất…”” Lục Hàm Châu thanh âm dừng lại, tay cũng theo đó là thu về, trong lòng tự giễu cười một tiếng, hắn đang làm gì thế này.

Kiều Tẫn cảm giác được ánh mắt hắn bỗng chốc lạnh xuống mấy độ, cho là mình chọc giận hắn, cẩn thận hỏi hắn:”” Anh không cao hứng sao?””

Lục Hàm Châu ngẩng đầu nhìn cậu, hai con mắt hơi trầm xuống rơi trên mặt cậu. Kiều Tẫn bị nhìn chằm chằm khiến căng thẳng không thôi, hai tay đan vào nhau, hai cánh môi khẽ đóng mở, mãi mới phát ra được âm thanh, ngay cả tin tức tố cũng run rẩy mà phóng ra ngoài, “” Tôi không cần thưởng nữa, anh đừng nóng giận, được không?””

Lục Hàm Châu khẽ thở dài, ở trong lòng nói, ngốc nghếch.

Đoán chừng là khờ thật.

Đứa nhỏ này ngay cả tin tức tố là gì cũng đều biết nửa vời, lại còn không biết khống chế, vừa căng thẳng liền phóng loạn. Người khác nói cái gì sẽ tin cái đó, bảo làm cái gì cũng làm cái đó, nói không cho khóc liền kìm nén không dám khóc.

Cậu dường như cũng không có năng lực tự mình phán đoán, ngoan ngoãn như một đứa nhỏ không hiểu chuyện đời. Đến cả lòng người hiểm ác cũng không biết, bị sắp xếp gả cho hắn cũng ngoan ngoãn đồng ý gả, nghe Trình Quân nói thời điểm ký tên còn khóc.

Thời điểm muốn thưởng cho cậu, cậu cái gì cũng chưa nghỉ đến muốn nhận cái gì, căn bản là không biết phản kháng.

Lục Hàm Châu hơi uể oải, tay chống vào trán khẽ thở dài, hắn coi như là súc sinh đến mấy cũng không thể xuống tay với đứa nhỏ này.

*( Như yêu cầu của readers nhà tui thì nên có cái phần chuyển phân cảnh, tui thêm vào đây mà bản gốc không có mong tác giả Hoang Xuyên Đại thông cảm!)

“” Anh biết rõ người tôi không muốn thấy nhất chính là hắn.””

Lục Bình Ngôn không quay đầu lại, nghe vậy nở nụ cười, xoay xe lăn, nhìn Mục Sương Lam đứng trên cầu thang, châm biếm nói: “” Làm sao? Vẫn cảm thấy mắc nợ hắn?””

Mục Sương Lam trong mặt chợt lóe lên một tia lúng túng, ngón tay phút chốc siết chặt, hàm răng nghiến đến vang vọng, hai tầm mắt chạm vào nhau như thể sẽ phá nát một tảng băng.

Mục Sương Lam không lên tiếng,Lục Bình Ngôn lại có thể cảm nhận được mỗi một tia căm phẫn trong đôi mắt kia.

Lục Bình Ngôn ngồi trên xe lăn, ngửa đầu nhìn Mục Sương Lam trên cầu thang, “” Cậu năm đó phản bội hắn, tâm lý chắc hẳn cũng là chảy máu đi, có phải cảm thấy lúc đấy tôi chết đi thì tốt hơn không.””

Đèn treo tường phát ra ánh sáng có chút chói mắt, Mục Sương Lam nếm được mùi máu tanh trong miệng, khẽ nói: “” Cần gì phải biết rõ rồi còn hỏi như vậy.””

“” Biết rõ rồi còn hỏi? Tôi biết cái gì?”” Lục Bình Ngôn thay đổi ôn hòa ngày thường, từ vẻ mặt đến lời nói đều sắc bén mà lạnh lẽo: “” Biết cha của Mặc Mặc là ai chăng?””

Mục Sương Lam ngón tay siết càng chặt, mãi đến tận ngón tay đâm đến rách da, đau đến phát run mới xoay người, cười lạnh một tiếng: “” Lục Bình Ngôn, anh thật buồn nôn.””

**

Kiều Tẫn lớn lên so với người khác gầy hơn một chút, tuy rằng không đến nỗi không đủ dinh dưỡng nhưng tốc độ hồi phục cũng chậm hơn người bình thường không ít.

Mắt cá chân vốn nhiều nhất năm ngày là có thể khỏi lại mạnh mẽ kéo dài đến tận bảy ngày mới coi như ổn thỏa. Ninh Lam giúp cậu xin nghỉ ở trường, lại sớm sắp xếp lịch trình dời đi một chút.

Lục Hàm Châu đã rút ra khoảng thời gian cùng cậu chụp ảnh cưới, cho nên sau khi đưa cậu về một chuyến liền bắt đầu bận. Đi sớm về trễ, thậm chí ngày hôm sau chỉ có về muộn hơn ngày hôm trước chứ không có sớm hơn. Kiều Tẫn lại tận lực ép mình ngủ sớm để né tránh hắn, hai người sống cùng một mái nhà mà tựa như không bao giờ thấy mặt nhau.

Thoáng một cái đã trôi qua hai tháng, bắt đầu vào mùa đông.

Dương Cần cơ hồ mỗi ngày đều gọi cho cậu, hỏi Lục Hàm Châu có đánh dấu cậu hay chưa, lại hỏi cậu gần đây có chỗ nào không thoải mái không. Cụ thể hơn là có cảm thấy nóng, không thích ăn cơm hay là mệt rã rời không.

Kiều Tẫn nói không có.

Kiều Tẫn lần đầu tiên đến kỳ động dục phản ứng rất lớn, sốt liên tục một tuần. Dương Cần cùng Phùng Ngọc Sinh thời gian đó đều đi công tác, Phùng Triều Ân dường như cũng không trở về nhà, chỉ có một mình cậu tự vượt qua giai đoạn đó, cũng không biết nó là cái gì.

Sau đó Dương Cần cảm nhận được khí vị tin tức tố nồng đậm, hỏi cậu mới biết là cậu tự mình cố gắng vượt qua.

Dương Cẩn nhẩm tính thời kỳ động dục lần sau sẽ đến nhanh hơn, lại cũng không nói thẳng nó là cái gì, chỉ qua loa nói vài câu cố gắng không gây áp lực cho cậu. Lại dặn thời điểm cảm thấy khó chịu nhất định phải báo với bà, không được tìm Lục Hàm Châu.

Kiều Tẫn nói đã biết.

Dương Cần lại hỏi cậu đang làm gì, Kiều Tẫn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh phòng khách trống rỗng một chút mới nói: “” Dì Lý xin nghỉ mấy ngày trở về thăm cháu, con ở nhà một mình.””

Dương Cần vừa nghe con trai nói ở nhà một mình, thanh lập tức phóng đại một chút: “” Lục Hàm Châu để con ở nhà một mình?””

Kiều Tẫn không biết vì sao đột nhiên mẹ lại có phản ứng này, chần chờ hỏi: “” Hắn không ở nhà là không tốt sao?””

“” Không phải… Rất tốt, rất tốt.”” Dương Cần vừa bị cậu hỏi như thế, đột nhiên phát hiện mình quả thật mâu thuẫn. Lục Hàm Châu ở nhà bà thấy không an toàn, không ở nhà thì bà lại cảm thấy tên này sao có thể để Kiều Tẫn ở nhà một mình.

“” Hắn không ở nhà cũng được, con một mình cũng phải chú ý an toàn.””

“” Vâng.”” Kiều Tẫn lại nghe mẹ dặn dò vài câu, mới lưu luyến không nỡ mà đặt điện thoại xuống. Hít sâu một hơi đem ý nghĩ nhớ nhà đè xuống, cúi đầu ăn bát mỳ của mình.

“” Cạch cạch.””

Tiếng mở cửa vang lên trong phòng khách trống rỗng có vẻ hơi làm cho người ta sợ hãi. Kiều Tẫn ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn va chạm vào tầm mắt Lục Hàm Châu.

Bên ngoài có vẻ đã có tuyết rồi, trên vai hắn có vài hoa tuyết tinh tế, còn mang theo một luồng khí lạnh phả vào mặt, còn có mùi rượu nồng đậm tỏa ra.

Kiều Tẫn nhìn hắn ngồi ở đối diện mình, có chút sốt sắng nuốt nước bọt, “” Anh… Uống rượu.””

Lục Hàm Châu tửu lượng rất tốt, tuy rằng uống có hơi nhiều nhưng lý trí vẫn còn. Chỉ là nhìn hắn bây giờ không tỉnh táo như bình thường, tựa như bao phủ một tầng bóng tối.

“” Ừ.””

Kiều Tẫn nắm chặt đũa, cảm giác mùi tin tức tố hòa lẫn với mùi rượu của Lục Hàm Châu như muốn chen vào từng lỗ chân lông của cậu, làm cho cậu sắp không hô hấp nổi.

“” Anh ăn… Ăn cơm chưa?””

Lục Hàm Châu nhìn cậu chằm chằm một hồi, bỗng nhiên câu khóe môi, nhìn sợi mì trong bát còn một ít kia mỉm cười hỏi: “” Làm sao, muốn chia cho tôi một miếng sao?””

Kiều Tẫn nhìn theo tầm mắt hắn, vội vàng nói: “” Không, đây là tôi…””

Lời còn chưa dứt Lục Hàm Châu đã đứng lên cởi áo khoác đặt trên ghế dựa, đầu ngón tay lưu loát mở cúc tay áo, kéo cà vạt lỏng ra một chút. Thời điểm cởi ra mới nói: “” Cậu tự ăn đi, nghỉ sớm một chút.””

Lục Hàm Châu trước sau như một đè nén nội tâm của mình, không cho người khác nhìn ra nửa phần tâm tình. Câu chia cho tôi một miếng vừa nãy cũng chỉ là hắn đùa vui thôi.

Hắn uống rượu rất ít khi sẽ ăn đồ ăn, chỉ là hắn nhìn bát mì vẻ ngoài cực xấu trước mặt kia, thoạt nhìn rất giống hắn năm sáu tuổi. Thời điểm đó hắn tự nấu mỳ tự ăn sinh nhật của chính mình.

Cũng không nhớ là mùi vị như thế nào.

Đại khái sẽ không quá ngon.

Kiều Tẫn nhìn bóng lưng hắn, lẩm bẩm bổ sung nốt câu còn lại, “” Đây là tôi đã ăn rồi.””

Lục Hàm Châu không nghe thấy, bước chân không quá vững vàng đi lên lầu, lưu lại một luồng tin tức tố hơi nồng hơn so với bình thường.

Kiều Tẫn không biết câu nào của cậu làm cho hắn mất hứng, luôn cảm thấy tâm tình của hắn hôm nay đặc biệt không tốt, còn có một chút… cô đơn.

Kiều Tẫn siết chặt đũa, ở trong lòng nghĩ nếu hắn chê cậu nấu không ngon, cậu có thể đi làm lại một bát. Chứ ăn đồ cậu đã ăn qua, không chê bẩn sao?

Kiều Tẫn nhìn bát mỳ còn đang bốc hơi nóng, nhẹ nhàng cắn môi, có chút áy náy nghĩ: Mình ở trong nhà hắn, ăn, dùng cái gì cũng là của hắn thế mà một bát mỳ cũng không chịu chia cho hắn.

Hắn uống nhiều rượu như vậy, dạ dày sẽ nóng lên, nếu không ăn gì chắc sẽ rất khó chịu đi.

Trước đây Phùng Triều Ân thường uống say mới trở về, ngày hôm sau rất ầm ĩ kêu đau đầu. Phùng Ngọc Sinh cũng rất hay đi ra ngoài xã giao, cho nên Dương Cần cũng sẽ làm sẵn canh giải rượu cho lão.

Canh giải rượu làm thế nào?

Kiều Tẫn cầm điện thoại lên nhập canh giải rượu vào khung tìm kiếm. Sau đó nhảy xuống ghế tựa, đi vào trong bếp đun nước lên, lại mở tủ lạnh tìm nguyên liệu.

Cậu cảm thấy mình cứ làm theo các bước kia có thể một lần là sẽ nấu được luôn. Kết quả ngay tại bước đầu tiên đã gặp khó khăn.

Cá thật ra là có, dì Lý sáng sớm đã mua mấy con cá tươi nuôi trong thùng, nhưng cậu không biết cá, mới đưa tay ra liền bị cá nhảy loạn đến nước bắn lên đầy mặt.

Cậu kéo ống tay áo, hít một hơi thật sâu chuẩn bị đưa cả hay tay ra bắt, kết quả lại bị tóe nước một phát nữa.

Thật là khó.

Lục Hàm Châu tắm xong đi ra, điện thoại đúng lúc vang lên, tiện tay mở chế độ tai nghe bluetooth, hừ một tiếng: “” Lại gọi quan tâm đến tiến độ xe thể thao?””

“” Ơ, tiến độ xe thể thao cái gì a, tôi là hạng người như vậy hả? Tôi gọi chính là chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tình anh em chắc hẳn đã đạt tới trình độ nào đó rồi, tôi ngay cả sinh nhật mình cũng không nhớ mà lại đi nhớ sinh nhật cậu. Có cảm động hay không?””

“” Cảm động, có mục đích gì nói đi.””

“” Không có mục đích gì a, thật sự là chúc cậu sinh nhật vui vẻ mà. Thật ra cũng không đặc biệt nhớ kỹ, chủ yếu là sinh nhật của tôi với cậu đều liên quan đến nhóc con Tiểu Lệnh Ý, tôi lại mới từ nhà giáo sư Phó đi ra, nên nhớ đến cậu.””

“” Ừ, cúp đây.””

Chúc Xuyên vội hỏi: “” Ây, đừng đừng đừng, nói cho cậu chính sự đây, tôi hôm nay đi đến chỗ Bạc Hành Trạc, cậu đoán tôi thấy ai.””

“” Tôi quen sao?””

Chúc Xuyên cũng không thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp nói, “” Mục Sương Lam.””

“” Cậu ta đến đó làm gì?””

“” Không biết, tên đó không chịu nói cho tôi, ầy, ta nói tên ngốc này còn theo ta, phải một đường, trái một đường vô cùng khoe mẽ. Còn nói với tôi chuyện cơ mật thương mại, hừ, cứ làm như không ai biết.””

Lục Hàm Châu không nghe Chúc Xuyên ở đó nghĩ linh tinh, hơi nhíu mày nghĩ, Lục Bình Ngôn mục đích trở về từ nước ngoài chỉ có một. Còn Mục Sương Lam nếu lúc trước đã chọn Lục Bình Ngôn, lại còn chăm sóc Lục Bình Ngôn trị liệu ở nước ngoài một thời gian dài như vậy, không có lý do gì không giúp Lục Bình Ngôn.

Vậy bây giờ đi tập đoàn Hồng Diệp làm gì?

Chúc Xuyên chỉ biết là Mục Sương làm đã từng tính kế hắn một lần, cũng không biết là quân cờ do Lục Bình Ngôn sắp xếp vào, lúc này lời nói có chút oán giận: “” Cậu nói tên đó sẽ nghĩ như nào a, lần trước một bước bán đứng cậu, bây giờ loại não tàn này còn muốn vui đùa cùng Bạc Hành Trạch, tên đó có phải là bị bệnh không?””

Lục Hàm Châu nói: “” Có bệnh hay không tôi không biết, thế nhưng cậu ta đi đến Hồng Diệp nhất định là muốn một thứ từ Bạc tổng, mà thứ nó không thể thiếu được nếu sau này cậu ta muốn đối phó với tôi.””

Chúc Xuyên trầm mặc hai giây, ngôn từ chính nghĩa nói: “” Yên tâm đi người anh em, tôi có thể vì cậu đâm Bạc Hành Trạch hai nhát dao.””

“” Hai người mà lên giường, hai nhát dao này chỉ sợ đều đâm lên người tôi.”” Lục Hàm Châu cười ghẹo Chúc Xuyên một câu, cũng không đem lời vừa rồi lấy làm yên tâm. Đều đã trưởng thành rồi, loại cam kết bằng mồm này là loại không đáng giá nhất.

Chúc Xuyên cũng không nhiều lời nói chủ để này, luẩn quẩn một hồi lại nói: “” À đúng rồi, giáo sư Phó tối nay nói Tiểu Lệnh Ý cũng lớn rồi, hai người thời gian này cũng còn được nghỉ kha khá cho nên dự định sẽ tổ chức lễ cưới, nhờ tôi hỏi xem cậu có rảnh qua một chút hay không.””

Lục Hàm Châu dừng một chút, nói: “” Sẽ cố gắng.””

“” Nhớ đem Kiều Tẫn nhà cậu tới, kết hôn lâu như vậy chúng tôi chưa ai thấy mặt đây. Cho dù là Kim ốc tàng kiều* thì như này cũng quá lâu rồi đi.””

*Kim ốc tàng kiều (金屋藏娇): Nhà vàng giấu mỹ nhân.

“” Không giấu.”” Lục Hàm Châu nói chưa hết bỗng nhiên nghe thấy một trận lách cách loảng xoảng.

Có trộm?

Hắn vừa đi ra ngoài nhìn, không có ai nhưng âm thanh kia lại càng lớn. Có lần trước Kiều Tẫn suýt bị Thanh Thương cắn, hắn không dám chậm trễ nữa, vội vã nói với Chúc Xuyên vài câu liền cúp máy.

Vừa đi xuống lầu liền thấy Kiều Tẫn một mình ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trước mắt là một đống đồ vật bừa bộn như bị bom nổ qua.

“” Cậu làm gì vậy?””

Kiều Tẫn bị sợ hết hồn, lập tức đứng lên thiếu chút nữa đâm đầu vào tủ lạnh. Lục Hàm Châu nhanh tay lẹ mắt kéo lại, mà bởi vì quán tính nên Kiều Tẫn đụng thẳng vào lồng ngực hắn.

“” Tối muộn rồi không ngủ được, muốn phá nhà sao?””

Kiều Tẫn vừa nhìn thấy người đi tới là hắn, không để ý tới nước trên mặt chỉ bận giấu hai tay sau lưng.

“” Làm gì vậy? Chơi với cá sao?”” Lục Hàm Châu nghiêng đầu liếc nhìn cá bên trong thùng bị cậu dằn vặt đang bơi loạn, buông cậu ra, nghiêng đầu hỏi: “” Chưa ăn no?””

Kiều Tẫn lắc đầu một cái.

“” Vậy cậu đang làm cái gì?””

Ngửi thấy được mùi tin tức tố cùng mùi rượu trên người hắn, Kiều Tẫn không biết vì sao lại cảm thấy có chút sốt sắng lại có chút khô nóng.

Ngón tay phía sau khẽ siết vạt áo, nhỏ giọng nói: “” Anh uống say, tôi…””

Lục Hàm Châu cụp mắt nhìn thoáng qua gương mặt ửng đỏ, lại nhìn trên thớt còn có hành, gừng, trong nồi còn đang đun nước sôi. Giơ tay lau vệt nước trên mặt Kiều Tẫn hỏi: “” Làm canh giải rượu cho tôi?””

“” Ừm.””

19/04/2020, nói chung là n*ng!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *