Tiểu Thuyết

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Chương 36 – Chương 36

Quán bar vẫn chưa đông người lắm. Để tiện cho việc nói chuyện, Cơ Quân Dã đã tìm một vị trí nằm lệch trong góc. Cô lẳng lặng nhìn Thương Hoài Nguyệt đang đi tới, dáng người mảnh dẻ, khuôn mặt dịu dàng, một vẻ đẹp Giang Nam điển hình. Cho dù ở bên ngoài có phong lưu đến đâu thì đàn ông vẫn thích mẫu phụ nữ như vậy khi về đến nhà, dịu dàng như nước. Từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu anh hùng sa vào hồ nước má hồng, anh trai cô cũng không phải là ngoại lệ. Nếu cô còn không ra tay thì chỉ sợ anh sẽ phải chết đuối trong hồ nước này.

Trong lòng Hoài Nguyệt thấp thỏm không yên, gặp Cơ Quân Dã quả thực cô còn thấy chột dạ hơn cả khi gặp Cơ Quân Đào. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, hỏi: “Sao thế? Mặt tôi nhọ à? Mới vài ngày không gặp đã nhìn tôi như vậy rồi?”

“Bố tôi nói đúng ngoại hình cô khá giống mẹ tôi”, Cơ Quân Dã nói: “Tôi nói là mẹ tôi, chính xác hơn thì là mẹ của anh trai tôi, không phải mẹ đẻ của tôi”.

Hoài Nguyệt nhất thời chưa phản ứng lại được, chỉ ngẩn người nhìn Cơ Quân Dã.

“Sao vậy? Bất ngờ lắm à? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không phải cô còn tưởng anh ấy là chồng tôi hay sao?” Cơ Quân Dã nhấp một ngụm Nhớ Giang Nam trong tay, nói: “Ngoại hình hai anh em chúng tôi đều không đến nỗi nào, có điều lại không giống nhau chút nào, bây giờ cô đã biết vì sao rồi chứ? Đó là vì tôi giống mẹ đẻ tôi, mặc dù lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ta là ở tang lễ của bà, qua bức di ảnh. Có điều chỉ nhìn thoáng qua là tôi đã nhận ra, đó là người sinh ra mình, thật sự rất giống hình ảnh tôi trong gương”.

Cơ Quân Dã lại nhấp một ngụm rượu: “Một cô con gái giống bà ta như vậy mà vì sao bà ta lại vứt bỏ?” Cô cười cười với Hoài Nguyệt: “Sau khi phát hiện mình có thai, bà ta lại chạy tới hỏi mẹ tôi có cần đứa bé đó hay không. Nếu không cần thì bà ta sẽ bỏ đi nhưng phải đưa cho bà ta một khoản tiền bồi thường. Khi đó bố tôi đã trở nên rất nổi tiếng rồi, ông ấy luôn luôn hào phóng với phụ nữ, tôi không rõ vì sao ông ấy chỉ keo kiệt với mẹ đẻ tôi. Rất nhiều năm sau tôi mới biết, thì ra người mẹ làm nghề người mẫu vẽ tranh của tôi lại yêu một người đàn ông khác trong lúc vẫn bám lấy bố tôi, mà người đàn ông đó còn là một người rất nghèo. Bà ta tiêu tiền của bố tôi và lén lút quan hệ với người đàn ông khác khiến cho bố tôi trở thành trò cười trong thời gian dài. Sau khi biết điều này, ông ấy rất giận dữ nên đương nhiên không cho bà ta tiền nữa”.

Cơ Quân Dã nhìn Hoài Nguyệt chằm chằm: “Loạn lắm đúng không? Cái thế giới nghệ sĩ này là sự hòa trộn của đủ mọi màu sắc. Họ tự cho là lãng mạn nhưng thực ra cũng rất xấu xa”.

Hoài Nguyệt từ chối bình luận, cô vẫn luôn cho rằng đó là thế giới không liên quan gì đến mình.

“Mẹ tôi là một tín đồ nhà Phật, là người tốt bụng nhất mà tôi từng biết trong cuộc đời này. Bà ấy đã giữ tôi lại nên tính mạng của tôi không phải do mẹ đẻ mà do bà ấy ban cho. Nếu như mẹ đẻ tôi không bị bệnh qua đời năm tôi mười bảy tuổi thì có lẽ đến tận bây giờ, tôi vẫn cho rằng mình là con đẻ của mẹ tôi. Nhiều năm như vậy vẫn yêu thương che chở tôi, tất cả những việc gì một người mẹ có thể làm cho con thì bà ấy cũng cố gắng làm cho tôi. Đáng tiếc, tôi lại không đủ tốt. Hôm đó nếu như tôi không gọi điện thoại trong phòng thì bà ấy cũng sẽ không nhảy từ trên lầu xuống”.

Khi một người phụ nữ chìm sâu trong tình ái thì trong mắt họ, tất cả các chuyện khác đều không đáng để ý, trừ người yêu của mình, cho nên khi đó cô mới không phát giác sự khác thường của mẹ. Đây là một nguyên nhân khác khiến cô vẫn chưa muốn kết hôn với A Thich, bởi vì cảm thấy cắn rứt, bởi vì cảm thấy cần phải chuộc tội.

Cơ Quân Dã lấy bao thuốc ra, rút một điếu, châm lửa, rít một hơi thật dài rồi ho sặc sụa. Hồi lâu sau cô mới tiếp tục nói: “Cho nên tôi phải chăm sóc anh trai giúp mẹ tôi, cũng vì anh ấy là niềm tiếc nuối lớn nhất của bà trên thế gian này. Nếu như anh trai tôi không hạnh phúc thì mẹ tôi ở trên trời cũng không thể yên tâm được. Vậy thì tôi làm sao có thể báo đáp ơn dưỡng dục của bà ấy”.

Hoài Nguyệt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô có một vẻ đẹp ngang tàng, vậy mà không ngờ lại chất chứa tâm sự nặng nề như thế. Cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Cơ Quân Dã trong nháy mắt đã được thu hẹp lại rất nhiều.

“Trong mấy năm cuối cùng, mẹ tôi cắt cổ tay tự sát không chỉ một lần, điều này khiến tôi luôn phải sống trong tình trạng căng thẳng. Mỗi lần gặp, bao giờ tôi cũng nhìn cổ tay bà ấy đầu tiên. Sau đó, tôi cất tất cả các loại dao trong nhà đi, không ngờ lần cuối cùng bà ấy lại không dùng dao”.Cơ Quân Dã dụi điếu thuốc rồi cười nói: “Hôm nay tôi cũng bị anh trai làm thót tim. Anh ấy không cẩn thận để dao rọc giấy cắt vào cổ tay. Khi đó tôi bất ngờ có một ảo giác như thể đó là tay mẹ tôi. Bao năm đã qua nhưng tôi vẫn không quên được hình ảnh, từng giọt máu rơi xuống tờ giấy Tuyên Thành, nuốn ngừng cũng không ngừng được, có lẽ đời này tôi sẽ không bao giờ có thể quên.

Mặc dù ánh đèn rất tối nhưng Cơ Quân Dã vẫn phát hiện sắc mặt Hoài Nguyệt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong lòng cô càng khẳng định suy đoán của mình. Buổi chiều hôm nay, nhất định anh trai cô đã đi đón Hoài Nguyệt, hai người chia tay mà không hề vui vẻ, đó chính là nguyên nhân tinh thần của anh trai bị chấn động mạnh như vậy. A Thích nói đúng, có lẽ buổi tối hôm ấy giữa bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Anh trai mình rơi vào còn Hoài Nguyệt lại muốn trốn ra, tình hình là như vậy đúng không?

“Cái ông anh trai của tôi ấy, trong mắt người khác thì hình như anh ấy được Thượng Đế thiên vị rất nhiều, xuất thân danh môn, tài hoa hơn người, nhưng trên thực tế từ khi hiểu chuyện, anh ấy đã bắt đầu cuộc sống không mấy vui vẻ. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi sớm đã chỉ còn lại trên danh nghĩa. Bố tôi bận rộn theo đuổi hồng trần, mẹ tôi cả ngày ở nhà buồn bực không vui. Anh ấy không được hưởng tình thương mà những đứa trẻ khác, còn tình thương mà những đứa trẻ khác có thể yên tâm tận hưởng từ mẹ thì anh ấy lại phải nâng niu trong nơm nớp lo sợ. Lần đầu tiên anh ấy phát hiện mẹ tôi mắc bệnh trầm cảm là khi thấy mẹ tôi cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm. Hôm đó anh ấy vừa về nhà sau khi đi xem phim với bạn gái. Từ đó, trong tâm lý của anh ấy có một khoảng tối. Sau đó, những cuộc tình của anh ấy đều chỉ kéo dài được một vài tháng là chia tay, bởi vì anh ấy không thể thường xuyên ở bên cạnh bạn gái, mỗi lần hẹn hò đều phải bỏ dở để chạy về nhà xem mẹ và tôi có bình yên vô sự hay không”.

“Môi trường gia đình quả thật sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời một người. Lúc ly hôn Lỗ Phong, tôi cũng do dự rất lâu. Không phải vì người đàn ông đó mà là vì Đậu Đậu, tôi sợ sẽ để lại bóng tối cho cuộc đời nó”. Hoài Nguyệt xúc động nói: “Nếu như cuộc đời của Đậu Đậu bị ảnh hưởng vì điều này thì tôi không chịu nổi, cả đời cũng không thể tha thứ cho mình được”.

Cơ Quân Dã thở dài trong lòng, những thứ Hoài Nguyệt phải nghĩ quả thật không ít chút nào.

“Hoài Nguyệt, tôi biết anh trai tôi thích cô. Tôi nghĩ một người thông minh, lanh lợi như cô thực ra cũng biết điều này lâu rồi. Anh ấy rất ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài, có thể đã làm những việc có lỗi với cô. Nể mặt tôi, cô đừng chấp anh ấy được không?”

Cơ Quân Dã nhìn thẳng vào mắt Hoài Nguyệt: “Nhờ cô mà mấy tháng nay tâm tình anh ấy đã tốt hơn nhiều. A Thích không chỉ một lầm nói với tôi rằng bệnh anh ấy đã qua khỏi. Cô xem, anh ấy vẽ tranh quên ngày quên đêm, một người bệnh trầm cảm không thể làm việc hăng say như vậy được, đúng không? Hằng tuần, anh ấy đều đến lớp dành cho sinh viên, bắt đầu tham gia một vài hoạt động xã giao, cũng không còn ghét những nơi đông người nữa. Anh ấy thích Đậu Đậu, thường xuyên bế nó. Trước kia anh ấy không bao giờ cho người khác chạm vào mình. Mấy năm nay bên cạnh anh ấy cũng chưa từng có bất cứ một người phụ nữ nào”.

Hoài Nguyệt nhìn Cơ Quân Dã, gương mặt đỏ bừng, không biết là vì Cơ Quân Dã nói Cơ Quân Đào thích mình hay là vì câu nói cuối cùng đó.

“Đừng căng thẳng, tôi biết cô không yêu anh trai tôi, và đó là lý do anh ấy rầu rĩ đến thế. Những ngày cô không về khu nhà liền kề, anh ấy luôn đứng bên cửa sổ nhìn ra con đường nhỏ đó, cơm ăn cũng không thấy ngon. Cô đến Vân Nam mà không chào tạm biệt, anh ấy lo lắng đến mức hai ngày một đêm không ngủ, đến tận lúc tôi tìm được cô qua điện thoại của Giám đốc Trần anh ấy mới hơi yên lòng. Tôi thấy vui vẻ thay anh ấy, năm nay anh ấy đã ba mươi lăm tuổi, cuối cùng cũng biết đến điều đẹp đẽ nhất cuộc đời. Tôi cũng thấy buồn cho anh ấy, bởi vì mặc dù điều đó rất đẹp nhưng không thuộc về anh ấy”. Tiếng Cơ Quân Dã nhỏ dần, viền mắt hơi ướt: “Cái ông anh ngốc này, nhìn anh ấy ngơ ngẩn như mất hồn, chỉ sợ anh ấy đã biết kết cục không ổn rồi”.

Hoài Nguyệt quay mặt đi, cô cảm thấy mình có lỗi với Cơ Quân Đào, trong lòng vô cùng khó chịu.

“Cô rất thương người, cô cũng không làm sai gì cả. Thích cô là chuyện của anh ấy, cô không thích anh ấy cũng không thể nói là có lỗi với anh ấy. Chỉ có thể nói là số anh ấy không may, nhiều cô gái thích anh ấy như vậy nhưng anh ấy lại chỉ thích mình cô”. Cơ Quân Dã lại uống hết một ly Nhớ Giang Nam, cười hì hì hỏi: “Hoài Nguyệt, cô nói thật với tôi đi, có phải cô thích Trần Thụy Dương không? Hôm đó muộn như vậy rồi mà còn ngồi cùng anh ta, ở Vân Nam có thể coi trời bằng vung đúng không?”

“Không phải, không phải! Hôm đó mấy người tòa soạn chúng tôi đến quán bar ở Lệ Giang mà. Đến Lệ Giang, không tới quán bar ngồi thì chưa thể coi là đã đến Lệ Giang đúng không?” Hoài Nguyệt nghiêm mặt nói. Cô không thể đến với Cơ Quân Dã nhưng không muốn lấy người đàn ông khác ra làm bình phong và khiến anh tổn thương.

Cơ Quân Dã tỉ mỉ quan sát nét mặt Hoài Nguyệt, không nhìn ra điểm gì đáng nghi ngờ. Cô thầm vui mừng trong lòng. Mặc dù Hoài Nguyệt còn chưa thích anh trai nhưng cũng không thích người khác. Như vậy cũng đã dễ dàng hơn nhiều rồi.

“Vân Nam mát mẻ hơn chỗ này của chúng ta nhiều. Cô xem cái thời tiết quỷ quái này, quả thực không dám ra khỏi cửa nữa. Cô cho Đậu Đậu đến núi Đại Thanh. Vậy tại sao cô không về hẳn ngoại ô mà ở? Nhiệt độ ở đó ít nhất cũng thấp hơn trong thành phố đến năm độ”.

“Mỗi một mình thì sống ở đâu chẳng được, đằng nào cũng phải bật điều hòa mà”. Hoài Nguyệt cúi đầu nói

“Không lẽ Đậu Đậu đi chơi rồi nên cô cũng mất hồn luôn rồi sao? Cô quên vườn rau ở nhà à? May mà ngày nào anh trai tôi cũng lên nóc nhà tưới mướp cho cô, có ngày còn lên những hai lần. Mướp ra nhiều quả lắm, ngày nào cũng ăn cũng không thể hết được”, Cơ Quân Dã nói: “Buổi tối hôm qua tôi cũng hái mấy quả nấu canh”.

“Tôi còn tưởng là chị tưới nước giúp tôi cơ!” Trong lòng Hoài Nguyệt, ngọt bùi cay đắng lẫn lộn, nghe Cơ Quân Dã nói rõ đầu đuôi như vậy, cô mới biết anh đã nghĩ cho cô nhiều đến mức ấy. Tại sao cô chưa từng nghĩ đến điều này?

“Tổng cộng tôi cũng chỉ tưới giúp cô có một lần”, Cơ Quân Dã ngượng ngùng nói: “Tôi toàn quên thôi. Đến lúc nhớ ra thì anh trai tôi đã tưới xong từ lâu rồi. Bình thường ở nhà anh ấy chẳng quan tâm đến việc gì hết nhưng riêng chuyện tưới mướp lại rất chăm chỉ. Tôi còn sợ anh ấy tưới nhiều quá làm mướp úng mà chết ấy chứ”.

“Mướp không chết úng mà chỉ chết khô thôi, ở nông thôn có rất nhiều gia đình trồng mướp ở dưới ao luôn”, Hoài Nguyệt gượng cười nói: “Giống mướp ấy ngon lắm đúng không? Chỉ cần xào qua là ăn được, ăn vừa ngon lại vừa ngọt”.

“Cô nói như vậy tôi lại thấy thèm ăn. Hoài Nguyệt, tôi gọi cô ra đây vì có một việc”, Cơ Quân Dã quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Có thể tôi đã có thai”.

“Thật à?” Hoài Nguyệt mở to hai mắt rồi lập tức nhíu mày: “Vậy tại sao chị còn vừa hút thuốc lá vừa uống rượu, như vậy không tốt cho em bé đâu. Mấy tháng rồi?”

“Không sao đâu, mới được một ngày”. Cơ Quân Dã giơ ngón trỏ lên lắc lư trước mặt Hoài Nguyệt.

“Một ngày?” Hoài Nguyệt không hiểu.

“Sao cô ngốc vậy hả trời? Thế mà cô đã làm mẹ rồi cơ đấy”, Cơ Quân Dã thở dài nói: “Vốn hôm nay tôi định mua thuốc uống nhưng A Thích không cho”.

Hoài Nguyệt dở khóc dở cười. Người trong gia đình này quả đúng là đặc biệt. Ông bố đã quy y cửa Phật mà vẫn ăn vụng thịt kho tàu. Con gái tuyên bố đã có thai một ngày. Còn anh chàng Cơ Quân Đào kia, khuôn mặt tuấn tú và nụ cười nhàn nhạt của anh hiện ra trong đầu cô, tính ra vẫn có thể coi là quá bình thường.

“Chị có thể khẳng định chắc chắn sao?” Cô cười hỏi.

“Đương nhiên, không phải trong thời kỳ an toàn, hai người chúng tôi đều chưa già, tại sao lại không được?” Cơ Quân Dã cũng cười: “Tôi phải mau sinh một đứa bé gái để tuyển Đậu Đậu làm con rể mới được”.

Hoài Nguyệt đứng dậy nói: “Đã chắc chắn như vậy thì chúng ta đi về thôi. Tối nay chị uống nhiều rượu như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn ngồi ở cái chỗ khói thuốc mù mịt này mãi à? Lần sau cũng đừng như vậy nữa”.

Cơ Quân Dã ngăn lại: “Chúng ta ngồi thêm lát nữa, tôi gọi A Thích tới đón”.

Hoài Nguyệt nhìn quanh, khẽ cắn môi nói: “Không khí ở đây không tốt. Chúng ta chuyển sang địa điểm khác ngồi, để tôi lái xe cho”. Đưa Cơ Quân Dã về nhà có thể sẽ gặp anh, nhưng dù sao cũng không thể không quan tâm đến bà bầu một ngày đang ngồi trước mặt này được, Hoài Nguyệt âm thầm thuyết phục chính mình.

Cơ Quân Dã cực kỳ kinh ngạc: “Thì ra cô biết lái xe, sao tôi chưa bao giờ thấy cô lái cả?”

“Lúc ly hôn, anh ta cho tôi xe nhưng tôi không lấy. Trước kia tôi cũng rất ít khi lái xe, đường tắc như vậy, lái xe đi làm còn tốn thời gian hơn cả đi bộ . Mình cũng không phạm luật nhưng do người khác phạm luật, tính ra đi xe lại thành gánh nặng, chẳng thà ngồi xe buýt cho yên tâm. Vốn tôi lái xe cũng không tốt lắm”, Hoài Nguyệt nói: “Có điều chị cứ yên tâm. Buổi tối ít xe, nhất định tôi sẽ đưa chị về an toàn. Từ lúc còn chưa có thai Đậu Đậu tôi đã thi được bằng lái xe rồi”.

Cơ Quân Dã vui vẻ nói: “Vậy hôm nay tôi rất may mắn khi được đích thân Thương tiểu thư lái xe đưa về rồi”.

“May mắn gì mà may mắn, là đãi ngộ dành cho thai phụ thôi”. Hoài Nguyệt không kìm được lườm cô: “Nếu tôi biết chị có thai rồi thì kiểu gì cũng không đồng ý gặp nhau tại quán bar. Sau này chị cũng phải cố gắng ít ăn cơm ở bên ngoài. Hàng quán có cao cấp đến đâu cũng không yên tâm bằng ăn ở nhà mình”.

Cơ Quân Dã nói: “Nếu cô ở ngoại ô thì tôi có thể thường xuyên qua nhà cô ăn chực. Trông chờ vào hai người đàn ông đó thế nào được. Nếu mẹ tôi vẫn còn thì nhất định sẽ chăm sóc tôi chu đáo”.

Hoài Nguyệt cười cười: “Hôm nay chị nói chuyện với tôi hồi lâu, vòng vèo mãi cuối cùng còn không phải muốn tôi làm đầu bếp cho chị trong thời gian mang thai sao?” Trong lòng cô đương nhiên đã hiểu rõ thâm ý của Cơ Quân Dã nhưng có một số việc tâm có thừa mà lực không đủ, cô cũng chỉ có thể nhận lời cho xong thôi. Nhớ tới cổ tay bị thương của Cơ Quân Đào, nhớ tới đôi tay tinh tế như mỹ ngọc đã từng vuốt ve thân thể của mình kia, cô lại thầm thở dài trong lòng.

Cơ Quân Dã lại tưởng mình thông minh, nghĩ thầm đúng là một cô bé ngu ngốc. Tôi đã nói nhiều về anh trai tôi như vậy, tôi không thể uy hiếp trắng trợn nhưng cũng có thể làm cô cảm động đúng không? Còn chuyện có thai chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, bằng không vừa xoay người đã bị cô hiểu rõ ý đồ thì không phải nói phí lời sao? Chính cô đã nhận lời rồi thì đừng trách tôi khiến cô vất vả nhé!

“Làm đầu bếp thì không dám, thỉnh thoảng cho tôi ăn một bữa ngon là được rồi!”

Hoài Nguyệt lắc đầu thở dài nói: “Chỉ giỏi ra vẻ đáng thương, chị đúng là yêu tinh chứ không phải người”.

Thực ra hai người này có ai không phải là yêu tinh chứ? Nói chuyện vòng vo trên trời dưới đất điềm nhiên như không cũng chỉ vì một người, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *