Tiểu Thuyết

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Chương 61 – Ngoại Truyện 2 – Bốn Mùa

Xuân

Cho dù đã mặc trang phục thường ngày rộng rãi nhưng dáng người của bà bầu Cơ Quân Dã vẫn hiện ra rất rõ ràng. A Thích vội vã bắt cô đi đăng ký: “Bà xã đại nhân, chúng ta đi đăng ký đi. Em biết đấy, sinh con là phải có giấy kết hôn, phải có giấy chứng sinh, nếu không chính là đẻ chui. Em không muốn để con chúng ta sẽ là một đứa con ngoài giá thú chứ?”

Cơ Quân Dã nói: “Chui thì đã sao? Đứa nào đẻ ra mà chả chui?”

A Thích hết cách đành chạy đến căn nhà ngoại ô tìm Cơ Quân Đào kể khổ.

Sau khi vào xuân, Cơ Quân Đào và Hoài Nguyệt hầu như ở ngoại ô. Mỗi ngày năm giờ chiều, chiếc Lexus của Cơ Quân Đào đều chờ ở cửa quán cà phê ngay sát tòa soạn tạp chí. Hoài Nguyệt đi làm về, vừa ra khỏi cổng đã có thể nhìn thấy Cơ Quân Đào đang dựa vào bên cạnh xe, dáng người tuấn tú, mặt mày hớn hở. Đã mấy lần Hoài Nguyệt nửa làm nũng nửa nghiêm túc nói với anh: “Sau này ngồi trong xe đợi em là được, nếu không mấy cô bé trong tạp chí em đều tương tư hết, lúc đó anh phải chịu trách nhiệm đấy”.

Cơ Quân Đào ôm cô nói: “Anh thích nhìn em đi từng bước về phía anh, không có một chút do dự, vừa vui vẻ vừa thỏa mãn, đây là món quà lớn nhất của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông, làm sao anh có thể không nhìn được?”

Bât kể gió mưa, anh đều kiên trì để cô vừa ra cửa đã có thể nhìn thấy mình: “Hoài Nguyệt, anh muốn em biết, trên thế giới này có người vẫn đang chờ em, em không cần sợ gì cả, muốn làm gì thì cứ làm”.

Hoài Nguyệt ôm anh không nói nên lời. Có một lần nói với anh về cuộc sống của mình lúc ly hôn, xếp hàng bị người ta chen vào trước cũng không dám lên tiếng, mua đồ bị tính sai tiền cũng không dám đòi lại, đi trên đường bị người ta đụng vào lại phải nói xin lỗi người ta, cuộc sống không có chỗ dựa dẫm quả thực chính là một cơn ác mộng. Không ngờ anh nghe vào tai và cũng ghi luôn trong lòng.

Hôm nay hai người vừa cùng nhau nấu cơm tối xong thì A Thích đã đến. Nhìn thấy mấy đĩa rau cải xanh biếc, cá kho màu hổ phách, khoai tây vàng rộm và bát canh rau trên bàn ăn, tuy là thức ăn rất thông thường nhưng lại thơm nức mũi, màu sắc mê người, A Thích không khỏi hâm mộ nói: “Quân Đào, em đang nghĩ tại sao dạo này khí sắc anh tốt như vậy, thì ra ngày ngày Hoài Nguyệt đều tẩm bổ cho anh, còn chiều chuộng hơn cả bà bầu nhà em!”

Cơ Quân Đào vừa giúp Hoài Nguyệt cởi tạp dề vừa cười nói: “Ngày ngày chú vẫn cho em gái anh ăn cái gì? Không lẽ ngay cả rau cải, khoai tây cũng không có mà ăn à?”

A Thích nói: “Ba ba, lươn, cá trích, gà hầm, không phải thai phụ đều ăn những thứ này sao?”

Hoài Nguyệt cau mày nói: “Em đoán là Tiểu Dã bị chú ấy ép ăn đến phát ngán rồi, bây giờ có phải sợ thiếu dinh dưỡng như trước đâu, cứ ăn uống cho thoải mái là được”.

A Thích nghi hoặc nói: “Cô ấy không chịu đi đăng ký kết hôn, chẳng lẽ là vì ăn uống không thoải mái? Em thấy thức ăn anh chị nấu hôm nay rất ngon, hay là gọi luôn cô ấy đến đây ăn cùng?”

Lời còn chưa dứt, tiếng Cơ Quân Dã đã vang lên ngoài cửa: “Anh, Hoài Nguyệt, ăn cơm chưa? Em chết đói rồi!”

Hoài Nguyệt vội chạy ra mở cửa, lại cười nói với Cơ Quân Đào: “Mau đi ốp mấy quả trứng gà, bà bầu này ăn giỏi lắm!”

A Thích theo Cơ Quân Đào đi vào phòng bếp, thấy anh vụng về đập bốn quả trứng gà liền cười nói: “Anh ở cùng Hoài Nguyệt lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa tiến bộ chút nào nhỉ?”

Cơ Quân Đào bất đắc dĩ nói: “Bình thường cô ấy không chịu để anh làm, việc gì cũng rất chu đáo, hôm nay gấp quá nên mới chịu để anh ốp trứng đấy”.

A Thích lắc đầu, thở dài nói: “Không biết sao số anh tốt thế. Em gái anh chỉ biết quát mắng em, chưa bao giờ dám sai khiến anh. Bạn gái thì cả ngày nâng niu anh trên tay. Quân Đào, em ghen tị quá, tại sao em cố gắng làm việc đến mấy cũng không thể khiến Tiểu Dã thương em một chút nhỉ?”

“Nếu anh có bầu thay em thì tự nhiên em sẽ thương anh!” Cơ Quân Dã rửa tay xong, ngồi xuống bàn ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói: “Hoài Nguyệt, ngày nào em cũng phải về đây ăn cơm, mấy ngày nay A Thích không cho em ăn được bữa nào ra hồn cả”.

Hoài Nguyệt mỉm cười: “Được, em muốn ăn cái gì cứ nói với chị, chị đi làm về sớm, sang xuân ngày cũng dài hơn rồi, bảy giờ ăn cơm cũng không coi là muộn.

A Thích nói: “Anh cũng sẽ tới hỗ trợ”.

Cơ Quân Đào cố ý nói: “Có ai mời chú ăn đâu, chú không cần tới làm gì”.

A Thích bất mãn nói: “Quân Đào, lúc trước anh định về Singapore, chính em với Tiểu Dã cùng nghĩ cách lừa Hoài Nguyệt đến phòng triển lãm, không có công lao cũng có thiện ý mà. Vậy mà ngay cả một bữa cơm anh cũng không chịu cho em ăn?”

Cơ Quân Đào thấy Hoài Nguyệt đỏ mặt, vội nói: “Đến thì đến, có điều phải đăng ký rồi mới được đến. Dù sao cũng phải có danh phận mới có thể đến ăn chực được”.

Cơ Quân Dã nói: “Em không đi, vác cái bụng đi đăng ký thật khó coi, người ta lại cho rằng em uy hiếp anh ấy!

A Thích dở khóc dở cười nói: “Anh sẽ nói rõ, gặp ai anh cũng bảo là anh uy hiếp em, được không?”

Cơ Quân Dã nói: “Anh, em đã thề rồi, bao giờ anh chưa đưa chị dâu vào cửa thì lúc đó em cũng chưa kết hôn”. Vừa nói vừa nhìn sang Hoài Nguyệt.

Hoài Nguyệt trợn mắt nhìn cô, cô nàng này thật biết cách đe dọa người khác. Quay đầu lại thấy Cơ Quân Đào đang mỉm cười nhìn mình, Hoài Nguyệt không khỏi lúng túng, đỏ mặt cúi đầu.

Thấy thế A Thích cười nói: “Ngày mai chúng ta cùng đi luôn đi, bán sỉ cho nhanh”.

Cơ Quân Dã nói: “Nếu đăng ký kết hôn cũng có thể làm thay thì tốt, anh với chị ấy đi, mang tờ đăng ký về cho bọn em, để em khỏi phải đi cho mất mặt”.

Hoài Nguyệt bật cười nói: “Được, tốt nhất là gặp một người cận thị nặng, sau đó anh chị thay bộ quần áo khác, lại đến đăng ký lần nữa”.

Cơ Quân Dã đang uống canh, vừa nghe vậy liền sặc luôn, vội vàng nói: “Vậy là quyết rồi nhé! Ngày mai nhất định phải đi”.

Lúc này Hoài Nguyệt mới nhận ra là mình vừa đồng ý kết hôn. Nhìn nụ cười ranh mãnh của Cơ Quân Dã đối diện, cô hận không thể trốn ra phía sau Cơ Quân Đào, trong lòng buồn bực, rõ ràng là Cơ Quân Dã không chịu kết hôn nên A Thích tới tìm viện binh, tại sao người đồng ý kết hôn trước lại là mình?

Cặp vợ chồng Cơ Quân Dã ăn uống no nê như gió cuốn mây tan rồi nghênh ngang mà đi, Hoài Nguyệt lại xuống bếp xào thêm rau cải cho Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào vừa ăn vừa cười nhìn cô, Hoài Nguyệt bị anh nhìn đến đỏ mặt, quát: “Cười ngây ngô cái gì?”

Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng, bón cho cô một miếng, nói: “Mùi vị mì hôm nay ngon quá, Cơ phu nhân ạ!”

Vì vậy, đầu mùa xuân, Hoài Nguyệt trở thành Cơ phu nhân.

Hạ

Một ngày tháng Bảy, vì Chủ nhật phải đi họp lớp đại học nên Hoài Nguyệt lấy một đống quần áo ra bắt Cơ Quân Đào tư vấn.

Cơ Quân Đào hứng thú nhìn cô thay hết bộ này đến bộ khác, đến lúc mặc hết một lượt, anh nghĩ hồi lâu rồi nói: “Đều rất đẹp”.

Hoài Nguyệt trách: “Em phải chọn bộ đẹp nhất, phải vừa trẻ vừa đẹp”.

Cơ Quân Đào cười nói: “Em vốn đã vừa trẻ vừa đẹp, nếu còn đẹp hơn nữa, đến đó có nhiều bạn học nam như vậy, anh lại không yên tâm”.

Hoài Nguyệt ôm một đống ảnh chụp thời đại học ra cho Cơ Quân Đào xem: “Cơ tiên sinh, nhìn này, bọn họ đều không đẹp trai bằng anh. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để ý đến người khác”.

Cơ Quân Đào nhìn kỹ những bức ảnh đó, Hoài Nguyệt thời đại học trẻ trung, xinh xắn, gương mặt cười không lo không nghĩ, đẹp đến mức làm người ta hoa mắt. Anh nhìn mà khóe mắt hơi ươn ướt, nếu như lúc đó mình gặp cô ấy trước khi cô ấy gặp Lỗ Phong thì có lẽ cô ấy đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Biết rõ là không thể nhưng anh vẫn không kìm được ý nghĩ ấy. Thì ra khi bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ chỉ khao khát mong cả kiếp trước, kiếp này cô ấy đều được hạnh phúc.

“Hoài Nguyệt, bây giờ sống cùng với anh, có phải em vẫn cảm thấy áp lực?”

“Không”. Hoài Nguyệt ngoan ngoãn rúc vào lòng anh: “Em tin rằng nếu như anh yêu em thì nhất định sẽ không bỏ em. Anh cũng biết, nếu như anh không vui vẻ thì em cũng sẽ không vui vẻ. Cho nên chúng ta phải sống cho tốt, ở bên nhau cho tốt”.

Cơ Quân Đào hôn lên môi cô, nói: “Cơ phu nhân, bây giờ anh rất vui vẻ”.

Hoài Nguyệt tinh nghịch nói: “Nhưng em có chút không vui, em còn chưa chọn được quần áo để đi họp lớp”.

Cơ Quân Đào chợt nhớ ra: “Anh nhớ cái váy trắng em mặc hôm đến dự lễ khai mạc triển lãm tranh đó rất đẹp, hoa văn lá liễu điểm xuyết rất nhã nhặn, rất hợp với khí chất của em”. Làm anh vừa nhìn thấy cô giữa đám đông đã cảm thấy vừa vui mừng vừa bồn chồn thấp thỏm.

Hoài Nguyệt tiếc nuối: “Em cũng rất thích cái váy đó, đáng tiếc là bị Duyên Duyên mượn mặc ra nước ngoài, không cẩn thận để rách một chỗ. Bây giờ có muốn mua cũng không được”.

Cơ Quân Đào hỏi: “Em còn cái váy trắng nào không? Kiểu nào em thích ấy!”

Hoài Nguyệt lấy một chiếc ra: “Cái này kiểu dáng cũng không tồi, nhưng mà mộc quá. Lần trước mua ở Hồng Kông lúc đi cùng Duyên Duyên, em luôn cảm thấy nên có thứ gì đó để điểm xuyết, nhưng dây chuyền thì tầm thường quá”.

Cơ Quân Đào sờ sờ chất vải, hào hứng nói: “Để anh vẽ thứ gì đó lên váy cho em, lần trước không phải anh đã vẽ Tom và Jerry lên cái áo cộc cho Đậu Đậu à? Anh sẽ chuẩn bị phẩm màu thích hợp, được không?”

Hoài Nguyệt bán tín bán nghi, không nỡ làm anh mất hứng nên cũng gật đầu đồng ý.

Cơ Quân Đào thấy vậy không khỏi bật cười: “Cơ phu nhân, em rất thiếu lòng tin vào anh. Nào, chúng ta đi mua quần áo, mua hết các loại quần áo hàng hiệu tốt nhất. Đến lúc anh vẽ xong, chúng ta sẽ so sánh xem rốt cuộc cái nào đẹp hơn, hợp với em hơn, được không?”

Hoài Nguyệt không chịu: “Nhiều quần áo như vậy mà vẫn còn mua nữa? Em cũng không dám mặc đi làm. Mọi người vốn cảm thấy em rất đáng thương, đều rất tốt với em, bây giờ có khi đã coi em là yêu tinh rồi”.

Cơ Quân Đào cười nói: “Thế không phải là yêu tinh à? Sao lại mê hoặc anh thành như vậy?”

Hoài Nguyệt trừng mắt nói: “Bây giờ anh càng ngày càng dẻo mỏ rồi, trước kia cả ngày cũng không nói được mấy câu, lần nào nói chuyện với anh, em cũng hồi hộp”.

Cơ Quân Đào nói: “Khi đó anh thích em mà không dám nói ra, đành phải nhìn em không nói lời nào, còn em thì suốt ngày ra vẻ không biết gì, có biết đáng giận thế nào không?”

Hoài Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh: “Thực ra trong lòng em biết rõ, xin lỗi vì đã làm anh tủi thân như vậy”.

Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng, thở dài nói: “Tạ ơn trời đất, cuối cùng em lại về với anh. Đời này anh phải giữ em thật chắc mới được, không bao giờ làm chuyện điên rồ nữa”.

Hai ngày sau, Hoài Nguyệt đi làm về đến nhà, thấy chiếc váy trắng đang treo trên giá áo, bên trên có vẽ hoa văn lá liễu, cô cực kỳ kinh ngạc, quay lại nhìn Cơ Quân Đào.

“Thế nào? Có thích không?” Cơ Quân Đào mỉm cười hỏi.

“Sao anh lại nhớ được hoa văn này?” Hoài Nguyệt không thể tin nổi vào mắt mình, ngây người nhìn anh, hoa văn gần như giống hệt chiếc váy đó, mà lại còn sinh động và đẹp hơn rất nhiều. “Cái váy đó em mới mặc có mấy lần”.

“Anh thấy em mặc hai lần, một lần ở lễ khai mạc triển lãm tranh, một lần ở buổi tiệc trà do Tiểu Dã tổ chức”. Cơ Quân Đào nắm tay cô nói: “Hoài Nguyệt, em đứng trước mặt anh xinh đẹp như vậy, làm sao anh có thể không nhớ chứ?” Tất cả những gì liên quan đến cô anh đều nhớ rõ, trong hơn một năm ở Singapore, chính là nhờ có những ký ức đó, anh mới không từ bỏ thế giới này.

Hoài Nguyệt nhìn anh rưng rưng: “Tranh của công tử Quân Đào giá trị ngàn vàng, em tự ti, sợ không xứng với cái váy này”.

“Vậy trái tim Cơ Quân Đào thì sao? Giá trị bao nhiêu?” Ánh mắt Cơ Quân Đào nhìn cô sáng rực.

“Vật báu vô giá”. Hoài Nguyệt dựa vào lòng anh: “Quân Đào, em cảm nhận được hạnh phúc”.

Thu

Sau khi sinh, Cơ Quân Dã về căn nhà liền kề ở. Lúc đầu cô muốn đuổi anh trai về biệt thự để mình có thể làm hàng xóm với Hoài Nguyệt, bây giờ Hoài Nguyệt đã trở thành chị dâu nên đương nhiên không cần đuổi anh trai đi nữa. Cô thích căn nhà của Hoài Nguyệt nên Hoài Nguyệt chuyển sang ở bên nhà Cơ Quân Đào.

Mỗi ngày Hoài Nguyệt đi làm về đều chăm sóc vườn rau dưới đất trên trần một chút, gần như lần nào A Thích và Cơ Quân Đào cũng giúp cô. Cơ Quân Dã tức giận đứng bên cạnh xem, bởi vì ai cũng từ chối sự giúp đỡ của cô. Bảo mẫu nói với Cơ Quân Dã: “Tôi còn chưa bao giờ thấy cặp chị dâu em chồng nào hòa thuận như hai cô, đúng là không khác gì chị em ruột”. Cơ Quân Dã đắc ý nói: “Đúng vậy, bà chị dâu này là do chính tôi đi cướp về mà”.

Cơ Quân Dã sinh một đứa con gái đúng như ý nguyện, con bé này nghịch kinh khủng, cả ngày không chịu ngủ, đến mùa thu nó đã có thể phân biệt được từng người. Rất lạ là mỗi lần nó khóc, chỉ cần nhìn thấy Đậu Đậu là lại lập tức nhoẻn miệng cười, Cơ Quân Dã than khóc mình sinh ra một đứa con háo sắc. Cho nên chỉ cần Đậu Đậu vừa về nhà là Cơ Quân Dã lại kéo cậu bé đến bên giường con gái, còn nói là cảm tình phải được bồi dưỡng từ nhỏ, khiến Hoài Nguyệt muốn nói chuyện với con trai bảo bối còn phải xin phép vị nhạc mẫu đại nhân tương lai này trước.

Chủ nhật, mùa thu gió mát, cả đại gia đình ngồi uống trà tán gẫu ngoài hành lang. Đậu Đậu đã vào lớp Một. Năm thứ nhất tiểu học không có nhiều bài tập, ngộ tính đối với hội họa của Đậu Đậu rất cao, cậu bé cũng rất thích nên cứ rảnh là lại đến nghe Cơ Quân Đào chỉ cách vẽ tranh. Lúc này người lớn đang nói chuyện, Leshy nằm sấp bên cạnh Đậu Đậu xem cậu bé vẽ tranh có đường có nét đàng hoàng, em bé thì nằm trong xe đẩy ê a tự chơi một mình.

Hoài Nguyệt nói: “Tiểu Dã, đã nghĩ được tên cho em bé chưa?” Đã sinh được mấy tháng rồi mà vẫn chưa chọn được tên cho con, đến giờ cũng chưa đi khai báo hộ khẩu. Không lẽ vị đại tiểu thư này định để con gái thành người không có hộ khẩu thật?

“Vẫn chưa nghĩ ra”, Cơ Quân Dã lườm A Thích: “Đều do anh ấy, cái họ quái dị ấy làm sao chọn được tên chứ”.

A Thích bất mãn nói: “Họ này có gì mà không hay, Thích Kế Quang, anh hùng dân tộc!”

Cơ Quân Dã nói: “Em đã nghĩ tới nghĩ lui, con bé này hư quá, em muốn đi ngủ mà nó cứ quấy, đúng là bực mình chết đi được. Thôi, gọi luôn là Thích Sát!”

Đậu Đậu bên cạnh nghe thấy bật cười ha hả, hôm nay cậu bé học được một từ ở trường, lúc này liền khoe khoang một chút: “Gọi như vậy rất khí thế, rất oai phong đấy!”

Cơ Quân Đào cười nói: “Cái tên này không tồi, nếu đặt cho con cô Cơ thì còn hợp hơn”.

Hoài Nguyệt trừng mắt nhìn anh hỏi: “Thế bố có chọn được cái tên nào nữa không?”

Ông già đã nghĩ ra không ít tên cho cháu gái nhưng đều bị con gái bác bỏ, ông cũng không giận mà ngược lại còn không biết chán, cứ một vài ngày lại gọi điện thoại về nói chuyện để tìm linh cảm.

“Ông cụ bảo thôi gọi luôn là Muội Muội”, Cơ Quân Dã nhếch miệng nói: “Thật là không có văn hóa”.

A Thích nói: “Người có văn hóa đều bị em ép đến phát điên rồi nên mới biến thành không có văn hóa”.

Hoài Nguyệt đi vào bưng nồi ngô mới luộc đi ra, nói: “Ngô vừa mới bẻ, nếm thử xem. Giống ngô này được lắm, bây giờ không dám mua ngô ở bên ngoài nữa, mọi người bảo là có thuốc trừ sâu”.

Đậu Đậu chạy vào rửa tay rồi quay ra nói: “Cô Cơ thích ăn ngô như vậy thì gọi em ấy là ngô đi. Cháu gọi là Đậu Đậu, em ấy gọi là Ngô Ngô, không phải đều ăn được sao?”

Hoài Nguyệt cười cười đưa một bắp cho con trai: “Cũng đúng, dùng làm tên gọi ở nhà, rất đáng yêu”.

Cơ Quân Đào đưa cho Hoài Nguyệt một bắp, nói: “Vậy thì nhà chúng ta không lo thiếu ăn nữa, mùa hè ăn đậu, mùa thu ăn ngô”.

Hoài Nguyệt cắn một miếng ngô, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội che miệng chạy vào nhà, Cơ Quân Đào lo lắng lập tức chạy theo.

Cơ Quân Dã nhìn bóng lưng hai người, vui vẻ nói với A Thích: “Nói không chừng nhà chúng ta thật sự sẽ trở thành kho lương thực đấy, đậu, ngô, sau này thêm lúa mì, lúa nước gì đó nửa là đủ bộ. Em quyết định rồi, con gái chúng ta gọi là Ngô, tên khai sinh là Thích Thơ, dùng cái tên Đậu Đậu chọn, hai đứa nó, một vẽ tranh, một làm thơ, quá tốt. Đậu Đậu, sau này nhất định phải cưa được em họ làm bà xã đấy nhé!”

Đậu Đậu liếc nhìn cô với vẻ tự đắc.

Đông

Bên ngoài tuyết đang rơi, Cơ Quân Đào, Hoài Nguyệt và Đậu Đậu ngồi trên tấm thảm trước sofa xem ti vi. Hôm nay kênh trẻ em của đài truyền hình tỉnh có chương trình ghi hình tại trường học của Đậu Đậu, hiển nhiên cả nhà phải xem thể hiện của Đậu Đậu trên màn ảnh.

Trong phòng mở điều hòa rất ấm, Hoài Nguyệt mặc chiếc váy có dây đeo, bụng vẫn chưa rõ. Từ lúc bắt đầu có thai đến giờ cô vẫn nôn oẹ. Mặc dù mấy ngày nay không nôn nhiều lắm nhưng cô vẫn gầy hơn trước khá nhiều, làm Cơ Quân Đào xót đến mức mấy lần bảo biết thế thì đã không sinh đứa nữa.

“Đồ ngốc, em muốn có một đứa con của hai chúng ta”. Hoài Nguyệt vuốt ve gương mặt chồng, dịu dàng cười: “Không sao mà, một thời gian nữa sẽ ổn, hơn nữa bây giờ cũng có nôn nhiều nữa đâu”.

Cô muốn cho anh một đứa con của chính anh để sưởi ấm thế giới cô độc đã lâu của anh. Người đàn ông này, đằng sau vinh quang bên ngoài là sự phản bội của bố và nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ, từ nhỏ đến giờ đều luôn thiếu tình thân và sự chăm sóc của một gia đình bình thường. Bây giờ cô muốn bù đắp cho anh, để trong cuộc sống sau này anh sẽ không thiếu tình yêu của vợ và con mình.

Cơ Quân Đào đứng dậy đi vào bếp bưng tổ yến ra cho Hoài Nguyệt, nhìn cô chậm rãi ăn từng miếng một. Từ khi Hoài Nguyệt có thai, ngoài người giúp việc theo giờ vốn có, anh còn thuê thêm một bảo mẫu biết nấu ăn. Cơ Quân Đào không quen trong nhà có người lạ nên bình thường người này đều sang giúp việc bên nhà Cơ Quân Dã, buổi tối mới sang bên này nấu bữa tối.

Ăn xong tổ yến, Hoài Nguyệt đưa bát cho chồng, cười nói: “Em thật may mắn lấy được anh, nếu không thì lấy đâu ra tổ yến mà ăn”.

Cô ăn thứ khác là lại nôn nhưng chỉ có tổ yến là không. Các cậu của Cơ Quân Đào nghe nói vậy liền gửi không ít tổ yến từ Singapore về, những ngày Hoài Nguyệt nôn nhiều nhất, gần như chỉ ăn mỗi tổ yến mà sống.

Cơ Quân Đào cau mày nói: “Dù sao thì cũng không đủ dinh dưỡng, tổ yến cũng chỉ có tiếng tăm mà thôi”.

Hoài Nguyệt biết anh đang lo lắng, cô an ủi: “Làm mẹ dù sao cũng phải có trả giá, điều này là bình thường mà”.

“Hoài Nguyệt, lần này có phải cũng đau như lúc sinh Đậu Đậu không?” Cơ Quân Đào lo lắng hỏi. Trong buổi tiệc trà hôm đó, anh vô tình nghe thấy Hoài Nguyệt nói lúc sinh con cô đau đến mức nắm chặt mép giường, hai bàn tay đều bị thương, hai năm sau mới khôi phục được xúc giác. Từ khi Hoài Nguyệt có thai, anh vẫn lo lắng điều này.

“Mẹ em nói là sẽ không đau thế đâu”, Hoài Nguyệt an ủi anh: “Đừng lo lắng, sinh con là thiên chức cua người mẹ, anh phải tin tưởng bà xã mình”.

Đậu Đậu sáp tới xoa bụng mẹ, nhíu mày nói rất người lớn: “Thằng em trai của con hư quá, mẹ, sau này mẹ đẻ nó xong con sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng”.

Hoài Nguyệt cười nói: “Tại sao con biết là em trai?”

Đậu Đậu nói: “Đương nhiên, con còn biết cậu em trai này nhất định rất đẹp. Cô Cơ đã nói rồi, con và em trai sẽ trở thành tuyệt đại song kiêu. Mẹ, tuyệt đại song kiêu là cái gì?”

Hoài Nguyệt nói: “Nghĩa là hai anh em đều rất đẹp trai, rất có bản lĩnh”.

Đậu Đậu gật đầu, nghiêm túc nói: “Con sẽ chăm sóc em con tử tế”.

Cơ Quân Đào đi tới ôm lấy Đậu Đậu: “Đậu Đậu, phải nhớ kỹ, lúc mẹ mang thai các con vất vả thế nào, sau khi lớn lên, cho dù có trở thành người có bản lĩnh nhất thiên hạ thì cũng phải tốt với mẹ”.

Đậu Đậu gật đầu cực kỳ trịnh trọng: “Chú Cơ, sau này lớn lên cháu cũng sẽ tốt với chú, bởi vì chú tốt với mẹ cháu. Cháu là con trai mẹ, cháu phải cảm ơn chú”.

Cơ Quân Đào giật mình nhìn Đậu Đậu, nhất thời cảm động không nói nên lời. Hoài Nguyệt đứng dậy, cầm tay cậu bé, vô cùng xúc động nói: “Đậu Đậu, con học được cách nói chuyện kiểu người lớn từ bao giờ vậy?”

Đậu Đậu hãnh diện: “Mẹ, mọi người không thể nhìn con như trước được nữa. Cô giáo con đã nói rồi, học sinh tiểu học bây giờ lợi hại lắm!”

Cơ Quân Đào thơm lên má Đậu Đậu, nói: “Ờ, Đậu Đậu đã lớn, chú Cơ còn nhớ lần đầu tiên cháu tới nhà đã kể cho chú nghe chuyện bữa cơm của người con hiếu thảo, thời gian trôi qua nhanh thật”. Chính vì câu chuyện kia nên anh mới nảy sinh thiện cảm với hai mẹ con. Một người mẹ có thể dạy con bằng câu chuyện như vậy, một cậu bé có thể trưởng thành lên cùng với những câu chuyện như vậy, nhất định đều là những người trong lòng tràn ngập tình yêu.

Đậu Đậu đỏ mặt, cậu bé quả thật đã lớn, lúc bị người lớn thơm má, cậu cũng cảm thấy rất ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *