Tiểu Thuyết

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Chương 15 – Chương 15

Bởi vì hôm Đoan ngọ đã nói nặng lời với Hoài Nguyệt, lại nghe Đậu Đậu về nói mẹ khóc nên trong lòng Lỗ Phong vẫn thấp thỏm không yên. Ngày thứ Sáu, anh ta đến trường mầm non đón con từ rất sớm rồi lại đến tòa soạn tạp chí đợi Hoài Nguyệt để đưa hai mẹ con về căn nhà ở ngoại ô.

Hoài Nguyệt không muốn để anh ta đưa về: “Tối nay tôi và Đậu Đậu đều ở trong thành phố, sáng sớm ngày mai mới đi. Buổi sáng mát mẻ, đi xe buýt cũng rất tiện”.

Mũi Lỗ Phong hơi cay cay, thầm nghĩ, nếu như không phải vì mình lăng nhăng thì bây giờ ai nỡ để một người vợ xinh đẹp với đứa con đáng yêu như vậy đi xe buýt chứ.

Vừa kết hôn xong, Viên Thanh đã lấy cớ mình có thai, không tiện chen xe buýt và không hề khách khí bảo Lỗ Phong mua xe cho cô ta. Sau đó Viên Thanh còn chuyển sang làm việc tại một công ty khác, nói rằng phải mời khách ăn cơm, làm tốt quan hệ từ trên xuống dưới nên yêu cầu anh ta làm cho cô ta một tấm thẻ phụ. Ngoài miệng không nói nhưng trong lòng anh ta không hề thoải mái. Mỗi năm anh ta kiếm được không ít tiền nhưng trước kia Hoài Nguyệt không bao giờ yêu cầu anh ta cái gì, tấm thẻ phụ ngân hàng anh ta làm cho Hoài Nguyệt quanh năm không thấy quẹt lần nào. Cô còn nói làm luật sư có áp lực quá lớn, nếu anh ta muốn thì cứ nghỉ ngơi vài năm, thu nhập của cô cũng đủ để nuôi sống gia đình. Khi đó, anh ta nghe chỉ cảm thấy nhảm nhí, vô nghĩa nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy từng câu từng chữ đều tràn ngập thương yêu. Vậy mà mình lại tự tay vứt bỏ tình yêu dịu dàng ấy. Đầu mình không phải chỉ dùng để trồng cỏ thì còn để làm cái gì nữa đây?

“Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Đã lâu rồi Đậu Đậu không được ăn cơm với bố mẹ. Sau này cũng đừng đi xe buýt nữa, anh đưa hai mẹ con đi. Dù sao cũng phải đưa Đậu Đậu đến đây, thêm một đoạn đường như vậy cũng có vấn đề gì đâu”. Vì Hoài Nguyệt không đi xe, tối thứ Sáu thường là Lỗ Phong đón con về rồi lại đưa đến chỗ cô. Hôm nào Lỗ Phong đi công tác thì sau khi ăn tối xong, Hoài Nguyệt sẽ đến chỗ giáo sư Tần đón con.

“Không cần”, Hoài Nguyệt nói: “Ngồi xe buýt rất tốt, phong cảnh trên đường ra ngoại ô cũng rất đẹp, Đậu Đậu thích lắm, đúng không Đậu Đậu?”

“Vâng”, Đậu Đậu gật đầu.

Lỗ Phong bất đắc đĩ thở dài, nói: “Vậy chúng ta đi ăn cơm, ăn xong anh đưa em về nhà. Đậu Đậu, đến quán bà Hương ăn cà om tương được không?”

Đậu Đậu vui vẻ nói: “Được, con còn phải ăn sườn chua ngọt với sò nướng nữa. Mẹ, chúng ta cùng đi ăn cơm với bố được không?”

Nhìn đôi mắt mở to chờ đợi của Đậu Đậu, Hoài Nguyệt không thể chối từ, gật đầu nói: “Được, nhưng Đậu Đậu cũng phải ăn cả rau nữa. Hôm qua mẹ gọi điện thoại cho cô giáo Vương. Cô Vương nói Đậu Đậu không chịu ăn rau mà gạt hết rau trong bát sang bát của bạn khác, có đúng không?”

Đậu Đậu gật đầu: “Lý Gia Dĩnh béo quá, đang cần giảm béo nên bạn ấy đòi đổi thịt lấy rau của con mà”.

Nghe vậy, cả Lỗ Phong và Thương Hoài Nguyệt đều cười. Lỗ Phong nói: “Nói đúng lắm con trai ạ. Con gái mà béo quá thì sẽ không đẹp, như mẹ thế này mới là đẹp”.

Đậu Đậu vội vuốt đuôi: “Cô giáo Vương của bọn con cũng nói mẹ đẹp. Ông Uông, cô Cơ, chú Trần đều nói mẹ đẹp, mẹ là một đại mỹ nữ”.

Lỗ Phong hỏi: “Chú Trần là ai?”

“Chính là chú giám đốc đã dẫn con đi xem thuyền rồng. Chú ấy nói con cũng đẹp như mẹ, thế là nói mẹ đẹp đúng không bố?”

“Không đúng”. Lỗ Phong nhớ tới gã giám đốc trẻ tuổi vừa cao to vừa đẹp trai kia, hậm hực nói: “Con trai không thể giống con gái được, chú ấy nói bậy đấy”.

“Lỗ Phong”, Hoài Nguyệt bất mãn nói: “Đừng nói chuyện với trẻ con như vậy”.

Lỗ Phong không lên tiếng, ba người tới ngồi xuống một bàn ăn trong đại sảnh quán cơm bà Hương. Đây là nơi trước kia hai người họ thường đến, Hoài Nguyệt thích nhất là cá om dưa ở đây.

“Sữa chua hay là nước chanh tươi?” Lỗ Phong hỏi, trước kia Hoài Nguyệt luôn gọi một trong hai loại đồ uống này.

“Không cần, ăn cơm luôn đi, Đậu Đậu cũng không thích uống gì”. Hoài Nguyệt từ chối: “Ăn rồi về sớm một chút, nhà anh còn có em bé đang chờ”.

Lỗ Phong sửng sốt, cười khổ nói: “Hoài Nguyệt, đúng là em không quan tâm đến anh một chút nào cả. Em bé đã bỏ lâu rồi. Cô ấy bị sốt cao một trận, truyền quá nhiều thuốc kháng sinh”.

Hoài Nguyệt a một tiếng, bỏ rồi? Lúc đầu người phụ nữ đó nước mắt nước mũi giàn giụa nói bác sĩ khuyên cô ta cẩn thận, không được nạo thai vì thể trạng của cô ta rất khó có em bé. Nói vậy thì sau này cũng rất khó có em bé nữa? Thật hay giả thì ai mà biết được, và cô cũng không quan tâm. Có điều, vốn cô muốn đón Đậu Đậu về ở với mình nhưng xem ra tạm thời lại không được rồi.

“Mẹ, chúng ta gọi một chai nước ngọt được không?” Thấy hai người yên lặng không nói, Đậu Đậu liền cao giọng hỏi.

“Sao thế? Khát rồi à?” Hoài Nguyệt thôi không suy nghĩ nữa, cười tủm tỉm hỏi con trai.

Đậu Đậu nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, nhỏ giọng nói: “Bố cũng ở đây, mẹ cũng ở đây, có đủ cả nhà. Vui quá, chúng ta phải ăn mừng mới được”.

Vừa nghe con nói vậy, hai người lớn bên cạnh đều sững người. Hoài Nguyệt chua xót quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, Lỗ Phong ho một tiếng, nhìn Hoài Nguyệt rồi nói với Đậu Đậu: “Vậy chúng ta gọi một chai rượu vang được không?”

Hoài Nguyệt lập tức quay đầu lại định ngăn cản nhưng Đậu Đậu đã cướp lời: “Không được, bố phải lái xe. Nếu uống rượu sẽ bị chú cảnh sát bắt, không được uống”.

Lỗ Phong trêu con trai: “Bố uống say thì không phải còn có mẹ ở đây sao? Mẹ cũng biết lái xe mà”.

“Mẹ nhát gan không dám lái xe, để sau này con lớn con lái xe thì bố có thế uống rượu”. Đậu Đậu khuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc: “Được không?”

“Được, con trai ngoan lắm”. Lỗ Phong xoa đầu Đậu Đậu rồi thấp giọng thì thầm: “Đậu Đậu ngoan hơn bố”.

Trong lúc ăn cơm, chỉ có Đậu Đậu hăng hái kể những chuyện xảy ra tại trường. Hoài Nguyệt có thể thấy hôm nay Đậu Đậu rất vui vẻ, trong khi lòng cô ngày càng u ám. Một năm sau ly hôn, cô đang học cách từ từ cởi bỏ sự vương vấn, không ngờ con trai cô lại còn vấn vương nhiều hơn cả cô. Cô tự hỏi trong lòng, có phải sự kiên quyết lúc đầu là sai hay không? Có phải mình nên tìm cách nhẫn nhịn vì con trai? Nếu như lúc đầu cô không quyết tâm ly hôn thì ít nhất cũng có thể cho con mình một gia đình có vẻ hòa thuận, ít nhất có thể cho con được ăn cơm cùng bàn với bố mẹ.

“Hoài Nguyệt, sau này tuần nào chúng ta cũng ăn một bữa cơm với Đậu Đậu nhé”, Lỗ Phong nói: “Em xem hôm nay nó vui vẻ đến mức nào”.

Hoài Nguyệt định từ chối theo bản năng, nhưng vừa thấy Đậu Đậu nhìn mình với vẻ mong chờ liền vội gật đầu. Mặc dù hôn nhân đã tan vỡ nhưng Đậu Đậu là con của hai người bọn họ, điều này mãi mãi không thể thay đổi. Nếu như một bữa cơm có thể làm cho Đậu Đậu vui vẻ như thế thì có không muốn nhìn mặt Lỗ Phong đến mấy, cô cũng có thể chịu đựng được.

“Ăn nhiều một chút, chưa đến mùa hè đã bắt đầu gầy rồi. Cứ như vậy thì có khi Đậu Đậu sẽ nặng hơn cả mẹ đấy”. Hiển nhiên Lỗ Phong rất vui vẻ, anh ta gắp một miếng cá bỏ vào bát cô rồi nói tiếp: “Trường đại học tổ chức cho các giảng viên đi nghỉ hè, bố mẹ muốn cho Đậu Đậu đi theo, em thấy có được không?”

Hoài Nguyệt do dự không nói lời nào.

Lỗ Phong cười nói: “Yên tâm, bố mẹ có phải người già bảy, tám mươi tuổi không trông nổi cháu đâu. Hơn nữa Đậu Đậu của chúng ta lanh lợi lắm, sức khỏe cũng rất tốt…”

“Đừng khen nó! Không được khen trẻ con. Anh quên là trước kia mỗi lần khen nó khỏe mạnh là nó lại bị sốt, phải truyền nước sao?” Hoài Nguyệt vội vã ngắt lời.

“Em đúng là, chuyện này mà em cũng tin được”. Lỗ Phong mỉm cười, lắc đầu nhìn cô: “Từ khi làm mẹ, em đã cẩn thận hơn trước nhiều. Trước kia em vô tâm có để ý đến cái gì bao giờ đâu”.

“Tôi chỉ còn có mình Đậu Đậu, làm sao dám như vậy nữa”. Hoài Nguyệt cảm khái: “Nếu như có thể làm lại tất cả thì tôi sẽ nghe lời bố mẹ, ở lại bên cạnh họ chứ không đến thành phố này”.

Lỗ Phong nghẹn lời: “Hoài Nguyệt, anh xin lỗi”.

Hoài Nguyệt khẽ nhếch môi, nụ cười xa cách: “Anh có lỗi với tôi, có điều tôi không muốn cứ oán hận mãi. Hơn một năm rồi, tôi cũng đã học được cách buông xuôi. Vì Đậu Đậu nên tôi bỏ qua chuyện cũ. Lần sau có chuyện gì liên quan đến Đậu Đậu thì không cần phải chuyển lời qua mẹ anh nữa, chúng ta sẽ cùng bàn bạc”.

Lỗ Phong nhìn vẻ bình thản của Hoài Nguyệt, sự hối hận và tiếc nuối lại tràn ngập trong lòng: “Hoài Nguyệt, nếu như…”

“Tôi phải đưa Đậu Đậu về rồi, Chủ nhật anh tới đón con đúng giờ nhé”. Hoài Nguyệt lấy giấy ăn lau miệng cho Đậu Đậu: “Đậu Đậu, ăn no chưa? Cùng mẹ về nhà được không?”

Đôi mắt to của Đậu Đậu xoay tròn, hết nhìn bố lại nhìn mẹ rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Lỗ Phong thở dài, nuốt lời định nói vào trong.

Lỗ Phong lái xe đưa hai mẹ con về nhà, lúc sắp tới cửa, đột nhiên nhớ ra một việc, hỏi: “Hoài Nguyệt, có thích bức tranh lần trước không? Bức Ánh trăng của Cơ Quân Đào ấy?”

“Cơ Quân Đào? Bức tranh đó là của Cơ Quân Đào à?” Hoài Nguyệt kinh ngạc hỏi. Bức tranh đó vẫn treo trong phòng sách, từ sau khi treo lên, cô chưa từng nhìn đến nó lấy một lần.

“Đúng vậy, thỉnh thoảng phòng triển lãm Tố lại treo một vài tác phẩm của anh ta. Hôm đó anh tình cờ gặp được, cảm thấy nếu treo trong phòng sách sẽ rất hợp. Hôm đó lại là sinh nhật em, anh nghĩ có thể em sẽ thích”.

“A, thì ra tranh của anh ta có phong cách như vậy”. Hoài Nguyệt nói như đang suy nghĩ gì đó.

“Sao vậy?” Lỗ Phong cảm thấy khó hiểu: “Ai đang tìm tranh của anh ta à?”

“Không có gì, chỉ cảm thấy gần đây người này đột nhiên trở nên rất nổi tiếng”.

“Bố anh ta là Cơ Trọng Minh, đó mới là người nổi tiếng thật sự. Nghe nói mẹ anh ta tự sát, anh ta cực kỳ yêu mẹ nên đã gác bút một thời gian, gần hai năm mới quay lại với hội họa, cho nên anh ta có rất ít tác phẩm nhưng giá lại rất cao. Người làm nghệ thuật bao giờ cũng mẫn cảm, yếu ớt như vậy”.

“Chỉ có người mẫn cảm mới có thể làm nghệ thuật. Chúng ta nhìn thì thấy đẹp nhưng có lẽ quá trình sáng tác lại rất đau khổ”. Trong đầu Hoài Nguyệt hiện lên hình ảnh bức tranh sơn dầu cô nhìn thấy hai ngày trước, gốc cây đó cô độc đến mức khiến người ta nhìn mà muốn rơi lệ.

“Em đúng là học trò của mẹ anh, cứ nghiêm túc một chút là lại văn vẻ loằng ngoằng như đang lên lớp ấy”. Lỗ Phong cười nói. Rất lâu không nghe thấy cô nói chuyện như vậy rồi. Trước kia mỗi khi đọc sách, xem phim hay thậm chí xem một bản tin, cô đều thích chui vào lòng anh thầm thì nói cho anh nghe suy nghĩ của mình, còn anh thì luôn miệng gọi cô là “cô giáo Thương, cô giáo Thương”. Đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của hai người.

Hoài Nguyệt cười cười tự giễu rồi mở cửa xe đi xuống.

Đậu Đậu nhảy xuống phía cửa bên kia, từ xa đã nghe thấy tiếng sủa của Leshy liền vui vẻ nói: “Mẹ, Leshy về rồi!” Nói rồi, cậu bé vội chào tạm biệt bố rồi chạy đến trước cửa nhà họ Cơ gọi to: “Leshy, Leshy!”

Cơ Quân Đào mở cửa đi ra, nhìn thấy Hoài Nguyệt, anh vội giữ chắc Leshy rồi nói: “Đậu Đậu về rồi à?”

Đậu Đậu nói với Hoài Nguyệt: “Mẹ, con muốn đi chơi với Leshy một lát. Vừa rồi ăn cơm no quá, mãi chưa tiêu”.

Hoài Nguyệt lui lại hai bước, cố nén sợ hãi, nói: “Cô chú còn phải nghỉ ngơi, để ngày mai sang chơi với Leshy sau”.

Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào hiểu ý, mỉm cười đỡ lời: “Mới hơn tám giờ, Leshy cũng không ngủ sớm như vậy”. Vừa nói vừa đưa sợi dây xích Leshy cho Đậu Đậu: “Cô Cơ, chú Thích đều ở trong nhà. Mọi người đang nhớ cháu đấy, cháu vào chơi một lát. Leshy, đi từ từ thôi!”

Quả nhiên, Leshy liền cọ sát bên người Đậu Đậu, từ từ đi vào nhà. Hoài Nguyệt cảm thấy thú vị, cười nói: “Nó nghe lời thật, Leshy đúng là rất thông minh!”

Cơ Quân Đào nói: “Đừng sợ, cùng Đậu Đậu vào nhà chơi một lát đi!”

Hoài Nguyệt lắc đầu: “Thôi, lát nữa tôi quay lại đón Đậu Đậu. Thằng nhóc này, cứ thấy Leshy là không cần mẹ nữa, tôi đang thấy tủi thân đây”.

Cơ Quân Đào lắc đầu than nhẹ: “Đúng là một bà mẹ nhát gan”.

Hai người nhìn nhau cười. Hoài Nguyệt cảm thấy tối nay Cơ Quân Đào hết sức hòa nhã, dễ gần. Đây là thái độ tốt nhất của Cơ Quân Đào kể từ khi hai người quen biết tới nay, thoạt nhìn không giống có bệnh một chút nào. Có lẽ bệnh tình của anh đang đỡ dần. Nhớ tới vẻ háo sắc của Đặng Duyên Duyên, nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ hơn.

Lỗ Phong ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt, càng lúc càng căng thẳng. Nếu như mình không giữ chắc thì có lẽ Hoài Nguyệt sẽ vĩnh viễn không còn thuộc về mình nữa. Không biết tại sao tự nhiên lại có một đám đàn ông mọc ra để tranh giành vầng trăng sáng của anh ta như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *